Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại sao mẹ không tôn trọng  cuộc sống của con..RẦM!!

Tiểu Hi đóng cửa phòng thật mạnh, vặn chốt cửa lại. Bên ngoài, bà Thủy liên tục đập vào cửa, cánh cửa gỗ theo từng nhịp đập mà rung lên.

- Con ranh con, mày có phải là không được tao dạy bảo tử tế đâu mà sao lại láo toét như vậy hả? Bước chân ra đây, nhanh!!

Không có bất cứ một âm thanh nào phát ra, bà Thủy thở hồng hộc, mặt bà đỏ au như vừa phơi mặt dưới cái nắng 40 độ của mùa hè. Bà tức tối đập vào cửa một cái nữa, hậm hực nói:

- Có giỏi thì mày đừng vác mặt ra nữa, cơm cũng đừng ăn nữa. Cái đồ con cái ăn hại, đẻ ra con lành mà cứ như nuôi con què con quặt. Mày xem mày làm được cái gì cho cái nhà này? Về đến nhà nấu được bữa cơm, rửa được cái bát thì mệt nhọc lắm à?? Rồi cái phòng như cái chuồng lợn ý, con gái con lứa ý thức kém kinh khủng. Sao tao lại sinh ra cái loại con như mày chứ....

Những tiếng chửi tức tưởi bên ngoài căn phòng ấy vẫn cứ liếng thoắng, nhưng bên trong căn phòng ấy không có bất cứ động tĩnh nào nữa. Bà Thủy cũng nói thêm một lúc nữa mới rời đi. Cánh cửa không còn rung nữa nhưng cơ thể Tiểu Hi vẫn run lên bần bật. Cô ngồi bệt xuống sàn nhà, hai mắt đã đẫm lệ. Lệ tràn ra khỏi khóe mắt, rơi xuống nền gạch lạnh lẽo. Xung quanh là một mảng tối đen. Cô ngồi thu gối trong một góc, nước mắt cứ chảy mãi,  cứ ngừng được một lúc lại tuôn như mưa.

Nguyễn Tiểu Hi cô đã làm gì sai? Tại sao lúc nào cũng là cô sai? Tại sao cô luôn là người mang tội. Mẹ cô vốn là người ghét cô như vậy sao? Cô là kẻ thừa trong gia đình này sao... Trong đầu Tiểu Hi tràn ngập những câu hỏi như thế. Rốt cuộc cô chỉ là muốn sống cuộc đời của chính mình, tại sao lại không thông cảm cho cô, tại sao lại luôn mắng xối xả vào mặt cô.

" Con đã lựa chọn được sinh ra sao? " 

...

Bà Thủy đi làm từ chiều đến tối mới về, lên lầu vẫn thấy cửa phòng đóng thì hừ lạnh một cái rồi xuống nhà nấu cơm. Đứa con ngỗ nghịch này của bà thực sự không dạy nổi nữa, chỉ có con cả với thằng út là nghe lời. Bà chỉ mắng nó bừa bộn, mắng nó vô tích sự thôi mà nó chẳng bao giờ nghe để thay đổi cả. Con cả thì lên đại học rồi, nhà còn mỗi thằng út là không khiến bà đau đầu. Nghĩ trong đầu một hồi, bà quyết định cất thức ăn vào tủ, dù sao nó cũng có chân có tay, đói thì tự xuống mà ăn.

Tiểu Hi tỉnh dậy, bây giờ đã là 22h 13 phút ngày 27/5, đầu óc cô trống rỗng, nước mắt cũng đã khô lại trên gò má. Đi về phía bàn học, lấy từ túi bút một cây dao dọc giấy, lặng ngắm nó rất lâu...

Bà Thủy không ngủ được. bà đã cố dặn mình không cần quan tâm đến đứa con ngỗ nghịch đó nhưng lại không kìm được cảm giác bất an trong lòng. Đồng hồ trên điện thoại chỉ 00h15' ngày 28/5, bà lại càng cảm thấy bứt rứt. Đã quá nửa đêm rồi, sao không có tiếng mở cửa phòng? Không chịu được nữa, bà nhẹ nhàng ngồi dậy gỡ chăn ra.

- Em đi đâu vậy? Nửa đêm rồi? 

Tiếng ông Lâm đột nhiên vang lên khiến bà giật mình. Ông Lâm hay xem phim vào buổi đêm, nhiều khi còn xem đến 2-3 giờ sáng. 

- Em đi xem con bé Tiểu Hi như thế nào rồi. Đã muộn thế này rồi sao còn chưa ra ngoài phòng để ăn cơm.

- Sao em nói là không cần quan tâm mà, con nhỏ Tiểu Hi cũng chẳng phải suy sinh dưỡng gì, nhịn một buổi tối không chết được.

Bà Thủy nghe vậy vẫn không yên tâm, còn đi lại dựng ông Lâm dậy, bắt ông đi sang phòng con gái cùng mình. Đến trước cánh cửa gỗ mà sáng nay bà đã đập rầm rầm, giờ đây bà chỉ nhẹ nhàng gõ cửa nhưng lời nói vẫn không hề có ý  nhượng bộ.

- Tiểu Hi, con ra đây cho mẹ 

Không có tiếng đáp lại, đến cả tiếng quạt cũng không có. Bà Thủy bắt đầu sốt ruột, trước giờ Tiểu Hi chưa từng chịu được cái nóng, mà thời tiết dạo gần đây cũng chẳng phải mát mẻ gì. Bà nhanh chóng đi tìm chìa khóa dự phòng, ông Lâm cũng đi tìm dụng cụ để xem có thể bẻ khóa không. Đến khi bà Thủy tìm được cũng đã 10 phút trôi qua. hai người liền mở khóa xông vào. Và có lẽ, đây chính là sự xâm phạm quyền riêng tư để lại cho họ nỗi ân hận cả đời.

30 phút trước, 23h 59 phút ngày 27 tháng 5

Tiểu Hi đặt con dao lên cổ tay mình cứa một đường, dao không cứa trúng động mạch nên máu chảy rất chậm. Cô mềm oặt người dựa vào chiếc ghế, đôi tay buông thõng xuống dưới, máu nhỏ tí tách thành vũng to dần dưới sàn. Tiểu Hi thở ra một hơi yếu ớt. Lúc cô xuống tay, chính cơ thể này cũng chẳng còn cảm nhận nổi nỗi đau ấy nữa. 

Cô mông lung nhớ lại những kí ức cô cất giữ mà cô cho là đẹp nhất. Khi cô ngồi nói chuyện với cả nhà, mẹ cô kể về ngày cô được sinh ra, khi biết cô là con gái bố đã thất vọng thế nào, mẹ vẫn cố gắng đẻ cô với tâm lý tốt nhất. Bố đã chăm sóc hai mẹ con như thế nào... Cô có đáng được sinh ra hay không? Đây là câu hỏi cô đã luôn hỏi mình khi mẹ cô kể câu chuyện đó. Có phải nếu không phải bố mẹ, cô sẽ bị bóp chết từ khi trong bụng rồi không?   

Mí mắt cô nặng trĩu, cơ thể cô cũng chẳng còn sức nữa. Trước khi mi mắt đóng lại, hình ảnh cuối cùng hiện ra trước mắt chính là một gia đình 4 người vô cùng hạnh phúc. Cô chọn kết thúc cuộc sống của mình ngay vào ngày đặc biệt ấy, ngày mà bắt đầu cho toàn bộ những đau khổ bây giờ của cô.

" Nếu con còn có thể sống, xin ông trời hãy khiến bố mẹ yêu con nhiều hơn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro