chap 31 : Chỉ cần là anh nói như thế nào em cũng tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra xe đợi anh , dọn vài thứ anh xuống liền ( ML)
Anh sợ người khác thấy sao? ( TB)
Ừm ... Sợ người khác thấy em và anh cùng đi , họ ghen đến hóa điên rồi gây nên mâu thuẫn ( ML)
Tự đắt ! ( TB nói xong quay lưng thập thò bước ra ngoài )
Mộng Long đứng trước bàn làm việc ... Nói mấy câu
Còn làm việc chung với mày hay không còn phải dựa vào hôm nay
Anh dọn lại bàn làm việc vỗ bàn mấy cái mới khóa cửa đi

Đợi anh lâu chưa ( ML)
Chưa ( TB)
Lên xe ngủ một giấc đi , đường cũng xa em cũng mệt thôi ( ML)
Ừm, ban nảy em ăn hơi nhiều bây giờ bụng cũng khó chịu ( TB )
Lên xe đi ( ML)
Tuyết Bông lên xe mặt bơ phờ ra hẵn
Em uống đi thuốc tiêu hóa của anh ( ML)
Nước ở đâu ( TB)
Trên xe không còn , anh đi lấy giúp em (ML)
Không cần đâu ... ( TB )
Mộng Long vẫn cứ rời xe đi lấy nước
Điện thoại của anh để trên xe cứ có cuộc gọi của ba anh ấy , còn có tin nhắn ... Cô tò mò mở lên đọc

Cám mơn con đã chịu đưa con bé về với bố mẹ
Chỉ là con lo cho anh hai
Ba mẹ sẽ ráng khuyên bảo hai đứa nó .... Cho anh con những ngày cuối cùng được hạnh phúc
Cám mơn con đã hi sinh những giây phút rãnh rỗi mà cứu vớt anh con ...
Sau đó thì Mộng Long chưa trả lời lại
Tuyết Bông như chết lặng ... Những giây phút rãnh rỗi... Thì ra anh ta cả gia đình anh ta đang chơi đùa mình , còn đưa mình lên như đấng tối cao cứu vớt đời anh ta ... Tại sao mình suốt đời thông minh sáng suốt ở chuyện người khác còn mình thì để người khác chơi đùa thế này ... Đúng vẫn còn Mộng Long ...Mộng Long
Cộp....
Tuyết Bông em sao thế sao mặt trông tệ hẵn ra vậy ... ( ML nhìn vào màn hình điện thoại đang ở tin nhắn )
Anh ... Nhà anh là có ý gì với em vậy .Cả anh nữa , sao chuyện cứ càng lúc càng nghiêm trọng hơn vậy ( TB )
Em phải hiểu ..( ML)
Không cần phải hiểu, chỉ cần là anh nói như thế nào em cũng tin ! Thật đấy ( TB )
Vậy thì em phải nghe cho rõ ! Em định ra là vợ của anh Vũ ! Không muốn cũng phải cưới ! Có yêu anh cũng phải hết yêu ! Cảm xúc của anh đối với em không là gì so với cuộc sống của anh Vũ em hiểu không ( ML nói mạnh từng câu chữ như dằn vào tim người mình yêu thương )
Anh có biết anh trong mắt em bây giờ đáng sợ kinh tởm đến nhường nào không ( TB quay đầu mở cửa bỏ chạy )
Nhưng Mộng Long đã bấm khóa anh quay sang cài dây toàn thật hung bạo khiến Tuyết Bông nhắm tịt mắt không dám thở mạnh
Tha cho em đi ... Em thật sự sợ anh hóa ...( TB)
EM PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO NHỮNG GÌ MÀ EM ĐÃ LỰA CHỌN ĐI ! ( Ml hét to )
Tuyết Bông khóc thin thít tiếng khóc một lúc càng to đến man rợ
Mộng Long lúc này mới thoát ra sự điên cuồng của chính mình
Đừng khóc ! Đừng khiến tôi tức điên lên ( ML)
Anh cút đi ( TB la hét tránh né những cái lau trên má mà ML cố gắn dịu dàng trên nét mặt đỏ ửng đầy nước mắt )
Mộng Long thật sự hóa thú đạp phanh tăng tốc , nước mắt không thể chảy tự do mới chính là sự đau đớn nhất anh phải chịu , phải kiềm lại mình phải tỏ ra mình vứt bỏ cô ấy .
Tuyết Bông mệt mỏi gục đầu qua cửa sổ mắt nhắm nhưng cái nhìn lại hóa xa xăm ... Liệu cô sau này là vợ của một gã mà cô không yêu lại ngày ngày gặp gỡ người con trai vì mình là hóa điên cuồng sao ? Anh ấy nghĩ mình nhìn không ra nét buồn bã đau tận đáy lòng khi phải nhường mình cho anh hai anh áy sao ! Chờ em ... Em sẽ khiến anh hối hận và ngoan ngoãn về bên em ! Cám mơn anh đã không để em có sự lựa chọn nào khác ! Vì em đúng rồi ! Từ ban đầu em đã chọn anh . mãi mãi sau này vẫn vậy
Mộng Long anh yên tâm em sẽ cưới anh ấy thôi ( Tb vãn nhắm mắt )
Vậy thì tốt , gia đình tôi cũng không phải tốn thời gian nhiều nữa ( ML nói nhưng câu chữ lại có chút run không chắc chắn )
Rồi anh còn phải điên hơn bây giờ ( TB dút câu bánh xe ngừng lăn trên đoạn đường đau thương cuối cùng cũng đến canh nhà này )
Xuống xe ! ( ML)
Gỡ dây an toàn cho em ( TB )
Mộng Long thấy phiền chỉ nhóm người qua ánh mắt luôn để ở chỗ khác
Tuyết Bông hôn nhanh lên má anh phát ra cửa tiếng chụttt
Em làm gì vậy ( ML)
Hôn chào em trai ( TB ranh ma nói xong đẩy vòng tay còn đang giữ dây an toàn của anh ra mở cửa mạnh bước vào nhà không sợ hãi chút nào )
Phải bình tĩnh lúc lên đọc bản luận khi tốt nghiệp cũng đâu run thế này : TB nghĩ
Chào ba mẹ ( ML )
Chào ba mẹ chồng tương lai ( TB )
Ánh mắt sắc bén liếc ngang qua rồi trở về như thường
Em định làm cái quái gì đây - ML suy nghĩ trong người đã bắt đầu hóa điên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro