𝕓𝕦𝕣𝕟 𝕥𝕠 𝕕𝕦𝕤𝕥 𝕓𝕪 𝕥𝕙𝕖 𝕠𝕟𝕖 𝕨𝕙𝕠 𝕠𝕨𝕟𝕤 𝔻𝕠𝕦𝕞𝕖𝕜𝕚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ôi mẹ ơi, cái phao của tôi.-Kaeno bấu hai tay vào Ishigami, bất lực lay mạnh. Haruki chắc chắn rằng cô bé lạ mặt kia sẽ không để hắn đi nếu như hắn không biến Ishigami Ichi lại bình thường. Chỉ là hắn không thể.
Đột nhiên, dấu ấn hình cánh hoa đằng sau lưng hắn nhói lên. Bình thường sẽ chỉ như kiến cắn thôi nhưng lần này, nó nhói lên mãnh liệt và bỏng rát. Cảm giác lưng hắn như bị đốt cháy, mà đúng thật, một ngọn lửa nhỏ bùng lên từ vị trí đó. Nhân cơ hội ấy, Haruki giả vờ lảo đảo rồi lao mình xuống dòng sông. "Hắn không thể ngã"-một suy nghĩ chợt loé lên trong đầu Remini, thoáng qua và nhanh chóng kết thúc như cơn mưa rào mùa hạ. Cô đưa tay ra cố với lấy rồi lao ra phía trước. Không lí nào một cô bé lại lao mình xuống sông để cứu một tên bắt cóc nhưng chân cô không thể dừng lại. Remini cứ tiếp tục lao lên cho đến khi dòng nước lạnh lẽo nuốt lấy hình hài nhỏ bé. Nước lạnh tràn vào miệng, mũi, tai và làm cây xè nơi mắt cô. Làm cô nghẹt thở. Áp lực của nước và cú va đập mạnh xuống dòng sông che mờ đôi mắt Remini. Cô khẽ nhắm mắt lại...chỉ một chút thôi, dòng nước làm toàn thân cô lạnh buốt. Thế rồi cảm giác "hô hấp được" xuất hiện. Cô từ từ mở mắt. Remini vẫn đang chìm hoàn toàn dưới mặt nước. Bên trên những ánh sáng gây gắt với màu đỏ, cam, vàng loang loáng. Cô mở miệng, cố nói gì đó. Không âm thanh nào phát ra. Lạ thật, cho dù chìm hẳn xuống mặt nước, cơ thể Remini Momiji vẫn tiến hành hô hấp bình thường. Nước rất ấm, khác hẳn với cảm giác lạnh lẽo trước kia của dòng sông. Remini liều mình. Cô dồn sức bật lên khỏi mặt nước. Ẩn hiện trong trong mắt cô gái là một biển lửa đang hừng hực cháy. Cô thấy tên bắt cóc lúc nãy đang gào thét, nỗ lực dập tắt đám cháy.

-Am chủ! Am chủ đâu rồi? Tại sao ngài ấy chưa ra ngoài?

Những giọt mồ hôi lăn trên người hắn, chảy dài xuống cơ thể. Hắn ta cởi áo khoác, buộc ở eo để lộ ra đôi tay khỏe, bờ vai rộng của một người đàn ông trưởng thành. Hắn tính lao vào đám lửa hung tàn nhưng bị những người xung quanh ngăn lại. Trông hắn hoảng hốt như một đứa trẻ và cái khuôn mặt cứ như sắp khóc đến nơi. Haruki liên tục chửi rủa những kẻ xung quanh bằng thứ lời lẽ thô tục. Hắn chỉ dừng lại khi một nhân ảnh bước ra khỏi đám lửa. Remini giật mình, người này không có chút vết tích gì của một nạn nhân từ trong đám cháy, đến một giọt mồ hôi cũng không có, phong thái vẫn thật ung dung. Haruki và những người xung quanh quỳ gối như con rối đứt dây:

-Cậu rối lên cái gì thế. Ta cũng không chết cháy được.

Người ấy nói bằng giọng dường như châm chọc. Đó là một thiếu niên khiêm nhường, mặc bộ Hán phục với hình vẽ những con hạc trắng đang tung cánh bay. Mái tóc trắng với bộ y phục lại thêm thập phần phù hợp. Đôi mắt thiếu niên ấy được che phủ bởi một dải lụa trắng được buộc gọn gàng đằng sau, chia ra làm hai nhánh kéo dài xuống tới gót chân.

-Đào hoa am chủ!

Thiếu niên bất chợt chỉ ngón trỏ thẳng vào Remini, cô giật mình, nghĩ rằng bị phát hiện liền nấp sau tảng đá gần đấy, cậu ta nhoẻn miệng cười bí ẩn rồi chỉ tay sang trái. Gió nổi lên, ngọn lửa hung tàn bỗng chốc biến thành hàng ngán ánh đèn hoa đăng bay lên trời, lờ lững trôi trong không trung, tạo nên vẻ ấm áp cho Am. Đào lại nở trên mảnh đất vừa bị lửa tàn phá. Sen lại lững lờ trôi. Đẹp.

***

-Cuối cùng cũng đuổi được tên đáng ghét kia rồi.-Một giọng nam cao vang lên.
Kaeno giật mình quay đầu, chỉ thấy một thiếu nhiên với đôi mắt vàng, lạnh lợi như mắt mèo sáng loáng trong bóng tối. Cậu ta mặc một chiếc áo dài tay nhìn thật ấm cúng. Ống tay áo dài quá tay. Cậu thiếu niên ấy có làn da trắng đến độ xanh xao, làm người ta liên tưởng đến một đứa trẻ ốm yếu. Cậu ta che đi nụ cười khúc khích của mình bằng ống tay áo dài đó.

-Am Đào Hoa vậy là bị đốt rồi nhỉ, 100 điểm, điểm tuyệt đối cho Koishi-kun!

Đằng sau là một cô bé nhỏ nhắn với mái tóc dài mỏng tang và một bộ đồ kì quặc thiết kế dựa trên hình con bướm. Cô bé ngồi trên thành câu, lưng hướng ra sông. Hai tà áo sau lưng đổ dài xuống, mái tóc buông xoã, bộ trang phục có chút cổ kính, ma mị nhưng lại bật lên cái phá cách ở phần chân váy xẻ ngắn, để lộ ra đôi chân trắng nõn, mát lạnh như que kem. Bộ trang phục theo giáng xuông, không tôn ba vòng mà lại tôn chân. Với thời đại Amelia từng sống, đây là bộ y phục được đánh giá vô cùng xuất sắc do chính em trai cô thiết kế. Vừa đúng quy tắc, trang phục màu tối, không tôn dáng mà lại vừa thể hiện cái vẻ mạnh mẽ, cá tính ở phần chân váy xẻ ngắn, vừa tôn lên làn da trắng, nét đẹp thanh cao, tinh khiết của người phụ nữ. Biểu trưng cho người phụ nữ dù trong xã hội nam quyền vẫn có ý nghĩ, tình cảm mạnh mẽ, cá tính riêng.

-Nó sẽ không cháy lâu đâu.

Cô bé cất giọng, nhẹ nhàng và âm vang trong không trung như âm thanh của hàng vạn tiếng chuông rung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro