Chap 1: Bệnh hoạn !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã từng nghe nói nhiều lần người con trai bên cạnh năm 17 tuổi sẽ không bên bạn cả đời !
Tôi vốn chẳng tin mấy cái đó . Vì đơn giản là tôi không tin vào tình yêu !
Từ lúc sinh ra ba mẹ tôi chưa bao giờ lo lắng về chuyện yêu đương vào không lo học như những bạn bè của ba mẹ có con độ tuổi thanh xuân rạng rỡ như tôi .
Lại không thể ngờ cho đến một hôm trời cũng chả đẹp như người ta hay nói trên mạng lúc bắt đầu thích ai đó . Mình lại biết yêu . Mặt nở hoa ra hẵn . Lại còn phải lái máy bay . Ẹo ôi !
Phiền chết đi được .
Nói thẳng ra cậu ấy cũng không đến nổi khiến người ta nhìn vào mà ngất ngây cũng chỉ là mặt có hơi già dặn nhìn có vẻ dựa dẫm được . Đối với người 17 tuổi mà vẫn còn chưa có mối tình nào như tôi thì cực thích kiểu con trai như vậy . Cứ nhìn vào thôi đã thấy từ trong lẫn ngoài đều nở hoa , cứ như muốn bùng cháy
Thì ra thích một người là khi gặp họ đều mang tâm trạng muốn bùng nổ . Đến thở cũng khó khăn . Thật là bệnh hoạn !
Mà hình như quá xem thường nó . Gặp vài lần cũng chỉ là hơi khó chịu . Gặp thường xuyên thì lại đem trộm vào trong giấc mộng !
Kể với bạn thân bọn nó lại nói mình sống chậm ngay cả thích một người cũng gây ra một đám phiền phức .

*Qua vài lần khuyên tìm hiểu đối phương ròi tìm ra cách làm quen nhưng Tuyết Bông vẫn chưa thể hiện gì để đánh dấu chủ quyền Như Vân và Khả Quyên đành ra nước cờ đầu để bắt đầu ván cờ này *

-Khả Quyên : Tuyết Bông cho tớ mượn điện thoại đi !
-Tuyết Bông : Làm cái gì ?
-Như Vân : à tao nhờ Khả Quyên kiếm dùm tao cái này tao đang bận mà máy nó hết pin rồi
-Khả Quyên : Ừm đúng ròi . Cho tao mượn lát
-Tuyết Bông : ừm mau đi cô chủ nhiệm sắp vào phát bài kiểm tra ròi đó
-Khả Quyên : Như Vân mày coi coi phải cái này không
*thấy Tuyết Bông không để ý Khả Quyên vào kiếm Weibo của thằng nhóc mang trong mình ấn tín lạ của Tuyết Bông *
Như Vân : đây ròi đây ròi. Vẫn chưa add wechat
Khả Quyên : giờ làm sao ? Vậy thì sao nhắn tin
Số điện thoại một ý tưởng tưởng chừng như khó thành công lóe lên trên đầu Như Vân
Số điện thoại thì sao Như Vân nói
Khả Quyên : sao có thể . Sao biết được số điện thoại
Như Vân : em trai cậu khoa nào
Khả Quyên : khoa xã hội
Như Vân : thôi dẹp đi chẳng liên quan đến nhau gì cả
Khả Quyên : bó tay
Như Vân: thằng nhóc đó vẫn chưa add wechat nữa chán ghê
Khả Quyên : duyên này phải để Tuyết Bông tự mình làm cho nó tốt đẹp hơn ròi
Như Vân : Lúc mình mới yêu đâu có khổ như vậy . Chắc lần này là mối tình mình hay thấy trong phim Hàn nhỉ ? Kiểu như mối tình đầu là mối tình cuối cùng . Ngán ngẫm . Chán chết đi được
Tuyết Bông trả điện thoại cho cậu nè
Ừm để vào hộc bàn giúp mình . Cô nhờ mình lên lấy bài kiểm tra xuống
Ok để Vân cất dùm cho

Như Vân bước đến hộc bàn của Tuyết Bông lôi cái cặp ra định nhét điện thoại vào thì có mảnh giấy nhỏ rơi xuống
Nội dung mẫu giấy có vài ba dòng chữ như sau

Cậu tìm giúp mình chưa
Ròi . 10a2. Lớp thầy Lưu chủ nhiệm ấy
Ừm cám mơn cậu nhé
Tôi thấy cậu ấy rất đẹp trai . Cậu canh chừng đi đấy

Và không có câu trả lời tiếp theo . Có lẽ Tuyết Bông vẫn chưa thấy mẫu giấy này do người bạn bí mật nào đó tìm lớp của cậu nhóc đẹp trai kia

Như Vân đến chỗ Khả Quyên ròi cả cười ha hả

Có mốt tiếng đập thật mạnh lên bàn !
Cả lớp vẫn còn ồn có vẻ người đang thể hiện trên kia không có tầm ảnh hưởng mấy
Ngước lên nhìn ra là Tuyết Bông

Như Vân nói nhỏ : cậu ấy đâu phải người hay nóng tính như vậy đâu
Khả Quyên : đúng ròi . Bài kiểm tra điểm không cao sao
Như Vân nói lớn : sao có thể cậu ấy là đệ nhất lớp mình tuy chưa lan đến phạm vi rộng nhưng cậu ấy thật sự rất đỉnh . Không thể nào điểm thấp được

Tuyết Bông hình như nghe được, cô nhẹ nhàng kéo ghế ra ngồi xuống ròi nói : Ừm bài thi học kì của mình điểm không cao còn phải thi lại đó . Mình cung không phải đệ nhất gì cả

Tuyết Bông lôi cặp vớ lấy cái điện thoại rồi bỏ chạy ra khỏi lớp . Mẫu giấy kia cũng rơi theo tốc độ kéo cặp của Tuyết Bông

Chẳng phải còn hai tiết nữa mới hết giờ học sao Tuyết Bông đi đâu vậy Khả Quyên

Chúng ta nên diễn chứ ?
Ừm tớ nghĩ như vậy

Cô chủ nhiệm vào ròi ! Vẫn là cái giọng quen quen hay thông báo cho lớp

*Cả lớp đứng lên chào cô*
Ừm mấy em ngồi xuống cả đi
Tại sao bài vẫn chưa phát ra Tuyết Bông
*vẫn chưa nghe Tuyết Bông trả lời *
Khả Quyên . Như Vân sắc mặt khó coi
Cô nói lớn hơn : Tuyết Bông đâu ròi
Khả Quyên đứng bật dậy mặt biến sắc nhanh chóng giọng trở nên bi thương hơn : dạ thưa cô sáng tụi em đi học trễ không ăn sáng Tuyết Bông ... Tuyết Bông
Cô mệt mỏi với giọng điệu rề rà bi thương kia . Cô quát lớn : Tuyết Bông như thế nào ?
Dạ dạ ...
Có vẻ Như Vân cũng mệt với điệu bộ khó nghe kia của Khả Quyên đành đứng dậy nói tiếp : Dạ cậu ấy lên phòng y tế ròi cô ạ !
Có vậy thôi sao
Như Vân đổi giọng nhanh nhảu trả lời : đúng là như vậy
Cô với tính tình chuyện gì cũng phải truy đến cùng nhưng hôm nay cũng không hỏi thêm gì

Thôi chúng ta vào tiết

Sự im lặng lâu lâu chỉ có giọng cô giảng lâu lâu lại có tiếng học trò mượn đồ dùng... ai biết được ngoài kia Tuyết Bông mang tâm trạng thế nào .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro