Snow !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


... Một buổi chiều mùa đông lành lạnh ..

... Gió thổi từng cơn lạnh buốt ..

... Tôi lang thang trên con đường nhỏ ..

... Nơi đây .. Không có tuyết rơi ..

... Những cảm xúc chợt đến và chợt đi, cũng chợt biến mất như bông tuyết mỏng manh ..


* * * * *


" Cũng đã .. lâu lắm rồi .. "

" Năm 18t .. 1 thằng nhóc chưa bao giờ đi xa nhà quá một tháng, xách hành lí lên máy bay và bắt đầu cuộc đời du học ở Nhật .. "

" Máy bay cất cánh đưa tôi đến một xứ sở xa lạ .. "

" Nơi mà tôi gặp em, thoáng nhẹ qua cuộc đời .. "

" Đại học Keio - Tokyo - Nhật bản "


- Hey, Long ! Nghe này, có chuyện này hay lắm ! 

" Với vốn tiếng Nhật cũng kha khá, tôi dễ dàng làm quen với tất cả mọi người ở đây .. Nhưng thân nhất với thằng khỉ này, tóc vàng và hay để ý đến mọi thứ, hệt như một tay Paparazzi đích thực vậy .. "

- Quái gì mà ầm ĩ lên thế ?

" Nó dí sát miệng vào tai tôi và thì thầm .. "

- Nghe đồn nhỏ Shiroyama hôm nay không mặc quần trong .. Hê hê ..

- Huh ?

" Cô ấy ngồi đó, cười rả rích và tám với một vài đứa con gái .. "

" Shiroyama Yuki, dễ thương, xinh xắn và được nhiều người mến mộ .. "

" Nhưng nói thật thì tôi rất ngại nói chuyện với nhỏ .. Tôi luôn cảm giác, đằng sau khuôn mặt đáng yêu và nụ cười hoàn hảo ấy, là một con người hoàn toàn khác .. "

- Vớ vẩn, có thế thôi mà khoái chí vậy ?

- À à .. Quên là mày thích Tsuki nhỉ ?

- Kh .. không phải ..


* Ai vừa gọi tên tớ hả ? *


" Tsuki Hikari .. Tay ôm quyển sách và đứng đó .. "

" Người tôi thích .. Tôi và cô ấy cùng làm part time ở một quán mì ngoài giờ học .. "

" Tóc ngắn, mắt to và đen láy .. Nụ cười của cô ấy nhẹ nhàng và tuyệt vời .. "

" Tôi thực sự .. thực sự .. Rất thích cô ấy .. "


- Không .. không có gì đâu .. !!

- ... ?


" Giờ nghỉ trưa, tôi và thằng khỉ ấy leo lên sân thượng của trường, gặm bánh mì và tận hưởng gió trời ... "

" Nó luôn nói rằng nó thích những nơi thật cao .. Vì nó có thể quan sát mọi thứ từ đó .. "

" Tôi thì không quan tâm đến việc cao hay thấp, nhưng ăn trưa một mình .. Sẽ buồn tẻ lắm .. "


- Này ..

- Huh ?

- Mày thích con bé Hikari thật à ?

- Ừ .. ừm .. Sao cơ ?

- Nó không tệ, chỉ có điều .. Hơi khép nép quá, nói trắng ra là nhạt nhẽo kinh khủng ..

- Hừ ! Làm như tao quan tâm tới việc mày nghĩ gì vậy ?

- Chà ~ Tình yêu trong sáng, huh ? Giống trong mấy cái manga tẻ nhạt sao ~ ?

- Nuốt bánh mì và im lặng đi thằng khỉ vàng !!


* * * * * *

- MÌ XONG RỒI ĐÂY ... AI GỌI VẬY Ạ !!?


" Khi mà bạn đi du học ở một nơi xa xôi thế này, part - time luôn là một sự lựa chọn đúng đắn, nó cho thêm một khoản tiền kha khá và cũng sẽ làm bạn có thêm nhiều mối quan hệ .. "

" Và tôi .. thì được làm chung với Hikari mỗi ngày .. "


- Hì .. Hey, cậu cứ làm như đang ở một tiệm mì lớn ấy, không cần hét vậy đâu, mọi người đều có thể nghe thấy mà .. Ngốc ..


" Cô ấy nghiêng đầu mà mỉm cười .. "

" Ánh mắt trìu mến .. "

" Ôi ! Nó luôn làm con tim tôi đập loạn nhịp ... "

" Không phải là không có cơ hội .. Nhưng tôi mãi vẫn không thể tỏ tình nổi .. "

" Có lẽ .. Chỉ cần được ngắm nhìn Hikari làm việc hàng ngày .. đã đủ làm tôi mãn nguyện rồi .. "


* Bịch *

" Quăng bịch rác vào thùng .. "

" Tôi dựa vào bức tường của con hẻm và châm cho mình một điếu thuốc .. "

" 10h đêm và gió bắt đầu lạnh .. Tuyết vẫn chưa rơi .. "

 " Khu Shinjuku này luôn luôn đông đúc người qua lại .. "

" Tôi lơ đễnh đánh mắt sang nhìn bên kia đường .. "

" Một dáng người làm tôi chú ý .. "

" Áo khoác dày cộp, váy ngắn, quần tất, giày bông, tóc xõa, tay mang túi xách .. "

" Diêm dúa và kiêu kì .. "

" Không còn mái tóc buộc lên và váy đồng phục như mọi khi nữa .. "

" Nhưng vẫn không thể làm tôi lầm được, đó là Shiroyama .. "


-  10h đêm và cô ấy vẫn làm quái gì ở đây vậy?  " Tôi nghĩ thầm .. "


" Một người đàn ông trung niên với cái bụng phệ bước đến .. Yuki cười và khoác tay hắn .. "

" Có vẻ như .. "

" Tôi đã thấy .. "

" Một thứ không nên thấy .. "

" Vì lúc đó, ánh mắt của tôi và cô ấy .. chạm nhau "


* * * * *


" Và sáng hôm sau, ngay lập tức, tôi đã bị phục kích .. "

- Chàoooo buổi sánggg ..

- ...

- Tớ có thể nói chuyện với cậu được chứ, bây giờ, trên sân thượng nhé ?

- À .. ừ .. tất nhiên ..


" Cô ấy vẫn vui vẻ như vậy .. "

" Sân thượng .. "

" Quay lưng vào tôi, chiếc váy đồng phục và tóc buộc cao .. "


- Tớ nghĩ là hôm qua .. Cậu đã thấy tớ ?

- ...

- Chà .. Đã biết là Long làm việc ở đấy rồi mà .. Đáng lẽ tớ nên chọn địa điểm cẩn thận hơn .. 

- Ồ .. Vậy có vẻ người đàn ông đó không phải cha cậu ..  Như tớ đã nghĩ .. ?

- Đúng vậy, đó .. là một khách hàng ..


" Shiroyama Yuki .. Cô ấy quay đầu lại, cười và nói điều đó với một giọng thản nhiên nhất tôi từng nghe .. "


- Này .. Cậu có ghê tởm tớ không ? Cậu sẽ kể cho những người khác sao ?

- Không đâu, làm vậy thì ích lợi gì, tớ cũng không phải loại người hay đi tọc mạch mấy chuyện đó ..


" Sẽ chỉ có những đứa ngất xỉu vì sock hoặc cả đống đực rựa khoái chí mà thôi .. "


- ...

- Này .. Đừng làm cái vẻ mặt *Tôi không quan tâm* như vậy chứ ..


" Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy .. Bước đến, và tựa lưng vào lan can .. "


- Tại sao .. Cậu lại làm như vậy ?

- Ừm .. Thì .. Cũng chỉ vì một chữ 'tiền' mà thôi .. Một lí do rất thông thường, phải không ?


" Im lặng .. "

" Tiền .. Ư ? Tôi không nào đoán được mọi việc đúng hay sai với một câu trả lời mơ hồ như vậy ..  Nhưng tôi vẫn cảm nhận được có gì đó không ổn .. "

" Ý tôi là, nhìn cô ấy xem, khăn quàng hiệu, dây chuyền, và cả cái áo khoác bằng lông to đùng kia nữa, ai mà nghĩ được là cô ấy cần tiền đến thế chứ ? "


- Chà .. Dù sao thì .. Tớ cũng sẽ không nói với ai đâu, cậu không cần lo về chuyện đó ..

- Hmm .. Long .. tốt bụng thật, chà, tớ bắt đầu ghen tị với Tsuki rồi đấy ..


" Hả !?  "


- Chờ đã .. Sao .. sao cậu lại biết ?

- Có gì bí mật đâu, trừ cô ấy ra thì ai cũng biết cả mà .. 

- ...

" Bất giác mặt tôi đỏ bừng lên, nóng rát .. "

- Hah .. Dễ thương thật, có lẽ tớ cũng bắt đầu thích cậu rồi đấy ..

- C.. cái quái gì mà dễ thương chứ .. Không phải cậu có cả hàng tá đứa khác trong lớp để chọn à ...

- Hàng xài rồi như tớ thì còn không bán nổi trong đợt hạ giá nữa ấyyyyyyy ...

- Ồ, tớ chả tin đâu ...

- Hahaaaaa ..


" Tôi và Yuki .. "

" Chúng tôi đã bỏ mấy tiết đầu chỉ để nói vài chuyện vớ vẩn .. "

" Tôi .. Đúng là thằng điên mà .. "


* * * * * 


" Từ đó .. Tôi nói chuyện với Yuki nhiều hơn .. "


- Heyy .. Long !! Hôm nay cậu có đi làm không ? Tớ đi với cậu nửa đường nhé ?


" Có lẽ cùng vì tôi đang giữ một bí mật lạ lùng của cô ấy .. "


- Lại ngẩn ngơ ngắm Tsuki và cảm thấy sung sướng à ? Dễ thương thậttttt ...

- Không có chuyện đó đâu ! Hừm !


" Những cuộc nói chuyện miên man và không chủ đề .. "


- Sao còn không thổ lộ tình cảm đi ? Cậu không định nói ra sao ?

- Thôi nào .. Làm ơn để tớ yên với việc đó đi ?

- Tại sao cậu lại không hẹn hò với tớ cho rồi nhỉ ?

- Huh ? Mắc gì tớ phải làm vậy ?

- Nếu cậu cặp với tớ huh ? Sẽ có thật nhiều lợi ích đấy ?

- Lợi ích cái quái gì chứ ! Tớ không phải loại dễ bị cám dỗ đâu, heh !


" Áp sát khuôn mặt vào tai tôi .. Hơi thở của Yuki ấm áp giữa thời tiết lạnh giá .. "


- Ví dụ như .. Nếu cậu muốn chuyện đó .. Tớ cũng chiều luônnn ...

- C .. Cái quái gì ..

- Hahahahaaa .. Nhìn mặt cậu kìa .. 

- ... Cậu ..

- Đồ con trai mà hay dễ đỏ mặt .. Heh !!

- NÀY !!!


" Tôi đã dần bị hấp dẫn .. Vì sự đáng yêu của cô ấy .. "


* * * * * *

" Trưa .. Gió to và lạnh .. "

" Cùng con khỉ vàng ngồi trên tầng thượng .. "


- Dạo này mày có vẻ thân với Shiroyama nhỉ ?

- Huh ?

- Đừng nói với tao là chúng mày đang hẹn hò nhé ?

- Vớ vẩn, không phải vậy !

- Thế thì là thế quái nào ? 2 đứa chúng mày lúc nào cũng dính lấy nhau còn gì ? Vậy còn Tsuki thì sao ?

- Đã bảo không phải mà !!


" Sự ngần ngại ban đầu với Yuki, đã không còn nữa .. "

" Tôi .. Đã mất cảnh giác lúc nào không biết .. "

" Mọi người đều nghĩ tôi và cô ấy vậy sao ?"

" Không ổn chút nào .. Lỡ như, Hikari cũng nghĩ vậy thì .. "


- Long .. Cậu .. và Shiroyama có vẻ thân thiết nhỉ ?


" Tôi và Hikari đang cùng rửa cả đống bát .. "

" Cô ấy hỏi tôi với một giọng nói nghẹn lại .. lí nhí .. "


- 2 người .. Đang hẹn hò sao ?


* CHOANG ! *

" Tôi làm rớt chiếc đĩa đang lau trên tay .. "

" Chuyện này .. Thực sự nghiêm trọng rồi .. "


* * * * * *


- A a a a a a !! Khỉ thật, có phải tao đã bị cô ấy mê hoặc ?

- Thằng ngu này, thì có sao nào ? Tao thấy Shiroyama tuyệt vời hơn nhiều lắm ..

- Nhưng ..

- Nếu mày không thích nó, tao nghĩ mày nên làm mọi chuyện rõ ràng khi còn có thể ..

- Được, mai tao sẽ làm theo lời mày .. !!


* * * * * * 


" Yuki .. Vẫn như mọi khi .. Chiếc áo khoác to tướng cùng khăn quàng màu xám nhạt .. "

" Trên trán cô ấy băng một miếng gạc thật lớn ..  "

" Chiều .. "


- Hả ? Cậu có chuyện muốn nói ?


" Thấy vết thương của cô ấy, bỗng nhiên, tôi cảm thấy đau nhói .. Miệng tôi không thể thốt lên lời nào .. "


- Long chủ động muốn nói chuyện với tớ thì hiếm thấy thật nhé ? Chúng mình lên tầng thượng đi ?


" Trời lạnh hơn .. Những bông tuyết đã lác đác đọng lại trên từng tán cây .. "


- Này .. Trán cậu .. sao vậy ?

- À .. Nó hả ? Không sao .. Chỉ là tớ không cẩn thận nên bị ngã thôi ..


" Yuki nhìn tôi và cười .. "

" Đó hiển nhiên là một lời nói dối .. "


- Dù sao thì .. Chuyện ấy không quan trọng ..  Có phải, cậu có chuyện muốn nói với tớ ?

- À .. thì ..


" Cổ họng tôi đắng ngắt, bụng quặn lại .. Tôi cảm thấy khó thở .. "

" Dù có vẻ thân thiết thế nào .. Thì thực sự là tôi vẫn chưa hề biết gì về cô ấy .. "

" Yuki .. Cậu .. "


- Có phải .. Cuối cùng cậu đã quyết định hẹn hò với tớ ?

- Không .. Không phải vậy .. !!

- Vậy, có phải Tsuki đã nói gì với cậu ? Đúng không .. ?


" Im lặng .. "


- Nói đúng tim đen rồi hả ? Cái vẻ mặt đó của cậu ..


" Khoảnh khắc đó .. Đôi mắt cô ấy đượm một nỗi mất mát mà tôi không thể lí giải nổi .. "

" Nên tôi vẫn cứ im lặng .. "


- Tsuki hiểu lầm sao ? Vậy cũng tốt thôi ! Đã vậy thì chúng ta cứ cặp với nhau đi. Dù sao Long cũng không có ý định tỏ tình với cô ấy đúng không ?

- ...

- Hay cậu nghĩ tớ không đủ tốt ? Nếu chúng ta cặp với nhau .. Chắc sẽ vui lắm ..

- ...

- Đến trường cùng nhau nè ..  Tan học thì đi mua sắm .. Hẹn hò trong giờ giải lao .. Và làm những thứ mà các cặp yêu nhau vẫn làm vào buổi tối .. Và cứ như thế, một nụ hôn tạm biệt, vẫy tay chào và nói :' Hẹn mai gặp nhé ! '

- ...

- Thật tuyệt vời .. Nhỉ ?

- ...

- Này .. Cậu, thấy sao hả ?

- ...

- ...

- Th .. Thôi đi !! 

- Cậu .. ?

- Tại sao vậy ? Tại sao cậu lại nói như vậy ? Cậu đang trêu chọc tớ ư ? Vì tớ cứ lưỡng lự ? 

- ...

- Như vậy vui lắm sao ? Chẳng lẽ trêu chọc tớ ..

- Không phải vậy đâu .. 

- Hả ?

- Đó là bởi vì cậu, không bị hấp dẫn bởi tớ ..

- ... Cái .. gì .. ?

- Đó là lí do tớ vẫn dõi theo cậu từ ngày đầu cậu tới đây .. Và tớ thích cậu, điều đó hoàn toàn là sự thật ..


" Tôi bị sock thật sự .. Không thể nói gì, không thể làm gì, tôi chỉ biết đứng đó, nhìn chăm chăm vào Yuki, nghe từng lời cô ấy nói .. "


- Những người xung quanh tớ thì khác hẳn .. Chắc Long cũng biết mà ?


" Cô ấy bỏ chiếc khăn quàng ra khỏi cổ .. "

" Ngón tay lần mở những nút áo .. "

" Tôi vẫn đứng đó và im lặng .. "


- Cha tớ, người thân của tớ đều như vậy .. Tớ .. Mệt mỏi lắm rồi ..


" Áo khoác, áo sơ mi .. Và cả chiếc váy kia nữa .. Cứ dần dần rơi xuống trên nền sân thượng .. "

" Tuyết rơi ngày càng dày thêm .. "


- Những con người khác nhau .. Với những cảm xúc khác nhau ..  Tớ biết rất nhiều người như vậy .. Tớ .. bị ép buộc phải biết ..


" Cơ thể cô ấy hoàn toàn phô bày .. Chỉ còn lại lớp áo con mỏng dính .. Run rẩy dưới những hạt tuyết kia .. "

" Chằng chịt những vết thương .. Những vết thâm tím và xước đỏ .. "

" Băng cá nhân dính đầy trên người .. Xen kẽ là những cái gạc trắng còn vương chút máu .. "

" Cái cổ trắng ngần luôn được khăn quàng che phủ, tím thâm những đầu ngón tay .. "


- Tớ nhơ nhớp và đáng khinh .. Nhìn tớ đi .. Tớ như thế này ..  Mà vẫn có thể có cảm xúc đến vậy với người khác, tớ thậm chí còn chưa từng nghĩ rằng điều đó là sự thật ..

- Nhưng nhờ cậu ..

- Long à, xin cậu đấy ..  Một lần thôi cũng được rồi .. Cho dù đó là sự thương hại, tớ cũng sẽ chấp nhận ..

- Và rồi .. tớ sẽ .. 


" Lần đầu tiên mà tôi biết được, rằng mình có thể lạnh lùng .. Và vô cảm tới mức nào .. "


* * * * * * *


" Mấy ngày sau đó, Shiroyama Yuki hoàn toàn biến mất .. "

" Cô ấy đi mà không một lời từ biệt .. "

" Trong lớp xôn xao vì việc này .. "

" Còn tôi thì chỉ biết ngồi thừ ra .. Có cái gì đó đã chết lặng bên trong tôi mất rồi .. "

" Tan học .. "


- Sensei, thầy có biết tại sao Shiroyama lại nghỉ học không ạ ?

- Huh ? Đến em mà cũng không biết sao ? Hai đứa thân thiết vậy mà nhỉ ? Mẹ bạn vừa qua đời ở bệnh viện .. Bạn ấy sống cùng một mình mẹ mà thôi, và còn bao nhiêu chuyện khác nữa, thầy rất ngạc nhiên khi Shiroyama có thể xoay sở tới lúc này đấy ..

- Em .. 

- Hmm .. Shiroyama chỉ sống cùng mẹ thôi, nên chắc bây giờ em ấy đã chuyển về nhà họ hàng xa xôi nào đó rồi ..

- ...


" Chuyển đi rồi ư .. "

" Nhưng như vậy .. Có thay đổi được gì không ?

" Vào lúc ấy .. "

" Dưới ánh nắng le lói và yếu ớt của buổi chiều đông .. Ánh mắt tôi nhìn thẳng vào Yuki .. "


- Xi .. Xin lỗi cậu, tớ không thể làm thế được .. 


" Cô ấy thật thuần khiết .. "

" Đôi vai run rẩy trong gió lạnh, thân hình phơi bày hứng những bông tuyết .. "


- Tớ biết mà .. Tớ vốn dĩ không xứng đáng với cậu .. Dù sao thì tớ cũng đã thử và cố gắng ..

- Không phải vậy đâu, chỉ vì tớ đã thích ..

- Không sao mà ..

- ...

- Đây, là tình yêu phải không ?

- ...

- Thứ mà các cô gái đều được trải qua .. Một cảm xúc thông thường nhất có thể .. Được cảm giác những thứ đó dù chỉ một lần trong đời, với tớ, thế là đã đủ rồi ...


" Trong mắt tôi, chiều đó, Yuki cũng tinh khôi như những hạt tuyết kia, chớm chạm vào người cô ấy rồi tan biến .. Mỏng manh .. Không một vết tì ... "


* * * * * *


" Cuối cùng thì .. Những cảm xúc ấy, những cảm xúc của tôi và Yuki, liệu có phải là tình yêu ? Tôi vẫn .. không biết được .. "

" Có thể chỉ vì .. Cô ấy chưa từng được cảm nhận nó, được cảm nhận sự yêu thương .. "

" Cũng có thể tôi chỉ là tình cờ có mặt ở đó, có thể cô ấy đã nhầm lẫn cảm xúc của bản thân .. "

" Có lẽ là vậy .. "

" Nhưng .. Nếu như .. Nếu như nó thực sự là tình yêu ? "


* * * * * *


" Gió rét căm căm và tôi vẫn bước đi trên con đường nhỏ .. "

" Những giọt nước mắt ấm nóng làm tôi sực tỉnh khỏi dòng kí ức .. "

....

" Với cô ấy, mùa đông đã đi qua, và mùa xuân sẽ lại về .. "

" Những hạt tuyết ấy, từ lúc sinh ra đã không ngừng rơi xuống và biến mất .. "

" Nhưng chúng sẽ lại kết tinh .. "

" Rồi lại mải miết không ngừng rơi .. "

" Sống kiếp phù du, và lại mạnh mẽ hơn tất cả .. "

" Tôi rảo bước nhanh hơn, đến lúc về nhà rồi .. "

" Một người con gái tôi yêu đang chờ đợi, một người con gái hi sinh vì tình yêu, vì tôi, rời xa quê hương để có thể trở thành người đàn bà của đời tôi .. "


- Mừng anh về nhà, em có làm Yakisoba như ở Nhật đây .. Anh muốn ăn chút chứ ?


" Tôi mỉm cười, tháo giày và bước vào ngôi nhà ấm cúng của riêng chúng tôi .. "


- Cảm ơn em, Hikari ...


" Cảm ơn cả cậu nữa, Yuki !! "

" Mình, không có gì đáng ngưỡng mộ .. "

" Nhưng chí ít thì, mình sẽ luôn muốn được mạnh mẽ, như hạt tuyết ấy .. "

" Như cậu .. "

" Những cảm xúc lẫn lộn và tuyệt vời của tớ .. "


Cảm ơn cậu .. !









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro