Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày kết hôn, người chồng mới cưới của tôi chính miệng nói với tôi rằng, anh đã thích một người rất lâu, cho nên sẽ không chạm vào tôi. Cả hai cứ sống cho qua ngày là được.

Lúc nói những lời này, ánh mắt anh nhìn tôi vừa tuyệt tình lại lạnh giá như băng: "Cuộc sống rốt cuộc sẽ phải tạm bợ đến lúc nào đây?"

Tôi gặp được anh năm hai bảy tuổi, nhưng mãi sau này mới biết, anh vì bất mãn chuyện gia đình cho nên mới tới xem mắt với tôi.

Chúng tôi từ lúc quen biết đến khi kết hôn, không tới hai tháng.

Năm 25 tuổi, tôi tự nói với bản thân rằng, nếu như trước 27 tuổi không lấy được người mình yêu, vậy nhất định sẽ phải kết hôn với người giàu có nhất trong phạm vi quen biết của mình.

Nhưng tôi không làm thế, bởi vì tôi gặp được một người tên Chu Dương.

Anh rất đẹp trai, lúc nào cũng yên lặng, tính cách quả thực không thể xem là cởi mở, cũng chẳng hề dí dỏm hài hước.

Nhưng khi chúng tôi nói chuyện lại ăn ý tới bất ngờ, đặc biệt là nụ cười mang theo sức hấp dẫn không thể kháng cự của anh.

Dù chẳng dám nói là vừa gặp đã yêu, nhưng ít nhất buổi xem mắt lần này khiến tôi vô cùng vừa ý.

Trong lòng tôi âm thầm chắp hai bàn tay cảm tạ trời xanh, vì ở độ tuổi này vẫn để tôi gặp được nam chính của đời mình, đã thế bát tự còn tương hợp với nhau.

Vậy là tôi từ bỏ đại gia, kết hôn với anh.

Trước khi kết hôn, chúng tôi sống chung một vài ngày, tôi cứ ảo tưởng rồi lại chờ mong, ngỡ rằng tình yêu đã tìm tới cuộc sống của mình rồi.

Nhưng tôi đã sai.

Lễ kết hôn hôm ấy, anh uống say mèm, ngồi trong nhà vệ sinh ói đến mức mặt mày tối sầm.

Khi anh bước ra, tôi bưng một cốc nước đứng đợi ngoài cửa.

Anh chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái, loạng choạng tự mình đi về phía phòng khách, sau đó cuộc mình lại dựa vào ghế sofa.

Tôi đi theo qua đó, đặt cốc nước lên trên bàn, hỏi anh có phải đang khó chịu lắm không, nhưng anh chẳng trả lời.

Tôi lại đưa tay dìu anh ngồi dậy, có điều anh từ chối, rồi sau đó chậm rãi ngẩng đầu, dùng ánh mắt đầy lạnh lẽo và tuyệt tình nhìn tôi: "Cuộc sống rốt cuộc phải tạm bợ tới khi nào đây?"

Tôi sững sờ một lát, cười nói anh đúng là uống say rồi, lại một lần nữa muốn đỡ anh đứng lên.

Anh tránh khỏi cánh tay tôi, thở hắt ra một hơi: "Anh muốn yên tĩnh một mình, em ngủ trước đi."

Đêm động phòng ấy dài đằng đẵng, Chu Dương ở trong phòng khách cứ mãi không có một động tĩnh nào.

Còn tôi một mình ở trong phòng ngủ rộng lớn, lăn qua lộn lại mãi không vào giấc được, đành mở cửa phòng để hít thở không khí.

Đêm thu đã đủ lạnh lẽo rồi.

Dưới ánh đèn chiếu sáng, tôi trông từng phiến lá khô héo, vàng hoe bị gió cuốn rơi xuống mặt đất, cành cây khẳng khiu trơ trụi chao đảo trong không trung...

Cuộc sống rốt cuộc phải tạm bợ đến khi nào nữa đây?

Tôi vẫn luôn cảm thấy giữa chúng tôi có sự hiểu ngầm đầy ăn ý, ví dụ như lần đầu tiên gặp mặt, cả hai không hẹn mà cùng gọi nước ngọt có vị nho, tôi cũng đinh ninh trong lòng rằng, cuộc hôn nhân không xuất phát từ tình yêu oanh liệt cũng có thể hạnh phúc.

Thì ra không phải là anh thỏa hiệp, mọi sự chịu đựng của anh cuối cùng cũng đã bộc phát. Anh hoặc có người mình thích, hoặc cũng có thể hôm nay anh chỉ là uống say quá mà thôi.

Thế nhưng tôi vẫn vô thức cảm thấy sợ hãi.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, khi bước ra khỏi phòng ngủ tôi bỗng thấy bữa sáng đã được chuẩn bị đầy đủ đặt trên bàn, còn anh lại yên tĩnh ngồi ở đằng xa, như thể đã đợi rất lâu rồi.

Tôi cười cười, tiến tới gần.

Anh nói với tôi rằng sắp tới anh không có ý định sinh con, rằng hằng ngày anh phải đi làm sớm, rằng tôi tan làm không cần đợi anh về nhà ăn cơm, rằng buổi tối tôi buồn ngủ thì cứ đi ngủ, đừng để đèn lại cho anh....

Tôi cắt ngang lời anh, hỏi lại: "Có phải anh có người mình thích rồi không?"

Anh đưa mắt nhìn tôi, trả lời: "Phải"

Tôi ngẩn người, nhưng cũng chẳng lấy làm bất ngờ: "Em cho anh thêm thời gian."

Anh không đáp lại, chỉ cúi đầu ăn sáng.

Có đôi khi tôi sẽ đứng ngơ ngẩn trước gương, trong lòng thầm nghĩ, tuy mặt mũi mình không quá xuất sắc nhưng cũng được coi là khá ưa nhìn mà, rồi cuối cùng lại tự nói với bản thân rằng, thôi bỏ đi, chuyện gì không đến chớ cưỡng cầu.

Dù sao thì hiện tại không còn ai giục tôi kết hôn nữa, chỉ cần một câu "con tự có tính toán" là chẳng có ai hỏi đông hỏi tây, tôi sống cũng yên ổn.

Mỗi ngày ngoại trừ việc tới trường làm việc, xử lý một vài chuyện, thời gian còn lại tôi đều rất nhàn rỗi, bữa trưa thường giải quyết ngay tại trường, sau khi hết giờ làm sẽ về nhà nấu bữa tối.

Anh thường về nhà rất muộn, tôi không biết, cũng không hỏi anh đi đâu làm gì, nhưng thỉnh thoảng sẽ gửi cho anh một vài tin nhắn, hỏi rằng đã ăn cơm chưa, công việc có thuận lợi hay không, hỏi xem lúc nào anh mới có thể cùng tôi về nhà bố mẹ ăn một bữa cơm.

Hầu như mọi tin nhắn anh đều trả lời, những điều tôi nhắc tới anh cũng sẽ làm hết.

Có những lúc tôi cảm thấy rất khó chịu, nhưng có khi lại nghĩ rằng dường như quan hệ của chúng tôi như thế này mới được coi là bình thường.

Dùng xong bữa tối, tôi sẽ một mình xuống tầng, tới vườn hoa trong khu tập thể tản bộ.

Nếu như hôm ấy đẹp trời, không ít người sẽ ra ngoài vận động, trước 10 giờ còn có người nhàn rỗi hát vài bài ca, đánh đàn guitar hoặc loại nhạc cụ nào đó khác, vừa nghiêm túc lại vừa ung dung tự tại, tôi thường nghe tới bài hát cuối cùng mới quay về nhà.

Vào tiệc sinh nhật của người bạn kết tóc thuở nhỏ, cô ấy hỏi tôi có người chồng chất lượng cao như vậy, cuộc sống gia đình chắc hẳn rất ngọt ngào nhỉ.

Tôi mượn men rượu, không hề kiêng nể gì hỏi lại cô ấy: "Cậu có biết đồng tính là gì không?"

Cô ấy kinh ngạc há hốc miệng, sau đó vỗ vỗ vai bảo tôi đừng nói đùa nữa.

Tôi cười lấy lệ, sau đó chuyển đề tài.

Về đến nhà, tôi lại mượn hơi say hỏi anh: "Anh cưới em, sau đó bỏ bê em này, lương tâm của anh có vui vẻ không, sao em lại đen đủi đến thế cơ chứ?"

Anh trả lời: "Cưới một người mà bản thân không yêu cũng như vậy."

Tôi không kiềm chế nổi mà để cho nước mắt giàn giụa trên hai má, anh đi tới phòng bếp nấu canh giải rượu, lúc đưa tới trước mặt tôi, tôi dùng tay đẩy một cái, nước canh liền dính đầy lên người anh.

Tôi mỉm cười nói: "Mau lên, mau tức giận với em đi, đừng có ngày nào cũng giống người chết như thế."

Nhưng anh vẫn không hề dao động, tôi lại giống như anh ngày hôm ấy, dựa vào ghế sofa, cuộn mình ngồi dưới đất, không biết lúc nào đã ngủ gà ngủ gật, trong ý thức còn cảm nhận được rõ ràng có người bế tôi vào phòng.

Tôi không say, cũng không ngủ, tôi có thể cảm nhận được độ ấm lồng ngực và hơi thở nhàn nhạt của anh bên cạnh mình, nhưng thời gian đó rất ngắn, rất ngắn. Anh nhẹ nhàng đóng cửa lại, bước ra ngoài.

Buổi sáng ngày hôm sau, tôi không nhìn thấy anh, trên bàn cơm có đặt bánh mì kẹp trứng, trong nồi cơm điện còn đang hâm một ít cháo.

Trong suốt 27 năm qua, cuộc sống của tôi cũng không phải chưa từng có chút sắc màu tình yêu nào, chỉ có điều tôi đã chán ghét sự phai nhạt của tình cảm, vòng thực hư luẩn quẩn và những lời thề chẳng đi đến đâu.

Tôi không yêu sớm, lúc học đại học thỉnh thoảng được bắt chuyện cũng sẽ chấm dứt rất vội vàng, cứ tiến về phía trước một cách cứng nhắc, thậm chí là đần độn, dường như chẳng có ai liên quan đến tôi cả.

Nhưng tôi luôn tin vào duyên phận, tin rằng bản thân rồi sẽ gặp được một người thật dịu dàng.

"Cùng em ngắm hoàng hôn lúc rảnh rỗi, mỉm cười hỏi nhỏ cháo đã nóng hay chưa." Đây chính là bức tranh mà ngay vào lần đầu tiên gặp mặt, tôi đã muốn cùng anh vẽ nên.

Nhưng thực tế đã cản trở giấc mộng hão huyền ấy, tôi nuốt từng miếng cháo, lòng thầm nghĩ: "Nếu như có thể, tôi nghĩ bản thân nên tha thứ và chúc phúc cho hai người họ, đến tuổi này rồi mà còn gặp phải chuyện như vậy, phải thừa nhận rằng tôi xui xẻo thật."

Vào ngày đông chí, mẹ chồng nói muốn chúng tôi tới nhà ăn sủi cảo, không có cách nào thoái thác, anh đành bảo rằng tan làm sẽ đến đón tôi.

Chẳng có gì khác lạ, hai chúng tôi phối hợp với nhau diễn vở kịch ân ái của đôi vợ chồng mới cưới.

Trong bữa ăn, mẹ chồng hỏi định đến khi nào mới sinh con, anh không hề do dự mà trả lời: "Bọn con tự có tính toán của mình, mẹ không cần bận tâm đâu ạ."

Chúng tôi trò chuyện rất vui vẻ, hai vị phụ huynh cũng vô cùng hài lòng, cho đến khi phải trở về mới phát hiện ở bên ngoài tuyết đã rơi rồi.

Trên mặt đất đóng một tầng băng mỏng, đường rất trơn, lại là buổi tối, bố mẹ chồng lo lắng cho sự an toàn của chúng tôi, kiên quyết nói muốn chúng tôi ở lại một đêm rồi mới đi.

Đây là lần đầu tiên tôi và anh nằm chung một chiếc giường.

Tắm xong, tôi mặc đồ tắm tựa vào thành giường, lúc anh bước vào nhà vệ sinh, nghe thấy tiếng nước chảy ào ào, tôi bỗng dưng lại có chút căng thẳng.

Anh sấy qua tóc, rất tự nhiên ngồi xuống bên trái tôi, dựa vào giường chơi điện thoại, Vậy là tôi cũng cầm lấy điện thoại tắt đi mở lại màn hình.

Qua một lúc lâu, anh hỏi tôi: "Có thể tắt đèn không?"

Tôi trả lời: "Vâng"

Hai chúng tôi cứ yên lặng nằm cạnh nhau như thế...

Hôm đó, tôi không biết bản thân đã phát điên cái gì, lên tiếng phá tan sự tĩnh lặng dài đằng đẵng.

"Anh thấy em thế nào?"

"Em muốn nói về mặt nào?"

"Nhan sắc."

"Rất xinh đẹp."

"Vậy có phải phương diện nào đó của anh có vấn đề không?"

Anh khẽ cười hai tiếng, không nói gì.

Tôi tiếp tục tấn công: nếu như em chủ động, liệu anh có tiếp tục duy trì dáng vẻ của một chính nhân quân tử không?

Anh dừng lại một chút, sau đó nói, "Anh không động vào em, là bởi vì anh sợ lúc đang làm với em, trong trí óc của mình vẫn toàn là cô ấy."

Tìm tôi bất chợt trùng xuống, hỏi lại: "Sớm muộn gì anh cũng sẽ vứt bỏ em đúng không?"

"Sẽ không." Từ lời nói của anh không nghe ra giọng điệu gì.

"Anh có biết anh nực cười tới mức nào không?"

Anh lạnh nhạt đáp: "Em thích tạm bợ như thế, vừa vặn phù hợp với anh. Không lấy được cô ấy, lấy em chính là lựa chọn tốt nhất."

"Tại sao anh lúc nào cũng có thể tùy tiện nói ra những lời làm tổn thương người khác như vậy?"

"Bởi vì em cũng tùy tiện kết hôn với anh."

_______

Mặc dù chẳng gặp được bao nhiêu người, nhưng tôi cảm thấy những người luôn kiềm chế được bản thân như anh ấy, có lẽ không còn nhiều.

Nhưng anh có được tính là người tốt không? Chắc không đâu, ít nhất đối với tôi là không phải.

Anh chỉ trung thành với trái tim mình, ăn nói lỗ mãng thì thôi đi, nhưng đây lại giả nhân giả nghĩa, cực kỳ giả nhân giả nghĩa.

Buổi sáng anh đưa tôi tới trường học, lúc xuống xe còn hỏi tan làm có muốn cùng nhau về nhà hay không.

Trông thấy bông tuyết bay lượn khắp trời, tôi vẫn quyết định ngồi lên xe của anh.

Tuyết đọng bị bánh xe đè trên mặt đất, đông lại trở thành một khối vừa nhẵn vừa trơn, xe chỉ có thể chầm chậm dịch chuyển về phía trước.

Tôi ngồi trên ghế phụ, gió ấm thổi bên cạnh khiến tôi buồn ngủ díp cả mắt.

Anh bất ngờ cất tiếng hỏi: "Điều kiện của em mặt nào cũng rất tốt, vì sao phải tới xem mắt?"

"Vậy còn anh thì vì sao....." Nghĩ cũng chẳng cần nghĩ, chắc chắn là bị ép đến bất lực, phải đi trong tình thế bức bách nhỉ?

Tôi ngồi thẳng người dậy, bắt đầu thao thao bất tuyệt:

"Xem mắt có gì mà không tốt? Cả hai cùng tới đánh giá ấn tượng đầu tiên về đối phương, rồi có nói chuyện được với nhau hay không, cho dù là mang theo mục đích thì cũng đều là đơn thuần. Ưng ý rồi thì thử qua lại xem sao, chẳng có gì không tốt cả."

Anh hừ nhẹ một tiếng.

"Anh hừ cái gì? Em nói không đúng à? Có những khi anh buộc phải tin vào duyên phận, một cuộc xem mắt chất lượng nào có kém một cuộc tình chẳng đi đến đâu?"

"Không phải là em chưa từng yêu đương đấy chứ?"

"......." Tôi trố mắt, "Sao có thể thế được?"

"Vậy em có hài lòng với kết quả của cuộc xem mắt này không?"

"......"

Rất hài lòng, dù sao thì trước giờ tôi cũng chưa phải chịu bất kỳ tổn thương nào, cho đến sau này, khi anh bắt đầu bước vào cuộc sống của tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro