Chương 4 Nơi thời gian của nàng dừng lại, ta phát hiện tim ta cũng đã chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên gặp Mạc Nhan là ở yến hội của Mộng Cạnh Chi Quân, nàng một thân đỏ rực bắt mắt, hoa  phục bó sát người, tay áo rộng dài nhưng không vướng víu, tà váy được cắt xẻ kỳ quái bên trong còn mặc quần, y phục vừa giống nam lại có chút giống nữ.
    
Nàng có Đôi mắt phượng dài với hàng mi giày run rinh như cánh bướm,  con ngươi đen tuyền như hắc diệu thạch, mỗi khi nàng cười đôi mắt cong cong hình trăng khuyết, khóe môi đỏ mọng yêu kiều mà cong lên, giữa hàng trăm hàng ngàn tiên nhân hắn có thể dễ dàng trông thấy nàng, có lẽ y phục của nàng so với ai khác đều nổi bậc hơn.
     Vì hưởng được linh khí của trời đất, lại sống qua cả mấy trăm năm dung mạo của tiên nhân trong tam giới vốn rất nổi bậc.
    
Nhưng so về nổi bậc nàng có vẽ là người nổi bậc nhất, dung mạo khuynh diễm thiên hạ so với yêu còn tuyệt mĩ hơn, lúc đó hắn còn chưa biết ngoài dung mạo tính tình của nàng cũng  gây họa không kém.

     Cho đến khi hắn nhận nàng làm đồ đệ, chỉ dẫn nàng chế ngự thần lực hắn mới biết, vẽ bề ngoài lẫn tính tình của nàng đều thuộc dạng điên đảo trời đất, hắn thề trong tam giới không có ai có thể có những ý nghĩ quái đản hơn nàng, nàng xưng thứ nhì tuyệt đối sẽ không có kẻ giám đứng nhất.
    
Yêu thú vốn là loài hung hãn lúc nào cũng rục rịch muốn phá phong ấn chạy ra nhân gian gây họa, nàng lại đi bắt Yêu Thú coi như sũng vật mà chơi đùa, khoa trương hơn nàng đem Hắc Phượng Hoàng loài yêu thú cường đại , hung hãn sánh ngang Cùng Kỳ làm thú để nuôi dưỡng, lúc đói nàng không ngần ngại tróc một ít thịt trên mấy con yêu thú vừa phong ấn đem ra cho Hắc Phượng Hoàng phóng lửa nướng chính làm thức ăn, nhìn nàng ăn thực sự ngon miệng, hắn chỉ có thể lắc đầu ngoài ra cái gì cũng không nói được.
    
Thần lực là thứ tam giới luôn mơ ước, nhưng đối với Mạc Nhan nó chả khác nào gói hành lý, thật sự là như thế.

     Trời nóng nàng sẽ cau mày nhăn mặt , mặc những bộ áo quần kỳ quái, rồi lúc chịu không nổi sẽ tự tạo cho mình một ngọn gió , đem nó theo bên mình, giữa trưa trời nắng nàng sẽ mở to mắt tạo tiếp một đám mây đen nhỏ trên đầu để che cái ánh sáng chói chang, khoa trương hơn nửa còn cho đám mây mưa xuống, vào ngày trời đổ tuyết lạnh lẽo nàng sẽ đem Hắc Phượng Hoàng ra thổi lửa rồi nằm trên cánh nó ngủ ngon lành, những lúc như thế hắn chỉ có im lặng ,nửa  đầu đã đầy hắc tuyến.

không phải nói thần tiên đều không sợ nóng lạnh sao? cũng  không cần ăn không cần uống hay sao?  Sao trong chốn tiên nhân lại có thể xuất hiện một người là nàng. Nàng ham ăn , ham ngủ, gây chuyện thị phi, tính tình cổ quái, lúc nóng lúc lạnh, bướng bĩnh lại thêm cái tính cứng đầu, mỗi ngày đối mặt với nàng là hắn tốn hết cả khí lực bản thân, tốc độ rướt việc của nàng quả thật không thể xem thường, một Thần Đế cao cao tại thượng như hắn sống với nàng cơ hồ cũng dần biến thành phàm nhân rồi.
trừ vẻ bề ngoài hoa lệ cùng thần lực trong cơ thể hắn thực sự không thấy một điểm của người cõi tiên nào trên người nàng.

thấy nàng linh động tràn đầy sức sống , đôi khi hắn phải nghỉ có phải bản thân đã già quá rồi không, thế nên mới không theo kịp tư duy của nàng.

Hắn chưa bao giờ nghỉ đến bản thân cũng sẽ có lúc rơi vào khốn cảnh ở nhân gian, nơi Đông Hoang này thế mà xuất hiện một yêu thần lại , còn là hậu duệ của nữ oa.

Yêu thần vốn đã là cái tên cấm kị trong tam giới ngủ căn năm bề tám cõi, huống hồ đây lại là một yêu thần thủa hồng hoang, mang trong mình dòng máu nữ oa thì ai  có thể tưởng được sức mạnh đó cường đại đến mức nào.

Hắn chỉ biết kể cả hắn một Thần Đế cũng không thể đánh ngang tay với yêu thần này, vốn dĩ hắn không nghỉ mình sẽ còn sống sót ra khỏi hàm đàm đó, điều hắn không muốn nhất chính là kéo nàng theo cùng hắn, thế nên hắn tìm mọi cách đẩy nàng ra xa , dùng cả thần lực trói buột nàng đi  càng xa càng tốt,  không cần để nàng thấy hắn khốn đốn bất lực như bây giờ, chỉ cần nàng sống tốt, cười nói vui vẻ là hắn mãn nguyện.

Bảy ngày bảy đếm trong hàm đàm, thần lực dần tiêu tán, cái chết đến ngày một gần, ai nói là thần thì sẽ bất diệt đây, chỉ là thần cường đại không có mấy đối thủ nên tam giới nghỉ bọn họ bất diệt nào ai biết cũng có kẻ sinh ra mang sức mạnh diệt thần, chỉ là vận số vị thần nào sẽ gặp được mà thôi, có lẽ hắn hy hữu gặp được một kẻ diệt thần.
Thế nhưng hắn không có tiêu tán như mình vẫn tưởng, Thanh Loan tộc xuất hiện, hắn không biết vì sao bọn họ có thể xuất hiện ở đây?

Tuy hắn nguyên thân là Phượng Hoàng kẻ đứng đầu của Vũ Tộc, nhưng hắn chưa bao giờ có ý định sẽ liên quan đến bọn họ, kể cả Thanh Loan tộc này.

Ngay cả hắn một Thần Đế còn không thể đánh bại Yêu Thần này thì dù có nhiều thêm một cái Thanh Loan Tộc cũng sẽ không thay đổi được điều đó, vậy mà một lần này hắn sai lầm, Thanh Loan tộc của bọn họ tuy không đánh lại Yêu Thần này nhưng bọn họ có thể vây hãm yêu Thần trong  hàm đàm khiến Yêu Thần không thể thoát ra ngoài, hắn chỉ cần phong ấn thật sâu không cho Yêu Thần này ra  thì nhân giang có thể tránh được một kiếp.

Vậy nên hắn phong ấn Yêu Thần , khi vòng phong ấn khép lại một lực lượng cường đại bị dồn nén sẽ bứt ra ngoài muốn kéo hắn chôn cùng, hắn không thể dừng tay cũng không thể đưa tay ngăn lực lượng kia đâm vào thân thể mình, có lẽ thiên phụ đã định hắn dù cách nào cũng không thoát khỏi vận kiếp diệt thần này.
Thế nhưng trong tầm mắt hắn xuất hiện một bóng dáng màu xanh như ngọc bích, thân thể ấy mảnh khảnh lại nhỏ nhắn chắn trước mặt hắn, giúp hắn che chắn một kiếp, hắn tận mắt nhìn thấy thân thể ấy từ từ ngã xuống trước mắt mình, hắn băng khoăn, khó chịu, lại nghi vấn…

Phong ấn khép lại, hắn bình an vô sự, nhưng bóng dáng màu xanh biếc kia lại chỉ còn hơi tàn.

Trước khi rời khỏi hàm đàm, hắn cố tìm bóng dáng Mạc Nhan, nhưng trong lòng hắn , một thân xanh biếc đã không còn sức sống, thế nên hắn nghỉ có lẽ sẽ quay lại tìm nàng sau.

Chân Tiêu Mặc hắn dù là một Phượng Hoàng hay một Thần Đế cao cao tại thượng, hắn vẫn không muốn mắc nợ bất kỳ ai, không truy cứu vì sao Thanh Loạn Tộc xuất hiện ở hàm đàm, càng không truy cứu Thanh Loan Tộc Trang Tử Yên vì lý do nào phải cứu hắn, hắn chỉ muốn trả cho bọn họ một cái nhân tình rồi từ đó, dù Thanh Loan tộc có xảy ra chuyện gì cũng không còn liên quan với hắn .

Bọn họ nói máu trong tim của người đứng đầu Tử Linh Tộc có thể cứu sống được cả thần lẫn ma, hắn nghỉ chỉ là một ít máu thôi, thế nên hắn theo Thanh Loan Tộc đến Du Ti. Nhưng Thanh Loan tộc lại giấu hắn sự thật quan trong nhất, máu trong tim Tử Linh tộc sẽ truyền thừa qua từng đời như một lời nguyền giành cho kẻ đứng đầu Tử Linh tộc, mà người tiếp theo được thừa hưởng lại là Mạc Nhan cùng ca ca nàng Mạc Ly, hai thân thể chia nhau một lời nguyền, bọn họ càng không nói với hắn một khi dòng máu này rút ra khỏi thân thể sự sống cũng sẽ theo đó mà dần mất đi.

Thế nên khi thấy Phụ Thân nàng vì bảo vệ nàng mà ngã xuống, hắn ngỡ ngàng, khi thấy nàng vì bảo vệ mẫu thân mình mà chịu một kiếm xuyên qua thân thể đâm sâu vào tim hắn đau đớn, đến cuối cùng hắn đã hiểu chính hắn đã tiếp tay cho Thanh Loan tộc hại một nhà của nàng.

Ngày hôm đó chín tầng mây nhuộn một màu đỏ rực, nhật nguyệt thất sắc, trên thân nàng y phục hoa lệ vẫn đỏ thắm , là màu máu hay màu y phục hắn không còn phân biệt được.

Dung nhan khuynh đảo thiên hạ tái nhợt, đôi mắt đen như hắc diệu thạch không còn ánh sáng linh động thủa nào, chỉ thấy bi thương nồng đầm lẫn thống khổ tột cùng.
Trong nháy mắt đó tuyết bổng lặng lẽ rơi đầy Du Ti, đất trời phũ một màu xám nhợt nhạt, tiêu điều.

Hắn nhận ra được rằng thời gian của nàng đã dừng lại nơi đôi mắt đầy thù hận , dừng lại trên dung nhan diễm lệ không còn sức sống, trên cơ thể đã bắt đầu lạnh lẽo.
Kể từ đó tuyết Du Ti rơi mãi , rơi mãi không dứt…

Mạc Nhan không còn đôi mắt linh động đen láy kiêu ngạo mà nhìn tam giới ngủ căn tám cõi, không còn gây chuyện thị phi, không còn ham ăn ham ngủ, không còn bướng bĩnh cứng đầu như ngày nào.

Mạc Nhan của bây giờ thâm trầm mà tàn nhẫn, lạnh lẽo tiêu điều như không khí nơi đất Du Ti.

Tim hắn từ đó cũng đau âm ỉ, ngày đau đêm đau, nhìn nàng hắn đau đớn, không nhìn thấy nàng trái tim cũng như bị khoét cả một lỗ hổng.

Hắn hoài niệm ánh mắt sáng của nàng nhìn hắn đầy tình cảm, hắn nhớ hơi thở ấm áp mỗi khi ôm nàng, hắn nhớ giọng nói của nàng mỗi khi thì thẩm bên tai hắn, hơi thở nóng hổi len vào tận tâm can.

Hóa ra , ở Du Ti, nơi thời gian của nàng dừng lại, tim hắn cũng đã biết cái cảm giác chết lặng vì đau.

Nguyên lai ,  từ rất lâu trước đó hắn đã yêu nàng như thế .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro