Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Cung Viễn Chủy tỉnh lại, cảm giác cuộc sống của mình như thay đổi hoàn toàn

Rõ ràng trước khi bất tỉnh, mình vẫn đang nói chuyện với Tuyết Trùng Tử, nhưng sau khi tỉnh lại, Tuyết Trùng Tử rời khỏi Chủy cung, chỉ để lại một mình cậu đối diện với Nguyệt trưởng lão, Cung Tử Vũ và Kim Phồn không mời mà tới

Nguyệt trưởng lão và Cung Tử Vũ đơn giản nói với cậu rằng Tuyết Trùng Tử quay về núi sau, lại không nói rõ nguyên nhân, chỉ nói đây là lựa chọn của Tuyết Trùng Tử

"Đây thực sự là.... lựa chọn của Tuyết Trùng Tử ?"

Rốt cuộc là vì sao ?

Vì sao Tuyết Trùng Tử đột nhiên bỏ lại cậu mà đi ?

Thậm chí ngay cả một lời giải thích cũng không để lại cho cậu ?

Cư nhiên lựa chọn rời đi vào lúc Cung Viễn Chủy vì cứu y mà bất tỉnh nhân sự

Lúc Cung Viễn Chủy nghe Nguyệt trưởng lão và Cung Tử Vũ nói như vậy, chỉ cảm thấy buồn bực lại khổ sở vô cớ

Cậu xả thân quên mình như vậy, lại chưa từng nghĩ tới Tuyết Trùng Tử cư nhiên không nói một tiếng mà bỏ lại cậu

Cung Viễn Chủy bắt đầu suy đoán và nghi ngờ bản thân, cậu không thể không nghĩ tới tình huống xấu nhất, có thể là cậu không cẩn thận làm chuyện gì đấy, hay là không cẩn thận nói điều gì đắc tội với Tuyết Trùng Tử ?

Nhưng Cung Viễn Chủy bất luận nghĩ thế nào cũng không hiểu

Cung Viễn Chủy luôn cho rằng quan hệ của cậu và Tuyết Trùng Tử nên càng ngày càng thân thiết mới đúng !

Chẳng lẽ không phải sao ? Chẳng lẽ tất cả bất quá chỉ là suy nghĩ đơn phương của cậu ?

Cung Viễn Chủy vốn không hiểu, nhưng sau đấy, Cung Tử Vũ nói với cậu, ám vệ Cung Thượng Giác phái tới thầm bảo vệ và giám sát cậu đã phát hiện chuyện Cung Viễn Chủy vì cứu Tuyết Trùng Tử mà trọng thương bất tỉnh, hơn nữa rốt cuộc cũng không áp chế được bọn họ truyền tin tức cho Cung Thượng Giác

Vào lúc này, Cung Viễn Chủy mới chính thức sợ hãi và bừng tỉnh lại

Bây giờ, Cung Viễn Chủy cuối cùng ý thức được một số suy đoán có khả năng nhất, liệu nguyên nhân Tuyết Trùng Tử rời khỏi Chủy cung trong đêm có liên quan tới chuyện này không ?

Chẳng lẽ có ai cố tình làm khó Tuyết Trùng Tử cho nên mới khiến Tuyết Trùng Tử đột nhiên rời khỏi Chủy cung ?

Cho nên, người cố tình làm khỏ Tuyết Trùng Tử, nguyên nhân chân chính ép Tuyết Trùng Tử rời khỏi Chủy cung, là vì có liên quan tới ca ca Cung Thượng Giác sao ?

Cung Viễn Chủy tuy tỉnh lại, nhưng trạng thái của cậu vẫn suy yếu, rất nhiều chuyện cũng chưa chân chính nghĩ thông

Trong lòng cậu có rất nhiều nghi hoặc, nhưng nhất thời vẫn chưa nghĩ xong nên mở miệng hỏi thế nào

Nhưng cũng may vì bên cạnh không có người trông chừng, Cung Tử Vũ chung quy không yên tâm, mặt dày kéo Kim Phồn tiếp tục ở lại đây

Cũng vì vậy, Cung Viễn Chủy mới có càng nhiều thời gian và cơ hội hỏi ra chân tướng

Nhưng thực tế, có duy nhất một điều sợ rằng Cung Viễn Chủy cũng không hiểu được, kỳ thực Cung Tử Vũ kiên quyết ở lại Chủy cung còn có một nguyên nhân khác

Cung Tử Vũ lo lắng Nguyệt trưởng lão không biết có lén nói lung tung gì với Cung Viễn Chủy không, cũng sợ lại xảy ra chuyện gì hắn không kịp phòng bị

Cho nên, cách phòng ngừa phiền phức xảy ra hữu hiệu nhất, chính là tự mình giám sát, miễn cho chuyện này tiếp nối chuyện nọ

Chỉ cần giám sát ở Chủy cung, nếu phát hiện có gì không thích hợp, Cung Tử Vũ cũng có thể ngăn cản kịp thời

Dù sao tuy Nguyệt trưởng lão chủ động tới chăm sóc Cung Viễn Chủy, nhưng lúc đối diện với Nguyệt trưởng lão, trong lòng Cung Tử Vũ khó tránh khỏi có chút vướng mắc

Bây giờ quan hệ giữa Tuyết Trùng Tử và Cung Viễn Chủy vi diệu, coi như rõ như ban ngày, người ngoài chỉ cần có nhãn lực là có thể nhìn ra quan hệ kỳ quái của bọn họ

Nguyệt trưởng lão kia mặc dù có thân phận là trưởng lão, nhưng bỏ qua việc hắn đứng ở bên Tuyết Trùng Tử vô điều kiện, điểm thiên vị không thể nghi ngờ này, trong lòng Cung Tử Vũ cũng hiểu rõ

Nghĩ tới lúc tình cảm và thân phận của Cung Tử Vũ với Vân Vi Sam đối diện với sự nghi ngờ của mọi người, Nguyệt trưởng lão với chủ trương hy vọng có thể nhìn thấy người có tình sẽ thành người nhà, cũng không tiếc tất cả mà liều mạng giúp đỡ bọn họ loại bỏ muôn vàn khó khăn, đạt được viên mãn

Chỉ là tình hình bây giờ khác với trước đây, bây giờ dù sao đối tượng Nguyệt trưởng lão giúp đỡ trở thành Tuyết Trùng Tử và Cung Viễn Chủy

Nhưng bất đắc dĩ Cung Viễn Chủy hết lần này tới lần khác là bảo bối của Cung Thượng Giác, cho nên, cho dù Cung Tử Vũ cũng có tư tâm muốn giúp đỡ, cũng không chịu nổi lập trường của mình

Dù sao thân là Chấp Nhẫn lại là một trong những huynh trưởng của Cung Viễn Chủy, Cung Tử Vũ được Cung Thượng Giác giao phó, thế nào cũng không thể mặc kệ Cung Viễn Chủy dây dưa với Tuyết Trùng Tử

Đuổi Tuyết Trùng Tử về Tuyết cung ở núi sau là một trong những cách ưu tiên Cung Tử Vũ có thể nghĩ được

Nhưng, bước thứ hai là phải nhìn chằm chằm Nguyệt trưởng lão, tránh cho hắn nhiều miệng nói lung tung cái gì đấy, ảnh hưởng tới suy nghĩ của Cung Viễn Chủy

Trong phòng của Cung Viễn Chủy có một dược phòng nhỏ, dược phẩm gì cũng chuẩn bị phân lượng cơ bản

Vốn bình thường Cung Viễn Chủy dùng để nghiên cứu và chuẩn bị sử dụng bất cứ tình huống nào, nhưng lúc này trái lại tiện cho Nguyệt trưởng lão bắt tay phối dược tại chỗ cho bệnh nhân là cậu

Nguyệt trưởng lão tuyệt không khách khí, hoàn toàn không coi mình là người ngoài

Nhìn chằm chằm Nguyệt trưởng lão coi phòng mình như nhà của hắn, Cung Viễn Chủy bất đắc dĩ bất đắc dĩ tới cực điểm lại cũng chỉ có thể lựa chọn nhắm mắt cho qua

Ai bảo cậu cũng đánh không lại, cãi nhau cũng cãi không lại người ta

Còn có một điểm quan trọng nhất, Nguyệt trưởng lão mặt dày này còn là Tuyết Trùng Tử tự mình bảo tới, Cung Viễn Chủy không muốn cũng đành chịu

Nếu không đuổi được người ta, vậy chỉ có thể giả vờ bản thân không nhìn thấy đối phương, tận lực coi Nguyệt trưởng lão thành người vô hình, đỡ phải chọc tức bản thân

Mà Cung Tử Vũ cũng không biết có phải vì lén đuổi Tuyết Trùng Tử đi mà chột dạ hay không, lại lo lắng một mình đối diện với Cung Viễn Chủy sẽ bị đối phương truy hỏi, cho nên luôn dính ở bên cạnh Nguyệt trưởng lão như cái đuôi, đuổi thế nào cũng không được

Ánh mắt Cung Viễn Chủy có chút nghi ngờ, yên lặng quan sát Nguyệt trưởng lão và Cung Tử Vũ đang chuẩn bị dược cho mình cách đó không xa, cuối cùng liếc ánh mắt hơi lạnh lùng về phía Kim Phồn đang canh gác trong phòng

Kim Phồn rõ ràng cảm nhận được ánh mắt nóng bừng của Cung Viễn Chủy, nhưng luôn cố gắng làm như không thấy

Cung Viễn Chủy bĩu môi, đột nhiên tung ra một câu lơ đãng như mồi câu, "Các huynh trước đấy nói với ta, Tuyết Trùng Tử đột nhiên lựa chọn rời khỏi Chủy cung, đây đều là quyết định của bản thân y, đúng không !"

Cung Tử Vũ vốn đang nhỏ giọng đấu võ mồm với Nguyệt trưởng lão, đột nhiên cùng yên lặng

Ba vị khách trong phòng không hẹn mà cùng sửng sốt, sau đó nhất trí nhìn về phía Cung Viễn Chủy nửa nằm trên giường

Cung Viễn Chủy bây giờ cuối cùng có thể suy nghĩ rõ ràng, muốn làm rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì từ lúc cậu bất tỉnh tới lúc cậu tỉnh lại ?

Vì cái gì mới có thể khiến Tuyết Trùng Tử đột nhiên rời đi không nói một tiếng ?

Thấy những người khác không phản ứng gì, Cung Viễn Chủy lại nói, "Lấy hiểu biết của ta về Tuyết Trùng Tử, y tuyệt đối không phải là người ý chí sắt đá, vong ân phụ nghĩa này. Ta liều mạng ra giúp đỡ y, y sao lại rời đi ngay trong đêm, thậm chí ngay cả một câu cũng không để lại cho ta ? Huống hồ, còn là lúc ta đang bất tỉnh nhân sự...."

Cung Tử Vũ nín thở cảnh giác như lâm đại địch, hắn theo bản năng ra hiệu với Nguyệt trưởng lão và Kim Phồn, ba người nhìn nhau do dự có nên mở miệng trả lời Cung Viễn Chủy hay không

Cung Viễn Chủy đương nhiên phát hiện ra sắc mặt khác thường của ba bọn họ, càng chắc chắn suy đoán trong lòng mình

Chỉ thấy Cung Viễn Chủy lộ ra tức giận, mặc dù đã đè nén lại cảm xúc, nhưng giọng nói lại dần dần run lên

Cung Viễn Chủy, "Trải qua mấy ngày nay chung đụng, trong lòng ta càng rõ ràng, Tuyết Trùng Tử tuyệt đối không phải là người sẽ bỏ lại ta mà không nói một tiếng. Cho dù y muốn rời đi, y cũng nhất định sẽ nói với ta mới đúng. Nhìn thấy ta vì y mà bị thương, y tuyệt đối không thể đối xử với ta nhẫn tâm như vậy. Nhưng hôm nay y khác thường, lựa chọn bỏ lại ta mà đi, lại vì lo cho ta mà bảo Nguyệt trưởng lão tới chăm sóc ta. Nhìn lại những hành động kỳ quái này, ta cũng khó tránh khỏi suy đoán rằng.... liệu có phải có ai nói lời gì khó nghe với Tuyết Trùng Tử không ? Liệu có phải có ai vào lúc ta không biết, lén ở sau lưng ta gây khó dễ cho Tuyết Trùng Tử không ?"

Nguyệt trưởng lão nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt lại lộ ra ý cười nghiền ngầm

Nụ cười kia có chút chói mắt, là đối diện chính xác với Cung Tử Vũ

Hắn cười vô tâm vô phế với Cung Tử Vũ, sau đó lại không nói một lời, không giải thích gì mà tiếp tục xoay người nấu dược cho Cung Viễn Chủy

Cung Tử Vũ có cảm giác bị Nguyệt trưởng lão phản bội

Trải qua hành động rõ ràng vui vẻ khi người gặp họa này của Nguyệt trưởng lão, Cung Viễn Chủy vốn nửa nằm trên giường, lúc này đã ngồi thẳng dậy, ánh mắt hung dữ không chớp trừng Cung Tử Vũ

Trên người Cung Viễn Chủy tản ra sát ý lạnh lẽo, cho dù cậu lúc này thân thể không khỏe mà sắc mặt tái nhợt cũng không chút nào ảnh hưởng tới lệ khí bắn thẳng vào trong lòng Cung Tử Vũ

Cung Tử Vũ mất tự nhiên mà rụt cổ lại, hắn chột dạ gãi mũi, cố tình xoay mặt tránh ánh mắt hung thần ác sát của Cung Viễn Chủy

Kim Phồn bình thường rất bảo vệ chủ tử, nhưng bây giờ lại như thay đổi một người khác, chỉ thấy y yên lặng lui về phía sau vài bước, cố tình cách xa Cung Tử Vũ một chút

Cung Viễn Chủy thấy vậy, thực sự bị chọc cho tức cười

Có thể khiến Tuyết Trùng Tử đột nhiên lựa chọn rời khỏi Chủy cung như vậy, chuyện này chắc chắn không thoát khỏi liên quan với Cung Tử Vũ

"Cung Tử Vũ, chẳng lẽ huynh không có gì muốn giải thích với ta sao ? Tuyết Trùng Tử rốt cuộc là vì sao đột nhiên bỏ lại ta, rời khỏi Chủy cung ? Có phải huynh nói với y lời gì không nên nói không ?" Cung Viễn Chủy tức giận hỏi

Hơi thở của cậu mặc dù có chút yếu ớt, nhưng khí thế cả người rất cường đại, khiến Cung Tử Vũ có chút sợ hãi

Trong lòng Cung Tử Vũ cũng lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Cung Viễn Chủy, chỉ có thể kiên trì mở miệng khuyên nhủ, "Viễn Chủy đệ đệ, đệ bây giờ chưa khỏe, vẫn chủ ý tâm tình của bản thân chút, đừng hơi một tí lại tức giận, tránh cho thương thế càng nặng, người chịu khổ là bản thân đệ."

"Hừ." Cung Viễn Chủy lại khinh miệt, mặt không đổi sắc lạnh lùng hỏi, "Ta hỏi huynh cái gì, huynh trả lời cái đấy là được. Tránh né như vậy, chẳng lẽ là có tà tâm sao ?"

Cung Tử Vũ có chút đau đầu, sau đó lại nhìn thoáng qua Kim Phòn bình thường đối tốt với mình nhất cũng đáng tin nhất

Lại không nghĩ tới, Kim Phồn lập tức quay người đi, làm bộ không nhìn thấy hắn, hoàn toàn không muốn để ý tới hắn

Cung Tử Vũ muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ có thể bất lực nhìn về phía Nguyệt trưởng lão đang cố tình giả vờ bận rộn nấu dược, yếu ớt mở miệng nói, "Nguyệt trưởng lão...."

Nguyệt trưởng lão nhún vai làm như không thấy, tiếp tục giả câm giả điếc

Cung Viễn Chủy nhất thời hiểu rõ trong lòng, chuyện này chắc chắn là Cung Tử Vũ giở trò quỷ sau lưng cậu

Cung Viễn Chủy mặt không đổi sắc trừng Cung Tử Vũ, sau đấy lạnh lùng hỏi, "Huynh rốt cuộc nói cái gì với Tuyết Trùng Tử ? Vì sao y đột nhiên quyết định rời đi ngay trong đêm như vậy ?"

Cung Tử Vũ mặt lộ khó xử, hỏi ngược lại, "Viễn Chủy đệ đệ, chuyện này trong lòng đệ biết là được, cần gì phải khổ sở truy hỏi như vậy ? Dù sao Tuyết Trùng Tử đã quay về núi sau, kết quả như vậy đã là tốt nhất, đối với ai cũng tốt. Chỗ Thượng Giác ca ca tạm thời cũng chưa có tin tức tuyền tới, cũng không biết huynh ấy đã biết chuyện đệ vì cứu Tuyết Trùng Tử mà bị thương chưa.... Bản thân đệ không phải cũng lo lắng sao ? Sợ sau khi Thượng Giác ca ca quay về sẽ truy trách tới cùng, bây giờ Tuyết Trùng Tử quay về núi sau, núi trước bình an, tất cả quay về bình thường, như vậy không phải là rất tốt sao ? Cho dù Thượng Giác ca ca quay về, ít nhất chuyện cũng đã qua một thời gian ----"

"---- Cung Tử Vũ ! Ta chỉ hỏi huynh rốt cuộc đã nói gì với Tuyết Trùng Tử ! Huynh không cần nói những lời vô nghĩa này với ta ! Huynh cũng đừng hòng lấy ca ca ta ra để áp chế ta ! Khụ khụ...." Cung Viễn Chủy tức giận hét một câu liền vì khí huyết dang lên mà không nhịn được che ngực ho khan kịch liệt

Mọi người kinh hãi lập tức tiến tới, ngay cả Nguyệt trưởng lão bận rộn nấu dược cũng chỉ phải buông bát dược trong tay xuống, lập tức chạy tới bên giường trấn an tâm tình của Cung Viễn Chủy

Nguyệt trưởng lão nhẹ giọng nói, "Chủy công tử, dù sao thương thế của ngươi chưa lành, sức khỏe còn rất yếu ớt, không nên kích động. Tuyết Trùng Tử quay về núi sau là chuyện đã định, có một số chuyện truy cứu quá nhiều cũng không có lợi. Không bằng.... xin ngươi yên tâm, đừng quấn quýt trong lòng."

Cung Viễn Chủy vốn không có địch ý gì với Nguyệt trưởng lão, nhưng nghe xong lời này, chỉ cảm thấy tức giận khó hiểu

Cậu trừng Nguyệt trưởng lão, hô hấp hơi gấp gáp, chất vấn, "Nguyệt trưởng lão, ta vốn cho rằng huynh là bằng hữu của Tuyết Trùng Tử mới đúng. Nhưng sao huynh lại giúp Cung Tử Vũ bắt nạt Tuyết Trùng Tử ? Ta hiểu Tuyết Trùng Tử, nếu không phải bị người gây khó dễ, y tuyệt đối sẽ không đột nhiên bỏ lại ta mà đi ! Người lương thiện như y, sao có thể nhẫn tâm bỏ lại ta đang bất tỉnh, sau đó không nói một tiếng liền rời đi ?"

Nhìn Nguyệt trưởng lão trầm mặc không nói, Cung Viễn Chủy tiếp tục hùng hổ nói, "Là huynh tự nói, huynh đặc biệt tới đây chăm sóc ta, là vì Tuyết Trùng Tử bảo huynh tới ! Đây chứng tỏ trong lòng y có ta, y quan tâm tới an nguy của ta. Nếu đã như vậy, sao y có thể đột nhiên quay về núi sau ? Chuyện như vậy bất luận nghĩ thế nào cũng không hợp lý ! Rốt cuộc trong lúc ta bất tỉnh, đã xảy ra chuyện gì ? Các huynh ai có thể nói cho ta ---- ?"

Cung Viễn Chủy tức giận không nhẹ, cậu đỏ bừng mắt, gương mặt vốn tái nhợt vì kích động mà hai gò má cũng đỏ ửng tự nhiên

Cậu nhìn chằm chằm ba người còn lại, thấy ba người đều trầm mặc không nói, hoàn toàn không muốn cho cậu một lời giải thích

Cung Viễn Chủy nắm chặt hai tay, lại tức giận hỏi, "Các huynh thực sự không mở miệng giải thích sao ? Hay là nói, ta phải tự mình đi núi sau hỏi Tuyết Trùng Tử ?"

Nghe tới đây, Nguyệt trưởng lão không khỏi có chút đau đớn mà đỡ trán, Cung Tử Vũ và Kim Phồn lại đồng thanh quát, "Tuyết đối không được !"

"Đệ không được đi núi sau ! Ta xin đệ, đệ vạn nghìn lần đừng tự tìm phiền phức, được không ? Đệ cảm thấy mình gây họa còn chưa đủ nhiều sao ?!" Cung Tử Vũ cũng không tránh được có chút tức giận, hắn nghiêm mặt nói, "Cung Viễn Chủy, ta chỉ nói một lần. Nếu đệ còn cố tình không nghe khuyên bảo như vậy, đừng trách ta vô tình ! Nếu ta có bản lĩnh ép Tuyết Trùng Tử quay về núi sau, vậy đệ có tin ta có thể hạ lệnh giam lỏng đệ ở đây, không cho phép đệ bước ra khỏi phòng này nửa bước, cho tới khi Thượng Giác ca ca quay về Cung môn mới thôi không !"

"Huynh dám ---- ?!"

"Ta có cái gì mà không dám ? Còn nữa, thân phận bây giờ của ta là Chấp Nhẫn, trên dưới Cung môn tuy nói đương nhiên coi ta là tôn, nhưng thực tế đệ cũng biết, rất nhiều chuyện ta cũng nghe theo sắp xếp của Thượng Giác ca ca. Cho dù Thượng Giác ca ca bây giờ không ở trong Cung môn, nhưng, đệ cũng hiểu chứ ! Thượng Giác ca ca để lại ám vệ, ngoại trừ có trách nhiệm bảo vệ đệ, toàn bộ bọn họ cũng đang âm thầm giám sát đệ một tấc không rời. Nếu đệ có hành động gì trái với gia quy, lựa chọn không quan tâm tới lời cảnh cáo của Thượng Giác ca ca mà cố tình xông vào núi sau, hậu quả thế nào.... ta nghĩ cho dù ta không nói, đệ cũng tự biết đi. Tính khí của Thượng Giác ca ca thế nào, huynh ấy có thể để mặc đệ tiếp tục làm càn như vậy không ? Cung Viễn Chủy, ta nói tới mức này, đệ tự nghĩ đi."

Cung Viễn Chủy nói không lại Cung Tử Vũ, chỉ có thể đỏ bừng mắt, bộ dạng bướng bỉnh ẩn nhẫn tâm tình ủy khuất

Cung Tử Vũ tuy vừa rồi lời nói chạnh lòng, nhưng bây giờ lại giọng nhẹ nhàng mở miệng nói, "Cho dù đệ tức giận, cho dù hận ta cũng không sao. Viễn Chủy đệ đệ, ta làm như vậy đều là vì tốt cho đệ."

"Hừ." Cung Viễn Chủy khinh thường lắc đầu, "Tốt cho ta ? Ta thấy huynh là vì bản thân huynh chứ ! Dù sao nếu ta có sơ xuất gì, hoặc là gây ra họa gì, huynh cũng khó thoát tội. Ca ta chắc chắn cũng không tha cho huynh."

Cung Tử Vũ nghe vậy, trái lại buông lỏng hơn rất nhiều

Chỉ thấy hắn mím môi cười, thuận theo đáp, "Đúng vậy, đệ nói đúng. Dù sao chuyện cho tới bây giờ, đệ và ta gây họa cũng đủ nhiều rồi. Trong lòng hai chúng ta đều biết, Thượng Giác ca ca lần này quay về, đệ và ta đều phải chịu tai ương. Cho nên, Viễn Chủy đệ đệ, ta khuyên đệ tốt nhất an phận thủ thường, đừng chọc vào tai họa nữa. Nếu không, chẳng lẽ đệ hy vọng Tuyết Trùng Tử cũng vì đệ tùy hứng mà bị vạ lây sao ?"

Nghe thấy cái tên quen thuộc, Cung Viễn Chủy không khỏi ngẩn người

Cung Tử Vũ lại nói, "Thượng Giác ca ca thương đệ, cho dù huynh ấy không nỡ trách phạt đệ, nhưng đối với những người khác thì.... không chắc."

Cung Viễn Chủy khó hiểu có chút sợ hãi, chỉ cảm thấy sau lưng lạnh toát

Tính tình Cung Thượng Giác thế nào, Cung Viễn Chủy nhiều năm như hình với bong với Cung Thượng Giác đương nhiên hiểu nhất

Điểm mấu chốt của Cung Thượng Giác không cho bất cứ người nào đụng vào, cũng bao gồm chính đệ đệ là Cung Viễn Chủy

Cung Tử Vũ dứt lời cũng không biết có phải bị Cung Viễn Chủy chọc giận không, dù sao hắn tâm tình buồn bực muốn một mình ra ngoài hít thở không khí

Kim Phồn lo lắng cho Cung Tử Vũ, không tiếng động dùng ánh mắt ra hiệu với Nguyệt trưởng lão, cũng khẩn trương đuổi theo ra ngoài

Lúc này trong phòng chỉ còn lại hai người Cung Viễn Chủy và Nguyệt trưởng lão

Chỉ thấy Nguyệt trưởng lão nhẹ giọng thở dài, ôn nhu nói với Cung Viễn Chủy, "Tuyết Trùng Tử quyết tâm rời khỏi Chủy cung, cũng không phải hy vọng nhìn thấy ngươi và người nhà mâu thuẫn. Chủy công tử, trái lại, Tuyết Trùng Tử nghĩ cho lập trường của ngươi, không hy vọng y trở thành ngòi nổ giữa ngươi và người nhà, cho nên mới lựa chọn quay về núi sau. Ta biết ta là người ngoài, có những lời không có tư cách để nói. Nhưng, ta hy vọng ngươi đừng cô phục dụng tâm lương khổ của Tuyết Trùng Tử."

Cung Viễn Chủy đột nhiên yên tĩnh lại, sắc mặt cô đơn tới cực điểm, hốc mắt sớm ngậm đầy nước mắt không nhịn được mà tràn ra

Cậu cúi đầu, không muốn bị Nguyệt trưởng lão nhìn thấy bộ dạng yếu ớt, chật vật bây giờ của mình

Nguyệt trưởng lão lại lắc đầu, đi tới dược phòng cầm bát dược vừa nấu xong rót vào chén nhỏ, sau đó cầm tới trước mặt Cung Viễn Chủy, "Uống nhân lúc nóng đi ! Mau dưỡng tốt sức khỏe, đừng để Tuyết Trùng Tử lo lắng. Ta một lúc nữa còn phải quay về núi sau báo với Tuyết Trùng Tử !"

Cung Viễn Chủy liếc chén dược một cái, không giơ tay tiếp nhận, trái lại hữu khí vô lực nhẹ nhàng hỏi, "Tuyết Trùng Tử.... thực sự không có chuyện gì sao ?"

"Có ta ở đây, cho dù y muốn chết, cũng không chết nhanh được như vậy." Nguyệt trưởng lão nói quá thẳng, đột nhiên bị Cung Viễn Chủy trừng một cái

Nguyệt trưởng lão khó hiểu bị Cung Viễn Chủy chọc cười, không nhịn được trêu chọc, "Nếu muốn giả bộ hung dữ thì phải lau khô nước mắt trước thì tốt hơn."

Cung Viễn Chủy nghe xong lại khó chịu, cậu hừ lạnh một tiếng, nhưng động tác vẫn cực kỳ thành thật, lập tức giơ tay lau nước mắt trên mặt mình

Nguyệt trưởng lão lại cười càng sáng lạn. Hắn nhẹ giọng thở dài, nói, "Yên tâm ! So với lo lắng cho y, không bằng ngươi tốt chăm sóc bản thân trước, đừng để người quan tâm ngươi lo lắng. Ngươi phải dưỡng sức thật tốt, đừng lưu lại di chứng. Nhất là.... thương thế cũ ở kinh mạch mệnh môn kia của ngươi."

Cung Viễn Chủy nghe vậy hơi ngừng lại, lập tức ngẩng đầu trừng đối phương, sau đó cả người thể hiện rõ ràng địch ý nồng đậm

"Yên tâm, ta biết ngươi không muốn để người khác biết được nội tình. Tuy ta cũng hiếu kỳ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bất quá, ta thấy ngươi che giấu chuyện này, cũng đã thầm điều trị. Vì vậy, ta cũng không phải cố tình nhắc tới chuyện gì, cũng không muốn tự dưng bị kéo vào thị phi. Xin Chủy công tử yên tâm, không cần phòng bị ta như vậy. Chẳng qua.... ta đặc biệt nhắc tới cái này là muốn để ngươi chú ý chút, đừng nhất thời không cẩn thận mà khiến thương thế cũ tái phát, tránh cho lưu lại di chứng không cần thiết là được." Nguyệt trưởng lão nói

--------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro