Chuyến xe bus hoang đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang ngồi trên một tuyến xe buýt. Tất cả mọi thứ đều bình thường cho đến khi xe đến một điểm dừng, một vài người xuống xe để nhường chỗ cho một cô gái trẻ đang vội vàng với một xếp giấy tờ trên tay. Vừa lên xe cô gái bị trật chân và suýt bị bị vồ vào một anh chàng đang băng bó ở đầu và chân chống nạng ngồi ngay ở vị trí đối diện cửa. Xếp giấy tờ cô cầm chắc trên tay và ép vào bộ ngực đồ sộ của cô ấy như hai quả bóng bay căng phồng do đó khi suýt ngã rất may xếp giấy tờ không bị rơi xuống đất. Cô gái nhận ra mình đang làm phiền ánh mắt của mọi người và nhanh chóng tìm chỗ ngồi. Thỉnh thoảng tôi bị dị ứng với phụ nữ đẹp, não bộ tôi như bị đảo ngược mỗi khi tiếp xúc với họ và trong tình huống đó thật trớ trêu cho tôi là cô ấy chọn vị trí ghế ngồi ngay cạnh tôi thay vì chỗ gần anh chàng băng bó toàn thân. Tôi phải ngồi xích sang một tí để đủ vị trí cô ấy trên chiếc ghế dài nằm ở trước tầm nhìn của mọi người trên xe. Cô chào tôi bằng một cái gật đầu và một nụ cười như không y như nụ cười của nàng monalisa làm cho tôi bối rối đến mức chẳng kịp phản ứng ra sao. Nhưng khuôn mặt cô lại không tươi tỉnh như vậy, cô có vẻ mệt mỏi vì thời tiết oi bức, mồ hôi lăn ròng ròng từ thái dương xuống má rồi cổ cô làm ướt đẫm áo. Cô buộc tóc về phía sau đơn giản mà gọn gàng, đeo kính cận, làn da hồng hào và khuôn mặt đẹp như một thiếu nữ mới mười bảy tuổi. Theo tôi nghĩ thì tôi nên dành cho cô ấy một vị trí thư ký vì trang phục cô ấy cũng rất thanh lịch với chiếc váy đen công sở, áo sơ mi trắng. Cô ấy đẹp như người mẫu cho dù bộ ngực hơi quá cỡ. Tôi nhận ra phản ứng kỳ lạ của những người trên xe từ khi có sự xuất hiện của cô gái. Bác tài không còn huýt sáo hay nói chuyện lảm nhảm mà thường xuyên quan sát trên xe qua kính; cậu thu vé đứng im một chỗ; anh chàng tội nghiệp băng bó đầy người thôi ngủ gật; ông lão đeo kính buông dần tờ báo xuống đầu. Tất cả bọn họ im lặng, đổ mồ hôi và dường như chỉ chú tâm đến đối tượng vừa mới từ thiên đường xuống. Và sau đây là đến phần cảm nghĩ của tôi. Tôi cảm thấy hơi choáng váng vì mùi động cơ xe toả ra. Tôi định bắt chuyện với cô ấy nhưng lại không tìm thấy một từ ngữ nào phù hợp để thay cho lời chào rồi rốt cuộc tôi chỉ biết liếc mắt nhìn trộm cô ấy. Cho đến khi cô ấy buông xếp giấy đặt lên đùi, bộ ngực cô ấy dường như nở ra thêm nhiều rồi tôi lại để ý tới phản ứng từ đôi mắt của mười hai người đàn ông trên xe. Bọn họ cứ liếc cô gái đang trong tầm mắt rồi lại lãng tránh cứ như sợ bị phát hiện điều gì đó. Điều hoà trên xe có như không, không khí ngày càng trở nên nóng bức như một cái lò than. Cô gái thở đều đều, chiếc áo sơ mi trắng mặc bó sát lấy người, hai quả bóng bay của cô ấy ngày càng bơm căng và như muốn bung ra khỏi khuy áo. Ánh mắt mọi người trên xe lần này để ý tập trung đến một đối tượng nhất định. Anh chàng băng bó khổ sở nhìn chằm chằm vào rãnh ngực cô gái như thể là nhìn số vàng vừa lấy được rồi từ đây sẽ chữa khỏi bệnh cho anh ta. Ông tài xế, với đôi tay phi thường đã bẻ cong chiếc gương để khỏi phải quan sát khung cảnh trên xe; cậu thu vé đứng im như chôn chân; ông già vò nát tờ báo trong lòng bàn tay run rẩy như thể đang căm hờn đứa con dâu đang ngủ ở nhà. Tất cả bọn họ, mỗi người một vẻ, nhìn chung họ đề sợ hãi kịch độ, trong khi tôi chỉ thấy mình ở ngoài đại dương vì tôi nhận thức rằng cô gái đang ngồi cạnh tôi là một cô gái đẹp nhất trần gian, nếu tháo kính cận ra, đôi mắt cô ấy còn sâu hơn cả một thung lũng. Một lúc sau chiếc khuy áo cô gái bung ra, hai quả bóng bay tựa như hai quả khinh khí cầu sắp đến lúc phát nổ. Tôi cảm thấy sự bối rối của tất cả những người trên xe, họ đảo loạn con ngươi và bắt đầu ngó nghiêng như bị nghẹt thở, bầu không khí trên xe bây giờ là cái lò than. Cuối cùng ông lão đọc báo đứng dậy, phi chiếc kính lão xuống đất, quả quyết bằng một câu nói: hoang đường! Đồng thời có tiếng bíp bíp như tiếng của đồng hồ đếm ngược giây. Rồi thình lình một ai đó không rõ trên xe la lên tiếng cảnh báo: bom! Bom! Trong xe có bom. Khung cảnh trong xe trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết.  Xe dừng đột ngột, bác tài bất động vì cơn đau tim chợt đến; cậu thu vé lúng túng không biết phải xử sự ra sao; với một nghị lực phi thường vượt lên trên cả số phận, anh chàng băng bó đầy người phi qua cửa kính như một siêu anh hùng. Mọi người đập phá cửa kính để phi chui ra ngoài trong khi ông lão nhặt lại chiếc kính, đội chiếc mũ nồi lên đầu, đạp đổ cửa xuống bằng sức mạnh đến từ đôi chân, từ từ bước đi giữa khung cảnh tàn khốc. Chiếc xe giống như một con thuyền sắp đắm, và mọi người chẳng khác gì những con cá nhanh chóng lao xuống nước.
Sự việc diễn ra quá nhanh khiến tôi không biết phải phản ứng ra sao vì hoảng hốt. Tôi nhìn cô gái đẹp đang bên cạnh mình, cô không biểu hiện bất cứ một điều gì sợ hãi hay tàn nhẫn. Tôi run rẩy tìm kiếm bàn tay của cô ấy, và nói: đừng sợ! Có...anh... ở đây...rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro