Chap 16 : Tội phỉ báng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngủ luôn một mạch tới sáng . Quả thật giường của Mộng Long ngủ rất thuận ...
Hơn 8h sáng Tuyết Bông mới tỉnh dậy ... Hôm nay là cuối tuần cũng muốn trườn dài trên giường đến trưa ...nhưng đây không phải nhà mình cô kéo quần áo ngay thẳng rồi theo lối cầu thang đi xuống
A.. có ai không ạ ~~(tuyết bông )
Dạ cô chủ nhỏ ...( cô giúp việc )
Dạ không cần gọi vậy đâu ... con tuy ngủ giường anh ấy nhưng bọn con chưa có gì với nhau đâu ạ... cứ gọi con là Tiểu Bông thân thiện dễ thương hơn nhiều cô ạ ( tuyết bông )
Cậu chủ ra ngoài từ lúc 3h rồi , cậu ấy đánh thức và nhờ tôi kêu xe đưa cô về khi cô tỉnh dậy ...( cô giúp việc )
Anh ấy có việc gì sao... Sao lại đi giờ đó thế ạ ... cũng không cần đưa con về đâu ( tuyết bông )
Không được đâu Tiểu Bông ( cô giúp việc )
Dạ cô cứ kệ ... ( tuyết bông )
Kệ thế nào ...( mộng Long có chút nóng giận trong câu nói không phải vì cô không cho người chở về mà là do bực bội từ việc ở ngoài đường ròi mang về nhà )
Câu chủ về khi nào vậy ạ ( cô giúp việc )
Cô quên đóng cửa ròi đấy ( mộng Long )
Dạ... dạ ( cô giúp việc )
Vậy thì sao ... có mất gì quý giá của anh chưa ( tuyết bông )
Anh không rảnh nói chuyện với em ... cô kêu xe chở Tuyết Bông về đi ( mộng Long )
Không cần ... Anh cũng đừng lộ liễu quá vết son còn trên cổ kìa ( tuyết bông vừa nói vừa quay đầu bỏ đi )
Cô chủ ơi cô chủ đợi tôi ( cô giúp việc )
Khỏi ! Không cần năn nỉ ... để xem cô ấy bắt xe thế nào ? ( mộng Long )
Nhung mà cô ấy ... ( cô giữa việc )
Tuyết Bông quay đầu lại nhìn với đôi mắt chuyển dạng một mí
Ừm được ... Cô oi cho cháu muọn điện thoại ( tuyết bông )
Dạ đây đây cô ( cô giúp việc )
Tuyết Bông biết thế nào cô ấy cũng có số Mộng Vũ nên vào danh bạ kiếm ngay với mục đích có người đưa về và chọc điên Mộng Long
Alo... anh à .... em nhờ anh cái này được không anh Vũ ( cô dùng giọng nũng nịnh nhấn mạnh từ anh Vũ )
Mộng Long không quan tâm bước lên lầu nhẹ nhàng phong thái không tự nhiên hơn được nữa
Có chuyện gì thế ( mộng Vũ )
Em đang ở nhà Mộng Long anh qua rước em về được không ( tuyết bông đổi giọng nói bình thường lại )
Anh... xin lỗi anh đang ở Nhật Bản ... vừa tới sân bay ... bây giờ không biết đưa em về bằng cách nào ( mộng Vũ )
Dạ...vậy thôi a em tự về ( tuyết bông có chút giận ròi cúp máy )
Từ trên lầu có tiếng quát lớn
Nếu em muốn mãi mãi cái phòng này là của em thì em đi về mau đi...( mộng Long )
Cái gì nữa đây cái tên vô duyên kia ( tuyết bông )
Em lên đây nhìn lại cái phòng của anh đi ... Vậy sao anh nằm đây ( mộng Long )
Tuyết Bông nhớ lại tối qua vướng víu quá nên .... cởi luôn áo ngực ... hèn chi nảy giờ cảm thấy thoải mái với cùng ngoài ra đâu còn cái gì đâu ta...
Cô hì hục đi lên cứ như mình chẳng làm gì sai
Vừa mở cửa ra Mộng Long đôi mắt đầy bực tức , sơ mi trắng không cài nút , quần tây xanh lịch lãm
Quay đi chỗ khác ( tuyết Bông )
Em mau dọn đi phòng bốc mùi còn vô cùng nóng nực ( mộng Long )
Vậy thì anh cũng cút ra chỗ khác đi ( tuyết bông quát lại đôi mắt có chút lẳng lơ nhìn trộm thân hình lấp ló đằng sau chiếc áo sơ mi mỏng không cài nút )
Mộng Long bực bội quay sang kéo tay cô lôi cô ra cạnh tủ đồ gỗ to cả người chắn hết lối thoát ...
Em đừng có làm quá lên được không ... em làm như em chưa từng có suy nghĩ gì với anh ( mộng Long )
Mộng Long thì cứ nghĩ mình đang ghẹo cô nhưng cô gái nhỏ này lại nghĩ mình bị xem thường
Um anh thì hay ròi ... quá dễ dãi người đầy mùi dầu thơm nữ giới cổ thì vết son đỏ rực chưa phai , vậy thì có tư cách gì nói tôi như vậy ... tôi nghĩ anh nên tôn trọng phái nữ một tí ... đêm qua còn một lòng đưa tôi về nhà . Trời chưa sáng đã đi tìm thua vui khác vì biết tôi không thể quan hệ tình dục được đúng không ? ( tuyết bông vừa nói vừa kéo cổ áo nhìn rõ vết son )
Em... về đi cầm theo áo trong của mình mà mặc vào ... không to lớn như người ta nhưng đằng nào cũnh là con gái ( mộng Long )
Mộng Long vừa nói xong thì bốp mọt cái như trời giáng... chưa kịp tỉnh thì một cái bốp má còn lại
Cái đầu là do anh không tôn trọng phụ nữ . Cái thứ hai là không tôn trọng tôi ( tuyết bông )
Vậy em không phải phụ nữ sao ... ( mộng Long trả lời với giọng đầy tinh ranh )
Bốp một cái nhưng không phải má mà là đầu ... thì ra 10 ông trời là có thật
Mộng Long suy nghĩ : bất công thế ... ba cái liền rồi tiếc là mình không tán lại cô ấy đụoc
Mộng Long biết cô ghét đụng chạm da thịt nên không làm gì quá nhưng ... Tội chét có thể tha nhưng tội sống khó thoát
Anh vạch một bên áo mình ra... vì tuyết bông lùn ngang tầm cổ anh .   Mộng Long luồn tay qua cổ cô ấn cổ cô vào ngực mình rồi cười ha hả
Điên à cái thằng này ( tuyết Bông đẩy anh ra ròi phun nước bọt vào áo anh )
Cái con mẹ mày dơ dấy ghê ( mộng Long )
Anh tuy ở ngoài sạch sẽ nhung bên trong dơ bẩn kinh tởm bốc mùi ( tuyết bông vừa nói vừa đẩy anh ra ngoài ròi đóng cửa lại thay đồ )
Eeee em đằng nào cũng chỉ là hai lưng nhưng có điều lưng trước có hai cái mụn thôi mà ... đóng cửa làm chi ( mộng Long )
Tội phỉ báng dạo này hình như không được áp dụng à... có tin ngay một phát bắt anh tội phỉ báng và xâm hại danh dự thân thể người khác không ( tuyết bông )
Sau cái quán bar đó em là cái khó nhằn rắc rối nhất đó Tiểu Bông ( mộng Long )
Cộp ! tuyết bông mở cửa ra cầm chai nước suối cô thấy ở trên bàn tậu vào bụng anh rồi quăng chai bỏ chạy
Hâhha con gái bọn em cũng có vụ đánh người ta ròi bỏ chạy nữa à ( mộng Long nói lơns )
Tuyết Bông nhờ cô giúp việc đưa mình về ... tránh khỏi cuộc cãi lộn với Mộng Long
Anh ấy có hay đưa con gái về nhà không nhóc ( tuyết bông )
Người chơ cô là người đưa cô về tối qua . Anh suy nghĩ ả này cũng mạnh mồm dữ còn kêu mình bằng nhóc luật sư vốn nói chuyện khó ưa mà con mẹ này khó ưa cực
Cậu chủ đưa quài cô nào cũng quyến rũ nói chuyện nhỏ nhẹ ... và có điều không làm cậu chủ bỏ đi nữa đêm như ai kia ... quá tệ ( Anh lái xe )
Ừm ... đúng ròi tôi là như vậy đó ( tuyết bông cúi gầm mặt )
Ơ... tôi nói giỡn á.. cậu ấy ( anh đang định nói cậu chủ chưa từng đưa gái về nhà nhưng Tuyết Bông nhanh chóng lật mặt )
Hâhhahaha .... tôi quan tâm chắc chỉ là bạn thôi đời sống riêng tư của ann ấy tôi quản được chắc ( tuyết bông )
Anh suy nghĩ : ủa cậu chủ nói đây là vị hôn phu tương lai mà hay là đang đơn phương người ta
Ừm ( anh lái xe )
Tôi đưa cô ra trạm xe thôi ... cậu chủ dặn nhu vậy ( anh lái xe )
Ừm tôi cũng định kêu vậy ( nhưng trong lời nói có chút bực vì phép lịch sự tối thiểu Mộng Long cũng không có )
Tới rồi đó cô tự bắt xe về đi ( anh lái xe )
Ừm ... cám mơn ( tuyết bông xuống xe không quên thể hiện sự tức giận lên trên cánh cửa )
Còn anh lái xe hả hê bỏ về
Reng reng
Alo ai vậy ( tuyết bông )
Em tới đâu rồi ( mộng Long )
Tuyết bông tắt máy ngay tít....
Hửm sao vậy ... giận thật rồi à . Kệ đi . Cô ấy hành mình cả đêm ròi ... ngủ một giấc thôi
Chuyện là vầy .. tối qua sau khi anh trở về ghế sofa ngủ một lái thì xe tiếng khóc như ma nhỏ nhỏ thin thít
Nghe kĩ là nó xuất phát từ trên lầu anh chẳng sợ gì mang dép quấn chăn đi lên lầu lần theo tiếng khóc thì ra là của Tuyết Bông mơ cái gì khóc thút thít... anh bước vào phòng thì ôi thôi mùi ói áo ngực quăng lung tung ... anh chỉ định đến đầu giường vỗ về cho cô ngủ ai ngờ vừa vớ được tay anh thì kéo ôm lấy ôm để còn hôn ấn ghì lên cổ anh . Tuyết Bông không son môi đậm để đến quán bar nhung không hiểu tại sao son môi lại rất đậm và dấu hôn còn rất rõ ... anh suy nghĩ không phải không có cách làm cô ấy hôn dược ... chỉ là chưa đúng thời điểm thôi .... anh sợ không kìm được mình nên khéo thoát khỏi cái ôm nòng mùi đó rồi rời nhà không quên dặn đưa cô ấy về khi cô ấy tỉnh dậy . Mông Long không nói bạch toẹt ra dấu hôn là của cô vì nói ra cô có tinh cô chủ động hôn Mộng Long không , nên thà bị gắn mác trai hư nhung lại thấy sự ghen tuông bức bôi khi cô thấy vết son ... thật dáng yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro