Kiếp thứ II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quy luật tự nhiên của thế giới vốn là cá lớn nuốt cá bé, kẻ có tiền sẽ luôn chiến thắng, công lý ít khi nào đứng về những kẻ nghèo hèn mà chỉ đứng về phía những kẻ có quyền, có thế. Thế giới này... đã mục rữa rồi. Thunderpura nhìn con phố tấp nập, ánh mắt lạnh lẽo đầy căm phẫn. Thunderpura căm hận con người, chúng là lũ có tính cách méo mó. Thunderpura cầm chai rượu về nhà, nhìn người đang ngồi trên ghế say xỉn đó. Người đó là cha hắn- một kẻ nghiện rượu, mẹ hắn đã bỏ rơi hắn vì cha hắn thường xuyên đánh đập, bỏ rơi chính đứa con trai của mình. Thunderpura chuẩn bị đồ nhắm cho người cha của hắn, đem ra cho ông ta, ông ta nửa tỉnh nửa mơ, cầm chai rượu rõng, đập vỡ chĩa về phía Thunderpura. Thunderpura im lặng, nhìn ông bố của mình, ánh mắt khinh thường.

- Tôi chịu quá đủ rồi...

Ông bố không noi không rằng, liền lao tới tấn công Thunderpura...

Tiếng nước chảy, Thunderpura rửa tay, rửa trôi đi vết máu, ánh mắt lạnh băng, nhìn đôi tay nhỏ vừa tự tay giết chính cha mình kia, thật kì lạ khi hắn không cảm thấy một chút tội lỗi nào cả mà còn cảm thấy thanh thản và vui hơn bao giờ hết. Hắn cứ thế, vẫn sống, vẫn cướp bóp trộm đồ ăn sống qua ngày, tối đến thì chui vào góc nhà, đắp chiếc chăn mỏng, rách mà ngủ. Đến một ngày, đó là mùa đông tuyết rơi, cái lạnh cắt da cắt thịt, hắn run rẩy trong cái lạnh, đôi mắt bơ phờ, run rẩy, cơ thể run lên bần bật. Thunderpura đang chờ cái chết đến. Khi đang dần thiếp đi thì có một tiếng gọi vang lên, giọng nói hiền dịu, trầm ấm mang âm điệu hơi cao. Hắn cứ nghĩ đó là một cô gái tốt bụng nào đó nhưng hắn quá mệt và đói để quan tâm đến điều này. Thunderpura ngất đi trong vòng tay của người đó. Khi tỉnh dậy, hắn thấy cơ thể mình đang được băng bó và được mặc một bộ đồ ấm. Thunderpura cảnh giác, cầm cây gậy lên, cánh cửa mở ra, một mĩ nam bước vào, mái tóc dài đen cùng lọn tóc nâu riêng biệt, hàng lông mi dài, đôi mắt nhắm chặt nhưng y vẫn đi như một người bình thường, bộ đồ khá hở hang, xẻ tà hai bên đến tận đùi. Earthpura cười nhẹ, đặt mâm đựng đồ ăn xuống.

- Em dậy rồi à??

Thunderpura cảnh giác, lùi vào góc giống một chú sói nhỏ đang cố gắng bảo vệ bản thân. Earthpura nhìn Thunderpura đang cảnh giác, đặt mâm đồ ăn xuống, tránh ra xa. 

- Em... cứ từ từ dùng bữa đi nhé, anh ra ngoài!

Earthpura đi ra khỏi phòng để THunderpura thoải mái. Thunderpura bò lại chỗ mâm đồ ăn, dè chừng, cúi xuống lè lưỡi liếm tô súp, hắn cảm thấy ấm áp lạ kì, lại còn ngon nữa nên hắn vội ăn lấy ăn để, dùng tay không bốc thức ăn, cố gắng ăn nhanh giống như sợ ai đó giành mất. Earthpura đứng ngoài cửa nhìn thấy hết, tim khẽ nhói lên. Sau khi ăn xong, hắn liếm bàn tay, cố gắng không để sót một hạt, Earthpura đi vào, cầm trên tay là bộ đồ mới. Thunderpura ngồi yên, không còn tránh né y nữa. Hắn mấp máy, tai đỏ cả lên.

- Cảm ơn...

Earthpura nhìn Thunderpura, cười, xoa đầu hắn, nhẹ nhàng.

- Ngoan!! Nào, ta đi tắm chứ??

Thunderpura ngoan ngoãn, để Earthpura bế mình đi tắm. Đây là lần đầu tiên hắn được tắm một cách đàng hoàng, hắn thích thú nhưng không biểu hiện ra bên ngoài. Sau khi tắm xong, Thunderpura nhìn bộ đồ mà Earthpura mặc cho mình, nó tuy cổ xưa nhưng rất thoải mái. Earthpura mặc áo choàng, mỉm cười.

- Thunderpura, ta ra ngoài mua ít đồ, ở nhà ngoan nhé, ta sẽ về sớm thôi!!

Y nói xong thì lập tức liền đi mất. Hắn nhìn bóng lưng của y lại liên tưởng tới người mẹ, vội vã chạy lại, ôm chặt lấy Earthpura không buông, y bối rối, xoa đầu hắn.

- Ta đi sẽ về liền!!

THunderpura ôm chặt, run rẩy. Y đành bế hắn theo. Đường phố tấp nập, mọi người đang đi chợ. Thunderpura cảm thấy kinh tởm, một luồng khó chịu dâng trào trong cổ họng, hắn sắp nôn tới nơi, tất cả trong mắt hắn đều không khác gì những con heo đang lúc nhúc nhau trừ y, y như một sự tồn tại hoàn hảo dành cho hắn. Thunderpura ôm chặt lấy y, hắn lúc này quyết tâm không để ai cướp mất y khỏi hắn. Y là của hắn.

18 năm sau

"Nhật kí của ta,

Thunderpura của ta bây giờ đã lớn rồi nhưng thằng bé vẫn không thể hòa nhập với những người khác, ta nhận thấy rằng tâm lý thằng bé có chút vặn vẹo dù nó không thể hiện ra bên ngoài. Ta rất lo lắng nó làm gì dại dột, dự cảm bất an dấy lên trong lòng ta. Ta hy vọng thằng bé sẽ không làm gì dại dột. À, ngươi còn nhớ mấy đứa bé ta đã nhặt về không? Chúng bây giờ lớn rồi, rất đáng yêu, thậm chí còn mang rất nhiều đồ để trang trải cuộc sống. Hôm nay đến đây thôi, khi nào có gì mới ta sẽ ghi lại."

Earthpura đặt bút xuống, gập quyển nhật kí. Y đứng dậy, đi ra ngoài. Vừa mở ánh cửa, khí lạnh tràn vào khiến y khẽ run lên, hàng lông mi khẽ lay động. Y chưa bao giờ mở mắt từ khi xuất hiện đến nay, mái tóc đen dài khẽ lay. Y đặt bàn chân trần xuống nền tuyết trắng xóa. Mùa đông luôn khiến cho y cảm thấy không thoải mái vì nhớ lại kí ức kia. Earthpura thở dài, trầm ngâm. Y sống quá lâu để chứng kiến cái cảnh mà nhìn người đồng hành chết đi vì bệnh tật và tuổi già. Một chiếc áo khoác lông hoàng lên người Earthpura. Y quay đầu lại, mỉm cười.

- Mừng về nhà, Thunderpura!!

Thunderpura ôm lấy Earthpura, dụi.

- Ngài sao không mặc áo ấm vào vậy? Lỡ bị cảm thì sao? Con sẽ xót lắm!!

Earthpura xoa lấy khuôn mặt của THunderpura, cười.

- Không sao đâu, ta không thể bệnh được, con biết mà! Nhữung người khác đâu rồi? Đã mấy năm rồi ta chưa thấy chúng! Năm nay, chúng có về không? Naturepura đâu? Thằng bé hay gửi thư về nhưng dạo gần đây ta không thấy nữa! 

Thunderpura không biết có nên nói không, khẽ thở dài.

- Họ chỉ là bận chút thôi!! Sẽ có ngày họ về mà!!

Earthpura thở dài, lắc đầu.

- Đã đi rồi sao?

Thunderpura không nói gì, khẽ gật, lấy ra 6 hộp nhỏ chứa di vật của cả 6. Earthpura nhận lấy, mở ra, chạm vào chúng. Y không nói gì, những đứa con của y. Lại rời bỏ y nữa rồi. Thunderpura trấn an Earthpura.

- Ngài còn con mà!!

Earthpura vỡ òa lên, ôm chặt lấy Thunderpura, nỗi đau này mấy ai thấu cho y. Chính y là nuôi nấng chúng và cũng chính y phải chứng kiến cái chết của những đứa con mà mình nuôi lớn lên. Cả ngôi sao nhỏ vì muốn cứu y đã không tiếc thân hy sinh để y được sống. Earthpura vỡ òa, nước mắt cứ tuông rơi. Sau một lúc, y thiếp đi vì mệt, Thunderpura nhìn y, nỗi căm hận con người từ trong đáy lòng dâng trào cực độ, vì chúng giết đi những người anh em của hắn, chúng khiến cho người hắn yêu phải rơi lệ, hắn phải khiến chúng trả giá gấp đôi à không là gấp trăm lần. Thunderpura bế y vào phòng, nhẹ nhàng đặt y trên giường rồi đi mất. Hắn bắt đầu công cuộc chiếm đoạt thế giới. Số người chết dưới tay hắn không sao đêm siết, màu trắng nhuộm đầy màu đỏ tươi của máu, tiếng khóc ai oán, tiếng van xin cũng không khiến hắn lay động. Hắn chỉ có một mục đích là trả thù. Earthpura biết chuyện Thunderpura làm, đã nhiều lần khuyên can, van xin hắn tha cho họ, họ đã chịu quá đủ rồi nhưng hắn không nghe, tức giận.

- Ngài nói con tha?? Ngài chưa thấy sao? Chính chúng đã giết đi gia đình của chúng ta, chúng khiến ngài đau khổ!! Những lũ heo đó khiến ngài bận tâm đến thế sao? Nhữung việc chúng làm, con sẽ không bao giờ quên, nợ máu thì trả bằng máu, con phải giết chúng, để tế lên cho nhữung người đã mất của gia đình ta!!!

Earthpura cố khuyên ngăn Thunderpura.

- không được, Thunderpura!! Nếu con làm thế con sẽ gặp nguy hiểm!! Làm ơn đi, nghe ta, dừng ngay việc này lại!! Sẽ như thế nào nếu gia đình ở xa của họ biết được, họ sẽ rất đau khổ như ta!! Làm ơn, con đang đi vào vết xe đổ của họ chứ con không hề đi theo con đường khác!! Hãy suy nghĩ lại đi Thunderpura à, người mất thì cũng đã mất rồi, chỉ còn ta với con! Ta không muốn mất con nên làm ơn hãy dừng lại việc này đi, họ chỉ là những người vô tội thôi!! Họ không xứng đáng nhận cái chết như thế này!!

Thunderpura cứng đầu, quay lưng đi.

- Ngài về phòng đi, ý của con đã quyết rồi... ngài không thay đổi được đâu!!

Earthpura lực bất toàn tâm, chỉ đành đi về phòng. Thunderpura vẫn tiếp tục làm việc mà hắn nghĩ là đúng. Cho đến khi sức khỏe hắn bị bào mòn theo năm tháng, người dân bắt đầu vùng dậy chống lại hắn. THunderpura chạy đến phòng Earthpura, cơ thể bị thương. Earthpura khi thấy Thunderpura đang bị thương nặng chạy vào phòng mình, lo lắng.

- Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Sao con lại bị thương??

Thunderpura không nói gì, kéo Earthpura chạy đi, hắn không muốn nhìn thấy người hắn thương bị những người dân kia làm hại. Dưới bão đạn, Thunderpura phải vừa chống trả vừa bảo vệ y khiến việc di chuyển càng khó khăn hơn. Thundeprura biết mình không thể trụ được nữa, thở dốc, lấy trong túi áo ra một chiếc trâm, cười.

- Earthpura, anh yêu em!!

Thunderpura hôn Earthpura, cài trâm lên tóc Earthpura. Y bàng  hoàng, ngơ ngác. Một thanh kiếm xuyên qua ngực Thunderpura, trúng chỗ hiểm, Thunderpura gục xuống, ngã vào người Earthpura, cười mãn nguyện.

- Thật tốt... khi cuối cùng anh cũng có thể nói yêu em... Xin lỗi... gặp lại em sau...

Thunderpura từ từ nhắm mắt lại, máu loang len đồ của Earthputa, đôi tay y lại dính máu, lại lần nữa y không thể cứu người thân của mình. Người dân thấy Thunderpura đã chết mới rời đi, để mặc cho Earthpura ngồi ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của Thunderpura. 

- Làm ơn... hức.. con của ta, hẫy dậy đi... hức... Thundeprura, tỉnh dậy đi mà... híc... ta chỉ còn mỗi con thôi, đừng bỏ ta!! 

Earthpura khóc òa, nền tuyết trắng xóa nhuốm đầy màu máu đỏ thẫm. Y chôn Thunderpura, lấy đi chiếc khuyên tai mà trước đây... từng có người giống thế đã đeo nó. Cầm lấy hoa tay hình tia chớp, y bỏ vào hộp, quay đầu nhìn mộ của Thunderpura lần cuối và Earthpura bước đi, lại lần nữa, họ lại bỏ rơi y. Y không thể chăm sóc họ hay cứu họ, y quá nhu nhược, quá yếu đuối. Bông hoa lyly trắng lại cô đơn trong mùa đông lạnh giá, mùa đông là điểm bắt đầu và cũng là điểm kết thúc một kiếp của cả 7. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro