Chương 35.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tử Vũ tuy không phải là người nhỏ nhất trong thế hệ đồng lứa của Cung môn, nhưng cũng đã quen với vị trí được mọi người cưng chiều

Nhưng từ sau khi hòa hảo với huynh đệ Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy, sự ăn ý và tình cảm thầm lặng càng ngày càng tăng lên, hắn với hai bọn họ sinh ra tình thân ràng buộc khó có thể dứt bỏ

Lúc Cung Thượng Giác ra ngoài, đặc biệt dặn dò vạn nghìn lần Cung Tử Vũ phải chú ý chăm sóc Cung Viễn Chủy

Sau đó, Cung Tử Vũ cũng vì vậy mà thuận thế trở thành người giám hộ danh xứng với thực của Cung Viễn Chủy

Lúc Cung Thượng Giác không ở đây, tất cả chuyện lớn nhỏ liên quan tới Cung Viễn Chủy, đều phải ở trong sự quản lý của Cung Tử Vũ

Cung Tử Vũ đương nhiên cũng tương đối để bụng với chuyện này, dù sao nói về tuổi tác, Cung Viễn Chủy vẫn chưa thành niên, rất nhiều lúc tính khí của cậu cũng càng giống như một hài tử nhạy cảm thiếu tình yêu thương, cần càng nhiều sự chú ý và quan tâm

Hơn nữa, Cung Viễn Chủy hành sự quen kích động, nóng nảy, rất nhiều chuyện cũng thiếu suy xét, cũng không có tâm cơ mưu tính sâu xa, cũng rất dễ bị lời của người có tâm mà chịu thiệt

Trước đây lúc ở trong trạng thái đối lập, Cung Tử Vũ từng dùng các cách cố tình dẫn dụ Cung Viễn Chủy phạm sai, từ đó khiến Cung Viễn Chủy trở thành cái đích bị chỉ trích

Nhưng tình thế bây giờ sớm hoàn toàn khác trước

Bốn cung Thương Giác Chủy Vũ của Cung gia chung đụng hòa thuận, cùng ra cùng vào, ở cùng một chiến tuyến

Cung Tử Vũ làm Chấp Nhẫn, cũng là huynh trưởng của Cung Viễn Chủy, bây giờ ngày ngày đêm đêm hận không thể quan tâm chu đáo trên dưới Cung gia, rất sợ bất cứ bên nào bị tổn thương hay là bị bắt nạt

Cũng vì vậy, những "nhược điểm" nổi bật trên người Cung Viễn Chủy, trước kia là điểm Cung Tử Vũ tốn tâm tư để công kích Cung Viễn Chủy, bây giờ hoàn toàn trở thành điểm Cung Tử Vũ lo lắng, cũng luôn muốn tìm cách bảo vệ


Vũ cung, thư phòng của Cung Tử Vũ

Mới sáng sớm, Cung Tử Vũ cũng đã đứng ngồi không yên thám thính tin tức mới của Chủy cung

"Kim Phồn, Chủy cung của Viễn Chủy đệ đệ có truyền tới tin gì không ?" Cung Tử Vũ hỏi

Vân Vi Sam ngồi ở một bên, yên lặng bầu bạn nhưng không nói

Kim Phồn nhẹ nhàng thở dài, lập tức cung kính trả lời, "Thưa Chấp Nhẫn đại nhân, Chủy cung tạm thời không có tin tức khác, chắc cũng coi như là tin tốt. Đây chứng tỏ tình huống của Tuyết Trùng Tử đã ổn định, Nguyệt trưởng lão và Chủy công tử tạm thời cũng không có thông báo gì nữa."

Cung Tử Vũ vẫn cảm thấy bất an, "Trước khi Thượng Giác ca ca ra ngoài, muốn ta chăm sóc Viễn Chủy đệ đệ nhiều. Bây giờ Cung môn coi như yên ổn không ít, nhưng chỉ có đệ ấy vẫn khiến ta đau đầu không thôi. Ngươi nói xem ! Chuyện của Tuyết Trùng Tử và Viễn Chủy đệ đệ đã khiến Tuyết trưởng lão bắt đầu chú ý. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, bất luận Viễn Chủy đệ đệ và Tuyết Trùng Tử có suy nghĩ gì với nhau, đây đã không phải là chuyện chỉ liên quan tới hai bọn họ. Vốn cũng đã đủ đau đầu, phiền não rồi, nhưng bây giờ tình huống người yếu nhiều bệnh của Tuyết Trùng Tử lại khiến ta đặc biệt lo lắng."

Kim Phồn không nhịn được thở dài theo, bất đắc dĩ nói, "Tình yêu bất luận là lưỡng tình tương duyệt hay không, vốn cũng đều mang theo đủ loại phiền não và phức tạp liên tục biến đổi. Huống hồ, Tuyết Trùng Tử và Chủy công tử lại là nam tử, hơn nữa hai bọn họ đều phải chưởng quản Tuyết cung ở núi sau và Chủy cung cùng y quán ở núi trước.... Sợ là phiền não càng nhiều, phiến phức cũng càng khó giải quyết."

"Ai nói không phải chứ...." Cung Tử Vũ phụ họa

Vân Vi Sam vẫn trầm mặc không nói, vào lúc này không nhịn được ôn nhu mở miệng, nói với Cung Tử Vũ, "Chấp Nhẫn đại nhân, theo ta thấy, chuyện này kỳ thực cũng rất đơn giản mới đúng. Tình huống càng phức tạp, chúng ta càng nên xử lý đơn giản. Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành hư không đều có tác dụng như nhau. Ta cảm thấy, nếu Chủy công tử và Tuyết Trùng Tử lưỡng tình tương duyệt, vậy chúng ta cũng nên thuận theo tự nhiên mà thành toàn. Nhưng nếu hai bọn họ không có cùng tâm tư này, vậy chúng ta cần gì phải tự tìm phiền não nhiều như vậy ?"

"A Vân, suy nghĩ của nàng, ta tán thành. Nhưng có lúc ta lại không thể không tự tìm phiền não.... Nàng xem, sức khỏe của Tuyết Trùng Tử kém như vậy, bây giờ lại bị chịu hàn độc ảnh hưởng sâu sắc. Ta sợ nếu Viễn Chủy thực sự có tình nghĩa với y, chờ lúc hai bọn họ xác định tâm ý, nhưng vạn nhất sức khỏe của Tuyết Trùng Tử lại xảy ra chuyện, ta thực sự sợ Viễn Chủy đệ đệ sẽ bị tổn thương. Dù sao Viễn Chủy đệ đệ trải đời chưa sâu, lại chưa thành niên. Ta rất sợ đệ ấy sẽ vì vậy mà bị đả kích, rơi vào kết cục không gắng gượng được...."

Kim Phồn không nhịn được nhắc nhở, "Chấp Nhẫn đại nhân, lời này của ngài cũng càng ngày càng quá phận. Rõ ràng người tối qua ầm ĩ bảo ta không được suy nghĩ lung tung là chính ngài ! Nhưng ngài mấy ngày nay sao tâm tư thay đổi nhanh như vậy, không tới một lúc lại thay đổi, còn luôn buồn lo vô cớ. A.... Tóm lại, bây giờ có Nguyệt trưởng lão và Chủy công tử cùng chăm sóc Tuyết Trùng Tử, ngài nên yên tâm mới đúng. Với y thuật có một không hai trên thiên hạ này của bọn họ, nếu muốn giữ mạng của Tuyết Trùng Tử chắc cũng không thành vấn đề."

Cung Tử Vũ vẫn tiếp tục lo lắng

Vân Vi Sam vươn tay khẽ vuốt lưng Cung Tử Vũ, ôn nhu an ủi, "Công tử, chàng đừng lo lắng quá mức. Nước đến đâu, bèo tới đấy. Còn nữa, chuyện này đã không phải trong tầm tay của chàng. Bất luận Chủy công tử và Tuyết Trùng Tử có tình ý với nhau, hay là bệnh tình không thể đoán trước của Tuyết Trùng Tử. Cho nên, ta cảm thấy Kim thị vệ nói đúng. Vẫn xin chàng đừng lo lắng quá độ, đỡ phí tâm phí sức mới đúng, căn bản không có chút lợi với chuyện này."

"Tuy nói như vậy, nhưng hoàn toàn không lo lắng cũng là giả." Cung Tử Vũ sao có thể không biết những đạo lý này

Nhưng miệng nói đạo lý là một chuyện, thực tế hành sự cũng sẽ không giống như cảm xúc

Cung Tử Vũ không nhịn được dặn dò, "Kim Phồn, thân phận Chấp Nhẫn bây giờ của ta nếu luôn qua lại Chủy cung hay y quán, cũng sợ sẽ khiến đám hạ nhân phỏng đoán, cũng lo lắng chọc Viễn Chủy đệ đệ không vui. Ta nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy do ngươi ra mặt thì tốt hơn. Từ giờ trở đi, ngươi thay ta dùng các lý do ra mặt tìm Viễn Chủy đệ đệ, thuận tiện thám thính xem rốt cuộc đệ ấy và Tuyết Trùng Tử làm cái gì, có tin tức hay tình huống gì mới không."

"Vâng, Chấp Nhẫn đại nhân."

"Đúng lúc Thượng Giác ca ca ra ngoài, huynh ấy thường cũng sẽ có tin tức truyền tới. Nghĩ tới, Viễn Chủy đệ đệ chắc chắn cũng sẽ sốt ruột muốn biết tin tức mới. Đúng lúc này bất luận là tin lớn hay nhỏ, gấp hay không gấp, dù sao ngươi đi truyền tin là được. Ta cảm thấy nếu ngươi có thể làm như vậy, mới xứng xếp danh hộ vệ mà ta xếp cho ngươi, ta cũng coi như có thể yên tâm, không cần lo lắng lấy nhầm tin tức về Viễn Chủy đệ đệ và Tuyết Trùng Tử nữa."

"Vâng, ta biết rồi. Chấp Nhẫn đại nhân, ta nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của ngài, yên tâm đi !"

Nhìn Cung Tử Vũ và Kim Phồn nói qua nói lại, Vân Vi Sam một bên không khỏi cảm thấy buồn cười

"A Vân, nàng đang cười cái gì vậy ? Có.... chuyện gì buồn cười như vậy sao ?" Cung Tử Vũ buồn bực hỏi

Vân Vi Sam cười, khẽ lắc đầu nói, "Trước đây chỉ cảm thấy công tử là người được phủ trong lòng bàn tay, được nuông chiều. Nhưng lại chưa từng nghĩ, có một ngày công tử cư nhiên cũng sẽ là huynh trưởng dong dài lại bất an như vậy, chỉ vì bảo đảm Chủy công tử có thể bình yên dưới sự bảo vệ của chàng mà làm tới phòng ngừa vạn nhất như vậy."

"A, đây...." Cung Tử Vũ không khỏi cảm thấy có chút mất tự nhiên

Vân Vi Sam mỉm cười nói tiếp, "Trước đây ngài và Chủy công tử tranh chấp tới không nhìn nổi mặt nhau, thường động tay động chân lại động khẩu không ngớt, dù sao giống như không thể đứng cùng một chỗ. Nhưng bây giờ nhìn lại, chỉ cảm thấy chuyện cũ đã qua, bây giờ huynh đệ các chàng tình cảm tốt đẹp, Cung gia bây giờ bình an coi như cũng không dễ dàng mà có được. Nhưng nhìn chàng bây giờ tận lực bảo vệ Cung gia, ta tin sau này trên dưới Cung môn chắc chắn sẽ sẽ lấy Cung môn làm chính, bất luận núi trước hay núi sau, nhất định sẽ bình an."

"Tình huống khó khăn nhất cũng đã qua. Trong lúc khó khăn đấy, chúng ta cũng có thể đồng lòng vượt qua, vậy trong tương lai mặc kệ gặp phải vấn đề gì, chúng ta cũng nhất định sẽ càng ngày càng tốt." Cung Tử Vũ nhận được Vân Vi Sam cổ vũ, cũng càng lạc quan nghĩ

Nghĩ lại trước đây, bây giờ còn có gì có thể làm khó hắn ?

Cung Tử Vũ cảm thấy an ổn không ít, bất quá, dường như đột nhiên nghĩ tới cái gì đấy, hắn nhẹ nhàng mở miệng, "Còn có một chuyện.... kỳ thực ta rất lo lắng."

"Chấp Nhẫn đại nhân. Chúng ta vừa rồi cũng nói rồi, chuyện của Chủy công tử và Tuyết Trùng Tử bây giờ đều do bọn họ thuận theo tự nhiên là được ----" Kim Phồn mới nói tới một nửa, đã bị Cung Tử Vũ đột nhiên cắt ngang

"Ta muốn nói không phải là chuyện của bọn họ." Cung Tử Vũ nói

"Công tử, vậy chàng còn lo lắng chuyện gì ?" Vân Vi Sam hỏi

Cung Tử Vũ mặt lo lắng, nhưng hai mắt sáng bừng, "A Vân, nàng còn nhớ chuyện trước đây chúng ta từng nói không ? Về Thượng Quan Thiển."

Vân Vi Sam trong lòng sửng sốt, "Đương nhiên nhớ."

Kim Phồn khẽ nhíu mày, không biết sao Cung Tử Vũ đột nhiên nói tới chuyện này, "Chấp Nhẫn đại nhân, buổi sáng Giác công tử truyền tin gấp tới chỉ nói về chuyện của Xuất Vân Trùng Liên, cũng không nhắc tới chuyện ngài ấy đi tìm Thượng Quan Thiển. Nếu đã như vậy, ngài cần gì tự tìm phiền phức mà lo lắng quá độ ?"

Kim Phồn mặc dù nghi hoặc, nhưng Vân Vi Sam từ trước tới nay suy nghĩ linh hoạt trái lại nghĩ ra trọng điểm Cung Tử Vũ lo lắng

Vân Vi Sam nhẹ nhàng nói, "Ta hiểu rồi. Công tử, chàng cảm thấy Giác công tử qua mấy lần gửi thư vẫn không nhắc tới một chữ về Thượng Quan Thiển, trái lại càng khiến chàng cảm thấy lo lắng. Vì.... chàng lo lắng Giác công tử đang cố tình giấu diếm, đúng không !"

Nghe vậy, Kim Phồn kinh ngạc, Cung Tử Vũ lại thận trọng gật đầu

Cung Tử Vũ chậm rãi nói, "A Vân, nàng nói đúng, đây là điểm ta lo lắng. Theo lý mà nói, không có tin tức thì là tin tốt. Nhưng, Thượng Giác ca ca từ lúc rời khỏi Cung môn liền hoàn toàn không nhắc tới chuyện của Thượng Quan Thiển, trái lại càng khiến ta lo lắng. Dường như huynh ấy cái gì cũng viết rõ ràng báo với ta, lại chỉ có tin tức liên quan tới Thượng Quan Thiển không nhắc tới một chữ. Tuy Thượng Giác ca ca mới ra ngoài vài ngày ngắn ngủi, nhưng ta rất hiểu huynh ấy, với nguồn tin và nhân mạch của Thượng Giác ca ca, tuyệt đối không có khả năng không thể tra được. Huống hồ, tin tức có liên quan tới động tĩnh gần đây của Thượng Quan Thiển đã truyền vào Cung môn, vậy chứng minh chuyện này sớm lộ manh mối. Một khi như vậy, sao có thể hoàn toàn không có tin tức tiếp theo ? Ta nghĩ thế nào cũng mơ hồ cảm thấy chuyện này không thích hợp."

Kim Phồn nghe xong, cũng quả thực cảm thấy chỗ khả nghi

"Chấp Nhẫn đại nhân, có cần ta phái người ra ngoài thăm dò tin tức không ?"

Cung Tử Vũ nghe xong lại nhíu máy lắc đầu, Vân Vi Sam cũng đúng lúc ngăn lại

"Vạn nghìn lần không được làm như vậy." Sắc mặt Vân Vi Sam nghiêm túc, trầm giọng nói, "Công tử, chuyện này vẫn phải bàn bạc cẩn thận. Nếu Giác công tử đang ở ngoài, cho dù chàng muốn thăm dò tin tức cũng không thể tìm được cách. Mạng lưới tin tức của Giác công tử trải rộng khắp nơi, nếu ngài ấy biết chàng lén phái người thăm dò tin tức của ngài ấy, ngài ấy sẽ nghĩ thế nào ? Nếu bị người có tâm châm ngòi ly gián, sợ là Giác công tử sẽ bị người khác lợi dụng mà phá hỏng quan hệ hòa thuận khó có được giữa huynh đệ các chàng."

"Lời nàng nói, cũng là ta đang lo lắng." Cung Tử Vũ không nhịn được thở dài, "Thượng Quan Thiển.... thực sự là một phiền phức."

Sắc mặt ba bọn họ lo lắng, đều đăm chiêu yên tĩnh lại

Một lúc sau, Cung Tử Vũ nghiêm túc nhắc nhở, "Chuyện liên quan tới Thượng Quan Thiển tạm thời vẫn đừng lỡ miệng, vạn nghìn lần cẩn trọng cảnh giác, tuyệt đối không được để Viễn Chủy đệ đệ biết. Tuy Thượng Giác ca ca lúc đấy không nói rõ nguyên nhân với ta, nhưng ta có thể cảm nhận được, Viễn Chủy đệ đệ nhất định rất oán hận Thượng Quan Thiển, không thì Thượng Giác ca ca không cần nhắc nhở ta giữ kín bí mật với Viễn Chủy đệ đệ như vậy."

Kim Phồn, "Nghe ngài nói như vậy, ta cảm thấy thoáng sợ hãi. Các ngài nghĩ, nếu vạn nhất thực sự để Viễn Chủy đệ đệ biết Giác công tử ra ngoài Cung môn có khả năng lén đi tìm Thượng Quan Thiển, thậm chí còn có tình che giấu hành tung, vậy có thể thế nào ?! Chủy công tử nhất định lật tung Cung môn nháo muốn ra ngoài tìm Giác công tử, không chừng còn có thể gây ra sóng to gió lớn trên giang hồ."

"Ngươi biết là được." Cung Tử Vũ không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, "Tóm lại, chuyện này chúng ta biết trong lòng là được rồi, nhưng vạn nghìn lần phải giữ kín như bưng. Về phần Thượng Giác ca ca.... chờ ta nghĩ xem phải ứng phó thế nào. Ta không tin huynh ấy một chút cũng không nắm được tin tức mới liên quan tới Thượng Quan Thiển. Nhưng huynh ấy cố tình giấu diếm như vậy, ta thực sự lo lắng...."

Vân Vi Sam theo bản năng nhấc mắt lên nhìn vào ánh mắt tràn đầy lo lắng của Cung Tử Vũ, "Công tử, chuyện này còn chưa chứng thực được, bất quá là suy đoán mà thôi. Chàng đừng lo lắng như vậy. Ta nghĩ, Giác công tử sẽ có chừng mực."

"Hy vọng chỉ là ta nghĩ nhiều." Cung Tử Vũ nói

-----------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro