Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi nói ca ca sắp quay về rồi ?! Là thật sao ?!" Cung Viễn Chủy nghe vậy, đầu tiên là bất ngờ, nhưng sau đó tâm tình mâu thuẫn, phức tạp lại dâng lên

"Một người một ngựa ? Nói như vậy, Thượng Giác ca ca quay về một mình sao ?!" Cung Tử Vũ vội hỏi

Thị vệ cung kính đáp một tiếng "Đúng", "Theo tin tức báo lại, Giác công tử để Kim Phục mang người tiếp tục thực hiện nhiệm vụ ở ngoài thành, mà ngài ấy lại một mình phi vội về Cung môn. Có người ở mấy trạm canh gác nói Giác công tử dường như bỏ qua đường ở thành trấn, trái lại lựa chọn đường núi hẻo lánh, dường như cố tình rút ngắn quãng đường."

Cung Tử Vũ và Kim Phồn lại nhìn nhau, trong lòng hai người bắt đầu khẩn trương, bất an

Xem ra Cung Thượng Giác lần này thực sự bị chọc giận không nhẹ

Bọn họ vốn trong lòng cũng biết rõ ám vệ bảo vệ Cung Viễn Chủy chắc chắn sẽ không giữ được miệng, nhưng không nghĩ tới tin tức liên quan tới Cung Viễn Chủy lại lộ ra sớm như vậy

Thời gian Cung Thượng Giác quay về còn nhanh hơn hai bọn họ dự đoán, hơn nữa Cung Thượng Giác đi một mình, hành trình chắc chắn còn nhanh hơn so với dự tính rất nhiều

"Vậy.... ca ca nhanh nhất lúc nào sẽ quay về Cung môn ?" Cung Viễn Chủy đột nhiên mở miệng hỏi

Thị vệ lập tức chắp tay đáp, "Thưa Chủy công tử, dựa theo tính toán, có thể đoán chừng trong vòng một canh giờ, hoặc là nhanh hơn. Dù sao Giác công tử biết đường tắt khắp nơi, nếu ngài ấy cố tình tránh đường trong trấn. bớt thời gian quay về Cung môn, tiếp tục lựa chọn đường núi gần hơn, vậy chúng ta khó có thể nắm bắt chính xác hành trình của ngài ấy."

Tuyết trưởng lão trầm mặc, do dự nhìn Cung Viễn Chủy tràn đầy u sầu, dường như có cái gì đấy muốn nói, lại bị ông kìm xuống

Cung Viễn Chủy đắm chìm trong suy nghĩ của mình, một lúc sau mới thở ra một hơi, gật đầu như có như không, sau đó nhấc mắt nhìn Cung Tử Vũ

"Cung Tử Vũ, huynh cảm thấy ca ta đột nhiên quay về Cung môn là có chuyện gì vậy ? Hẳn.... không phải là Chấp Nhẫn huynh bảo huynh ấy quay về chứ ?" Cung Viễn Chủy hỏi

Cung Tử Vũ không nhịn được trừng mắt, "Cung Viễn Chủy, đệ động não chút được không ? Ta thấy, Thượng Giác ca ca lần này gấp gáp quay về Cung môn, nguyên nhân tám chín phần có liên quan tới đệ ! Hừ."

Tuiyeets trưởng lão không vui nhìn lướt qua Cung Viễn Chủy và Cung Tử Vũ một cái, không nhịn được cằn nhằn, "Mấy người các con, rốt cuộc còn nhớ phép tắt không ? Nói chuyện sao cũng không để ý tới thân phận, lễ nghi như vậy ?"

Cung Viễn Chủy và Cung Tử Vũ mím môi, yên lặng trừng nhau

Bọn họ tuy trong lòng không phục, nhưng không định đối nghịch với Tuyết trưởng lão

Chỉ thấy Tuyết trưởng lão xua tay cho lui thị vệ kia, sau đó xoay người dặn dò một thị vệ hoàng ngọc của mình, "Chờ một lúc nữa Thượng Giác quay về gặp Viễn Chủy, bảo y rút thời gian tới Trưởng lão viện gặp ta."

"Vâng, Tuyết trưởng lão." Thị vệ hoàng ngọc nhận lệnh

Tuyết trưởng lão lại một lần nữa nhìn Cung Tử Vũ và Cung Viễn Chủy, cái gì cũng không nói, chỉ thở dài một hơi

Sau đó, Tuyết trưởng lão phất tay áo rời đi, mang theo thị vệ hoàng ngọc rời khỏi Chủy cung

Cung Viễn Chủy và Cung Tử Vũ có chút sửng sốt, bọn họ nhìn bóng lưng Tuyết trưởng lão rời đi, qua một lúc lâu mới hoàn hồn, trừng nhau, đồng thành chất vấn, "Bây giờ huynh / đệ nói nên làm thế nào ?"

"Ha ! Nực cười. Người gặp rắc rối là đệ, tại sao đệ còn hỏi ngược lại ta ?" Cung Tử Vũ đột nhiên phủi sạch quan hệ

Cung Viễn Chủy tức tới bật cười, "Huynh dựa vào cái gì cho rằng huynh có thể không liên quan ? Cung Tử Vũ, mặc kệ thế nào, ta chắc chắn sẽ kéo theo một cái đệm lưng. Huynh hiểu ý của ta chứ !"

"Hừ. Nếu không thì dứt khoát ném hết mọi chuyện cho Nguyệt trưởng lão và Tuyết Trùng Tử đi ! Dù sao hai bọn họ ở núi sau, thế nào cũng an toàn hơn hai chúng ta rất nhiều. Thượng Giác ca ca không thể thực sự ra tay với hai bọn họ đi ? Nói tới cùng, cũng còn có Tuyết trưởng lão ở đấy." Cung Tử Vũ vuốt cằm nói

"Ngài ra chủ ý quái quỷ gì vậy ?!" Kim Phồn rốt cuộc không nhìn nổi, tức giận nói

Cung Viễn Chủy cũng không nhịn được mắng, "Cung Tử Vũ, nếu ca ca thực sự muốn trách tội, chuyện này thế nào đi nữa cũng không thể liên lụy tới Tuyết Trùng Tử ! Huynh hiểu không ? Nếu để ta nghe thấy bất cứ lời đồn bất lợi nào cho Tuyết Trùng Tử, ta tìm huynh tính sổ đầu tiên !"

"Ha ~ Thực sự nực cười. Cung Viễn Chủy, đệ cho rằng Thượng Giác ca ca ngốc sao ? Chuyện này sao có thể không liên quan tới Tuyết Trùng Tử. Theo ta thấy, cho dù Thượng Giác ca ca tha cho ai cũng vậy, nhưng chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Tuyết Trùng Tử." Cung Tử Vũ nói xong, không nhịn được cảm thán, "A, sao mệnh của ta lại khổ thế này. Ta có dự cảm, ta cũng sắp xong đời rồi."

Tuy Cung Viễn Chủy mạnh miệng, nhưng kỳ thực trong lòng cũng rất rõ ràng

Chuyện này nếu muốn truy cứu tới cùng, chính cậu mới là người phải chịu trách nhiệm nhiều nhất

"Ta nói, hai ngài có thời gian đầu võ mồm, không bằng tranh thủ thời gian nhanh chóng suy nghĩ nên giải quyết chuyện này thế nào đi ! Giác công tử lần này rõ ràng là bị chọc điên rồi ! Không thì, ngài ấy từ trước tới này hiếm có khi để chuyện khác cắt ngang việc xử lý ngoại vụ, sao đột nhiên quay về Cung môn khác thường như vậy."

Kim Phồn thở ra một hơi, nhìn Cung Tử Vũ và Cung Viễn Chủy hơi bình tĩnh lại, mơi nhẹ nhàng nhắc nhở nhưng đủ khiến người khác lạnh toát sống lưng

"Này, hai ngài đoán xem, rốt cuộc là ám vệ nào báo tin của Cung môn cho Giác công tử ? Hơn nữa, nội dung tin tức là gì ? Rốt cuộc viết cái gì mới có thể khiến Giác công tử tức giận như vậy, không quan tâm ngoại vụ mà lựa chọn một mình ra roi thúc ngựa quay về Cung môn gấp như vậy ?" Kim Phồn nói

Cung Tử Vũ và Cung Viễn Chủy nhìn nhau một lúc lâu, hai người lúc này dường như mới ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, đột nhiên có ảo giác tai họa tới nơi rồi

Trầm mặc một lúc, Cung Tử Vũ mới thở dài nói, "Thôi đi, bây giờ nói cái gì cũng quá muộn rồi. Nhưng ít nhất may mà Viễn Chủy đệ đệ đã tỉnh lại, thân thể cũng không có gì đáng ngại rồi."

Cung Viễn Chủy khó có khi tán đồng mà gật đầu, "Nếu ca ta thực sự vì ta mà quay về gấp, vậy.... chắc là ta có thẻ có cách trấn an huynh ấy. Huynh ấy lo lắng cho sức khỏe của ta, vậy chỉ cần để huynh ấy nhìn thấy ta khỏe mạnh, vậy là được rồi chứ ?"

Cung Viễn Chủy hạ quyết tâm, đột nhiên một lần nữa nhấc lên tinh thần

"Nếu thị vệ nói không sai, vậy ca ca chắc là cần ít nhất một, hai canh giờ nữa mới có thể về tới nhà. Với ta mà nói, thời gian này miễn cưỡng coi như đủ đi."

Chỉ thấy Cung Viễn Chủy bỏ lại Cung Tử Vũ và Kim Phồn mơ hồ, một mình chạy tới dược phòng

Cậu rất nhanh cầm mấy thảo dược, sau đó bắt đầu khuấy dược liệu, thoạt nhìn dường như chuẩn bị nấu cái gì đấy

"Viễn Chủy đệ đệ, đệ đang làm cái gì vậy ?" Cung Tử Vũ quan tâm lại gần hỏi

Cung Viễn Chủy bĩu môi, không quá muốn để ý tới đối phương

Cậu hơi nghiêng đầu giống như đang nghĩ lại cái gì đấy, sau đó cầm giấy bút, nhanh chóng viết tên mấy dược liệu và phân lượng cần thiết

"Kim Phồn ! Ngươi giúp ta tới y quán lấy những dược liệu này về ! Đi ngay lập tức, đi nhanh về nhanh !"

Dứt lời, Cung Viễn Chủy lại tiếp tục chăm chú điều phối dược liệu

Kim Phồn nhìn tờ giấy trên tay một cái, trong lòng vô cớ có một dự cảm mơ hồ

Y theo bản năng nhìn về phía Cung Tử Vũ, chờ đợi chỉ thị của Cung Tử Vũ

Cung Tử Vũ nhíu chặt mày, chưa chết tâm tiếp tục hỏi theo, "Cung Viễn Chủy, đệ có ý gì ? Đệ định làm gì ?"

"Đừng hỏi lời thừa nữa. Nếu không muốn chết thì nhanh chóng bốc dược cho ta đi !" Cung Viễn Chủy thấy Cung Tử Vũ và Kim Phồn vẫn không động đậy, chỉ phải nói ra suy nghĩ của mình, "Những dược liệu này có thể khiến ta khôi phục sức khỏe trong thời gian ngắn. Chỉ cần ta không sao, vậy ca ca có thể yên tâm, cũng sẽ không làm khó người khác đi ! Như vậy đều tốt cho mọi người."

Cung Tử Vũ vẫn có chút nghi ngờ, "Sao ta chưa từng nghe nói còn có dược phương thần kỳ này ? Cung Viễn Chủy, cách đệ nghĩ ra này liệu có tác dụng phụ gì không ?"

"Đừng nhiều lời nữa, mau đi bốc dược cho ta đi !" Cung Viễn Chủy thực sự lười giải thích, cậu hạ quyết tâm không để ý tới Cung Tử Vũ nữa, trái lại uy hiếp Kim Phồn, "Kim Phồn, cho dù ngươi không đi, ta cũng có thể phái người khác đi, hoặc là dứt khoát tự ta đi y quán bốc dược."

Kim Phồn hết cách, chỉ có thể liếc Cung Tử Vũ một cái, hy vọng Cung Tử Vũ có thể làm chủ

Cung Tử Vũ có chút không nắm chắc, do dự một lúc, vẫn chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi, "Cung Viễn Chủy, đệ nói trước dược phương này có an toàn không ? Không thì, ta thấy đệ dứt khoát đừng làm nữa. Dù sao cho dù Thượng Giác ca ca tức giận cũng sẽ không làm gì đệ, đệ đừng làm lung tung nữa. Chờ chữa lợn lành thành lợn què, vậy không phải càng không ổn sao ? Tới lúc đó, chỉ sợ toàn bộ chúng ta đều phải chịu tình cảnh vạn kiếp bất phục."

Cung Viễn Chủy trừng mắt, đã không quá muốn để ý tới hai bọn họ, cảm thấy hai bọn họ lề mề như vậy, bất quá chỉ là đang lãng phí thời gian

Chỉ thấy Cung Viễn Chủy rất nhanh dập tắt bếp lò, sau đó đi tới cướp dược phương trong tay Kim Phồn, sau đó tức giận đùng đùng quay cầm ngoại bào của mình phủ lên liền đi ra ngoài phòng

Kim Phồn và Cung Tử Vũ đều sửng sốt, lúc này mới bất tri bất giác đuổi theo

"Đệ định đi đâu ? Thân thể còn chưa khỏi hoàn toàn tại sao còn chạy lung tung ? Quay lại đây, này !" Cung Tử Vũ cất cao giọng nói

Cung Viễn Chủy lại không có ý định dừng lại bước chân, chỉ thấy cậu không quay đầu mà tiêu sái đi, chỗ cậu đi tới là y quán

"Cung Viễn Chủy, đệ đừng nghĩ quẩn trong lòng ! Này ---- !!!" Cung Tử Vũ bất đắc dĩ hô to, "Cung Viễn Chủy, đệ điên rồi phải không ---- !"

-----------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro