Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây thực ra là phiên ngoại ở đầu phần 2, nhưng cũng không ảnh hưởng tới cốt truyện nên mình bê lên đây trước

--------------------------------------------------------------------

Vào lúc xuân về hoa nở, cảm nhận được có hoa tuyết bay nhảy giữa không trung, Cung Viễn Chủy hoàn toàn sững người tại chỗ, mở to mắt nhìn, càng không ngừng nhìn chằm chằm bông tuyết vốn không thuộc về thời tiết này

Đây là một cảm giác rất không chân thực

Sau đấy, Cung Viễn Chủy ngay cả hít thở cũng trở nên cẩn trọng, khí lạnh bất thường trong bầu không khí mang theo một mùi hương quen thuộc khiến người không thể dễ dàng quên được

"....Tuyết Trùng Tử ?" Cung Viễn Chủy giống như tâm linh tương thông, cậu lập tức quay đầu lại, liền thấy bóng dáng mong nhớ đã lâu đập vào trong mắt

Nhưng bất ngờ nhiều, cũng càng kinh ngạc khó có thể nói thành lời

Vì khác với tưởng tượng của Cung Viễn Chủy, Tuyết Trùng Tử lúc này xuất hiện ở trước mặt cậu, cư nhiên không phải là bộ dạng trưởng thành, mà một lần nữa biến về bộ dạng tiểu hài tử

Nhưng cho dù như vậy, trên mặt Tuyết Trùng Tử vẫn lộ ra ý cười nhàn nhạt mà Cung Viễn Chủy quen thuộc, khí thế lạnh lùng trong chớp mắt nhìn thấy Cung Viễn Chủy cũng nhu hòa đi vài phần, chỉ còn lại tình ý ôn nhu như nước

"Đã lâu không gặp, Cung Viễn Chủy." Tuyết Trùng Tử nhẹ giọng cười nói

Một thời gian không gặp, Cung Viễn Chủy vẫn là bộ dạng trong trí nhớ của Tuyết Trùng Tử, không có nhiều thay đổi

Cung Viễn Chủy khẽ run môi, dường như nhất thời không biết nên nói tiếp thế nào, nhưng nghe giọng nói của Tuyết Trùng Tử, hốc mắt Cung Viễn Chủy không kiềm chế được mà phiếm ánh nước

Thấy vậy, Tuyết Trùng Tử dường như có chút kinh ngạc, thực sự không biết vì sao Cung Viễn Chủy là bộ dạng sắp khóc như vậy

Rõ ràng mình và đối phương lâu ngày không gặp như vậy, Tuyết Trùng Tử đoán rất nhiều cảnh tượng gặp lại, cũng chưa từng nghĩ tới Cung Viễn Chủy nhìn thấy mình sẽ khóc như một tiểu hài tử như vậy

"Sao vậy, ngươi ----" Tuyết Trùng Tử còn chưa nói xong, Cung Viễn Chủy đã nhào tới, ôm chặt Tuyết Trùng Tử không buông, nước mắt sớm không kiềm chế được mà chảy xuống

Bây giờ Tuyết Trùng Tử nhỏ hơn một chút, ngây ngốc ở trong lòng Cung Viễn Chủy, cảm nhận Cung Viễn Chủy khom người run rẩy, vùi đầu ở cổ y thấp giọng nức nở

Từ ban đầu đau lòng và kinh ngạc, lại trở thành cưng chiều bất đắc dĩ

Tâm tình Tuyết Trùng Tử thay đổi cực nhanh, y không mở miệng an ủi, cũng không hỏi cái gì

Chỉ yên lặng mặc kệ Cung Viễn Chủy ôm mình như vậy, sau đó y nghiêng đầu nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, ánh mắt lưu chuyển một chút tư vị an tâm

Hai bọn họ lúc này ở trong phòng của Cung Viễn Chủy ở Giác cung

Cửa chính đóng chặt, cửa sổ mở rộng

Tuyết Trùng Tử trước đấy yên lặng vào phòng không muốn làm kinh động Cung Viễn Chủy

Nhưng không thể không nói, tốc độ Cung Viễn Chủy phát hiện ra Tuyết Trùng Tử, nhanh hơn nhiều so với bản thân Tuyết Trùng Tử dự đoán

Giác quan nhạy bén này coi như không tệ, Tuyết Trùng Tử thầm khen ngợi, trái lại có chút không thể tránh được

Vốn Tuyết Trùng Tử hy vọng có thể lấy cách kinh diễm để xuất hiện, ít nhất ở trong tưởng tượng của y, y hy vọng mình xuất hiện đặc biệt một chút. Dù sao y rất coi trọng lần gặp mặt này, đã cân nhắc ở trong lòng rất lâu rồi

Bỗng nhiên, giọng nói của Cúng Viễn Chủy chậm rãi vang lên bên tai

"....Sao huynh lại biến thành tiểu hài tử ? ....Võ công thực sự khôi phục rồi sao ? Sức khỏe thực sự cũng không có vấn đề gì sao ?"

Thực sự chút ý tứ ghét bỏ này của Cung Viễn Chủy là có ý gì, nhưng cậu dùng giọng nói rõ ràng nghẹn ngào lại liên tục hỏi Tuyết Trùng Tử, thực sự khiến Tuyết Trùng Tử rất bất ngờ lại có chút dở khóc dở cười

Không nhận được câu trả lời, Cung Viễn Chủy thoáng lui về phía sau một bước, ánh mắt mang theo phiền não lại tức giận trừng Tuyết Trùng Tử một cái

"Huynh cười cái gì ?!" Cung Viễn Chủy rất tức giận, thực sự không hiểu sao Tuyết Trùng Tử lại cười vào lúc này

Dù sao bọn họ lâu ngày không gặp như vậy là vì Tuyết Trùng Tử bế quan, Cung Viễn Chủy không nhận được tin tức mới của đối phương, chỉ cảm thấy một ngày dài như một năm

Bây giờ thì được rồi, rất vất vả gặp nhau, Cung Viễn Chủy quan tâm vài câu, lại thấy Tuyết Trùng Tử không đáp mà cười, thực sự khó hiểu cảm thấy Tuyết Trùng Tử thật đáng ghét

"Tuyết Trùng Tử, nếu huynh tiếp tục cười như vậy, ta sẽ thực sự tức giận !" Cung Viễn Chủy nói rất nghiêm túc, ngay cả sắc mặt cũng đặc biệt hung ác và vô lý

Nhưng không biết thế nào, nhìn thấy Cung Viễn Chủy như vậy, Tuyết Trùng Tử lại cảm thấy thú vị tới cực điểm, hoàn toàn cười tới không dừng được

"Tuyết Trùng Tử ---- !" Cung Viễn Chủy lúc này tức giận, ngay cả ánh mắt cũng mang theo chút sát khí

Cậu trừng Tuyết Trùng Tử tràn đầy uy hiếp, nên trông đáng sợ mới đúng

Nhưng không biết vì sao, ở trong mắt Tuyết Trùng Tử, Cung Viễn Chủy càng nhìn càng đáng yêu

Tuyết Trùng Tử không trả lời, cũng chỉ khẽ cười như vậy, sau đó vươn tay xoa mặt Cung Viễn Chủy trấn an, ngón tay hơi lạnh lau đi nước mắt chưa khô trên mặt Cung Viễn Chủy

Cả người Cung Viễn Chủy run lên, theo bản năng quay đầu tránh ánh mắt nóng rực của Tuyết Trùng Tử

"Cung Viễn Chủy, trước đây lúc tạm biệt, ta từng nói ta sẽ tới tìm ngươi." Tuyết Trùng Tử nhẹ nhàng nói, "Cho nên, ta tới rồi."

Tâm tâm niệm niệm bao lâu nay, bây giờ đúng hẹn tới, chỉ mong không khiến quân chờ lâu

Lửa giận của Cung Viễn Chủy đột nhiên biến mất, cả người như bị bắt nạt, lộ ra bộ dạng ủy khuất, đáng thương, cứ lẳng lặng nhìn Tuyết Trùng Tử như vậy

Tuyết Trùng Tử vốn cũng không mong chờ lời cảm động gì, nhưng y khó có khi cảm tính một lần, thực sự không đoán được lời tiếp theo của Cung Viễn Chủy lập tức phá nát bầu không khí thâm tình gần như không còn

"Nhưng huynh xuất hiện với bộ dạng tiểu hài tử.... Ta chỉ cảm thấy ta giống như thêm một đệ đệ." Cung Viễn Chủy nói

Tuyết Trùng Tử nghe vậy lại nhẹ nhàng nhíu mày

"....Đệ đệ ?!" Sắc mặt Tuyết Trùng Tử có chút thâm ý, ánh mắt nhìn Cung Viễn Chủy từ ôn nhu ban đầu trở nên giảo hoạt

"Ngươi nói.... ta bây giờ trông giống "đệ đệ" của ngươi ?" Tuyết Trùng Tử hỏi rất bình tĩnh, thậm chí trên mặt vẫn là ý cười nhàn nhạt như gần như xa

Nhưng người biết rõ tính cách của y, chắc chắn có thể cảm nhận được đây chỉ là bình tĩnh trước giông bão mà thôi

Bất đắc dĩ, chỉ trách Cung Viễn Chủy hiểu Tuyết Trùng Tử chưa đủ sâu !

Cung Viễn Chủy bộ dạng không sợ chết, tiếp tục dùng giọng nói có chút tức giận chậm rãi nói, "Huynh nhỏ như vậy, quả nhiên vẫn phải dựa vào ta bảo vệ ! Tuy huynh thoạt nhìn khỏe mạnh hơn rất nhiều, nhưng chắc vẫn chưa thể khôi phục hoàn toàn. Tuyết Trùng Tử, ta cũng không phải muốn trách cứ gì, nhưng.... huynh trông quả thực càng giống đệ đệ của ta, không giống ----"

Cung Viễn Chủy đột nhiên nghẹn lời, không hiểu sao trên mặt nổi lên một mảng ửng đỏ bất thường

"Ngươi nói, ta giống đệ đệ ngươi, không giống.... "cái gì" ?" Tuyết Trùng Tử cố tình nhấn mạnh hỏi

"Ôi." Cung Viễn Chủy có chút buồn bực kêu một tiếng, "Thôi đi. Dù sao.... chúng ta còn sống thật tốt như vậy là được rồi. Đây quan trọng hơn bất cứ cái gì."

Cung Viễn Chủy chuẩn bị kéo tay Tuyết Trùng Tử, miệng thúc giục, "Đừng quan tâm những thứ này nữa, huynh mau quay đây ngồi, ta bắt mạch cho huynh !"

Một khoảng thời gian không gặp, Cung Viễn Chủy kỳ thực lo lắng không thôi, thế nào cũng phải tự mình bắt mạch cho đối phương mới có thể an tâm

Dứt lời, Cung Viễn Chủy đang định kéo Tuyết Trùng Tử tới chỗ bàn, lại đột nhiên cảm thấy tay mình bị người nắm chặt, còn kéo về phía sau một cái

Cung Viễn Chủy có chút kinh ngạc, cậu không chút phòng bị cứ như vậy bị kéo về phía sau, lúc phản ứng kịp, mới phát hiện cả người đã ngã vào trong lòng Tuyết Trùng Tử

Tuyết Trùng Tử lúc này người tùy nhỏ nhưng khí lực cường đại hơn Cung Viễn Chủy, cũng đừng nhìn y nhỏ, chừng mực lực tay này có thể nói là nhất tuyệt !

Tuyết Trùng Tử từ trên cao nhìn xuống Cung Viễn Chủy, lúc này ý cười trên mặt Tuyết Trùng Tử dần lui, thay vào biểu tình lãnh đạm, ăn nói cẩn trọng

Cung Viễn Chủy dường như có chút bị dọa sợ, chỉ có thể ngây ngốc ngã vào trong lòng đối phương không nhúc nhích

Cung Viễn Chủy nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Tuyết Trùng Tử, dường như bị hàn khí nhè nhẹ của đối phương làm cho lạnh, không kiềm chế được cũng rụt người một cái

Lúc này, bất tri bất giác nhận ra Cung Viễn Chủy bị mình dọa sợ, Tuyết Trùng Tử mới bất đắc dĩ thở dài

Chỉ thấy khuỷu tay có lực mà cường đại của Tuyết Trùng Tử kéo sau lưng Cung Viễn Chủy, một tay lại kéo tay đeo dây đỏ kết tóc của Cung Viễn Chủy, mới chậm rãi nghiêng người lại gần bên tai Cung Viễn Chủy, nói, "....Ngươi đeo sợi đỏ có tóc của ta bên người, đã sớm có ý kết tóc với ta. Cho dù ta bây giờ biến thành tiểu hài tử, ta cũng mãi mãi không phải là "đệ đệ" của ngươi."

"A...." Cung Viễn Chủy cau mày, có chút bất an khó nhịn, trong lòng lại vô cùng sốt ruột

Cậu cảm nhận được giọng nói hơi khàn của lại mang theo cảm giác áp bách bên tai của Tuyết Trùng Tử, thoạt nghe cũng không giống giọng nói của một tiểu hài tử nên có, trái lại giống như giọng nói lúc Tuyết Trùng Tử trưởng thành

"Tuyết Trùng Tử, ta.... ta chỉ là nói...." Cung Viễn Chủy không hiểu sao có chút sợ run, cậu thử giãy khỏi vòng tay của Tuyết Trùng Tử, lại phát hiện mình hoàn toàn không thể động đậy

Tuyết Trùng Tử bây giờ thoạt nhìn là tiểu hài tử, nhưng sức mạnh lại thực sự kinh người

Trong lúc loáng thoáng, Cung Viễn Chủy dường như còn có thể cảm nhận được khí tức của nội lực lành lạnh chạy dọc trong kinh mạch của đối phương

Cung Viễn Chủy không thể không có chút kinh ngạc mở to mắt, suy nghĩ một lúc, sắc mặt trở nên sáng bừng có thể thấy được

"Nội lực của ngươi đều khôi phục rồi ?! .... Trong khoảng thời gian ngắn như vậy sao ?!" Cung Viễn Chủy hưng phấn không thôi, cậu giãy dụa muốn đứng dậy kiểm tra một lượt cho Tuyết Trùng Tử, lại phát hiện mình vẫn bị Tuyết Trùng Tử giữ chặt không buông

Cung Viễn Chủy lúc này sớm vui vẻ lại tò mò, trong đầu đều là muốn xem Tuyết Trùng Tử rốt cuộc dùng cách gì, cư nhiên có thể nhanh chóng khôi phục nội lực và võ công như vậy

"Võ công của huynh thực sự khôi phục rồi sao ?" Cung Viễn Chủy rất phấn khích, còn đang không ngừng hỏi

Nhưng thấy Tuyết Trùng Tử không có phản ứng gì, chỉ nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt sâu thẳm mà phức tạp khó hiểu

Cung Viễn Chủy khó có khi lộ ra mất kiên nhẫn, bắt đầu giục, "Tuyết Trùng Tử, huynh buông ta ra trước đi. Để ta xem cho huynh !"

"Thực sự không buông, cũng thực sự không muốn buông." Tuyết Trùng Tử cười như không cười, nói, "Nếu ngươi muốn xem, ta cho ngươi xem ta thật tốt...."

Dứt lời, cũng không biết có hàm ý gì, Tuyết Trùng Tử đột nhiên cúi người hôn lên trán Cung Viễn Chủy

Cung Viễn Chủy hoàn toàn sững người, cậu khẩn trương theo bản năng cắn chặt răng, nhắm mắt lại, sâu trong lòng lại hoảng hốt không thôi

"Tuyết Trùng Tử...." Cung Viễn Chủy dường như có chút ngượng ngùng, cho dù cậu nhắm mắt, nhưng Tuyết Trùng Tử lại giống như có thể nhìn thấu suy nghĩ của cậu

Lúc này, Tuyết Trùng Tử không nhịn được bật cười, trêu chọc, "Cung Viễn Chủy, ngươi không phải nói muốn xem cho ta sao ? Ta dựa vào gần như vậy rồi, sao ngươi lại nhắm mắt ?"

"Huynh, huynh bắt nạt người ----" Mở mắt ra, chỉ thấy trong ánh mắt thâm tình của Tuyết Trùng Tử mang theo trêu chọc rõ ràng

"Hừ." Cung Viễn Chủy có chút thẹn quá hóa giận, dứt khoát không mở mắt nữa, trực tiếp xoay mặt đi, tâm tình rất phức tạp

Thấy Cung Viễn Chủy bị mình trêu tới giận dỗi, Tuyết Trùng Tử lúc này mới biết phải thu liễm một chút

Tuyết Trùng Tử bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đột nhiên đỡ Cung Viễn Chủy đứng lên, sau đấy lưu loát buông đối phương ra, còn không quên lui về phía sau một bước, duy trì khoảng cách quân tử

Cung Viễn Chủy nhìn hành động liên tiếp của Tuyết Trùng Tử, chỉ cảm thấy buồn bực không thôi, cuối cùng ánh mắt dừng ở trên gương mặt Tuyết Trùng Tử mang theo ý cười nhìn mình

"Được rồi, không trêu ngươi nữa. Gặp được ngươi, ta thỏa mãn rồi, cũng là lúc ta nên đi rồi. Cung Viễn Chủy, ngươi phải bảo trọng."

Nói xong, Tuyết Trùng Tử đột nhiên muốn xoay người rời đi, dọa sợ Cung Viễn Chủy lập tức gọi lại đối phương

"Tuyết Trùng Tử, huynh chờ chút !"

"Ừm ?"

"Huynh định quay về như vậy sao ?"

"Không thì sao ?" Tuyết Trùng Tử không tỏ rõ thái độ, chỉ hỏi ngược lại, "Ta chỉ thực hiện đúng lời hứa qua đây gặp ngươi. Bây giờ nhìn thấy ngươi bình an, ta đương nhiên yên tâm rồi, càng không có đạo lý không quay về."

"Nhưng...." Cung Viễn Chủy nhíu chặt mày, trong lòng bất an hỗn loạn

Tuyết Trùng Tử có chút đau lòng bất đắc dĩ, lại ôn nhu trấn an vài câu, "Nếu ta có thời gian rảnh, sẽ lại tới tìm ngươi."

"Thật sao ?"

"Ừ. Đương nhiên là thật, ta không lừa ngươi."

Cung Viễn Chủy dường như còn muốn nói cái gì nữa, liền thấy Tuyết Trùng Tử lần nữa chuẩn bị rời đi

Mà lúc này, bên tai truyền tới giọng nói quen thuộc trên hành lang bên ngoài

Chỉ nghe thấy Kim Phục đứng ngoài cửa, cao giọng truyền lời, "Tuyết công tử đại giá quang lâm, không tiếp đón từ xa ! Giác công tử cho mời Tuyết công tử tới phòng uống trà nói chuyện, không biết Tuyết công tử.... có vinh hạnh đi không ?"

"Ca ca ?!" Cung Viễn Chủy sắc mặt tối sầm lại, cực kỳ khẩn trương, "Xong rồi, ca ta chắc chắn muốn gây phiền phức cho huynh. Tuyết Trùng Tử, huynh đừng đi cửa chính. Tới đây ! Đi từ cửa sổ ! Mau !"

"Ngươi.... muốn ta nhảy cửa sổ mà đi ?" Tuyết Trùng Tử nhíu mày hỏi lại

"Không thì sao ? Nếu không đi, chỉ sợ huynh sẽ không đi được nữa !" Cung Viễn Chủy cực kỳ tốt bụng kéo Tuyết Trùng Tử tới bên cửa sổ, giống như lập tức chuẩn bị khiêng Tuyết Trùng Tử bộ dạng nhỏ bé lên, trực tiếp ném ra ngoài cửa sổ

Nói tới cũng kỳ quái, Cung Viễn Chủy vừa rồi còn không nỡ để mình rời đi, lúc này khẩn trương muốn dùng cách nhanh nhất để đuổi mình đi

Tuyết Trùng Tử không khỏi có chút kinh ngạc với sự tương phản này, nhưng chung quy sắc mặt vẫn không lộ ra

Lúc này, Tuyết Trùng Tử liếc cửa sổ rộng mở kia, mới có chút buồn cười quay lại nhìn Cung Viễn Chủy đang lo lắng

"Cung Viễn Chủy, ta không thể gặp người khác như vậy sao ?" Tuyết Trùng Tử hỏi. Giọng y tuy nhẹ, giọng nói cũng không nghe ra vui buồn, nhưng không biết thế nào, Cung Viễn Chủy luôn có thể phát hiện một chút trách cứ

"Đây.... Ta.... Ta...." Cung Viễn Chủy có chút ngập ngừng, cuối cùng ấp úng nói ra suy nghĩ chân thật của mình, "Bộ dạng tiểu hài tử bây giờ của huynh, chắc chắn không đánh lại được ca ta."

"Hừ." Tuyết Trùng Tử nhún vai, phất tay áo trả lời, "Ai nói ta muốn đánh nhau với Giác công tử ?"

"Đây.... Ta...." Cung Viễn Chủy lại lần nữa ấp úng, ngay cả nói cũng không nói được thành câu

Lúc này, chỉ thấy Kim Phục chờ lâu không nhận được đáp lại đã đẩy cửa đi vào

"Chủy công tử. Tuyết công tử." Kim Phục cung kính chắp tay hành lễ với hai người

Không chờ Cung Viễn Chủy mở miệng, Tuyết Trùng Tử đã đáp lại trước, "Kim thị vệ, ta đi gặp Giác công tử. Làm phiền ngươi trông chừng Chủy công tử nhà các ngươi thật tốt."

Dứt lời, Tuyết Trùng Tử không quay đầu lại, tiêu sái rời đi

"A ?! Chờ, chờ ta với ! Tuyết Trùng Tử, huynh ----" Cung Viễn Chủy cảm thấy không đúng, muốn lập tức đuổi theo, lại không nghĩ tới bị Kim Phục ngăn lại

"Chủy công tử, Giác công tử vừa hạ lệnh, bảo ta dẫn Chủy công tử đi y quán giám sát công việc."

"Ngươi nói cái gì ? Ca ta bảo ngươi dẫn ta đi y quán ?!"

"Đúng."

"Hừ, ta không thèm đi y quán !" Cung Viễn Chủy tức giận hét, "Ta muốn đi tìm ca ta nói lý ! Sao huynh ấy không nói lý như vậy !"

"Chủy công tử, ngài tin ta, Giác công tử không có ác ý. Tự ngài cũng thấy, Tuyết công tử cũng không định để ngài đi theo. Không thì ngài nghe theo ý của bọn họ đi !" Kim Phục khuyên nhủ như vậy

Cung Viễn Chủy vẫn bộ dạng giận dỗi, trong lòng rất không có tư vị, "Bọn họ có chuyện gì vậy ? Sao hết người này tới người khác bắt nạt ta như vậy...."

Cung Viễn Chủy càng nghĩ càng tức giận, ngay lúc cậu định không quan tâm Kim Phục quấy rầy, cố chấp định đi tìm Cung Thượng Giác và Tuyết Trùng Tử, hai người cậu đang tâm tâm niệm niệm lại đột nhiên xuất hiện ở trong phòng trước

"Giác công tử !" Kim Phục vội vàng hành lễ

Chỉ thấy Cung Thượng Giác lạnh lùng liếc Cung Viễn Chủy một cái, giọng điệu có chút bất đắc dĩ, "Muốn cùng uống trà cũng được. Bất quá, đại nhân nói chuyện, tiểu hài tử không được xen vào."

Cung Viễn Chủy sắc mặt cổ quái, theo bản năng nhìn thoáng qua Tuyết Trùng Tử bây giờ trông giống tiểu hài tử nhất

Lại bất ngờ, Cung Thượng Giác nói như đinh đóng cột với Cung Viễn Chủy, "Tiểu hài tử trong miệng ta là đệ."

Lời này chọc cho Tuyết Trùng Tử và Kim Phục cười thành tiếng không đúng lúc

Cung Viễn Chủy đỏ bừng mặt, trực tiếp muốn đào hố chui vào

------------------------------------------------------

Hoàn

Sau này tác giả public thêm trứng màu trong phần 1 này thì mình sẽ update sau ạ

Phần 2 tác giả vẫn đang trong thời kỳ nghỉ đông, chưa viết được nhiều, nếu sau tác giả viết xong thì mình có thể sẽ dịch sau

Cuối cùng cũng đóng mác hoàn thành cho truyện này rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi phần truyện này với mình 🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro