Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí của Trưởng lão viện trở nên xấu hổ khó hiểu

Ánh mắt Cung Thượng Giác nhìn Tuyết Trùng Tử mang theo địch ý sâu đậm, địch ý này cũng chưa từng có trước đây

Tuyết Trùng Tử giật mình, những người còn lại cũng không dám lên tiếng quấy rầy

Người xung quanh đều hiểu rõ trong lòng, tức giận trong lòng Cung Thượng Giác cơ bản đều là hướng về Tuyết Trùng Tử

Bây giờ sợ rằng bất luận những người khác nói cái gì, tới cuối cùng Cung Thượng Giác đều sẽ lời nói của mình để nhắm tới Tuyết Trùng Tử

Gỡ chuông cần người buộc chuông, lúc này cũng không có ai có thể giúp Tuyết Trùng Tử

Vừa rồi Nguyệt trưởng lão nhìn thấy Cung Tử Vũ bị Cung Thượng Giác châm chọc, còn có thể có kích động muốn nói đỡ

Nhưng bây giờ nhìn Cung Thượng Giác nhắm lửa giận tới Tuyết Trùng Tử, Nguyệt trưởng lão cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, cũng không định chen vào quá nhiều

Cùng lúc, Nguyệt trưởng lão tin Tuyết Trùng Tử sẽ không hy vọng hắn tham gia vào

Một mình đối diện với Cung Thượng Giác, cũng là phiền phức Tuyết Trùng Tử hy vọng có thể tự giải quyết từ đáy lòng

Dù sao Cung Thượng Giác là ngọn núi cao Tuyết Trùng Tử phải vượt qua để tới bên Cung Viễn Chủy

Mà ngọn núi cao này, không chỉ vô cùng cực khổ, thậm chí đặc biệt mạo hiểm

Nhưng cho dù như vậy, Tuyết Trùng Tử vẫn hy vọng có thể nhận được sự tán thành của Cung Thượng Giác

Cho dù y cả đời này nhất định phải hữu duyên vô phận với Cung Viễn Chủy, y cũng không muốn dễ dàng bị đánh bại

Tuy nói như vậy, cũng đã hạ quyết tâm, nhưng lúc trực tiếp cảm nhận được sát khí tới từ Cung Thượng Giác, Tuyết Trùng Tử vẫn theo bản năng dời ánh mắt đi

Thái độ trốn tránh rõ ràng của y khiến Cung Thượng Giác càng bất mãn, khí thế áp bách quanh người càng sâu, thậm chí mơ hồ mang theo nội lực vì Cung Thượng Giác quá kích động mà không kiềm chế được

Dường như khí thế nghiêng vè một bên và hoàn toàn áp chế thực lực

Tuyết Trùng Tử miễn cưỡng chống đỡ thân thể vì yếu ớt mà không tự giác run lên, cắn chặt răng cố gắng dùng ý chí khó khăn duy trì ngạo cốt

Y cho tới bây giờ cũng không phải là một người dễ dàng nhận thua, huống hồ trong lòng y hiểu rõ những địch ý và sát khí Cung Thượng Giác đối với y đều là vì y chọc vào Cung Viễn Chủy

Vì nhòm ngó đệ đệ Cung Thượng Giác yêu thương, quả thực là y đã đụng vào nghịch lân của Cung Thượng Giác trước, lúc này bị Cung Thượng Giác đối xử kịch liệt như vậy, Tuyết Trùng Tử y cũng coi như không oan uổng

Tuyết Trùng Tử tự nhận sống tới bây giờ đều hành sự quang minh lỗi lạc, nhưng chỉ có hôm nay tuy không bị Cung Thượng Giác chỉ đích danh, chỉ dựa vào vài ba lời nhưng cũng đủ khiến y khổ sở tới khó có thể ngẩng đầu

Sức khỏe y vốn không tốt, vừa rồi sau khi rời khỏi y quán, di chứng tự tiện dùng nội lực cũng khiến thân thể y khó có thể chịu được

Vẫn may nhờ có vừa rồi Nguyệt trưởng lão vất vả điều tức cho y, y mới có thể đủ hòa hoãn, khí sắc lúc này cũng không tới mức quá khó coi

Trong lúc hoảng hốt, Tuyết Trùng Tử không hiểu vì sao đột nhiên nhớ tới lời vừa rồi của Nguyệt trưởng lão

Người thích cằn nhằn như Nguyệt trưởng lão, vừa rồi vừa điều tức cho y, còn luôn nhắc đi nhắc lại không ngừng

"Đừng mạnh miệng, cũng đừng từ chối lần nữa. Tuyết Trùng Tử, để ta chữa trị một chút cho huynh trước đi, đỡ phải một lúc nữa gặp Giác công tử, với thân thể yếu ớt này của huynh, nếu như bị khí thế sắc bén của Giác công tử dọa sợ còn chưa tính, mà nếu thực sự thể lực không chống đỡ nổi mà ngất xỉu đi, vậy không phải là mất mặt rồi sao ~ Ta cảm thấy.... chúng ta đuối lý, cho dù không nói lại đạo lý với người ta, nhưng cũng không thể ngay cả khí thế cũng thua đi ! Huynh hiểu không ?"

Tuyết Trùng Tử lúc đấy nghe chỉ lười biếng trừng đối phương một ánh mắt tự lĩnh hội

Nhưng bây giờ, cảm nhận được khí thế dọa người của Cung Thượng Giác ở khoảng cách gần, Tuyết Trùng Tử quả thực có chút không chịu nổi

Cũng không biết là vì thân thể không khỏe, hay là gánh nặng tâm lý tạo thành, hay là cả hai lý do

Dù sao, Tuyết Trùng Tử lúc này ghi lại một công cho Nguyệt trưởng lão, yên lặng cảm ơn Nguyệt trưởng lão vừa rồi giúp đỡ

Nếu không có nội lực thâm hậu của Nguyệt trưởng lão giúp y ổn định tình trạng thân thể, Tuyết Trùng Tử bây giờ sợ rằng không chỉ thua ở khí thế, thậm chí còn có thể xảy ra tình huống xấu nhất: trực tiếp hai mắt tối sầm, hai chân mềm nhũn mà ngất

Nhưng may mà, tạm thời thân thể của Tuyết Trùng Tử cũng còn có thể đủ để chống đỡ một lúc, không tới mức khiến y vây trong trạng thái quá bị động

Ở trong bầu không khí thập phần áp lực này, Tuyết Trùng Tử mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm Cung Thượng Giác, sau đó nhẹ giọng nói, "Giác công tử, ta có thể đoán được suy nghĩ của huynh, cũng có thể hiểu được vì sao huynh tức giận như vậy. Ta chưa từng muốn trốn tránh, cho nên mới đặc biệt tới đây nói chuyện với huynh."

Tuyết Trùng Tử có chút bất đắc dĩ nhìn Cung Tử Vũ đứng lặng như tượng ở phía sau, rốt cuộc vẫn không nhịn được mở miệng khuyên Cung Thượng Giác, "Lửa giận của Giác công tử hướng tới một mình ta là được, không cần liên lụy tới người ngoài. Cho dù Chấp Nhẫn đại nhân có tâm tư cố tình giấu tin tức với huynh, nhưng hắn từ đầu tới cuối đều cố gắng thực hiện lới hứa với huynh. Cung Viễn Chủy bị thương bất tỉnh, chuyện này đều là do một mình ta mà ra. Ta chắc chắn cho huynh một lời giải thích, cho nên, xin Giác công tử đừng liên lụy tới người vô tội."

"Hừ. Vô tội ? Cung Tử Vũ vô tội sao ? Hắn lúc nào vô tội ?" Cung Thượng Giác đột nhiên cười lạnh vài tiếng, khinh miệng và chán ghét vô cùng rõ ràng

Y quay đầu lại nhìn Cung Tử Vũ cười, sau đó cố tình cao giọng hỏi, "Cung Tử Vũ, tự để nói xem. Đệ thực sự cảm thấy mình vô tội sao ?"

Môi Cung Tử Vũ khẽ run lên lại không nói được một lời, cuối cùng chỉ có thể đuối lý mà cúi đầu

Bộ dạng khổ sở tự trách của hắn gần như khiến người cảm thấy đau lòng, phảng phất nhớ tới bộ dạng thiếu niên hồn nhiên trước khi làm Chấp Nhẫn, gặp chuyện thì hoảng hốt, bất lực, chân tay luống cuống

Kim Phồn một bên sốt ruột bảo vệ chủ tử, lúc này cũng thực sự không nhịn được nữa

Kim Phồn thấy hai vị Tuyết, Nguyệt trưởng lão không có cách cũng không định chen miệng vào, nếu bản thân không ra mặt nói đỡ nữa, sợ rằng chỉ có thể âm thầm chịu thiệt

Cho dù Cung Tử Vũ giấu diếm tin tức trước, chuyện này cũng không đúng, nhưng Cung Tử Vũ quả thực cũng thật lòng nghĩ cho Cung Thượng Giác

Nhưng bây giờ, Cung Thượng Giác nhận định là Cung Tử Vũ không chỉ ác ý giấu diếm, còn nghĩ Cung Tử Vũ thành bộ dạng tiểu nhân, Kim Phồn thế nào cũng không tiếp nhận được

Kim Phồn đột nhiên cao giọng nói, "Giác công tử, cho dù Kim Phồn ta phạm vào tội phạm thượng cũng được ! Hôm nay, có những lời ta thực sự không nhịn được. Đúng lúc, mọi người đều ở đây, thuận tiện chứng kiến cho ta !"

Cung Tử Vũ bị dọa sợ không nhẹ, nhanh chóng giữ lại Kim Phồn, muốn ngăn y, lại thấy Kim Phồn lễ nghĩa đầy đủ, chịu tội với hai vị trưởng lão trước, hẵng phát tiết cảm xúc với Cung Thượng Giác

Kim Phồn, "Giác công tử, cho dù Chấp Nhẫn đại nhân thực sự làm sai, nhưng động cơ của ngài ấy cũng là tốt, ngài ấy thực sự đắn đo rất lâu mới ra quyết định này ! Bất quá là vì lo lắng ngài ở ngoài bận rộn công vụ, còn phải phân tâm lo lắng cho việc của Chủy công tử, Chấp Nhẫn đại nhân đau lòng cho ngài, mới có thể thà răng gánh tiếng xấu, cũng muốn thử tự giải quyết chuyện này. Không tin, ngài có thể hỏi hai vị trưởng lão và Tuyết Trùng Tử ! Chấp Nhẫn đại nhân trước đấy có phải không tiếc đắc tội với bọn họ cũng muốn ép buộc Tuyết Trùng Tử rời khỏi Chủy cung, quay về núi sau hay không !"

"Kim Phồn, đủ rồi ! Đừng nói nữa !" Cung Tử Vũ sốt ruột tới muốn bịt miệng Kim Phồn lại không làm được

Chỉ thấy Kim Phồn tiếp tục hùng hổ nói, "Còn nữa, Chấp Nhẫn đại nhân không phải hoàn toàn muốn giấu tin tức với ngài, ngày ấy bất quá là muốn chờ sau khi bình minh mới báo toàn bộ sự tình với ngài. Đương nhiên, những quyết định này đều là Chấp Nhẫn đại nhân chắc chắn tình huống của Chủy công tử không có gì đáng ngại mới dám mạo hiểm. Ngài ấy sớm biết ngài sẽ trách tội, nhưng cũng chưa từng né tránh, mới có thể trầm mặc không nói mặc ngài trách mắng như vậy. Nhưng ngài hôm nay không phân biệt tốt xấu mà nhận định tội danh cho Chấp Nhẫn đại nhân, Chấp Nhẫn đại nhân thật lòng coi ngài là huynh trưởng mà kính trọng. Nhưng ngài vì sao không nhìn nỗi khổ tâm của ngài ấy, còn trực tiếp kết luận ngài ấy mang tâm tư của tiểu nhân ? Giác công tử, ngài luôn bình tĩnh kiềm chế, thâm mình đại nghĩa, nhưng vì sao hôm nay lại không nói đạo lý như vậy ?"

"Kim Phồn ---- !" Cung Tử Vũ vừa tức vừa vội kéo Kim Phồn lại, sau đó bước nhanh lên phía trước vào bước, che Kim Phồn ở phía sau mình

Sau đấy, Cung Tử Vũ mới kiên trì nhẹ nhàng giải thích với Cung Thượng Giác, "Kim Phồn vì bảo vệ ta, dưới tình huống cấp bách mới có chút vượt quy củ, vẫn xin huynh đừng trách tội. Thượng Giác ca ca, ta biết mình làm sai, mới có thể chọc huynh không vui. Ta không có lời nào để nói về chuyện này.... Quả thực là ta lo lắng không chu toàn, không xứng với danh Chấp Nhẫn...."

"Chấp Nhẫn đại nhân, ngài ----" Kim Phồn còn muốn nói, nhưng lập tức bị Cung Tử Vũ tức giận hét lên làm cho mơ hồ

"Ta bảo ngươi câm miệng ---- !!!" Cung Tử Vũ vì kích động, cả người khó hiểu có chút thất thố

Hắn tức giận lại xấu hổ cúi đầu, bối rối tạ lỗi với mọi người, sau đó vội vàng rời đi

Kim Phồn muốn nói lại thôi, sau đấy chỉ sốt ruột hành lễ cáo lui với hai vị Tuyết, Nguyệt trưởng lão, lúc rời khỏi Trưởng lão viện còn không quên cho Cung Thượng Giác một ánh mắt tức giận

Tuyết trưởng lão có chút không yên xoa mi tâm, trò nực cười liên tiếp cũng thực sự quá đủ rồi

Có một số việc, ông thực sự không tiện nhúng tay vào

Bây giờ chân chính muốn nói sợ không phải là lời công bằng gì, ai bảo trong lòng mỗi người đều có khó xử và băn khoăn

Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng chỉ có thể duy trì yên lặng xem tiếp tình hình

Hôm nay ở trong Trưởng lão viện khó có khi không thực hiện quy tắc và bối phận, tất cả đều thật lòng biểu lộ

Tuyết trưởng lão đương nhiên biết Cung Thượng Giác cũng không phải là người hoàn toàn không nói đạo lý, cho nên ông muốn mặc kệ tất cả thuận theo tự nhiên là được

Nhưng dù sao vừa nổi lên khúc mắc, sợ rằng trong khoảng thời gian ngắn, Cung môn cũng khó chung sống hòa bình, sóng yên biển lặng

Lúc này Cung Viễn Chủy vẫn gương mặt trầm mặc, ai cũng không đoán được suy nghĩ thực sự trong lòng y

Ngay cả Cung Tử Vũ và Kim Phồn vừa rồi vội vàng rời đi, trên mặt Cung Thượng Giác cũng không có biểu tình gì rõ ràng

Về phần Tuyết Trùng Tử....

Y không khỏi thở dài, trên mặt vẫn mang theo đạm mạc nhè nhẹ

"Giác công tử." Tuyết Trùng Tử nhẹ nhàng gọi, giọng điệu thỏa đáng, tràn đầy thành ý, "Chuyện tới bây giờ, ta cũng không muốn vòng vo nữa. Ta từng nói, ta sẽ cho huynh một câu trả lời. Tuyết trưởng lão và Nguyệt trưởng lão lúc này làm chứng, Tuyết Trùng Tử ta tự làm tự chịu, dù nói ra lời đại nghịch bất đạo gì cũng là vấn đề của một mình ta. Mong Giác công tử tức giận đừng làm hại người vô tội, nếu trong lòng bất bình, cứ việc hướng về ta là được. Hành động của Tuyết Trùng Tử, vốn không nên là nguyên nhân ảnh hưởng tới Cung môn, phá hỏng sự yên bình của Cung gia và núi sau."

Ánh mắt lạnh như băng của Cung Thượng Giác liếc qua, thấy Tuyết Trùng Tử nhẹ nhàng thở dài một tiếng, sau đó gật đầu kính trọng với y

Sau đấy, Tuyết Trùng Tử mới chậm rãi nói, "Giác công tử, ta muốn nghiêm túc nói với huynh: Xin lỗi."

Nghe vậy, Cung Thượng Giác cười lạnh hỏi ngược lại, "Huynh cho rằng một tiếng xin lỗi có lệ là có thể khiến ta nguôi giận sao ? Tuyết Trùng Tử, mặc dù huynh xấp xỉ tuổi với ta, nhưng không khỏi quá ngây thơ rồi."

Tuyết Trùng Tử cười gượng lắc đầu, "Ta đương nhiên biết huynh sẽ không tiếp nhận lời xin lỗi yếu ớt này. Nhưng, ta cảm thấy huynh nên nhận được lời xin lỗi. Không đơn giản vì huynh là Cung Thượng Giác đức cao vọng trọng trong Cung môn, càng vì huynh là huynh trưởng thân thiết nhất với Cung Viễn Chủy. Ta biết suy nghĩ và hành động mấy ngày gần đây của ta, quả thực không tôn trọng huynh, cho nên ta thành tâm xin lỗi, bất luận huynh nhận hay không, cũng là huynh nên được nghe."

"Hừ." Cung Thượng Giác mắt lạnh nhìn chăm chú Tuyết Trùng Tử, chờ Tuyết Trùng Tử nói hết

Y nhìn ra được, Tuyết Trùng Tử dường như đã hạ quyết tâm đến cùng, nghĩ tới hai vị Tuyết, Nguyệt trưởng lão bàng quan với xung quanh, trong lòng cũng đã hiểu rõ, đoán chừng là bị Tuyết Trùng Tử kéo tới làm nhân chứng

Tuy Cung Thượng Giác biết quan sát sắc mắt sớm có dự đoán, y đoán lời Tuyết Trùng Tử tuyệt đối không phải là lời y muốn nghe

Nhưng, sâu trong lòng có một giọng nói đang tác động tới Cung Thượng Giác, khiến Cung Thượng Giác cố gắng nhịn xuống tính tình tiếp tục nghe Tuyết Trùng Tử nói

Tuyết Trùng Tử hơi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn cảnh sắc ngoài phòng lại đang nhớ tới Cung Viễn Chủy

Sau đó y không nhanh không chậm nhẹ nhàng nói, "Cung Viễn Chủy.... thực sự là một người rất đặc biệt. Đặc biệt tới ta khó có thể bỏ qua sự tồn tại của hắn, cũng đặc biệt tới đủ để ta cam tâm rơi vào trầm luân."

Cung Thượng Giác nghe vậy, yên lặng siết chặt hai tay, sát ý vốn đang thoáng lui xuống lại một lần nữa ùn ùn kéo tới

Tuyết, Nguyệt trưởng lão nhìn nhau, nhưng nhịn xuống lo lắng trong lòng không thể hiện ra

Tuyết Trùng Tử lại giống như không có chuyện gì, giọng nói bình tĩnh tiếp tục mở miệng

"Giác công tử, trước khi huynh ra ngoài xử lý ngoại vụ, huynh từng nói một số lời với ta. Những lời này cho tới nay ta vẫn còn nhớ nguyên." Tuyết Trùng Tử không chút hoang mang nhẹ nhàng nói, "Huynh nói không sai, nếu ta đã không rời khỏi Cung Viễn Chủy được, vậy ta phải làm một người xứng với hắn mới đúng. Ta trước đây rất mơ hồ, nghĩ không thông Cung Viễn Chủy đối với ta rốt cuộc là sự tồn tại thế nào. Nhưng bây giờ, tuy chỉ qua vài ngày ngắn ngủi, ta đã nghĩ thông cũng nhìn thấu. Cho nên, ta nghĩ, bây giờ ta có thể nói với huynh rất chắc chắn : Cung Viễn Chủy rất quan trọng với ta, hắn là ý nghĩa để ta tiếp tục sống quãng đời còn lại, cũng là khát vọng ta không muốn buông tay. Cho dù Cung Viễn Chủy có thể vẫn chưa hiểu rõ được tình cảm của hắn đối với ta rốt cuộc là cái gì, nhưng chỉ cần hắn bằng lòng vì ta mà không quan tâm tới sống chết, ta biết ta đã có ảnh hưởng với hắn sâu tới chúng ta không thể tưởng tượng được. Cho nên, ta thật lòng hy vọng có thể được huynh thành toàn !"

"Nực cười ! Chỉ dựa vào huynh ? Muốn được ta thành toàn ?! Tuyết Trùng Tử, ta nói rồi, huynh không xứng !" Cung Thượng Giác nghiến răng nghiến lợi nói. Tức giận tới cực điểm, y nắm chặt hai tay, thân thể cao ngạo cũng không kìm được run lên nhè nhẹ, "Chỉ với tình trạng nửa sống nửa chết bây giờ của mình, huynh dựa vào cái gì mà cho rằng huynh xứng với Viễn Chủy ? Ta nói rồi, Tuyết Trùng Tử, huynh đừng áp đặt si tâm vọng tưởng của huynh lên người Viễn Chủy. Nếu huynh cố tình làm như vậy, cũng chỉ liên lụy tới Viễn Chủy, làm hại Viễn Chủy thôi ! Nếu huynh không chắc chắn có thể bảo vệ tốt đệ ấy, xin huynh đừng mặt dày mà trêu chọc đệ ấy ! Viễn Chủy vì huynh mà có thể hoàn toàn không quan tâm tới tính mạng, chẳng lẽ không đủ để cảnh cáo huynh sao ?"

Lời của Cung Thượng Giác như lưỡi dao sắc bén, gằn từng tiếng như đâm vào trong lòng Tuyết Trùng Tử tới chảy máu

Lông mi Tuyết Trùng Tử hơi run lên, sắc mặt y lạnh ngắt, quả thực vô lực phản bác lời này

Nhưng y vẫn cố gắng thử lên tiếng cho mình, "Ta muốn sống. Tuy có thể võ công của ta chưa có cách quay lại như trước đây, nhưng chỉ cần khôi phục sức khỏe, ta có thể tự bảo vệ mình, ít nhất sẽ không để Viễn Chủy vì cứu ta mà bị tổn thương không cần thiết nữa !"

Cung Thượng Giác hừ một tiếng khinh miệt, "Thực sự là hoang đường. Những lời này có thể dễ nghe, ngoại trừ cảm động bản thân huynh, huynh sẽ không cho rằng còn có tác dụng gì nữa chứ ? Hừ. Chỉ dựa vào lời thấp kém như vậy, chẳng lẽ huynh muốn ta thành toàn ?"

Sau đó lời vừa dứt, chỉ thấy Cung Thượng Giác động thân, dùng tốc độ nhanh như chớp di chuyển tới trước mặt Tuyết Trùng Tử

Một chưởng tích tụ lượng lớn nội lực hóa thành một thanh đao, vững vàng dừng ở cách cổ Tuyết Trùng Tử vài phần như khiêu khích

Mắt Tuyết Trùng Tử thoáng cái mở lớn, y miễn cưỡng giữ lại động tác của Cung Thượng Giác, lại căn bản không kịp phản ứng

Võ công của Tuyết trưởng lão không cao, lúc này cũng chỉ sững người đứng lặng tại chỗ

Mà người duy nhất có thể chống lại Cung Thượng Giác bây giờ là Nguyệt trưởng lão, hắn sớm nhanh chóng lại gần bên cạnh Tuyết Trùng Tử, sau đó lưu loát dùng chiêu thức nhắm tới cổ Cung Thượng Giác

-----------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro