Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủy cung rất lâu rồi chưa từng náo nhiệt như vậy

Tuy Nguyệt trưởng lão quay về núi sau, nhưng Chấp Nhẫn Cung Tử Vũ kéo Kim Phồn tới lại vẫn không đi

Không biết qua bao lâu, Chủy cung lại nghênh đón Tuyết trưởng lão và hai thị vệ hoàng ngọc đi theo ông tới

Vốn cho rằng như vậy cũng thôi, lại không nghĩ tới một lúc sau, Cung Tử Thương cư nhiên cũng mang theo Vân Vi Sam tới Chủy cung

Người trước đây ít đặt chân tới Chủy cung, không biết thế nào lúc này lại rất nhiệt tình quan tâm Cung Viễn Chủy

Tin tức Cung Viễn Chủy "bị bệnh" cũng không biết là truyền ra từ đâu, dù sao bất tri bất giác chuyện trở nên phức tạp hơn rất nhiều

Lúc này sắc mặt Cung Viễn Chủy vẫn có chút tái nhợt, tâm tình lại không tốt tới cực điểm

Cậu trừng một đống gười không mời mà tới, bắt đầu cảm thấy mình ngay cả lời khách sáo xã giao cũng không muốn nói nữa

Cậu nghiêm mặt nhìn một đám người xung quanh, giọng điệu mặc dù yếu ớt nhưng kiên quyết

Cung Viễn Chủy nhẹ giọng nói, "Nếu một hai người muốn tới xem ta rốt cuộc đã chết hay chưa, vậy bây giờ mọi người cũng thấy rồi, ta còn sống rất tốt. Có thể mời mọi người rời khỏi Chủy cung không ? Thân thể ta không khỏe, thực sự không có tâm tình xã giao với mọi người."

Cung Tử Vũ thấy sắc mặt Tuyết trưởng lão thoáng tối xuống, nhắc nhở Cung Viễn Chủy, "Viễn Chủy đệ đệ, sao đệ có thể nói như vậy ? Bình thường không biết lớn nhỏ với chúng ta thì thôi, nhưng bây giờ Tuyết trưởng lão đặc biệt tới thăm đệ, đệ sao dám vô lễ như vậy ?"

Cung Viễn Chủy mím môi không định nói tiếp

Lúc này, Cung Tử Thương vẫn tràn đầy hiếu kỳ, nàng thấy bầu không khí không đúng, vốn định tới đây quan tâm Cung Viễn Chủy một chút, nhưng xem ra đối phương cũng không yếu ớt như trong lời đồn

Lời đồn cái gì mà trọng thương bất tỉnh, bây giờ xem ra cũng không phải như vậy, cũng không biết là ai truyền đi tin giả này

Còn có lời đồn Tuyết Thiên Lí chính là cung chủ của Tuyết cung, Tuyết Trùng Tử, cũng không biết có thể tin được bao nhiêu

Nghe nói người đã quay về núi sau, không biết tối qua rốt cuộc xảy ra chuyện kinh thiên động địa gì ở Chủy cung, thực sự khiến người tò mò tới ngứa ngáy

Cung Tử Thương cố tình kéo Kim Phồn sang một bên, muốn hỏi thêm, lại thấy Kim Phồn nhỏ giọng ghé vào tai nàng nói vài câu, Cung Tử Thương lập tức bừng tỉnh đại ngộ

Sau đó, Cung Tử Thương lại quan tâm Cung Viễn Chủy vài câu, bảo cậu phải nghe lời uống dược dưỡng bệnh, mau chóng khỏe lại, sau đó kéo Vân Vi Sam mượn cớ định rời đi

Vân Vi Sam vốn bị Cung Tử Thương ép tới, lúc này vẫn cảm thấy có chút khó hiểu

Nàng xấu hổ cười với mọi người, sau đó không quên nói vài câu quan tâm với Cung Viễn Chủy, ra hiệu với tướng công Cung Tử Vũ nhà mình một cái

Sau đấy, nàng hơi hành lễ với mọi người, mới theo Cung Tử Thương rời khỏi Chủy cung

Cung Viễn Chủy lười quản tỷ tỷ Cung Tử Thương thần kinh thô, về phần Vân Vi Sam, tuy nhìn cũng thuận mắt hơn trước rất nhiều, nhưng Cung Viễn Chủy bây giờ cũng thực sự không có tâm tình quan tâm nàng

Liếc một lượt xung quanh, Cung Tử Vũ và Kim Phồn nói cái gì cũng không định rời đi, vậy.... người tiếp theo có khả năng đuổi được, cũng chỉ còn lại Tuyết trưởng lão bình thường ít có chung đụng với cậu

Cung Viễn Chủy nhẹ giọng thở dài, sau đó giả bộ thể hiện ra một mặt cung kính, hành lễ với Tuyết trưởng lão, "Tuyết trưởng lão, đa tạ ngài hôm nay đặc biệt tới. Nếu như thân thể ta đã không có gì đáng ngại, xin ngài yên tâm, không cần lo lắng nhiều, vẫn xin ngài sớm quay về Trưởng lão viện nghỉ ngơi đi !"

Tuyết trưởng lão hơi nhíu mày, thoáng gật đầu, nói vài câu quan tâm và dặn dò Cung Viễn Chủy

Những lời này tương đối giống với lời Cung Tử Thương vừa rồi, nhưng chỉ có Tuyết trưởng lão lại thêm vài câu nhắc nhở

Chủ yếu đều là nhắc nhở Cung Viễn Chủy sau này đừng hành sự kích động, lại càng không được phép đánh cược sinh mạng mình, tùy tiện xả thân cứu người

"Mạng của Tuyết Thiên Lí và con không khác nhau, nếu mọi người đều là người Cung môn, vậy sinh mạng đương nhiên đều quan trọng như nhau, không có đạo lý ai nên hy sinh bản thân để cứu ai."

Tuyết trưởng lão cố tình dùng tên "Tuyết Thiên Lí" này, khiến những người còn lại không khỏi có chút hoảng hốt

Tuy mới chung đụng với Tuyết Trùng Tử mấy ngày ngắn ngủi, nhưng sao luôn cảm thấy giống như đã qua rất lâu

Mà Tuyết Trùng Tử tâm huyết dâng trào dùng tên giả "Tuyết Thiên Lí" cũng dường như rất lâu chưa nghe lại lần nữa

Cung Viễn Chủy yên lặng không nói, trong đầu khó hiểu xuất hiện bóng dáng của Tuyết Trùng Tử

Cũng không biết Tuyết Trùng Tử làm gì ở núi sau, thân thể có phải đã tốt hơn nhiều rồi không ?

Cũng không biết hàn độc hơi tí là phát tác kia có tìm được cách trị tận gốc không ?

Cung Viễn Chủy đột nhiên có chút hối hận, cảm thấy mình vừa rồi không nên cáu kỉnh với Nguyệt trưởng lão, dù sao đấu võ mồm sẽ làm chậm trễ chuyện chính

Vừa rồi cậu nên phải nhân cơ hội tìm hiểu thêm nhiều tin tức của Tuyết Trùng Tử, sau đó bàn bạc với Nguyệt trưởng lão nên chữa trị thương thế của Tuyết Trùng Tử thế nào mới đúng

Nhưng bây giờ Nguyệt trưởng lão đã quay về núi sau, xem ra chỉ có thể chờ lúc nào Nguyệt trưởng lão tới núi trước nữa, Cung Viễn Chủy mới có thể tiếp tục hỏi thăm chuyện của Tuyết Trùng Tử

Bất quá nói tới Nguyệt trưởng lão đáng ghét kia....

Nghĩ tới đây, Cung Viễn Chủy lại nhớ tới những lời như kim châm của Nguyệt trưởng lão trước khi rời đi

Bây giờ vết thương ở kinh mạch mệnh môn của mình đã bị Nguyệt trưởng lão nhìn thấy, theo suy đoán gần như chính xác vừa rồi của Nguyệt trưởng lão, thực tế Cung Viễn Chủy cũng rất lo lắng, chỉ sợ sau này có người nhắc lại chuyện cũ, hại ca ca bị liên lụy....

Nguyệt trưởng lão có thân phận trưởng lão, lời nói đương nhiên có trọng lượng lớn hơn một chút

Mà Cung môn bọn họ từ trước tới nay trọng huyết mạch, cấm kỵ nhất là chuyện nội đấu, làm tổn thương lẫn nhau

Cung Viễn Chủy thực sự sợ Nguyệt trưởng lão nói lung tung ra ngoài dẫn tới tranh cãi không cần thiết, cũng càng sợ một chuyện khác Nguyệt trưởng lão nhắc tới, Cung Tử Vũ và Kim Phòn cũng đã phát hiện chuyện Cung Viễn Chủy từng bị trọng thương còn cố tình che giấu....

Trong lòng Cung Viễn Chủy bất an, suy nghĩ miên man, sắc mặt trở nên càng buồn bực không vui

Mà lúc này, Tuyết trưởng lão quan sát Cung Viễn Chủy cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, trong đầu không kiềm chế được nghĩ tới Tuyết Trùng Tử

Ông cho rằng Cung Viễn Chủy đang nhớ Tuyết Trùng Tử, cảm thấy tâm tình khẩn trương khó hiểu

Nói thật, ông lần này tới ngoại trừ thăm hỏi tình trạng thương thế của Cung Viễn Chủy, chủ yếu vốn là muốn thử suy nghĩ của Cung Viễn Chủy đối với Tuyết Trùng Tử thế nào, nhưng bất đắc dĩ bây giờ tuy gặp được người lại đột nhiên cảm thấy khó có thể mở miệng

Cho nên, cuối cùng nhìn thấy Cung Viễn Chủy không chủ động nhắc tới Tuyết Trùng Tử, Tuyết trưởng lão cũng không tiện nói thêm cái gì nữa, chỉ là trái lại trầm giọng gọi Cung Tử Vũ, "Chấp Nhẫn."

"Tuyết trưởng lão." Cung Tử Vũ cung kính đáp một tiếng

Sau đấy, nghe thấy Tuyết trưởng lão lớn tiếng chất vấn, "Chủy cung hôm qua xảy ra chuyện, vù sao con không lập tức báo với ta ? Kéo dài tới sáng nay, Nguyệt trưởng lão phái người báo với ta, ta mới biết được chuyện của Chủy cung. Mà con thân là Chấp Nhẫn của Cung môn, sao cư nhiên một chút tin tức cũng không báo với ta ?"

Cung Tử Vũ không đoán được Tuyết trưởng lão sẽ trực tiếp chọn lúc này hỏi thẳng, không khỏi có chút hoảng hốt

Cung Tử Vũ khẽ liếc Kim Phồn một cái, phát hiện thần sắc của đối phương cũng đặc biệt nghiêm túc

Kim Phồn và Cung Tử Vũ trao đổi ánh mắt, cuối cùng Cung Tử Vũ lập tức nhận tội với Tuyết trưởng lão

Nhưng những gì hắn nói cũng chỉ là cớ hắn suy nghĩ cả đêm, thật giả lẫn lộn

Hắn nói, chuyện của Chủy cung tuy nguy cấp, nhưng vì có Nguyệt trưởng lão ở đây, đúng lúc cũng đã giải quyết viên mãn mọi chuyện

Hơn nữa, đêm đã khuya, nghĩ chuyện này đã xử lý xong, cũng không dám tùy tiện quấy rầy giấc ngủ của trưởng lão, vốn cũng định trời sáng sẽ thông báo lại cụ thể

Nhưng sáng nay, chợt nghe thấy Nguyệt trưởng lão nói đã báo với Tuyết trưởng lão chuyện này, Cung Tử Vũ là Chấp Nhẫn đương nhiên sẽ không cố tình phái người tới Trưởng lão viện báo tin nữa

Cung Tử Vũ lại không nhanh không chậm nói, "Tuyết trưởng lão, ta lo lắng của tình hình của Viễn Chủy đệ đệ, cho nên luôn ở Chủy cung một bước không rời. Hơn nữa, Nguyệt trưởng lão cũng luôn chủ động giúp đỡ chăm sóc Viễn Chủy đệ đệ. Nghĩ tới nguy cơ đã được hóa giải, thân thể của Viễn Chủy đệ đệ đã tốt hơn rất nhiều, Tuyết Trùng Tử cũng đã quay về Tuyết cung tĩnh dưỡng, ta sẽ không đường đột quấy rầy ngài nữa."

Tuyết trưởng lão nghe vậy, sắc mặt nghiêm túc trách cứ, "Nói như vậy là sai. Chuyện tối qua liên quan tới an nguy của hai cung chủ núi trước và núi sau, Chấp Nhẫn đại nhân sao có thể bỏ qua sức ảnh hưởng và tầm quan trọng như trò đùa vậy ? Con không báo chuyện này với ta, nghĩ vậy.... Thượng Giác sợ rằng cũng không biết gì đi !"

Chuyện nên tới, luôn sẽ tới

Cung Tử Vũ kiên trì lộ ra nụ cười xấu hổ, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ nên che giấu thế nào

Ngay lúc Cung Tử Vũ ấp úng, sau đó lại nói đông nói tây, Tuyết trưởng lão cuối cùng không nhìn nổi nữa mà cắt ngang hắn, "Tử Vũ, con bây giờ thân là Chấp Nhẫn, phải biết chuyện gì được phép, chuyện gì không được phép làm. Đứng đầu Cung môn, theo lý nên cẩn trọng bảo vệ an nguy trên dưới Cung môn. Hơn nữa đối với tin tức của người đứng đầu một cung, theo lý nên cẩn trọng, không nên hành động liều lĩnh. Con tự tiện giấu diếm chuyện Viễn Chủy và Tuyết Trùng Tử bị trọng thương, hành động này là trăm triệu lần không được. Con nên biết, nếu cung chủ xảy ra sơ xuất gì, đây là tai họa ảnh hưởng với toàn bộ Cung môn chúng ta bao nhiêu."

Tuyết trưởng lão lại nói, "Hơn nữa, cho dù Thượng Giác ra ngoài, con cũng không nên giấu y mới đúng ! Con tự tung tự tác không báo chuyện xảy ra trong Cung môn với y, hậu quả thế nào, con từng nghĩ tới chưa ? Tự con nghĩ lại, Thượng Giác coi trọng Viễn Chủy bao nhiêu, nếu Viễn Chủy thực sự xảy ra vấn đề gì, Thượng Giác biết con cố tình giấu diếm tin tức, vậy Thượng Giác sẽ nghĩ thế nào ? Chẳng lẽ, con hy vọng huynh đệ Cung gia lại rơi vào cục diện đối lập nhau sao ?"

Cung Tử Vũ bị mắng tới cúi gằm mặt, bất luận Tuyết trưởng lão nói cái gì, hắn đều xin lỗi, cũng không dám tranh cãi lấy nửa lời

Cung Viễn Chủy vào lúc này vẫn trầm mặc, khác với bộ dạng vui vẻ khi người gặp họa trước đây, sắc mặt cậu cũng sinh ra vài phần đồng cảm

Tính tình Tuyết trưởng lão trước nay rất ôn hòa, nhưng không biết vì sao hôm nay giọng nói lại tức giận như vậy, hoàn toàn không giữ lại chút mặt mũi cho Cung Tử Vũ

Cung Tử Vũ tự biết đuối lý cũng chột dạ, bây giờ hắn cũng thực sự không có suy nghĩ gì, chỉ hy vọng Cung Viễn Chủy đừng gây thêm phiền phức cho hắn nữa, vậy hắn đương nhiên cũng có thể bớt chút gánh nặng

Chờ một lúc lâu, Tuyết trưởng lão có lẽ giáo huấn tới miệng khô lưỡi khô rồi, mới rốt cuộc hòa hoãn lại, hơi thở dốc

Cung Tử Vũ vội vàng nhân cơ hội nghiêm túc xin lỗi vài câu, muốn trấn an tâm tình nóng nảy của Tuyết trưởng lão

Mắt thấy Cung Tử Vũ khó khăn vạn phần rất vất vả vượt qua kiếp nạn này, lại không nghĩ tới một cửa ải càng khó khăn hơn lại tới

Lúc này, một thị vệ vội vàng chạy tới, đầu tiên là tạ lỗi với mọi người vì hành động đường đột của mình, sau đấy lại lập tức cung kính báo với mọi người, "Thưa Tuyết trưởng lão và Chấp Nhẫn đại nhân, trạm canh gác ngoài thành của chúng ta gửi tin gấp tới, Giác công tử sáng sớm đã một người một ngựa phi nhanh về Cung môn. Đoán chừng không quá lâu sẽ quay về Cựu Trần sơn cốc, sau đó thuận lợi quay về Cung môn."

Tin tức này vừa nói xong, mọi người đều bị dọa sợ

---------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro