Chap 19 : Em nhất quyết không chờ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộng Long làm việc lố ca vẫn không chịu nghĩ muốn bán thân mình ở phòng phẫu thuật , bán luôn tâm hồn cho dao kéo
Alo trưởng khoa ... từ lúc anh Long trở về bệnh viện luôn luôn trong phòng phẫu thuật không thì phòng chăm sóc bệnh nhân , ngay cả vệ sinh ăn uống nghĩ ngơi cũng chẳng thiết tha ... mà anh biết đó hết tháng này anh ấy phải đi sang cộng hoà Sec rồi . Anh qua đây một chút đi ( đồng nghiệp )
Tôi qua ngay , đuổi anh ấy ra khỏi phòng phẫu thuật cả mỗ phụ cũng không được , tất cả cứ đưa bác sĩ Lệ làm ( trương khoa )
Dạ dự
Tít ....
Cậu đồng nghiệp chạy hụt mạng vào trong phòng phẫu thuật kéo cả bác sĩ Lệ vào
Anh Long ... anh Long . Trương khoa kêu anh ra ngoài để bác sĩ Lệ làm thay cho ( đông nghiệp )
Anh đã nói gì với hắn ta ( mộng Long tay cứ khâu khâu cắt cắt một lòng với ca phẫu thuật )
Anh ra ngoài đi ( bác sĩ Lệ )
Không thấy tôi đang làm cái gì hả ( mộng Long quát khiến cả phòng phẫu thuật ai nấy đều xanh mặt )
Anh lúc cần thì không thấy đâu bây giờ lại hụt mạng làm làm ... được cái gì ( bác sĩ lệ )
Mộng Long khâu xong vết mỗ ra y báo hiệu cho mỗ phụ dọn dẹp sau đó anh quăn con dao đang cầm xuống khay đựng bông tăm một cái choang !
Bớt ở đó nói những thứ dư thừa đi . Tôi làm được tôi mới làm ( mộng Long nói nhỏ lướt qua hai người nảy gửi ngăn cản anh )
Biết là ai cũng sợ anh quá mệt mỏi ảnh hương đến các ca phẫu thuật , nhưng hầu như tất cả đều hoàn thành , lại còn rất ổn định
Mộng Long vừa bước ra khỏi phòng đang vệ sinh người thì trưởng khoa xông vào
Nếu vì chút bực bội gì đó mà trút vào phòng phẫu thuật thì anh điên thật rồi ( khoa trưởng )
Tôi chưa bắt những người đang đi đứng hoạt động bình thường vào phòng phẫu thuật trút giận là may cho kiếp trưởng khoa nhà anh ròi ( mộng Long )
Anh giỏi như thế sao hết lần này lần khác né chức vị này ( khoa trưởng )
Bởi vì thứ tôi cần không phải những thứ này mà là cao hơn cao hơn nữa ... ( mộng Long )
Anh cũng đừng tuỳ tiện xông ra xông vào nơi đây . Tôi chuyển lịch rời nước sớm một tí . Ayyy thật muốn hít chút gió xuân ở Cộng Hoà Sec ( mộng Long )
Khi nào anh về ( khoa trưởng )
Khi tôi đàm phán lấy thuốc từ tay bọn cầm thú đó cũng chưa chắc đã về , thay vì chờ tôi , thì chờ thuốc đi ( mộng Long nói xong vuốt tóc đi ra trở về phòng của mình )
Anh khoa trưởng chỉ biết đứng đó cay cú . Nếu có biệt danh lạnh lùng chảnh chọe thì anh ta hợp nhất ... khoa trưởng chỉ nghĩ đc như vậy
Mộng Long thay đồ thoải mái đeo tai nghe ra ngoài chạy bộ . Cứ tưởng chạy bộ sẽ thoải mái nhung Mộng Long lúc này tài nhất là biến những thứ vốn tích cực thành tiêu cực . Anh chạy hộc mạng trên khuôn viên của công viên . Cho đến khi luồn nóng trong người tỏa ra mang tai mắt mờ mịch môi rung rung... anh chẳng quan tâm gì cả ngồi bệt ngay xuống đất
Thở hổn hển ... lúc này Tuyết Bông như ma thuật ỡ xung quanh anh
Mộng Long nhất máy lên gọi ngay cho Tuyết Bông
Hơn bốn hồi chuông cứ ngỡ như vô vọng ai ngờ Tuyết Bông lại nhấc máy
A..alo ... ( tuýet bông )
Hạ Tuyết Bông ... ( mộng Long )
Anh ... sỉn hả ( tuyết bông vốn giận đêns tức điên nhưng nghe mộng Long gọi cả tên với giọng ấm áp run run cô lại cảm thấy đau nhói )
Không ! Anh chỉ muốn nói với em... Anh chuẩn bị đi nước ngoài , đi đâu thì em đừng hỏi , đi đến đó làm gì cũng đừng hỏi ... Anh chỉ muốn nói với em hôm qua những điều anh nói là xuất phát từ chính anh mà ra không phải do bất cẩn hay không suy nghĩ cẩn trọng gì cả ( mộng Long )
Thì ra anh vẫn tồi như vậy ( tuýet bông )
Nhưng em cũng quá là không công bằng với anh ( mộng Long )
Tại vì anh cứ xem trọng bản thân quá . Sao anh biết chắc tôi sẽ xem trọng anh như cách anh xem trọng tôi ( tuyết bông )
Đến bây giờ em cũng không chịu gạc đi cái tôi mà thừa nhận cái tình cảm này sao ( mộng Long )
Anh cũng nực cười ghê . Tôi làm sao thì anh rõ lắm à , đau ra kiểu người tự đắc như anh vậy ( tuýet bông )
Anh thật sự muốn tiềm cho em một mũi Sodium thiopental (mộng Long )
Cái đó là cái gì ??( tuýet bông )
Thuốc an thần nói sự thật ( mộng Long )
Anh càng ngày càng thể hiện rõ sự ghê tởm của mình đó , dấu không nổi nữa rồi đúng không
Mai anh đi ròi , em có thể ra sân bay lúc .... à mà thôi ( mộng Long định cúp điện thoại )
Eii eiii mấy giờ ( tuyết bông )
8h
Lúc đo tôi không rãnh anh tự lo liệu đi
Ừm...
Tít .....
Anh đi đi , đi đi tôi nhất quyết không chờ anh đâu đồ khốn
Triệu Vân Triệu Vân ( tuyết bông )
Sao sao thế ( triệu vân )
Mai cho xin phép cho mình nghĩ nữa buổi ( tuýet bông )
Ừm
Không hỏi tai sao hả ( tuýet bông )
Nay đi ngang có lén nhìn tin nhắn của cậu ( triệu vân )
Cậu thật sự .... ( tuýet bông )
Làm gì cọc cằn với tớ . Mai tớ khỏi xin luôn bây giờ ( triệu vân )
Khỏi cần ( tuyết bông giận đáo trả )
Ừaaaaaa ( triệu vân cũng giận )
Sáng hôm sau 8h Mộng Long cố tình ra sơm chờ Tuyết Bông . Vốn dĩ anh đi sơm hơn dự định không ai biét , nhưng bác sĩ Lệ lại biết còn cố tình ra tiễn anh , bệnh viện đông nghiệp ai cũng biết cô bác sĩ Lệ thích Mộng Long còn nhiệt tình ship hai người họ
Cô ra đây làm gì , bệnh viện ít công việc quá à ( mộng Long )
Em sẽ rất nhơ anh ( BS Lệ ôm chặt anh )
Tuyết Bông cố tình trốn làm để tiễn anh còn tập nói những câu khiếm mối quan hệ của họ trơ nên tốt hơn có thể tiến triển khi anh về nước .  NHưng cảnh tượng không hay của hai người họ đập vào mắt mọi người chứ không riêng cô ở ngay cửa số 1 . Như cặp tình nhân đang chia tay nhau .
Hưa... anh ta cũng chỉ đụoc vậy thôi sao . Tồi hơn mình còn thấy cái này không sao đúng không Tuyết bông cô tự nhắn nhủ với chính mình . Nhưng khi họ chia tay nhau băng ánh mắt đau buồn khiến cô còn đau hơn , nhưng đôi mắt của Mộng Long đang nhìn tìm cô trong sân bay đông người như vậy ... Anh suy nghĩ Tuýet Bông liệu có đêns hay vẫn còn giận
Anh cũng tới giờ lên chuyến bay đành bỏ lại cái hồn chờ Tuýet bông ở đây
Tuýet Bông dặn lòng chạy lên ôm một cái cũng đâu có sao đâu nhưng cô gái ấy cứ đứng đó ... Khiên hành dông của Tuýet Bông trở nên ngập ngừng khó xử . Đến nổi tức phát điên ... cô cắn môi bức tóc đá chân vào cột trước ánh mắt nhiêu người ... cô ngồi gục xuống khóc thét ... tay chân lúc này dường như có thể phá vỡ mọi thứ
Tuyết Bông nói như chết lặng : anh ấy đi rồi . Đi rồi . Mình ... mình aaaa khó chịu quá ... kệ anh ta chứ ... aaa mẹ kiếp đồ thứ vô sĩ Vũ Mộng Long , em nhất quyết không chờ anh ...
mộng Long rời sân bay lòng đầy nặng nề ... mình có nên đi không ... cô ấy thật sự không thèm đêns sao . Có phải hơi lạnh lùng rồi không , không thương tiếc mình chút nào thì mình dằn vặt làm chi vậy chời
Hàng khách ngồi vào vị trí . Chuyến bay A77 đến Cộng Hoà Séc 5 phút nữa sẽ khởi hành
Aaa... chét tiệt . Mộng Long đeo tai phone nhắm mắt lờ đi mọi thứ
Em nhất định không được kết hôn ... nhất định không đựoc
Tuyết Bông lẳng lặng lang thang trên đường cứ đi đi cho đến khi tự mình lao vào đám xe đang chạy một chút nữa cả mạng cũng không giữ được
Tiếng chuông cuộc gọi cứ reo
Đến lúc sau Tuyết Bông mới bắt máy
Đi được đi luôn đi , đừng có về đây ... đồ lười biến ( xếp quát lớn muốn thủng màn nhĩ nhưng chẳng làm lung lay tâm trạng của cô )
Đuổi việc tôi đi cho nhanh ( tuyết bông )
Về nhau trước khi tôi đuổi thật ( xếp )
Đuổi thì đuổi đi phiền phức ( tuyết bông hét lại rồi cúp máy )
Đay là câu nói mà nhân viên trốn làm nên nói với xếp của mình hay sao ( xép )
Dạ xếp bớt giận cô ấy đang yêu không màn đến cái gì đâu ( triệu vân )
Nó mà yêu thì thế giới này phải quay theo tiến độ yêu đưong của nó à ( xếp )
Dạ ( triệu vân )
Còn dạ tôi đuỏi cả cô luôn đấy ( xếp )
Dạ ( triệu vân )
Còn dạ nữa sao cái cô này ( xếp )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro