Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại chiến giữa Cung môn và Vô Phong vừa kết thúc

Bất luận là người núi trước hay là núi sau đều bị thương cả thể xác lẫn tinh thần, tổn thất nghiêm trọng

Một đám người khó có khi hòa làm một, cùng tập hợp ở đại đường nghỉ ngơi, chữa thương, an ủi, bầu bạn với nhau

Cung Viễn Chủy ngồi bên cạnh Cung Thượng Giác, nhấc mắt lén lút nhìn ca ca mất mà có lại được

Nếu không phải có Xuất Vân Trùng Liên mình tự tay trồng được cứu mạng, chỉ sợ lần này ngay cả Cung Thượng Giác cũng không vượt qua được

Cung Viễn Chủy chỉ cần nghĩ tới ca ca sớm trước đấy ngã trên mặt đất lạnh như băng, không có chút khí tức sinh mạng, lại nghĩ tới cảnh tượng Cung môn máu chảy thành sông, khó hiểu tim đập nhanh

Nhận ra Cung Viễn Chủy bất an, Cung Thượng Giác nhẹ giọng hỏi, "Sao vậy ?"

"Không sao."

Mặc dù Cung Viễn Chủy lắc đầu, nhưng thần sắc khác thường, thoạt nhìn hốc mắt đỏ bừng

Cậu hít sâu mấy cái, muốn bình phục tâm tình của mình

Vốn đang sắc dược, cậu dùng tay run rẩy mở nắp nồi sôi sục, muốn làm chút gì đấy dời lực chú ý của mình

Cung Thượng Giác cẩn thận nhìn, hiểu rõ Cung Viễn Chủy trải qua đại chiến này vẫn chưa hồi thần lại, không nhịn được giơ tay vỗ nhẹ vài cái lên vai Cung Viễn Chủy, muốn để đối phương bình tĩnh lại, "....Đều qua rồi."

"Chuyện thực sự coi như qua rồi sao ?"

Cung Viễn Chủy vẫn chưa trưởng thành, trải qua đại chiến tàn khốc này, qua một đêm cũng có chút cảm xúc, cả người thoạt nhìn trở nên trầm ổn, thành thục không ít

Ca ca của mình vẫn có thể may mắn nhặt về một mạng, quả thực là kỳ tích khó có được

Nói thật, ngay cả Cung Viễn Chủy cũng không thể bảo đảm Xuất Vân Trùng Liên có phải thực sự có công hiệu cải tử hồi sinh không

Nhưng rất may mắn, cậu đánh cược thắng rồi

Cậu dùng tim nuôi Xuất Vân Trùng Liên, phát huy công hiệu mạnh nhất. Không những cứu mạng ca ca Cung Thượng Giác, cũng trùng hợp dùng làm dược cứu mạng Kim Phồn

Bây giờ, Cung Viễn Chủy chỉ còn lại một bông Xuất Vân Trùng Liên trồng thành công....

Kỳ dược cứu mạng trong truyền thuyết này, hiện tại căn bản cũng không đủ để chia

Chỉ hận Cung Viễn Chủy cậu vẫn không đủ bản lĩnh, không thì Cung môn cũng không tới mức thương vong nặng nề như vậy

Trong lòng Cung Viễn Chủy vẫn nơm nớp lo sợ

Cậu nhìn bốn phía, xung quanh rác rác người bị thương, người các cung bình thường tranh phong, khó có khi đồng tâm hiệp lực như vậy

Trong đó vẫn không thiếu rất nhiều người Cung Viễn Chủy không quen

Những người thần bí tới từ núi sau

Nghe người ta nói, trưởng lão của Hoa cung và Hoa công tử trẻ tuổi đầy hứa hẹn đều hy sinh, thậm chí Tuyết công tử kia cũng không địch được mà mất mạng

Xuất Vân Trùng Liên tuy tốt, nhưng tác dụng cũng có thời hạn tương ứng

Sinh mạng đã mất quá lâu, cho dù dùng hoa này cũng không chắc chắn có thể dùng được

Lúc nhìn Tuyết Trùng Tử nhỏ nhoi cùng Chấp Nhẫn Cung Tử Vũ và Vân Vi Sam bọn họ tập tễnh đi qua trước mặt mình, Cung Viễn Chủy không nhịn được tò mò

"Ca." Cung Viễn Chủy lén lút nói thầm với Cung Thượng Giác, mềm giọng hỏi, "Tuyết Trùng Tử kia thực sự là cải lão hoàn đồng sao ?"

"Táng tuyết tâm kinh là công pháp nghịch sinh trưởng. Nghe nói, mỗi bốn năm y sẽ trở thành bộ dạng như vậy một lần. Viễn Chủy, đệ đừng vô lễ với y. Người núi sau, toàn bộ đều là người đệ phải kính trọng."

Giọng điệu Cung Thượng Giác thoạt nghe nhẹ nhàng, nhưng trong ánh mắt lộ ra nghiêm túc, vẫn khiến Cung Viễn Chủy bất giác hơi run lên

Không biết vì sao, trong đầu đột nhiên thoáng hiện lên hành động có chút đại nghịch bất đạo của mình

"Trước đây ta không biết y là Tuyết Trùng Tử, còn cho rằng.... y bất quá là một tiểu hài tử. Sau đó...."

"Ừm ? Sau đó làm sao ?" Cung Thượng Giác thấy Cung Viễn Chủy muốn nói lại thôi, cảm giác có chút kỳ quái, hỏi

"Viễn Chủy, đệ và y, một người ở núi trước, một người ở núi sau. Nhưng sao ta cảm thấy.... đệ và y từng có khúc mắc ?"

"Còn không phải trước đây là vì bắt Vân Vi Sam...." Cung Viễn Chủy có chút thấp thỏm lại gần Cung Thượng Giác, cố gắng đè thấp giọng nói

"Nếu như.... Ta là nói nếu như.... Nếu như có người giẫm bẩn hồ tuyết liên của y, vậy y có mang thù không ?"

Cung Thượng Giác đột nhiên ngừng lại, trong ánh mắt hiện lên kinh ngạc

"Ca ?" Trong lòng Cung Viễn Chủy rất bất an

Cung Thượng Giác như hiểu ra cái gì đấy, y hơi liếc Tuyết Trùng Tử trầm tư ngồi ngay ngắn cách đó không xa, lại nhìn Cung Viễn Chủy thần sắc lo lắng, đột nhiên mím môi cười

"Huynh cười cái gì ?" Cung Viễn Chủy rầu rĩ không vui

Cung Thượng Giác lắc đầu bật cười, không nhịn được duỗi tay, có chút thương hại xoa đầu Cung Viễn Chủy

Sau đấy, Cung Thượng Giác mới dùng giọng điệu chậm rãi, hỏi, "Vậy ta hỏi đệ. Nếu có người giẫm hỏng Xuất Vân Trùng Liên của đệ, đệ sẽ làm thế nào ?"

"A ? Đây, đây...." Cung Viễn Chủy ấp úng, thực sự không trả lời được

Cung Thượng Giác lại nhẹ giọng cười, "Trêu đệ thôi. Y, lớn hơn đệ rất nhiều. Có lẽ đệ chỉ cần thành tâm xin lỗi, y cũng sẽ không làm khó."

Cung Viễn Chủy bĩu môi, thoạt nhìn có chút đáng thương, nhỏ yếu bất lực

Cung Thượng Giác lại nói, "Chờ sắp xếp xong tất cả, ta mang đệ thỉnh tội với y."

"...." Cung Viễn Chủy nghĩ, quả thực cũng chỉ có như vậy

Cậu lén quay đầu liếc Tuyết Trùng Tử một cái, lại không nghĩ tới đúng lúc đối diện đôi mắt lãnh đạm kia của Tuyết Trùng Tử

Cung Viễn Chủy trong lòng căng thẳng, luống cuống khó hiểu, theo bản năng dịch người lại gần Cung Thượng Giác vài phần

Cung Thượng Giác mỉm cười, sau đó hơi gật đầu với Tuyết Trùng Tử

Tuyết Trùng Tử vẫn mặt không chút thay đổi, lại khẽ gật đầu với Cung Thượng Giác, có qua có lại

Cung Viễn Chủy khó hiểu lòng dạ rối bời, chỉ có thể giả bộ bận rộn, tiếp tục trông chừng bát dược nấu tới một nửa

"---- Chấp Nhẫn đại nhân !"

Đột nhiên, phía trên đại đường truyền tới vài tiếng kinh hô

Mọi người nhìn lại, phát hiện Cung Tử Vũ không chút dự báo phun ra máu tươi, thoạt nhìn là triệu chứng cổ độc phát tác

"Hắn không phải nói hắn đã bài trừ cổ độc rồi sao ?" Cung Viễn Chủy hơi kinh ngạc, "Nhưng hắn như vậy, rõ ràng ----"

"Xem ra hắn nói dối." Cung Thượng Giác hơi thở dài, thần sắc nghiêm nghị

Bầu không khí trong đại đường bỗng ngưng trọng, như một mảng mây đen giăng lối

Nếu cổ độc khó giải, vậy Chấp Nhẫn Cung Tử Vũ nhất định rất nhanh sẽ mất mạng

"Viễn Chủy."

Nghe thấy Cung Thượng Giác nhẹ giọng gọi mình một tiếng

Cung Viễn Chủy hơi sửng sốt, vội vàng đáp lại

"Bông hoa của đệ.... Đệ vẫn chưa ăn chứ." Cung Thượng Giác nói

Cung Viễn Chủy mím môi, lúc này mới lấy ra một hộp nhỏ tinh xảo có kiểu cách khác biệt từ trong túi dược liệu bên người, "Nhưng.... đã là một bông cuối cùng rồi. Đây cũng là, muốn giữ lại cho ca ca."

Cung Thượng Giác lại cười nhàn nhạt, trả lời, "Cung Tử Vũ cũng là ca ca của đệ."

"Ca ----"

"Ta biết trong lòng đệ không nỡ, cũng quấn quýt trong lòng, nhưng ta cũng có thể nhìn ra, trải qua nhiều chuyện bộn bề như vậy, đệ bây giờ thật lòng quan tâm hắn. Bất quá, cần một bậc thang để bước xuống mà thôi...."

Ánh mắt Cung Thượng Giác liếc về phía túi ám khí bên hông Cung Viễn Chủy, "---- Túi ám khí kia dùng rất tốt chứ ! Dù sao cũng là tâm ý của Hoa công tử và Vũ ca ca của đệ...."

Cung Viễn Chủy hơi ngừng lại, theo bản năng đặt tay lên túi ám khí cạnh người, trong lòng khó hiểu có chút chua xót

Cậu nhấc mắt nhìn Cung Thượng Giác, nhẹ giọng trả lời, "Ta biết rồi."

Cung Thượng Giác nhìn Cung Viễn Chủy đang định gọi hạ nhân, lập tức lại nói, "Tự đệ mang qua."

"A ?"

"Chỉ vài bước chân mà thôi. Thế nào, rất khó đi sao ?" Cung Thượng Giác biết rõ còn hỏi

Cung Viễn Chủy thoạt nhìn rất khó xử, cho dù cậu nỡ bỏ ra một bông Xuất Vân Trùng Liên cuối cùng, nhưng lại không có cách dễ dàng thể hiện ý tốt với người khác

Dù sao bình thường quen tranh đấu, thực sự muốn coi đối phương là người một nhà tương thân tương ái, quả thực mất tự nhiên khó hiểu

Tuy bây giờ trải qua hỗn loạn, đại cục sơ định, Cung Viễn Chủy cũng không mang theo địch ý với người khác như trước đây, nhưng khó có thể không nể mặt mà hạ thấp tư thái....

Cho dù là muốn giúp người cũng luôn cảm thấy có chút ngượng ngùng lại khó xử

Cung Thượng Giác nhìn bộ dạng nhăn nhó của Cung Viễn Chủy, không nhịn được giục, "Thất thần làm gì ? Còn không đi sao ? Chẳng lẽ muốn chờ người đoạn khí mới đi ?"

"Ta ---- Haizz ~" Cung Viễn Chủy thở mạnh một hơi, cuối cùng không tình nguyện chậm rãi đứng lên trong ánh mắt nhìn chằm chằm của ca ca Cung Thượng Giác

Cậu trước tiên nhìn về phía đám người khóc lóc, lại chân tay luống cuống quay đầu nhìn Cung Thượng Giác biểu tình sắc bén

"Mau đi !" Cung Thượng Giác đè thấp giọng, mơ hồ mang theo cảm giác áp bách

Cung Viễn Chủy thực sự không có cách, chỉ có thể kiên trì cầm hộp đựng Xuất Vân Trùng Liên kia, bước chân như nặng nghìn cân đi tới chỗ Cung Tử Vũ

Ở trong tiếng nói ầm ĩ thê lương của mọi người, Cung Viễn Chủy bước lên bậc thang, sau đó lấy tư thế rất tùy tiện cầm hộp đưa cho Cung Tử Vũ

Tiếng ầm ĩ xung quanh nhất thời yên tĩnh, Cung Tử Vũ lại ngẩn người hoang mang

"Thứ huynh cho ta dùng rất tốt. Chỉ như vậy." Cung Viễn Chủy nói xong, vừa định nhanh chóng rời đi, lại bị những người khác chắn đường

"Mấy người làm gì vậy ? Tránh ra cho ta !"

Cung Viễn Chủy trong lòng bất mãn, theo bản năng muốn cầu cứu ca ca Cung Thượng Giác của mình

Lại vào lúc này, phía sau truyền tới tiếng kinh hô của Cung Tử Vũ và mọi người

Hộp được mở ra, bên trong đặt kỳ hoa hiếm có ---- Xuất Vân Trùng Liên

"Đệ.... chẳng lẽ chưa dùng sao ?" Cung Tử Vũ run giọng hỏi, trên mặt ngạc nhiên lại tràn ngập cảm kích

Cung Viễn Chủy lúc này mới chậm rãi quay người lại trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, liếc Cung Tử Vũ một cái

"Thân thể ta cường tráng, dùng hay không cũng vậy. Đây vốn muốn chuẩn bị cho ca ta.... Nhưng, ca ta bảo ta đưa cho huynh.... Hừ."

Cung Viễn Chủy thoạt nhìn tuy có chút khinh thường và không nỡ, nhưng bất quá khẩu xà tâm phật

Cung Viễn Chủy buồn bực nói, "Cung Tử Vũ, nhân lúc huynh còn thở, mau tìm người giúp huynh nấu đi. Đỡ phải huynh mới lên làm Chấp Nhẫn đã đi đời nhà ma, khó đảm bảo hoa này cũng không dùng được. Huynh không thấy y sư đều bận, Nguyệt trưởng lão cũng nguyên khí đại thương sao ? Dù sao gân tay ta cũng đứt rồi.... Nếu huynh xảy ra chuyện nữa, không có người thừa lực có thể cứu huynh nữa đâu."

Cung Tử Vũ nghe lời đại nghịch bất đạo này, lại không nhịn được đỏ bừng mắt, nở nụ cười mang theo cảm ơn từ đáy lòng

Không biết sao, những lời này lại khiến hắn cảm kích trong lòng. Cung Tử Vũ thầm hiểu rõ, đây chắc chắn là chủ ý của Cung Thượng Giác....

Dù sao bất luận Cung Viễn Chủy mềm lòng thế nào đi nữa, rốt cuộc vẫn lấy Cung Thượng Giác làm trọng

Thế gian này chỉ còn lại một kỳ hoa cứu mạng như vậy, muốn Cung Viễn Chủy cam tâm tình nguyện giao ra, nguyên nhân chắc chắn không thoát khỏi liên quan tới Cung Thượng Giác

Cung Tử Vũ cảm kích nhìn Cung Thượng Giác cách đó không xa, phát hiện đối phương ngồi thẳng không nói gì, ra vẻ chuyện không liên quan tới mình, coi như tất cả không liên quan gì với y

"Có thể tránh ra không ? Dược của ta nấu tới một nửa ! Phải đi xem lửa." Cung Viễn Chủy nói thầm một tiếng

Mọi người lúc này mới hoàn hồn từ trong sửng sốt, nhanh chóng nhường đường

Cung Viễn Chủy bĩu môi lại nhún vai, lúc này mới nhẹ nhàng bước xuống cầu thang, nhanh chóng đi tới chỗ Cung Thượng Giác

Mọi người nhấc mắt nhìn, chỉ thấy Cung Thượng Giác cho Cung Viễn Chủy một ánh mắt cưng chiều như khen ngợi, Cung Viễn Chủy cũng vui vẻ lại gần Cung Thượng Giác, nhu thuận tiếp tục nấu dược thiện

Cảm nhận được ánh mắt nóng bừng của mọi người, nhất là từ Cung Tử Vũ, Cung Thượng Giác thản nhiên nhấc mắt nhìn, thái độ bình ổn, từ đầu tới cuối ôn hòa

Cùng lúc đó, Tuyết Trùng Tử ngồi ngay ngắn tại chỗ cũng dùng ánh mắt tò mò lại nghiền ngẫm cẩn thận quan sát Cung Viễn Chủy

Cung Viễn Chủy dường như cũng nhận ra cái gì đấy, không nhịn được dời ánh mắt tới tảng băng kia

Ánh mắt giao nhau trong thoáng chốc, dường như có chỗ nào không quá giống nhau

Ấn tượng ban đầu của bọn họ đối với nhau, vào lúc này một lần nữa nhuốm lên sắc thái mới

Tuyết Trùng Tử thần bí lại nghịch sinh trưởng, không hiểu vì sao trên người luổn quẩn quanh sầu não cùng u buồn nhàn nhạt

Cung Viễn Chủy nhất thời nhớ tới người gọi là Tuyết công tử kia, hy sinh trong đại chiến

Người kia trông như thế nào....?

Cung Viễn Chủy không hiểu vì sao có chút không nhớ ra

Núi sau đối với cậu mà nói là nơi thần bí, bình thường cậu càng không có cơ hội tiếp xúc với người núi sau

Ngẫu nhiên có lúc chạm mặt, lại trải qua biệt ly vội vàng, cuối cùng lại là tin tức âm dương cách biệt

Bất luận người núi trước, hay là núi sau, đều chiến đấu vì Cung môn, vì bảo vệ Cung môn

Lúc này, Cung Viễn Chủy cố gắng khắc sâu dung mạo của Tuyết Trùng Tử vào trong đầu

"....Viễn Chủy." Cung Thượng Giác khẽ gọi

"Ừm ?" Cung Viễn Chủy dường như lập tức quay đầu lại nhìn

Chỉ thấy Cung Thượng Giác chỉ dược nấu tới sắp cháy khét, "Đều sắp bị đệ nấu khét rồi."

"Cái, cái gì ?!" Cung Viễn Chủy cúi đầu nhìn, giật nảy người, theo bản năng muốn giơ tay ra cứu, lại đột nhiên trở nên luống cuống

Cung Viễn Chủy vốn tay trái bị trọng thương, nhất thời không chú ý, vô thức bị bỏng

Đau đớn khiến cậu phát ra một tiếng kêu đau, cầm tay trái đau tới run lên của mình, nhăn mặt, ủy khuất nhìn Cung Thượng Giác

Cung Thượng Giác rất đau lòng, cũng mặc kệ thân thể mình còn đang điều dưỡng, không nên kích động, nhưng y vẫn theo bản năng nhẹ nhàng nắm tay Cung Viễn Chủy, cẩn thận xem xét, vừa thấp giọng mắng

"Đệ chăm sóc người ta thì được, sao không biết chăm sóc bản thân ?" Cung Thượng Giác trầm ổn nói, giọng điệu lại không tính là ôn nhu

Cung Viễn Chủy ủy khuất, bĩu môi nói, "Ta cũng không phải cố tình.... nhất thời không chú ý...."

"Ai bảo đệ nấu dược không chuyên tâm !"

Cung Thượng Giác nhìn tay bị đứt gân của Cung Viễn Chủy, kỳ thực sớm đau lòng tự trách không thôi, lúc này lại thấy miệng vết thương bị bỏng đỏ bừng lại không khỏi đau lòng

Cung Thượng Giác nhíu chặt mày, đang muốn tìm thứ gì có thể băng lại cho Cung Viễn Chủy, bên tai lại đột hiên truyền tới một giọng nói non nớt lại trầm ổn

"Không bằng để ta xem đi." Tuyết Trùng Tử không biết từ lúc nào đi tới đây, thậm chí phía sau y cũng có ánh mắt lo lắng của những người khác trong Cung môn

"Công pháp ta luyện, có lẽ có thể giúp." Tuyết Trùng Tử nói

Lúc Cung Viễn Chủy còn ngây ngốc, Cung Thượng Giác chủ động giao tay Cung Viễn Chủy vào trong tay Tuyết Trùng Tử

"Vậy làm phiền huynh." Cung Thượng Giác hơi gật đầu

Tuyết Trùng Tử cũng không nói nhiều, trực tiếp truyền nội lực mang theo khí trên người mình vào miệng vết thương ở tay trái của Cung Viễn Chủy

Dòng nội lực lành lạnh này rất khác với công pháp tâm kinh nóng bừng mãnh liệt của Cung Thượng Giác

Cung Viễn Chủy vốn đau tới nhíu mày, nhưng trải qua thủ pháp kỳ diệu của Tuyết Trùng Tử, cảm giác tay trái vốn đứt gân mạch của mình cũng thoải mái hơn nhiều, không đau đớn như trước nữa

"Tay này của ngươi.... bị thương không nhẹ." Tuyết Trùng Tử nhíu chặt mày, lại hỏi, "Không biết Giác công tử có cho phép tại hạ, xem vết thương cho Chủy công tử không."

"Đây...." Cung Viễn Chủy thực sự không quen người khác đối quá tốt với mình

Cậu khó hiểu có chút bài xích, theo bản năng muốn rút tay, lại bị Cung Thượng Giác ngăn lại

"Vậy làm phiền Tuyết Trùng Tử." Cung Thượng Giác lại gật nhẹ đầu với Tuyết Trùng Tử, sau đó còn không quên ấn lại vai Cung Viễn Chủy, dùng ánh mắt ý bảo đối phương đừng lộn xộn

"Ca...." Bản thân Cung Viễn Chủy cũng có y thuật rất cao, sao có thể không biết thương thế của mình thế nào

"Vết thương này của ta không cần xem, gân mạch đã đứt, còn xem cái gì.... Còn không bằng chờ ta xem vận khí sau này, xem có thể thành công trồng ra mấy bông Xuất Vân Trùng Liên bồi bổ không ---- A !"

Cung Viễn Chủy vốn còn nói nhảm, lại chỉ cảm thấy tay trái đau tới tê tâm phế liệt, khiến cậu không chịu được đau, giãy dụa, lại phát hiện Cung Thượng Giác ấn chặt cậu, căn bản không cho cậu tiếp tục giãy

Băng vải ở tay trái đã được mở ra, miệng vết thương lộ rõ, máu tươi lại thấm ra

"Huynh làm cái gì vậy !" Cung Viễn Chủy luôn không thể tức giận với ca ca nhà mình, cuối cùng chỉ có thể oán giận với người làm ra chuyện này, "Ta nói rồi, vết thương của ta, ta tự hiểu rõ. Không cần huynh ----"

"Vết thương này của ngươi tuy nặng, nhưng còn chữa được." Tuyết Trùng Tử bình tĩnh trả lời

"Chỉ là.... thực sự không nên tiếp tục kéo dài. Chủy công tử, nếu ngươi là thiên tài y độc song tuyệt, sao còn mặc kệ vết thương này tiếp tục nghiêm trọng mà không quan tâm ? Ngươi không sợ sẽ có di chứng sao ?"

Cung Viễn Chủy có chút ủy khuất, nhưng vẫn quật cường phản bác, "Huynh chẳng lẽ không có mắt nhìn sao ? Khắp nơi ở đây là người bị thương, mọi người đều bận sứt đầu mẻ trán, ốc còn không mang nổi mình ốc. Hừ ! Bản thân ta chưởng quản Chủy cung, hiện tại quả thực không đủ nhân thủ, vết thương này của ta cho dù để đấy, cũng không chết được ! Dù sao chờ sau này có thời gian, ta tự từ từ chữa trị là được."

Kỳ thực vừa rồi Cung Thượng Giác cũng giúp Cung Viễn Chủy xử lý sơ qua

Đương nhiên, đây đều là xử lý khẩn cấp mức độ lớn nhất trong trình độ có hạn của bọn họ

Nếu có thể được người có y thuật chuyên nghiệp giúp, đương nhiên là tốt nhất

Nhưng Nguyệt trưởng lão nội lực hao tổn nghiêm trọng, bản thân khó bảo toàn, Cung Viễn Chủy chỉ còn một tay linh hoạt cũng không hoàn được cái gì

Người nội lực cường đại khác cũng đều bị thương không nhẹ, bầu không khí trầm thấp như vậy, Cung Viễn Chủy cũng không muốn làm phiền người khác nữa

Một điểm quan trọng nhất là, vị cung chủ Chủy cung là cậu, bình thường cũng chỉ giao hảo với Giác cung, cũng không nói chuyện với người của cung khác

Trước đây, chuyện cậu và Cung Thượng Giác hiệp lực đánh nhau với Cung Tử Vũ và đám công tử ở núi sau còn rõ ràng ở trước mắt

Tự nhận là cũng không quen , càng không có giao tình gì với những người này, Cung Viễn Chủy càng không muốn đi làm phiền người khác

Tuyết Trùng Tử nhìn chằm chằm Cung Viễn Chủy một lúc lâu không nói lời nào, trên mặt lạnh như băng cũng không nhìn ra cảm xúc rõ ràng gì

Cung Viễn Chủy có chút nghi hoặc, "Huynh trừng ta làm gì ?"

"Viễn Chủy." Là giọng của Cung Thượng Giác, "Không được vô lễ với Tuyết Trùng Tử."

Cung Viễn Chủy bĩu môi, thoạt nhìn lại ủy khuất

Cậu bất mãn tay mình bị Tuyết Trùng Tử nắm, không quan tâm tới thương thế của mình, cho dù nhịn đau cũng muốn rút tay mình về

Lại không nghĩ, hai người Cung Thượng Giác và Tuyết Trùng Tử đồng thời nhanh tay ngăn lại cậu

"Vẫn xin Giác công tử giúp đỡ giữ lại Chủy công tử. Nếu hắn còn lộn xộn như vậy, sợ rằng tay trái chắc chắn sẽ để lại di chứng." Tuyết Trùng Tử nói

Cung Viễn Chủy trong lòng bất mãn, còn chưa mở miệng oán giận đối phương, liền thấy Cung Thượng Giác trầm giọng cảnh cáo, "Viễn Chủy !"

"Ta ---- Hừ." Cung Viễn Chủy quay mặt đi, không quan tâm nữa

Tay trái là của cậu, cậu vốn nghĩ coi như tay trái trì hoãn chữa trị, phế rồi, cậu cũng chấp nhận

Dù sao cậu không hạ được mặt mũi xuống nhờ người khác giúp đỡ

Nhưng bây giờ thì được rồi !

Ca ca Cung Thượng Giác nhà mình sao còn ép cậu, để Tuyết Trùng Tử âm dương quái khí này chữa trị tay bị thương cho cậu ?!

Thực sự kỳ quái

Nếu kiên trì cũng không trốn được, chỉ có thể mặc kệ người khác

Nhưng nói tới cũng thần kỳ. Cung Viễn Chủy vốn cho rằng y thuật của mình ở trong Cung môn này cũng là số một số hai

Lại không nghĩ tới, Tuyết Trùng Tử thoạt nhìn không giống như biết y thuật, nhưng dùng nội lực chữa trị vết thương trên tay cậu, tư thế quả thực ra dáng

Lúc chỗ đau đớn trên tay trái dần dần giảm bớt, Cung Viễn Chủy cũng bắt đầu thân trọng một lần nữa quan sát Tuyết Trùng Tử

Khí chất đối phương âm hàn, phảng phất lạnh lẽo như trời băng đất tuyết, lại không biết vì sao, trên người mang theo chút khí phách mềm mại trong trẻo

Thoạt nhìn vô tình, kỳ thực khắp nơi mang theo ôn nhu tương phản

"Giác công tử." Tuyết Trùng Tử dường như nói chuyện đều thiên sang nói với Cung Thượng Giác

Cung Viễn Chủy lại không tiện cắt ngang ca ca nhà mình nói chuyện với đối phương, sợ không cẩn thận chọc huynh trưởng phiền, cậu chỉ có thể nén giận

Tuyết Trùng Tử nói không nhanh không chậm, y vừa cẩn thận băng bó lại miệng vết thương cho Cung Viễn Chủy, vừa nhẹ giọng nói với Cung Thượng Giác

"Vết thương của Chủy công tử tạm thời không đáng ngại. Nhưng không tránh được phải tĩnh dưỡng thật tốt.... Tuy Xuất Vân Trùng Liên đã dùng hết, nhưng nếu không chê phiền, núi sau có tuyết liên do ta và Tuyết công tử trồng, cũng có thể có trợ giúp."

"Vậy ta thay mặt Viễn Chủy, đa tạ tâm ý của Tuyết Trùng Tử."

Ánh mắt sắc bén của Cung Thượng Giác quét qua, ý bảo Cung Viễn Chủy cảm tạ đối phương

Tuy Cung Viễn Chủy không cam tâm, nhưng cảm thấy vết thương tốt hơn rất nhiều

Không thể không nói, Tuyết Trùng Tử này rất có bản lĩnh

"Cảm ơn." Cung Viễn Chủy nói một tiếng, biểu tình thoạt nhìn vẫn rất không tình nguyện

"Viễn Chủy còn nhỏ, là ta quản giáo không nghiêm. Mong Tuyết Trùng Tử đại nhân đại lượng, xin đừng trách." Cung Thượng Giác nói chuyện với Tuyết Trùng Tử vẫn khách khí

Cung Viễn Chủy nghe xong càng cảm thấy phiền lòng

Tuyết Trùng Tử không nói gì, cũng không ở lại quá lâu

Rốt cuộc băng bó xong miệng vết thương của Cung Viễn Chủy, y trực tiếp xoay người rời đi, lại ngồi xuống một chỗ yên tĩnh, ánh mắt lãnh đạm nhìn chằm chằm Nguyệt trưởng lão còn đang chỉ huy mọi người thực hiện cứu chữa

Nguyệt trưởng lão dường như cảm nhận được ánh mắt của bằng hữu, theo bản năng cũng mỉm cười đáp lại

Tuyết công tử hơi mím môi, dường như nhớ tới cái gì đấy, ánh mắt một lần nữa ảm đạm

Cả đời y bị gia quy vây trong núi sau, khó có khi tới núi trước vài lần, lại gặp biến cố của Cung môn

Tri kỷ từng bầu bạn sớm không còn tại thế, âm dương cách biệt có lẽ đã định trước, quãng đời còn lại sau này....

Tuyết cung của y nhất định càng lãnh đạm, cô tịch

Mà y cũng chắc chắn cô độc vượt qua cuộc đời này

----------------------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro