Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian thực sự quá dài với bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực trong đầu. Cứ huy vọng bản thân sẽ hết sẽ tốt lên để bắt đầu lại. Thế nhưng cứ 1 2 3 tháng trôi qua bản thân vẫn chìm trong đống bùn của sự mệt mỏi mung lung. Qua tết rùi mưa bên ngoài cũng đã ngớt , chỉ còn hạt mưa li ti bám trên ô cửa kính. Trời lạnh lẽo, tôi cứ nằm như thế không thể ngủ được rời khỏi giường và đi pha một tách cà phê cho mình . Tôi đã nhìn thấy tôi trong gương khi đi ngang qua giường: gầy guộc , xanh xao , đôi mắt trũng sâu và bờ môi khô thiếu sức sống . Tôi tự hỏi , tôi đã làm gì với bản thân mình thế này ? Tôi đã tự ném mình vào điều gì đó: từ những ngày đầu tiên cho đến phút cuối vẫn ngổn ngang. 3 năm đầy giông bão . 3 năm với những thổn thức không thể gọi thành tên , những nghĩ suy không đầu không cuối và những cơn bão cứ liên tục đến. Tôi tưởng chừng như đã có lúc nghĩ rằng mình sẽ cố gắn vượt lên tất cả , không gì ngăn cản được . Ấy vậy mà ngày  hôm nay đầy rẩy chênh vênh và tuyệt vọng.
Thân xác và tâm hồn tôi đều mục nát cả rùi. Tôi không biết tại sao tôi lại như vậy. Có lẽ do tôi yếu đuối hay bản thân chịu quá nhìu tổn thương hành hạ. Bệnh trầm cảm quá lâu bởi vết thương và những thứ xung quanh. Một mình lủi thủi đi đi rùi trở về trong căn phòng. Khi cơ thể tôi không tốt, tôi luôn muốn 1 ai đó quan tâm đến tôi để tôi nương tựa mà cố gắn. Nhưng không, không ai cho tôi chỗ tựa cả. Nằm viện thì tốn kém mệt mỏi. Nhưng lại sợ về nhà. Sợ mẹ, suốt ngày cứ dở dở ươn ươn. Khi gia đình chẳng phải nơi bình yên để nghĩ ngơi mà chính là nơi đầy đoạ tâm hồn. Sau này có thể mọi ng sẽ hỏi tại sao tôi lại ra đi. Đơn giản vì tôi quá mệt mỏi rùi. Không phải bồng bọt hay dại dọt mà cái suy nghĩ ra đi đã lâu. Nhưng năm tháng đoạ thân đoạ tâm khiến tôi không thể nào thở nổi. Tôi tự hỏi làm sao để tiếp tục làm sao bám níu vào 1 thứ gì đó để ở lại. Không có gì cả, không có ai cả.
Buông vậy. Huy vọng ở thế giới bên kia sẽ tốt hơn sẽ bớt ưu phiền. Vì tôi thấy ai đi cũng chẵng muốn về.
Tạm biệt đừng trách tôi. Tôi đã cố gắn rùi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tuybut