Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới cái trời giá rét, lạnh buốt của mùa đông ở Paris thật khiến người khác phải chạnh lòng. Cứ mỗi mùa đón tuyết rơi, không gian nơi đây như được tách ra thành hai thế giới. Một thế giới của những kẻ lãng mạn xuống phố trong mắt họ đó chính là một thành phố hoa lệ, nguy nga,... Nhưng trong mắt chúng tôi, nó lại là một cái rét điếng người, cái rét của sự buồn tủi, của cô đơn của sự thèm khát tiếng vọng tình yêu,... Những bước chân nặng nề đang dần đi sâu vào trong tuyết như những nhát dao đâm thật sâu và thật sắc vào tim của những kẻ tình si ngoài kia. Paris là nơi vốn dành cho những hạnh phúc, những nụ hôn nồng cháy, những cặp tình nhân tay trong tay nồng ấm nhưng sao lên lỏi vào đó lại là một kẻ si tình, đơn độc như tôi lại ở thế giới này, thật đáng khinh bỉ. Chắc có lẻ, do sự sắp xếp của định mệnh, nếu như là sự thật thì ngày hôm nay đi dưới cái không gian lạnh lẽo này là một cặp tình nhân với trái tim nồng ấm xoá bỏ cái giá rét đáng sợ ở Paris nhưng đáng tiếc thay đó chỉ là những thứ phiến diện đó tôi tự suy diễn trong đầu mình. Tôi yêu em nhiều lắm, tôi muốn được một lần nắm chặt lấy đôi bàn tay bé nhỏ của em đi dạo trên thành phố hoa lệ này, cùng nhau đón tuyết đầu mùa, cùng nhau lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp đẽ, cùng nhau sưởi ấm hai trái tim bé nhỏ, nhưng ngặt một nỗi rằng, tôi vốn chỉ là kẻ ôm tương tư, mơ mộng hảo huyền về một hạnh phúc không có thực. Em là người tôi khát khao có được và tôi là người em khát khao được vứt bỏ.

Thứ 6, ngày 13 tháng 11....;

Hôm nay là ngày rất đặc biệt đối với tôi, nó chính là ngày tôi mang con tim tan nát vỡ thành trăm mảnh rời khỏi Việt Nam đi đến một nơi không có sự đau thương, mất mát và không có em. Em chính là người làm tôi trở nên đần độn, ngu ngốc nhưng lại có trái tim. Ngày tôi đi, em không một lời từ biệt, chắc có lẽ em ghét tôi lắm, ghét cái bản mặt xấu xí của tôi, ghét bản tính cứng đầu của tôi, ghét sự tham lam, ích kỉ trong tình tình yêu và ghét cả cái tình cảm của tôi dành cho em.

8:30 : Mở cánh cửa nhà cùng với tất cả đồ đạc của bản thân, hôm nay tôi đi rồi, tôi sẽ rời xa mọi thứ, rời xa ngôi nhà quen thuộc, rời xa gia đình và rời xa em. Có vẻ như, ông trời thật không phụ lòng người, trước mắt tôi là một khung cảnh rầu rĩ, đượm buồn và u tối. Những đám mây đen đang ùn ùn kéo đến dăng xám xịt cả lối tôi đi, những cái cây héo khô, rũ rượi phía trước, con đường đông đúc thường ngày lại biến mất đi chỉ vì cơn mưa bất chợt, cơn mưa của tiếng lòng tôi đang gào thét, phải nói rằng khung cảnh trước mắt nó như một bức tranh được biến họa bởi lòng người,... Người ta nói quả đúng: "Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ."

9:30 : Tôi bước xuống xe nhìn một lượt quanh cảnh này lần cuối rồi bước đi trong nỗi u buồn, sự nặng trĩu của lòng, con tim bảo tôi dừng bước lại nhưng đôi chân lại chẳng chiều lòng nó cứ bước đi thật nhanh như một quán tính. Đứng phía sau tấm cửa kính trong suốt ở sân bay, chỉ vài phút nữa thôi tôi đã thật sự xa em rồi, trong lòng tôi lúc này chỉ cầu mong được nhìn thấy em lần cuối, tôi muốn trước khi bản thân rời xa nơi đây người cuối cùng tôi nhìn thấy là em chứ không phải là một ai khác. "Chuyến bay đã được chuẩn bị sẵn sang, xin mời quý khách", chìm trong vẻ trầm tư, nghĩ ngợi về em mà tôi quên mất và chẳng hề nghe thấy tiếng của chị tiếp viên. Đúng, như em nói, tôi và em vốn không có kết cục đẹp, chúng ta mãi mãi không hề đến được với nhau, hi vọng sau ngày hôm nay, ngày mai thức giấc tôi có thể quên được em-người tôi yêu...



                                 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro