Chap 38 : Em đừng nghĩ như thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Tuyết Bông tắm xong liền khoác lên người bộ đồ thoải mái cô cố tình đeo tai phone để chẳng nghe người nhà gọi mình

- Tuyết Bông con đi đâu vạy ( mẹ )

Tuyết Bông cứ lẳng lặng đi dù thấy mẹ đang cố ý kêu mình . Ra khỏi cửa cô vô cùng thoải mái như được giải thoát

- Heyyy phải ốm lại còn mặc đồ cưới ( TB tự nói nhỏ với mình )

Tít ... Có một tin nhắn đến .Tuyết Bông đang vừa đi vừa cầm điện thoại , thấy tin nhắn cô liền xem

- Em ở đâu ? ( ML nhắn tin đến )
- Ngoài đường
- Làm gì ?
- Đi bộ
- Bây giờ là mấy giờ rồi em điên à , còn đi bộ ! em ở đâu nói rõ
- Liên quan gì đến anh ? Chỉ muốn ăn đá bào vào 8-9 giờ tối anh quản được chắc
- Đừng giận anh nữa , em nghĩ thoáng lên chúng ta không được đâu
- Cái gì không được ? Hả ? Cái gì không được anh nói rõ tôi xem ( TB gửi clip thoại vì bấm tin nhắn không thể hiện được hết cảm xúc của cô)

Reng ... Reng...
- ...
- Tuyết Bông em ở đâu ?
- Gọi thế thôi đúng không em tắt máy đó
- từ từ
- Nói
- Em ở đâu ?
- Đường
- Em kêu anh kiếm em kiểu gì nếu em nói mỗi từ đường !
- Anh kiếm em làm gì chạy đến đây cũng hai ba tiếng đồng hồ chắc nhẽ anh bắt em đứng đây chịu lạnh đợi anh ! Lại còn đợi người lạnh lùng không thích em , vậy thì thiệt cho em quá rồi
- Em phải giữ sức khỏe , hai ngày nữa em đã cưới rồi
- Em đâu có cưới anh , chồng em chưa lo anh lo làm quái gì ?
- Em đừng nghĩ như thế
- Thế anh kêu em nghĩ thế nào . Hơn thua với anh cuối cùng em tưởng em thắng rồi ai ngờ vừa phải cưới anh của anh lại vừa chẵng nhận được thứ gì từ anh cả . Em cũng đơn giản . Cưới thì cưới thôi . Chồng về làm cảnh . Không vui thì bắt dẫn đi ăn . Muốn sinh con thì em ráng chịu một đêm đằng nào cả đời này anh cũng không động vào em được
- Hừm ! Tuyết Bông à em đã 27 tuổi suy nghĩ của em còn thoáng hơn trẻ lên ba đó
- Chẳng phải chính vì thế mới giúp em bớt suy nghĩ hay đau khổ sao
- Đừng lo . Cưới đi
- Cưới thì cưới đằng nào cũng phải có chồng trước khi anh có vợ
- Có khi trùng ngày
- Hả ... Anh ... Đã có đối tượng rồi sao . Hai ngày nữa cưới chồng còn không buồn bằng cái này . Em thật sự rất buồn đó , Tính em không dấu được không nói ra tối không ngủ được
- Vậy em nói đi cứ nói hết đi ... Rồi làm đám cưới đàng hoàng cho anh xem
- Ờ . Em muốn nói là nói là dù em có cưới chồng thì cả đời này chỉ xem anh làm chồng thôi , ngại quá nhưng vốn là như vậy em cúp máy đến xe đá bào rồi
- Em đừng cúp máy ....
Tít ....
- Mình nói như vậy cô ấy vẫn chưa hiểu sao ... Thôi thì hành động thay lời nói vậy , con gái họ thích như thế mà . Lễ cưới của em để anh đi ! Hưa hưa

- Chú lấy con hai đá bào
- Con đi một mình mà mua tận hai cây sao
- Đúng rồi . Con mua để cho chồng hờ
- Là thế nào
- Không có gì đâu ạ
- Đợi chú bào cho con

- Của con 20 nghìn
- Đây ạ , vừa mang đủ
Tuyết Bông ra vỉa hè ngồi xuống nền cỏ ăn đá bào . Chẳng hiểu sao đá bào lạnh thế này nhưng trong lòng vô cùng khó chịu nóng hổi như ai thiu đốt trong lòng , vốn là có chuyện để tâm nhưng không đến nổi quá đau lòng ... Không thật ra rất đau lòng . Tuyết Bông nước mắt bắt đầu rõ giọt không ngại rơi xuống cứ thế cho đến khi nấc thành tiếng không làm sao có thể nín đá bào vào miệng rồi thì không còn sức giữ lại phải phun ra .

- Cưới thì cưới thôi mà *huhu* Tuyết Bông không to mặc kệ ai nghe được

Đến khi hai li đá bào tan hết thành nước , mắt cũng không còn yếu đuối nữa thì Tuyết Bông mới dám về nhà , cũng như thế cô giả vờ đeo tai phone vào để chẳng nghe ai nói

- Tuyết Bông em đi đâu giờ này mới về , trời đã rất lạnh rồi sao còn mặc phong phanh thế này
Tuyết Bông cứ đi về hướng phòng mình kệ ai kêu nhưng bị Mộng Vũ giữ lại kéo tai phone xuống
- Em giả vờ không nghe chứ gì ?
- Thế nào ? Quá đáng lắm sao ?
- Em bị gì vậy trông tệ thế
- Chẳng phải thế mới vừa lòng anh sao . Mai xin nghĩ dùm một ngày . Hôm sau nữa là cưới rồi anh có định đi mua áo cưới không thì bảo
- Mai anh chở em đi
Mộng Vũ ôm cô vào lòng
- Anh xin lỗi em nhá hôm nay ngủ ngon mai anh sẽ chở em đi mướn áo cưới xinh đẹp nhất
- Ừm
Tuyết Bông kéo tay đẩy nhẹ Mộng Vũ ra vào phòng ngủ khóa luôn của lại

Tiếng cửa khóa Mộng Vũ đứng ngoài vẫn nghe được

- Thật đáng yêu còn giữ đêm hoa chúc nữa ( MV nói thầm )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro