Chương 43.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy nghe Nguyệt trưởng lão giải thích, nhưng Cung Viễn Chủy lại vẫn nghi hoặc, không nhịn được trầm giọng hỏi, "Huynh rốt cuộc biết những gì ? Làm sao phát hiện ta từng bị thương ?"

Nguyệt trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu, cảm thấy Cung Viễn Chủy có phải là tức tới hồ đồ rồi không, không thì nhất định là bệnh tới hồ đồ rồi. Không thì, sao cậu lại có thể hỏi ra vấn đề buồn cười lại rõ ràng như vậy ?

Nguyệt trưởng lão đưa chén dược trong tay lại gần Cung Viễn Chủy vài phần, thúc giục, "Ngươi uống dược trước rồi ta nói cho ngươi."

"Họ Nguyệt kia, ta không phải đang đùa với huynh." Giọng nói âm trầm của Cung Viễn Chủy đã mang theo sát khí

Nguyệt trưởng lão khẽ nhíu mày, có chút không hiểu vì sao Cung Viễn Chủy đột nhiên trở thành bộ dạng muốn ăn thịt người này, "Ngươi rốt cuộc đang sợ cái gì ? Chẳng lẽ vết thương này của ngươi.... thực sự có bí mật gì không thể nói với người khác sao ?"

"Câm miệng !"

Cung Viễn Chủy đột nhiên đứng dậy như phát hiện, không hề báo trước mà xông tới, một tay chống trước ngực Nguyệt trưởng lão, tay kia bóp chặt cổ Nguyệt trưởng lão

Nguyệt trưởng lão trong chớp mắt này chỉ nắm chặt chén dược rất vất vả nấu xong, không nỡ lãng phí một giọt nào

Nhưng sắc mặt hắn bình tĩnh mang theo chút nghiền ngẫm, yên lặng cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của Cung Viễn Chủy

"Chủy công tử." Nguyệt trưởng lão gọi một tiếng, nhẹ nhàng nhắc nhở, "Ta tốt xấu gì cũng có thân phận trưởng lão. Ngươi bất kính với ta như vậy, không sợ bị trách tội sao ?"

"Hừ." Cung Viễn Chủy nhíu mày, không quá để tâm mà khiêu khích nói, "Là huynh gây sự trước, không phải sao ?"

Nguyệt trưởng lão nhất thời lộ ra chút hoang mang, "Kỳ quái, ta dường như chưa làm cái gì cả. Nhưng vì sao ngươi giống như bộ dạng bị người giẫm vào chỗ đau vậy. Hay là.... vết thương ở kinh mạch mệnh môn này của ngươi quả thực là chỗ đau không thể nói ?"

Cung Viễn Chủy không nói một lời, chỉ theo bản năng tăng thêm lực đạo, năm móng tay bỗng nhiên tiến sâu vào cổ Nguyệt trưởng lão vài phần

Nguyệt trưởng lão chỉ cảm thấy cổ bị người bóp không thoải mái, nhưng không tới mức cảm thấy nguy hiểm bao nhiêu, chỉ là hắn bị Cung Viễn Chủy vô cớ vô lễ như vậy, lúc này cũng khó tránh khỏi lộ ra không vui, nhẹ giọng nói, "Chủy công tử, xin ngươi tự trọng."

Cung Viễn Chủy lại không chịu buông tay, chỉ lạnh lùng lần nữa hỏi, "Trả lời ta. Vết thương trên người ta.... rốt cuộc huynh biết những gì ?"

Nguyệt trưởng lão bất đắc dĩ thở dài, mới nói đúng sự thật, "Ta cái gì cũng không biết. Nhớ không ? Ta là ân nhân cứu mạng ngươi. Tối qua lúc ngươi và Tuyết Trùng Tử ôm nhau suýt nữa cùng mất mạng, là ta tận lực cứu mạng của các ngươi về. Vì vậy, bản thân ta cũng chịu không ít nội thương. Sau đấy, ngươi mê man bất tỉnh lại nói mớ không ngừng, lo ngươi tiếp tục mê man sẽ có di chứng với thân thể, ta mới phải dùng cách kích thích cảm giác đau để ép ngươi tỉnh lại. Lúc đấy, là Chấp Nhẫn Cung Tử Vũ và Kim Phồn cởi ngoại sam của ngươi, mà vết thương trên ngực ngươi tuy chỉ là vết sẹo nhạt, nhưng đối với người hiểu y thuật như ta, đương nhiên không khó để nhìn ra nguyên nhân."

Nguyệt trưởng lão nhìn Cung Viễn Chủy hơi sững người, giống như cố tình khiêu khích, bắt đầu suy đoán từ góc độ của y sư, "Lấy vết sẹo ở kinh mạch mệnh môn của ngươi mà suy đoán, kích thước và hình dạng khác thường này, ta đơn giản đoán vũ khí đối phương lúc làm thương ngươi chắc chắn là tiện tay mà cầm. Có thể là động tác theo phản xạ trong lúc nguy cấp, y tiện tay cầm lấy, có lẽ là mảnh vỡ của bình hoa, cũng có thể là một thứ gì đấy sắc bén lại trùng khớp với kích thước miệng vết thương của ngươi, ví dụ như là mảnh vỡ của bình trà hay bát đĩa gì đó.... Miệng vết thương rất sâu, hơn nữa một kích trúng kinh mạch mệnh môn, có thể thấy được võ công của đối phương cũng không kém, còn là một cao thủ hiếm có."

Cung Viễn Chủy càng nghe, sắc mặt càng khó coi, "Cho nên, ngoại trừ huynh, Cung Tử Vũ và Kim Phồn cũng thấy vết sẹo ở kinh mạch mệnh môn của ta sao ?!"

Nguyệt trưởng lão không phủ nhận, nhưng vẫn nhẹ nhàng giải thích, "Bọn họ cũng hoang mang giống ta. Vì chúng ta chưa từng nghe nói ngươi từng bị trọng thương nào trước đây. Chủy công tử, vì sao ngươi phải gấp gáp che giấu như vậy ? Rốt cuộc.... người làm tổn thương ngươi rốt cuộc là người phương nào ?"

Cung Viễn Chủy không đáp, Nguyệt trưởng lão lại suy đoán thành nghiện, bắt đầu phỏng đoán, "Ta thấy vết thương của ngươi được xử lý rất tốt, nghĩ cho dù tình huống lúc đấy cho dù nguy cấp, nhưng vào lúc sinh mạng ngươi bị đe dọa, coi như là thập phần may mắn, có thể có y sư kinh nghiệm chữa trị phong phú đúng lúc xử lý vết thương cho ngươi. Nhưng nếu chỉ cần như vậy là có thể giữ tính mạng của ngươi, vẫn chưa đủ. Ngoại trừ dùng nhân sâm trân quý giữ mạng, chắc chắn cũng cần phải có một người nội lực thâm hậu truyền nội lực cho ngươi, dùng cái này ổn định tâm mạch của ngươi, giữ mạng của ngươi đồng thời cũng có thể bảo đảm công lực của ngươi không biến mất."

Thấy sắc mặt Cung Viễn Chủy tối sầm, Nguyệt trưởng lão thầm đắc ý, lén nghĩ, "Xem ra bị ta nói trúng rồi."

Nguyệt trưởng lão tiếp theo hơi mím môi, khẽ cười nói, "Cho phép ta tiếp tục lớn mật phỏng đoán.... Nếu dựa theo lời đồn là thật, ngươi chưa từng bước ra khỏi Cung môn nửa bước, vậy người có bản lĩnh lại gần ngươi, làm thương ngươi, còn có thể đúng lúc chữa trị cho ngươi, hơn nữa thành công áp chế tin tức, không chút nào kinh động những người khác trong Cung môn.... Người có quyền thế, vũ lực và trí mưu này, trong Cung môn cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Thân phận của người này nghĩ chắc chắn là ----" Giác công tử

"---- Câm miệng ! Xin huynh đừng nói nữa...." Cung Viễn Chủy hữu khí vô lực ngăn cản

Nguyệt trưởng lão lại híp mắt lại, trên mặt cười như không cười

Sau đấy, hắn trầm tư một lúc, mới chậm rãi mở miệng, "Lấy kinh nghiệm nghiên cứu y thuật nhiều năm của ta mà phán đoán, dựa vào mức độ khôi phục thương thế của ngươi mà xem, ta nghĩ vết thương ở kinh mạch mệnh môn này của ngươi, đoán chừng là vào lúc tết Nguyên tiêu ----"

"Ta bảo huynh câm miệng ---- !!!...." Lúc này, lại thấy Cung Viễn Chủy đột nhiên khó hiểu thở gấp

Cảm xúc của cậu quá kích động, khiến cậu vốn yếu ớt nhất thời có chút hít thở không thông

Cùng lúc đó, Nguyệt trưởng lão thấy Cung Viễn Chủy vì thể lực không chống đỡ nổi mà buông lỏng lực đạo tay, Nguyệt trưởng lão lần nữa lấy lại tự do, nhẹ nhàng sờ cổ mình, sau đó ngồi xuống đỡ lấy Cung Viễn Chủy có chút suy yếu

Sắc mặt Cung Viễn Chủy lúc này trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ngay cả hai mắt dường như cũng mất tiêu cự, bất cứ lúc nào cũng có thể ngất đi

Nguyệt trưởng lão đầu tiên là vận nội lực giúp Cung Viễn Chủy điều chỉnh hơi thở có chút bất ổn, sau đấy mới đưa chén dược kia qua, "Chủy công tử, ngươi đừng tự khiến mình chịu khổ nữa, mau uống dược đi !"

Cung Viễn Chủy không chịu nghe theo, chỉ tiếp tục cố chấp trừng Nguyệt trưởng lão, giọng run rẩy uy hiếp, "Ta mặc kệ huynh phỏng đoán ra cái gì, cũng mặc kệ huynh rốt cuộc có thực sự nghĩ ra người ngộ thương ta là ai không.... Tóm lại, huynh tuyệt đối không được tiết lộ chuyện này. Nếu huynh dám truyền ra ngoài, vậy ta cũng không sợ đồng quy vu tận với huynh."

Nguyệt trưởng lão cẩn thận quan sát Cung Viễn Chủy vài lần, suy nghĩ một chút, cuối cùng nắm được trọng điểm trong lời nói của Cung Viễn Chủy

Ngộ thương

Cung Viễn Chủy vừa rồi quả thực dùng lời này

Sau đấy, Nguyệt trưởng lão mới nhẹ nhàng mở miệng nói, "Ta nói rồi, ta chưa từng định nhắc lại chuyện xưa, một chút cũng không muốn tự dưng bị cuốn vào trong thị phi. Chủy công tử, ngươi yên tâm đi ! Lo lắng của ngươi là hoàn toàn không cần thiết, bây giờ, ngươi có thể ngoan ngoãn uống dược chưa ?"

Cung Viễn Chủy vẫn chật vật, nghiễm nhiên là bộ dạng bị bắt nạt, nhưng vẫn bướng bỉnh giả bộ hung dữ, không muốn cúi đầu nhận thua

Nguyệt trưởng lão thực sự có chút bất đắc dĩ, nhất thời không có cách, hắn chỉ có thể cố tình uy hiếp, "Chủy công tử, nếu ngươi không chịu tự ngoan ngoãn uống dược, ta chỉ có thể cưỡng ép rót dược cho ngươi."

"Huynh dám ---- ?!"

"Đắc tội rồi." Nguyệt trưởng lão nhẹ giọng nói, đồng thời cũng không chút lưu tình cầm bát dược lại gần bên miệng Cung Viễn Chủy

"Huynh làm cái gì vậy ?! Buông ta ra ---- ! Khụ khụ khụ...." Cung Viễn Chủy còn chưa nói xong, đã bị Nguyệt trưởng lão rót dược đắng chát vào miệng, sặc tới mặt mũi đỏ bừng

Nguyệt trưởng lão nhìn Cung Viễn Chủy ủy khuất lại phẫn hận không chịu được, chỉ vô tội nhún vai nói, "Đây không phải là ngươi tự tìm sao ?"

Cung Viễn Chủy bị người bắt nạt, đang định mắng chửi và ra tay đánh người, lại thấy Cung Tử Vũ và Kim Phồn đồng thời quay về phòng

"Viễn Chủy đệ đệ, đệ sao vậy ?"

Cung Tử Vũ không hiểu, chỉ nhìn thấy Cung Viễn Chủy ngồi dưới đất, mắt đỏ phiếm nước, biểu tình kỳ quái, cho rằng đối phương lại không thoải mái, nhanh chóng chạy tới kiểm tra

Nhưng chỉ có Kim Phồn sắc mặt cổ quái quan sát Nguyệt trưởng lão, trong lòng có chút buồn bực và đủ loại suy đoán

Cung Viễn Chủy bướng bỉnh không để tâm tới Cung Tử Vũ quan tâm, trái lại trừng Nguyệt trưởng lão, không tiếng động cảnh cáo đối phương tốt nhất đừng nói lung tung

Trong lòng Nguyệt trưởng lão hiểu rõ, tuy hắn tò mò, nhưng cũng không phải là người không hiểu chuyện

Nguyệt trưởng lão nhẹ nhàng cười nói, "Ta thấy khí sắc của Chủy công tử cũng tốt hơn không ít rồi. Một lúc nữa ta sẽ viết lại dược phương, phái hạ nhân đưa tới. Đến lúc đó các huynh chỉ cần phái người chuẩn bị dược đúng hạn, trông chừng hắn uống dược là được. Thời gian cũng không sớm nữa, ta ở núi trước quá lâu, cũng là lúc nên quay về Tuyết cung xem tình huống của Tuyết Trùng Tử rồi."

Dứt lời, Nguyệt trưởng lão hơi gật đầu với mọi người, sau đó phất tay áo rời đi

Ba người trong phòng nhìn chằm chằm theo bóng lưng Nguyệt trưởng lão hồi lâu, mãi tới khi Nguyệt trưởng lão đi xa, Kim Phồn mới chần chờ hỏi, "Chủy công tử, ngài vừa đánh nhau với Nguyệt trưởng lão sao ?"

"A ?" Cung Tử Vũ sửng sốt

Cung Viễn Chủy lại hừ lạnh, sắc mặt khinh thường không nói lời nào

Cung Tử Vũ hỏi Cung Viễn Chủy không được, cuối cùng nhìn về phía Kim Phồn

Chỉ nghe thấy Kim Phồn chậm rãi nói, "Trên cổ Nguyệt trưởng lão có vết bị bóp."

"...." Cung Tử Vũ gương mặt khiếp sợ nhìn Cung Viễn Chủy

Cung Viễn Chủy lại nhún vai không coi là gì, "Ta ra tay với hắn đấy, thì sao ? Hừ !"

Về phần nguyên nhân vì sao ra tay, chỉ sợ bọn họ thế nào cũng không hỏi được

-----------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro