Đôi lời tác giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Hình tượng nhân vật Lâm Mạn thật sự không giả tạo, mình cảm thấy cô ấy đã là một người rất khoan dung, rất dịu dàng rồi, cô ấy tin tưởng vào duyên phận, tin vào chuyện lâu ngày sinh tình, cô ấy tình nguyện cho Chu Dương thêm thời gian, có lẽ cô ấy chỉ là muốn có được một đáp án chính xác khi phát hiện bản thân đã yêu Chu Dương thôi, chẳng có ai hy vọng mình là phương án B cả. Mặc dù bị lời ra tiếng vào, vận mệnh trêu đùa, cô ấy cũng không khóc lóc làm loạn mà lựa chọn rời đi một thời gian để bản thân bình tĩnh lại, nhưng cuối cùng lại lựa chọn sai lầm. Có lẽ thực chất chẳng có gì sai cả, nếu như kết cục đã định trước hai người họ phải xa nhau, thì ắt sẽ có rất nhiều cách thức.


2. Người viết đã suy nghĩ rất rõ ràng mạch lạc, nhưng vẫn không tránh khỏi một số vấn đề, phân đoạn cẩu huyết của nữ minh tinh có thật sự cẩu huyết không? Mối tình đầu của Chu Dương, cô ấy chỉ là một người tham vọng, có dã tâm nhưng không được như ý nguyện, chỉ còn cách hoạt động trên sàn diễn thời trang, thật ra đó cũng chỉ là một phần công việc mà thôi.


Sau khi lũ lụt qua đi vì sao không trị bệnh? Mình có nhắc tới việc sau khi lũ qua, bọn họ bị kẹt trên núi mất mấy ngày, lúc đến nơi an toàn, Chu Dương đã tự mình đi kiểm tra sức khỏe rồi. (Cho nên phần kết mình đã nói đến đoạn Lâm Mạn thấy trong hộp giấy một tờ kiểm tra sức khỏe), bởi vì thời gian đã qua lâu, bác sĩ cho biết không còn nhiều hy vọng hồi phục, Chu Dương lựa chọn dùng quãng thời gian cuối cùng để cùng Lâm Mạn hoàn thành một vài tâm nguyện.


3. Về ngoại truyện, vốn dĩ mình không có ý định viết đâu, nhưng có rất nhiều người cảm thấy day dứt, tiếc nuối, muốn có phần ngoại truyện tốt đẹp một chút. Sau đó mình đã suy nghĩ và viết tiếp, nhưng không ngờ lại làm cho mọi người bị rối, đọc không hiểu. Phải giải thích thế nào nhỉ, mình chỉ có thể nói đây là một thế giới song song. Lâm Mạn không hề phát điên, cô ấy xem kế hoạch mà Chu Dương viết trong sổ, đi rất nhiều nơi, mỗi năm cô ấy đều đến thăm Chu Dương, nói rất nhiều thứ ở trước mộ của anh ấy.


Mà ở thế giới song song kia, tất cả quay trở lại thời điểm một ngày trước khi Chu Dương ra đi, Lâm Mạn phát hiện mọi thứ chỉ là một giấc mộng, Chu Dương và Lâm Mạn sống với nhau hạnh phúc, có một đứa bé đáng yêu tên là Chu Chính Niên.


Bạn có tin vào thế giới song song không? Vào một khoảnh khắc nào đó, bạn đã bao giờ cảm thấy một nơi rất quen thuộc, dường như bản thân đã từng đi qua nhưng lại không có ký ức rõ ràng về nó?


Ký ức hỗn loạn khiến người ta không có bất kỳ manh mối nào, giống như Lâm Mạn vì chuyện Chu Dương qua đời ở thế giới bên kia mà lồng ngực đau đớn từng cơn, như điểm giao thoa giữa hai thế giới chính là tiệm cháo tên "Kim Tiêu" kia, ở mỗi thế giới lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác nhau.


Phần ngoại truyện, mình lựa chọn viết về thế giới song song chứ không phải là chết đi sống lại, thật ra chỉ vì muốn nói.... trong dòng thời gian cuồn cuộn trôi luôn xen lẫn những nuối tiếc, hòa thuận nhưng lại không thể trở về như lúc ban đầu, nỗi day dứt có thể phai nhạt nhưng chẳng có cách nào hòa giải, cho nên, hãy trân trọng người trước mắt.


Vậy Chu Dương có còn sống không? Ngoại truyện là nỗi nhớ nhung hay là cái kết cho câu chuyện? Cái này thì phải để mọi người tự lý giải rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro