Chương 113

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đều nói chữ viết ít nhiều có thể nhìn ra tính cách của một người

Mà ở trong mắt Tuyết Trùng Tử, chữ viết của Cung Viễn Chủy thay đổi liên tục như tính cách của cậu, mặc sức tùy tiện, khó có thể khống chế

Chữ của Cung Viễn Chủy rất đẹp, ít nhất ở trong cảm nhận của Tuyết Trùng Tử, mức độ chữ của Cung Viễn Chủy khắc vào trong lòng y, giống như y luôn trong lúc vô tình khắc họa nên dung mạo ngũ quan và bóng dáng của Cung Viễn Chủy

Ấn tượng khắc sâu, khiến người không thể quên như vậy, chỉ cần một ánh mắt cũng đủ lưu lại tới mãi mãi

"Công tử, chúng ta.... còn phải chép bao nhiêu tờ nữa ?"

Trong Tuyết cung, giọng nói chần chờ của Tuyết Lượng vang lên

Lúc nói chuyện, hắn còn nhẹ nhàng xoa tay nhỏ của mình vì mấy ngày viết chữ quá nhiều mà mỏi tới sắp chết lặng

Tuyết Trùng Tử vốn đang tập trung cầm bút chép, ngừng tay lại, nhấc mắt lẳng lặng nhìn Tuyết Lượng

Tuyết Trùng Tử không nói gì, nhưng sắc mặt y lộ ra hàn ý đáng sợ khó hiểu, Tuyết Lượng biết rõ trong lòng, lập tức ngậm miệng, lần nữa ngoan ngoãn tiếp tục chép

Thấy Tuyết Lượng không nói nhiều lời thừa nữa, Tuyết Trùng Tử cũng mới tiếp tục cúi đầu chép

Phóng mắt nhìn ra, Tuyết cung bình thường quét dọn sạch sẽ, bây giờ cư nhiên có chút hỗn loạn

Mà hai chủ tớ của Tuyết cung ngồi ở một chỗ, xung quanh bị một đống giấy tràn ngập chữ vây quanh

Nếu nhìn kỹ, không khó để phát hiện tất cả những thứ bọn họ lén chép đều là gia quy của Cung gia, hơn nữa, bút tích của bọn họ đều cố tình bắt chước theo chữ viết của Cung Viễn Chủy

Mấy ngày liền, bọn họ không ngừng viết, bây giờ trang giấy đã chép xong cư nhiên rất nhiều

Hơn nữa, vì có những tờ giấy vừa viết xong, có chỗ nét mức chưa khô, cho nên Tuyết Trùng Tử và Tuyết Lượng trải giấy ra đất, dường như phủ kín toàn bộ Tuyết cung

Nguyệt trưởng lão vừa nấu xong dược cho hai chủ tớ bọn họ, nhíu mày nhìn xung quanh hỗn loạn không chịu nổi, không nhịn được cằn nhằn, "Dược nấu xong rồi. Các huynh tự qua đây cầm ? Hay là muốn ta cầm qua ?"

"Lời thừa." Tuyết Trùng Tử không ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói, "Nguyệt trưởng lão, huynh không thấy ta và Tuyết Lượng đều đang bận sao ? Huynh cầm giúp dược qua đây thì làm sao ?"

Nguyệt trưởng lão nghe xong, trong lòng có chút tức giận, ngoài cười như trong không cười, cố tình đáp, "Thưa Tuyết Trùng Tử, đương nhiên không sao. Nhưng vấn đề là.... ta phải đi chỗ nào ? Tự huynh xem đi, các huynh trải giấy đầy đất, không để lại đường cho ta đi ! Chẳng lẽ muốn ta bay qua sao ?"

Tuyết Trùng Tử hơi thở dài, không nhịn được trừng mắt, "Đừng nói nhảm nhiều như vậy."

"Ta ----" Nguyệt trưởng lão đang muốn tranh cãi, Tuyết Lượng một bên lập tức khuyên can

"Công tử, Nguyệt trưởng lão, hai ngài mỗi người bớt nói một câu đi !" Lúc Tuyết Lượng nói, tay run lên một cái, chữ dưới tay lệch một chút, lập tức bị Tuyết Trùng Tử tinh mắt phát hiện

"Lượng nhi, lệch rồi." Tuyết Trùng Tử mặt không đổi sắc ra lệnh, "Lấy một tờ giấy mới, viết lại."

"A...." Tuyết Lượng hữu khí vô lực đáp một tiếng, vào lúc thu dọn vẫn không nhịn được hỏi, "Công tử, bất quá lệch một chút, chắc là.... không sao chứ ?"

"Không được." Tuyết Trùng Tử vừa viết chữ vừa lắc đầu, "Chép phạt của Cung gia có quy tắc riêng. Tuyết trưởng lão sau đấy sẽ phái thị vệ hoàng ngọc nghiêm khắc kiểm tra, nếu phát hiện chữ không nghiêm chỉnh, hay là viết sai, những tờ giấy này đều không được tính."

"Được rồi." Chuyện cho tới bây giờ, còn có thể nói cái gì, Tuyết Lượng chỉ có thể nhận mệnh vứt tờ giấy mình sắp chép xong kia, một lần nữa lấy tờ giấy mới chuẩn bị chép lại từ đầu

Nguyệt trưởng lão lúc này đã hai tay cầm hai bát dược tới

Hắn đưa một bát cho Tuyết Lượng trước, chuẩn bị đưa một bát khác cho Tuyết Trùng Tử

Tuyết Lượng cầm bát dược nói cảm tạ, trái lại Tuyết Trùng Tử cúi đầu chăm chú, không nỡ buông bút

"Huynh chờ chút, ta sắp viết xong rồi." Tuyết Trùng Tử nói

Nguyệt trưởng lão có chút mất kiên nhẫn, nhưng vẫn nhịn tính tình không mở miệng thúc giục

Nhưng hắn đứng như vậy, ai biết được cũng có thể gặp rắc rối

Chỉ thấy Tuyết Trùng Tử sắp đại công cáo thành, mặt mang theo ý cười và chút may mắn, vào lúc viết một chữ cuối cùng, không biết tại sao, đột nhiên một giọt nước không biết từ đâu nhỏ xuống tờ giấy, mực thoáng cái lan ra một mảng lớn

"Xong rồi, hỏng rồi." Nguyệt trưởng lão theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt thấp thỏm liếc về phía Tuyết Trùng Tử tỏa ra sát khí nồng đậm

Sau đấy, hắn cũng rốt cuộc phản ứng kịp, giọt nước hủy đi tâm huyết của Tuyết Trùng Tử rốt cuộc từ đâu mà tới

Tuyết Trùng Tử ngẩng đầu, sát khí nồng đậm nhướn mày

"Chờ chút, huynh trước tiên đừng tức giận ! Ta thực sự không phải cố tình !" Nguyệt trưởng lão luống cuống chỉ bát dược mình cầm, "Bát này cũng không biết từ lúc nào dính nước, nước còn chưa khô hoàn toàn, cho nên ----"

"Cho nên, giọt nước này của huynh làm hỏng tờ giấy ta viết gần hai canh giờ...." Tuyết Trùng Tử hung dữ trừng Nguyệt trưởng lão, hít thở không thông thuận nói tiếp, "Tự huynh xem, bây giờ nên làm thế nào ?"

"Còn có thể làm sao ? Chép lại đi...." Nguyệt trưởng lão giục, "Thôi đi, dù sao hỏng cũng hỏng rồi, đừng quá để tâm. Tuyết Trùng Tử, huynh mau uống dược trước."

Tuyết Trùng Tử lúc này không tiếp tục tranh cãi nữa, y thuận theo uống dược, sau đó trả lại bát không cho Nguyệt trưởng lão, còn không cam lòng trừng đối phương

Nguyệt trưởng lão muốn cầm bát đi, lại bất tri bất giác phát hiện Tuyết Trùng Tử nắm chặt bát không buông, thầm phân cao thấp với hắn

Nguyệt trưởng lão quá thực có chút đuối lý, nhìn cả một tờ giấy lớn về gia quy của Cung gia được Tuyết Trùng Tử dốc hết tâm huyết chép chằng chịt chữ, nét chữ đoan chính, cẩn thận hữu lực

Tuyết Trùng Tử cố tình hắng giọng, thu hút sự chú ý của Nguyệt trưởng lão

Nguyệt trưởng lão suy nghĩ miên man rốt cuộc lấy lại tinh thần, lúc này mới ủy khuất nói, "....Cùng lắm.... ta chép giúp huynh.... coi như bồi tội."

Nhận được câu trả lời vừa lòng, Tuyết Trùng Tử cũng không gấp, trái lại nhẹ giọng hỏi một câu, "Cam tâm tình nguyện ? Ta không ép huynh !"

Nguyệt trưởng lão bất đắc dĩ thở dài, "A, được rồi, huynh đừng trừng ta như vậy, ta bị huynh nhìn tới sợ rồi."

Tuyết Trùng Tử kéo môi khẽ cười, lúc này mới quay đầu nói với Tuyết Lượng, "Lượng nhi, dọn một chỗ, chuẩn bị bút giấy cho Nguyệt trưởng lão." Tuyết Trùng Tử đột nhiên mở miệng phân phó

"Vâng, công tử." Tuyết Lượng thực sự không muốn chen vào giữa bầu không khí nồng nặc mùi sát khí giữa Tuyết Trùng Tử và Nguyệt trưởng lão, chỉ giả ngốc làm theo chỉ thị của Tuyết Trùng Tử

Người mà, có lúc thực sự không thể tùy tiện mềm lòng

Lúc nên phản kháng thì phải kiên trì phảng kháng

Nguyệt trưởng lão hiểu đạo lý này quá muộn, kết quả chờ lúc hắn nghĩ thông suốt, hắn đã sớm làm việc vô công cho cung chủ Tuyết cung, cả ngày lẫn đêm không phải nấu dược, thì là đang đấu tranh với một đống gia quy của Cung gia

Trời mới biết, người núi sau như bọn họ vì sao phải chép gia quy của Cung gia ?

Nếu có người hỏi, sợ rằng Tuyết Lượng và Nguyệt trưởng lão cũng chỉ có thể thở dài, "Ai bảo tình yêu khiến người mù quáng."

Nhưng nếu có người hỏi Tuyết Trùng Tử, y đại khái sẽ chỉ mỹ mãn trả lời

"Vốn là người một nhà, có gì mà khác nhau ?"

------------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro