Chương 39.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối diện với yêu cầu của Tuyết Trùng Tử, Cung Tử Vũ lại thận trọng gật đầu đồng ý, nói, "Lời này của huynh, ta nhất định chuyển cho Thượng Giác ca ca. Tuyết Trùng Tử, ta mong chờ lần sau gặp lại huynh. Tới lúc đó, ta nghĩ ta có thể nhìn thấy huynh đã khôi phục khí phách, đúng không !"

Tuyết Trùng Tử hơi thở dài, lại không đáp lời

Ánh mắt y từ đầu tới cuối dừng ở trên người Cung Viễn Chủy cách đó không xa

Trong lòng Cung Tử Vũ hiểu rõ, ôn nhu nói, "Viễn Chủy đệ đệ lúc này chưa tỉnh, nếu huynh lo lắng, chuyện quay về núi sau cũng không cần gấp ----"

Tuyết Trùng Tử lại lắc đầu, rũ mắt cười khổ nói, "Nếu ta đã quyết định, sẽ không kéo dài."

Tuyết Trùng Tử cười nhẹ với Cung Tử Vũ một cái, cẩn thận lại mang theo chút sầu lo thỉnh cầu, "Vậy Cung Viễn Chủy.... mọi sự nhờ huynh, đa tạ."

"Đây.... Đây sao giống như đổi vị trí rồi ?! Không đúng, Tuyết Trùng Tử cướp lời của mình ?" Cung Tử Vũ cau mày thầm nghĩ, cổ quái liếc Kim Phồn bên cạnh một cái, thầm ra hiệu với Kim Phồn

Nguyệt trưởng lão khẽ thở dài, lại mở miệng nhẹ giọng nói, "Hắn tạm thời sẽ không tỉnh. Không thì.... huynh từ từ hẵng đi ----"

Tuyết Trùng Tử từ chối, "Không cần."

"Nhưng lần này từ biệt, cũng không biết phải chờ bao lâu mới gặp lại." Nguyệt trưởng lão nói

Tuyết Trùng Tử lại vẫn kiên trì, "Ta sợ.... nếu tiếp tục ở lại, ta sẽ không nỡ rời đi."

Cung Tử Vũ nghe vậy, không khỏi kinh ngạc nhìn Tuyết Trùng Tử, hắn quả thực chưa từng nghĩ tới, tình cảm của Tuyết Trùng Tử đối với Cung Viễn Chủy cư nhiên đã sâu tới mức độ này

Cung Tử Vũ sớm thành gia, cũng không ngây thơ với chuyện tình yêu như trước

Nhưng vì biết quá nhiều, lúc này thấy Tuyết Trùng Tử lưu luyến không rời đối với Cung Viễn Chủy, Cung Tử Vũ không khỏi đau lòng

Cung Tử Vũ chần chờ một chút, cuối cùng không nhịn được nhẹ nhàng nói, "Chuyện của Viễn Chủy đệ đệ, huynh không cần lo lắng. Sau này mỗi ngày ta sẽ tránh ám vệ của Thượng Giác ca ca lén truyền tin tới núi sau cho các huynh."

Tuyết Trùng Tử hơi ngừng lại, dường như có chút không hiểu

Nguyệt trưởng lão lại lén bật cười, "Xem ra.... Chấp Nhẫn đại nhân cũng bị chân tình của Tuyết Trùng Tử thuyết phục rồi."

Cung Tử Vũ ho nhẹ vài tiếng hắng giọng, mới giả vờ giả vịt phủi sạch quan hệ, thuận miệng kiếm cớ, "Ta đều là vì tính sổ với các huynh ! Dù sao Viễn Chủy đệ đệ hôm nay vì cứu Tuyết Trùng Tử mới trở thành như vậy, ta truyền tin của đệ ấy cho các huynh, ngoại trừ để các huynh yên tâm, cũng là vì để các huynh phòng ngừa vạn nhất. Nếu Viễn Chủy đệ đệ sau này lưu lại di chứng gì, ta chắc chắn tìm tới các huynh hỏi tội, các huynh cũng đúng lúc nhận được tin tức mà tới chữa trị."

Nguyệt trưởng lão và Tuyết Trùng Tử trong lòng hiểu rõ, nhưng đều thầm cảm kích

Cung Tử Vũ kỳ thực rất mâu thuẫn

Hắn cũng không biết ép buộc Tuyết Trùng Tử quay về núi sau rốt cuộc có đúng hay không

Nhưng, đồng thời hắn nhận sự nhờ vả của Cung Thượng Giác. Huống hồ, trải qua chuyện như hôm nay, hắn cũng mơ hồ cảm thấy bây giờ để Tuyết Trùng Tử và Cung Viễn Chủy chung đụng quá nhiều quả thực cũng không quá thích hợp

Trước khi tổn thương vẫn chưa bị mất khống chế tới không thể nắm trong tay, Cung Tử Vũ nghĩ, cách hữu hiệu nhất có lẽ là giống như Cung Thượng Giác quyết định trước đây

Sớm cắt đứt qua lại giữa Cung Viễn Chủy và Tuyết Trùng Tử, cho quan hệ của bọn họ không gian và thời gian

Như vậy, có lẽ mới là cách để bọn họ đều tốt hơn. Đau dài không bằng đau ngắn, có những quan hệ.... nên cắt đứt, đáng cắt đứt

Nhưng mặc kệ nói thế nào, giao tình và ân tình của Tuyết Trùng Tử với hắn, cũng đáng để Cung Tử Vũ khắc vào trong lòng cả đời

Chỉ thấy Cung Tử Vũ đột nhiên gọi lại Tuyết Trùng Tử đang chuẩn bị rời đi với Nguyệt trưởng lão

"Chấp Nhẫn đại nhân còn có chuyện muốn nói với ta ?" Tuyết Trùng Tử quay đầu lại có chút nghi hoặc

Cung Tử Vũ lo lắng, nhưng đồng thời cũng lộ ra mong chờ, "Tuyết Trùng Tử, sau khi huynh quay về núi sau nhất định phải dưỡng bệnh thật tốt. Chờ huynh hoàn toàn khôi phục quay lại gặp Viễn Chủy đệ đệ, tới lúc đó, cho dù Thượng Giác ca ca phản đối, ta và Kim Phồn cũng nhất định đứng bên huynh, cổ vũ huynh chiến đấu tới cùng."

"Đúng vậy ! Chấp Nhẫn đại nhân nói như vậy, ta chắc chắn không chùn bước, bất cứ giá nào." Kim Phồn hùa theo

Tuyết Trùng Tử cảm kích nhẹ nhàng gật đầu với bọn họ

Nguyệt trưởng lão đúng lúc vỗ vai Tuyết Trùng Tử, ủng hộ không tiếng động

Con đường này bất luận khó khăn cỡ nào, hắn cũng sẽ bầu bạn với y mặc gió mặc mưa

Tuyết Trùng Tử cảm động đỏ bừng mắt, dường như không thể khống chế bản thân, ánh mắt lại vô thức nhìn về phía Cung Viễn Chủy nằm trên giường

Y thầm giao hẹn ở trong lòng, "Cung Viễn Chủy, chờ ta.... Ta nhất định sẽ quay lại tìm ngươi. Tới lúc đó, chúng ta lại cùng nhau đi ngắm bình minh."

------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro