Thay đổi ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Hi nằm viện hai ngày. Trong hai ngày ấy, ông Lâm và bà Thủy thay phiên nhau đi đưa cơm và chăm sóc cô. Tiểu Hi nhận ra một điều, mẹ cô chỉ độc mồm độc miệng thôi chứ ngược lại vô cùng yêu thương chăm sóc cô.

Nhưng Tiểu Hi chẳng thể chìm đắm nổi trong thứ hạnh phúc viển vông ấy. Cô đã sống lại, ông trời đã nghe và đáp ứng được nguyện vong lớn lao của cô. Cô không thể lãng phí nó.

Tiểu Hi quyết định ở kiếp sống thứ hai này, cô sẽ trở thành một đứa con ngoan ngoãn, giỏi giang của bố mẹ. Cô nhất định phải học hành thật tốt để những chuyện ở kiếp trước không còn cơ hội xảy ra một lần nào nữa.

' Cạch ' 

Cánh cửa phòng bệnh hé mở, dì Loan  tiến vào cắt đứt mạch suy nghĩ rối như tơ vò của Tiểu Hi. Dì Loan là người mà cô vô cùng yêu quý, dì luôn mang đến cho cô những bất ngờ đầy vui vẻ. Và chắc chắn lần vào thăm này cũng sẽ có một món quà.

- Cháu sao rồi

Dì Loan xoa nhẹ đầu cô. Tiểu Hi có chút xúc động, rơm rớm nước mắt lắc đầu. Thấy dáng vẻ đáng thương của cháu mình, dì Loan mỉm cười, nhẹ nhàng gạt nước mắt đang ứa ra của Tiểu Hi.

- Dì có chuẩn bị cho cháu cái này.

Nói rồi dì lôi máy điện thoại ra, bật vào mục ảnh trong thư viện. Trước mắt Tiểu Hi là ảnh một chiếc bánh kem cực đẹp mắt. Trái tim cô cũng đập nhanh hơn bình thường. Đã bao lâu... bao lâu rồi cô không có lấy một chiếc bánh kem cho riêng mình..?

GIa đình Tiểu Hi có một quy định, cả ba chị em đều chỉ được tổ chức sinh nhật cho đến năm lớp hai. Tuy nhiên ở kiếp sống trước, em trai của cô ngoại trừ lớp bốn ba mẹ bận công việc, còn lại đều được tổ chức rất hoành tráng.

Chị gái của Tiểu Hi cũng được tổ chức tiệc sinh nhật vào năm 18 tuổi. Đó là bữa tiệc cuối cùng của chị gái để tạm biệt chị lên đại học.

Còn cô thì sao...?

Sinh nhật năm lớp bốn thì bị tai nạn, kiếp trước cũng quyên sinh vào sinh nhật thứ 17 của mình. Hai chữ thôi : Thảm hại.

Vậy nhưng lần sống lại này đã có sự thay đổi sao? Trong tâm trí Tiểu Hi như nở ra vạn bông hoa đầy màu sắc. Dì Loan nói khi cô về sẽ có thể thổi nến ước rồi. Càng nghĩ cô lại càng mong muốn mình có thể trở về thật nhanh. Trở về để thổi nến, ước điều ước mà cô luôn tôn sùng. Bởi kể từ năm lớp hai đã chẳng còn lời ước nào cho cô nữa.

Dì Loan chỉ ở lại 15 phút rồi nhanh chóng rời đi. Cô nhìn cánh cửa khép lại mà lòng quyến luyến. Tiểu Hi ngưỡng mộ dì, càng ngưỡng mộ mẹ mình đã nuôi ra những người như dì. Bà Thủy là người phụ nữ mạnh mẽ nhất mà cô thấy trong cuộc sống này. 

Nuôi năm đứa em từ năm 14 tuổi, bà ngoại bỏ đi để lại người chồng, người cha nát rượu cho những đứa trẻ khi ấy còn chưa có khả năng kiếm ra tiền. Một tay bà Thủy chăm lo chu toàn mọi việc, những người em của bà cũng đều là những người đã thành công, ít nhất thì với bà là vậy. 

Thẫn thờ suy nghĩ một hồi, Tiểu Hi không để ý là ông Lâm  đã có mặt trong phòng từ bao giờ. Ông đang thu xếp đồ đạc, chuẩn bị cho cô xuất viện. Tiểu Hi rất muốn rời khỏi bệnh viện, cô háo hức muốn quay về nhà ngay lập tức, ở đó đã có một món quà, món quà đặc  biệt của riêng cô.

- Tiểu Hi, con mau đi thay quần áo trả cho bệnh viện thôi. 

Ông Lâm tay xách nách mang lủng củng đồ đã hối thúc cô. Tiểu Hi nghe vậy thì ' vâng ' một tiếng rồi ôm quần áo vào trong phòng vệ sinh. Tiểu Hi cứ vừa làm vừa cười một cách ngây ngốc, trong lòng cô cứ như có hàng ngàn con kiến bò qua lại, nôn nao khó tả. Nhưng cô không khó chịu. Có một chiếc bánh đồng nghĩa với có thêm một điều ước.

 Điều ước thiêng liêng và ý nghĩa với Tiểu Hi như thế nào thì có lẽ chỉ mình cô mới hiểu, hoặc có thể đó chỉ là sự hào hứng ngây thơ của một đứa trẻ. Nhưng kể cả mang trong mình suy nghĩ trẻ con dù bản thân đã trọng sinh thì cũng không cảm nổi niềm vui của cô.

11 giờ 14 phút ngày 1 tháng 6

Tiểu Hi đã quay trở về căn nhà của mình. Cô cố nén vui vẻ, ôm phụ đồ đạc vào cho bố mẹ. Cửa hé mở, một bé trai đứng ngay cửa chào đón người trở về. Tiểu Hi bỏ đồ xuống ôm cậu em vào lòng. Cô nhớ kiếp trước cô đã tỏ ra vô cùng cay nghiệt với em trai, nhưng cậu em này nếu được dạy dỗ đúng cách chắc chắn sẽ không làm ra những chuyện khiến cô chán ghét.

Chưa vui vẻ được bao lâu, Tiểu Hi mới để ý đến sự hỗn loạn của phòng khách. Trên đất là đồ chơi ô tô, xe bus và đồ chơi mô hình động vật. Trên những món đồ chơi ấy còn dính những kem bông trắng muốt. Và ánh mắt của cô dần trở nên thẫn thờ khi nhìn về phía chiếc bàn ... chiếc bánh gato trên bàn đã bị cắt xén, phần kem bơ cũng không còn nhìn được ra tạo hình ban đầu nữa.

Ngay lúc ấy, đầu óc cô trở nên trống rỗng. Tiểu Hi buông em trai ra, lững thững đi về phía chiếc bánh đã chẳng còn ra cái hình gì, khóe mắt cô trở nên đỏ ửng, nước mắt ứ đọng nhưng như bị kìm lại, không cho chúng rơi...

- Tiểu Hi, sao con không xách đồ vào nhà luôn vậy hả? Con... 

Bà Thủy bê túi quần áo vào, nhìn tràng cảnh hỗn loạn trước mắt mà lắc đầu,đánh ánh mắt về phía Tiểu Hi thì thấy cô đang chôn chân ngay phía bàn nước, trước mặt là chiếc bánh kem chẳng còn hình thù ban đầu của nó.

- Cái bánh kem đó để ba ngày rồi, mẹ thấy chật tủ lạnh, với lại hôm nay là Quốc tế Thiếu nhi nên mẹ mới lôi bánh ra cho em với chị ăn luôn. Thằng kia nghịch quá đi, bung bét cái bánh như thế này thì ai dọn cho nổi?

- Nhưng...

" ... Đó là bánh của con mà?... "

- Hả? - Bà Thủy nhìn Tiểu Hi đang thất thần - Thôi nào, con đã như vậy rồi còn ăn mấy cái bánh đấy làm gì? Muốn phì ra nữa hả? 

Trái tim Tiểu Hi hẫng một nhịp, đó là món quà sinh nhật duy nhất của cô cơ mà... Tại sao nó lại bị phá hủy trước khi cô kịp nhìn thấy nó? Chẳng nhẽ ông trời chẳng cho cô một cơ hội nào được yêu thương chính gia đình của mình sao? 

- Tiểu Hi... TIỂU HI!! - Bà Thủy lôi cô ra khỏi suy nghĩ rối ren kia, thấy Tiểu Hi đã hết ngẩn ngơ. bà mới vỗ vào lưng cô hai cái, nói:

- Còn đần mặt ra đó làm gì? Không phải là có mỗi cái bánh sinh nhật thôi à? Em con với chị con đã ăn có bao nhiêu, chỗ này còn đủ cho con tăng thêm một cân nữa đấy. Mau cầm đồ đi cất rồi ra dọn cái bàn đi cho bố pha nước. 

Tiểu Hi thực sự rất muốn khóc rồi. Cô khom lưng, cầm túi bóng gạt toàn bộ cái bánh còn dở trên bàn vào trong rồi đem thẳng ra sọt rác trước nhà. Chuyện này chắc chắn sẽ là một đoạn kí ức không thể xóa nhòa trong tâm trí của cô. 

Khóc ư? Oán trách ư? Cô đâu có cái quyền đó. Cô sống lại là để cứu rỗi bản thân mình trước những sự việc đau lòng ở kiếp trước. Đó chắc chắn là thứ chấp niệm duy nhất kiến cô có động lực sống tiếp.

Nhưng chấp niệm là chấp niệm, bám vào nó mà sống liệu có phải quyết định sáng suốt của cô không?...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro