Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Thượng Giác hơi nhướn mày, trên mặt có ý cười nghiền ngẫm, liếc tay dừng ở cổ mình, trong lời nói mang theo khinh thường và chế giễu, "Nguyệt trưởng lão, huynh đang làm gì vậy ?"

"Vậy xin hỏi Giác công tử, huynh lại đang làm cái gì vậy ?" Nguyệt trưởng lão ẩn ý

Cung Thượng Giác không nhanh không chậm mở miệng giải thích, "Ta chỉ muốn cho Tuyết Trùng Tử thấy rõ sự thật, không hơn."

Dứt lời, Cung Thượng Giác cố tình đối diện với Tuyết Trùng Tử sắc mặt có chút trắng bệch nhưng hai mắt vẫn lộ ra ánh sáng, nhẹ giọng nói ra lời như đâm vào trong lòng

"Năng lực tự bảo vệ bản thân....? Hừ ! Như huynh thấy, huynh một chút cũng không có "năng lực bảo vệ bản thân" như huynh nói. Cho nên, huynh không xứng với Viễn Chủy."

"Giác công tử ---- !" Nguyệt trưởng lão cuối cùng không đè nén được tức giận nhìn bằng hữu xấu mặt, hắn tức giận hét lớn một tiếng, còn chưa kịp nói gì đã bị Tuyết trưởng lão khó có khi tức giận mắng

"Hai người các con đều dừng lại ta cho ta ---- !" Tuyết trưởng lão bình thường tính tình ôn hòa cũng thương tiểu bối nhất, nhưng bây giờ thế nào cũng không ngồi yên được nữa

Ông đứng bật dậy, tức giận quát, "Thượng Giác, Nguyệt trưởng lão, ta còn đứng sờ sờ ở chỗ này ! Động tay động chân ở chính sảnh của Trưởng lão viện như vậy, còn ra thể thống gì nữa ! Ta lựa chọn yên lặng không muốn can thiệp, chỉ là vì để các con có thể tự thử giải quyết vấn đề, mà không phải cho các con cơ hội chém giết lẫn nhau !"

Nguyệt trưởng lão lúc này mới ý thức được hành động của mình quá kích động, trên mặt hắn lộ ra chút quẫn bách, lúc này mới chần chờ thu tay lại

Kỳ thực trong lòng hắn biết, Cung Thượng Giác tuyệt đối sẽ không tùy tiện làm ra hành động gây tổn thương Tuyết Trùng Tử mới đúng

Nhưng phản xạ của hắn vừa thấy bằng hữu có nguy hiểm, không nhịn được ra tay giúp đỡ

Về phương diện khác, Nguyệt trưởng lão cũng thực sự không nhìn được thái độ quá kịch liệt của Cung Thượng Giác

Thực tế, Nguyệt trưởng lão thời gian gần đây vì cứu Tuyết Trùng Tử và Cung Viễn Chủy mà hao phí nội lực quá độ, khí lực cũng chưa khôi phục hoàn toàn

Hành động của hắn chậm đi, công lực rõ ràng cũng yếu đi nhiều

Cung Thượng Giác từ trước tới nay am hiểu chuyện này, vừa rồi bất quá là thử Tuyết Trùng Tử lúc gặp phải ngoài ý muốn, lại cũng khiến Cung Thượng Giác phát hiện ra nhược điểm của Nguyệt trưởng lão

Cung Thượng Giác lúc này cũng thu tay lại, tự nhiên mà lui về phía sau vài bước, kéo ra khoảng cách với Tuyết Trùng Tử

Sau đấy, Cung Thượng Giác cung kính hành lễ với Tuyết trưởng lão tức giận, thành tâm giải thích, "Hành động vừa rồi, quả thực là Thượng Giác không đúng, mong Tuyết trưởng lão bảo trọng thân thể, đừng tức giận quá độ thì tốt hơn."

Tuyết trưởng lão mắt thấy chuyện bắt đầu có chút không thể vãn hồi, thực sự bất đắc dĩ, chỉ có thể kiên trì tự mình giải quyết

Ông liếc Tuyết Trùng Tử ngây ra như phỗng một cái, cuối cùng không nói thêm cái gì, chỉ không tránh khỏi thở dài một tiếng

Ông không phải không cho Tuyết Trùng Tử cơ hội tự xử lý vấn đề của mình, nhưng hiển nhiên, Cung Thượng Giác lúc này đang tức giận, rất nhiều chuyện cũng không phải một lúc là có thể giải quyết được

Tuyết trưởng lão bất đắc dĩ lăc đầu, cuối cùng cao giọng nói với mọi người, "Hôm nay mọi người đều mệt rồi, vẫn sớm giải tán quay về nghỉ ngơi đi !"

Chuyện sớm rơi vào thế giằng co, trong khoảng thời gian ngắn đoán chừng cũng sẽ không chuyển biến tốt đẹp

So với ở chỗ này mắt to trừng mắt nhỏ, còn không bằng tự quay về nhà mình nghỉ ngơi, miễn cho lại xảy ra chuyện gì khó có thể nắm trong lòng bàn tay

Tuyết trưởng lão rõ ràng đuổi khách, mọi người cũng không phải người không hiểu chuyện

Cung Thượng Giác đương nhiên biết hôm nay Tuyết trưởng lão tìm y tới, chủ yếu là muốn nói với y chuyện của Tuyết Trùng Tử và Cung Viễn Chủy

Bây giờ thái độ của Cung Thượng Giác đã thể hiện đặc biệt rõ ràng

Về phần chuyện sau này.... Cung Thượng Giác càng nghĩ càng phiền lòng, nhưng rất nhiều chuyện quả thực cũng không phải do y có thể khống chế

Cung Thượng Giác lãnh đạm liếc Tuyết Trùng Tử một cái, thần sắc lạnh lùng, không nói lời nào

Sau đấy, Cung Thượng Giác cung kính cúi đầu cáo lui với Tuyết trưởng lão

Tuyết trưởng lão phất tay với y, cũng lười nói thêm cái gì nữa

Cùng lúc đó, nhìn theo bóng lưng Cung Thượng Giác rời khỏi Trưởng lão viện, Nguyệt trưởng lão lúc này mới ưu sầu giơ tay vỗ nhẹ vai Tuyết Trùng Tử vài cái coi như an ủi

Tuyết Trùng Tử lại lắc đầu, trái lại kéo khóe môi cười khổ với Nguyệt trưởng lão, "Huynh thực sự quan tâm tất loạn. Biết rõ Cung Thượng Giác chỉ cố tình gây áp lực cho ta, cũng sẽ không thực sự ra tay với ta. Nhưng sao huynh còn cố tình tự rước lấy phiền phức cho mình ?"

Nguyệt trưởng lão bất đắc dĩ nhún vai, thực sự không có lời nào để nói với cái này

Tuyết trưởng lão khẽ thở dài vài tiếng, lúc này mới không thể trách nói với Nguyệt trưởng lão và Tuyết Trùng Tử, "Hai con cũng mau quay về núi sau, miễn cho xảy ra càng nhiều chuyện. Tính tình của Thượng Giác, các con cũng biết một phần, nghĩ tới chuyện của Viễn Chủy sợ là điểm mấu chốt không thể vượt qua được."

Tuyết Trùng Tử mím môi, lúc này cả người hơi bình tĩnh lại, sắc mặt lại trở nên tiều tụy vài phần

Tuyết trưởng lão thấy vậy rất không nỡ, tiện thể nói, "Mà thôi. Lời nên nói con cũng nói xong rồi. Tuyết Trùng Tử, có một số việc vẫn phải tùy duyên đi ! Đừng cưỡng cầu, đừng cưỡng cầu. Sớm quay về núi sau, nên phối hợp chữa trị thế nào thì nhanh chóng bắt đầu đi. Nếu con đã quyết định thì đừng suy nghĩ nhiều nữa."

Tuyết Trùng Tử đương nhiên biết Tuyết trưởng lão là vì tốt cho y, nhưng y vẫn không quá yên tâm về Cung Viễn Chủy, "Tuyết trưởng lão, Cung Viễn Chủy...."

"Viễn Chủy có Thượng Giác trông chừng, cũng có mấy người chúng ta. Hài tử không hồ nháo được, chỉ cần con không ở núi trước tiếp tục ảnh hưởng tới hắn."

Cho dù là lời nói thật thì khó nghe, nhưng cho tới bây giờ, Tuyết trưởng lão cũng không kiêng kỵ gì

"Tuyết Trùng Tử, ta từng nói. Đường là do con tự chọn, người ngoài chúng ta không thể đi thay con. Chuyện cho tới bây giờ, nói cái gì cũng là thừa. Quay về núi sau đi ! Bây giờ, đây mới là chỗ con nên ở. Nếu muốn có tương lai với Viễn Chủy, con càng phải nghĩ cách để mình khôi phục sức khỏe thật tốt."

Dứt lời, Tuyết trưởng lão phất tay áo xoay người đi, dọc đường đi cũng không quay đầu lại một cái

Nhìn bóng lưng Tuyết trưởng lão khuất sau khúc quanh, Tuyết Trùng Tử không nói rõ được tư vị trong lòng

Y có chút nghi ngờ bản thân, thấp giọng nói, "Nguyệt trưởng lão.... Ta có phải thực sự sai rồi không ?"

Có lẽ, y không nên có tâm tư viển vông với Cung Viễn Chủy

Nếu y không cố tình biết rõ mà còn làm, sao có thể xảy ra liên tiếp những chuyện phiền phức này ?

"Chuyện còn chưa chân chính bắt đầu, huynh không phải muốn rút lui rồi chứ ? Tuyết Trùng Tử, huynh không dễ dàng gì hạ quyết tâm và dũng khí, đi đâu hết rồi ?" Nguyệt trưởng lão hỏi

Tuyết Trùng Tử thần sắc buồn bã, y lắc đầu, hữu khí vô lực kéo bước chân nặng nề chậm rãi ra khỏi Trưởng lão viện

Nguyệt trưởng lão lo lắng cho tình hình của y, bỏ qua suy xét mà lập tức đi theo


Nhưng không nghĩ được là, lúc hai bọn họ vừa rời khỏi Trưởng lão viện không lâu, trên đường chuẩn bị quay về núi sau lại gặp được người ngoài dự đoán

Tuyết Trùng Tử không yên lòng cúi đầu như có chút đăm chiêu, vốn không chú ý tới sự xuất hiện của Cung Thượng Giác

Trái lại là Nguyệt trưởng lão phát hiện ra trước, hắn cũng nhanh tay kéo lại Tuyết Trùng Tử, ý bảo Tuyết Trùng Tử dừng lại bước chân

Tuyết Trùng Tử có chút nghi hoặc nhấc mắt nhìn lại, cuối cùng thấy gương mặt lạnh như băng của Cung Thượng Giác, tâm tình lại một lần nữa chịu đả kích mà rơi thẳng xuống đáy vực

Tuyết Trùng Tử miễn cưỡng kéo khóe miệng, trên mặt lộ rõ mỏi mệt, "Giác công tử còn có lời chế giễu gì quên nói sao ? Ta không gấp gáp quay về núi sau, có thể ở chỗ này nghe huynh nói hết một lần."

Nguyệt trưởng lão không nhịn được trừng Tuyết Trùng Tử, cảm thấy bằng hữu của mình có thể là chịu đả kích quá lớn, lúc này cũng bắt chước tự giễu ở trước mặt Cung Thượng Giác

Cung Thượng Giác nghe xong lời chế nhạo này của Tuyết Trùng Tử, trái lại không giận mà bật cười

Sau một trận trầm mặc kỳ quái, Cung Thượng Giác tiếp theo mới thành khẩn giải thích với Nguyệt trưởng lão, còn không quên nhắc nhở vài câu, "Nguyệt trưởng lão, vừa rồi thoáng thử huynh, bất quá mấy ngày không gặp, nội lực của huynh thực sự giảm sút. Nói vậy trong quá trình chữa trị cho Tuyết Trùng Tử, huynh cũng không tránh được nguyên khí đại thương. Nhưng thế cục bây giờ, dù sao giang hồ không quá bình yên, mong huynh lấy thế cục làm trọng, đừng để bản thân cũng rơi vào tình cảnh không chịu nổi một kích."

Nguyệt trưởng lão nghe vậy khẽ nhíu mày, thực sự có chút không biết nên phản ứng thế nào mới được

Hắn muốn nói lại thôi, cuối cùng có chút nghẹn lời không trả lời được mà đứng ngẩn tại chỗ

Trái lại Cung Thượng Giác thở dài một hơi, mới trầm giọng hỏi, "Những dược liệu trước huynh nhờ ta tìm ra ngoài cung, đều làm không khác lắm. Nhưng nếu muốn nhanh chóng ra roi thúc ngựa đưa về Cung môn, đoán chừng còn cần vài ngày. Nếu bệnh tình của Tuyết Trùng Tử còn có thể kéo dài, không bằng tạm thời đừng thực hiện chữa trị, chờ tất cả dược liệu chuẩn bị xong, tránh vạn nhất thì tốt hơn."

Dường như không nghĩ tới thái độ của Cung Thượng Giác khác với vừa rồi lớn như vậy, Nguyệt trưởng lão cảnh giác, nhíu mày suy xét, không khỏi có chút hoang mang

Trái lại là Tuyết Trùng Tử lúc này hồi thần trước tiên, còn chủ động hành lễ cảm tạ Cung Thượng Giác

Cung Thượng Giác tự nhiên nhận phần ơn này, cũng nhận lễ này của Tuyết Trùng Tử

Y mím môi cười, trên gương mặt từ trước tới nay lạnh lùng khó có khi lộ ra ý cười ôn hòa

"Tuyết Trùng Tử, huynh bây giờ quả thực vẫn không xứng với Viễn Chủy. Lời ta nói ở Trưởng lão viện đều là lời trong lòng ta, nhưng...." Cung Thượng Giác hơi thở dài, nói tiếp, "Huynh quả thực không quá giống như mấy ngày trước ta thấy. Ánh mắt của huynh khác, khí thế trên người huynh khác. Chỉ tiếc.... vẫn chưa như ta mong muốn. Huynh bây giờ, vẫn quá yếu, căn bản ngay cả năng lực bảo vệ bản thân cũng không có, càng không nói tới năng lực bảo vệ và chăm sóc Viễn Chủy. Cho dù.... vừa rồi nếu huynh ở dưới tình huống xấu có thể tiếp tục kiên trì thêm một lúc, có lẽ ta đã sớm tán thành rồi." Cung Thượng Giác ẩn ý trong lời

Tuyết Trùng Tử bất tri bất giác nghĩ tới cái gì đấy, không nhịn được vội vàng hỏi, "Huynh vừa rồi không chỉ là đang thử phản ứng của ta, huynh đang thử tâm ý và quyết tâm của ta đối với hắn."

Cung Thượng Giác nhún vai, lần nữa lộ ra biểu tình cười như không cười

Nguyệt trưởng lão nghe hai bọn họ nói chuyện, bắt đầu cẩn thận nghĩ lại tất cả chuyện xảy ra trong Trưởng lão viện, đột nhiên kinh ngạc không thôi như hiểu ra

Lúc này Tuyết Trùng Tử dường như cũng mới chân chính ý thức được, Cung Thượng Giác bây giờ ở trước mặt y vì sao khác lúc ở Trưởng lão viện như hai người khác nhau

Chỉ nghe Tuyết Trùng Tử có chút chần chờ mở miệng hỏi, "....Có phải có khả năng, chỉ cần ta vừa rồi có thể đủ kiên trì thêm một lúc, không bị khí thế của huynh áp chế, cũng sẽ không vì lời nói của huynh mà nghi ngờ bản thân, biểu hiện ra nhát gan, vậy huynh sẽ tán thành tâm ý của ta đối với Cung Viễn Chủy ?"

Cung Thượng Giác cười mà không đáp, trái lại dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói, "Quay về núi sau tĩnh dưỡng thật tốt đi ! Không cần lo lắng cho Viễn Chủy, ta lần này cho dù lại ra ngoài Cung môn cũng sẽ đảm bảo có người trông chừng Viễn Chủy."

Mắt thấy Cung Thượng Giác chuẩn bị xoay người rời đi, Tuyết Trùng Tử vội vàng gọi lại đối phương, "Giác công tử !"

"Còn có chuyện gì ?" Cung Thượng Giác lại một lần nữa khôi phục thái độ lạnh như băng, từ chối người từ vạn dặm bình thường mọi người quen thuộc nhất

Tuyết Trùng Tử hơi ngừng lại, tâm tình phức tạp khó hiểu

Y do dự một chút, hốc mắt lại không hiểu sao đỏ bừng

Trong chớp mắt này, y dường như đã hiểu ý nghĩa thực sự của hành động "trong ngoài bất nhất" này của Cung Thượng Giác

Cung Thượng Giác kích thích y là thật, Cung Thượng Giác bây giờ không tán thành y là thật

Nhưng, Cung Thượng Giác đang cổ vũ và khích lệ Tuyết Trùng Tử tìm về chấp nhất và dũng khí trước đây của y, cũng là thật

Có lẽ Cung Thượng Giác thực sự không hy vọng Tuyết Trùng Tử và Cung Viễn Chủy tiến triển tình cảm thế tục không chấp nhận này

Nhưng chuyện cho tới bây giờ, rất nhiều chuyện cũng không phải người ngoài có thể tùy tiện khống chế

Cho nên, Cung Thượng Giác chỉ có thể mong Tuyết Trùng Tử có thể có khả năng bảo vệ bản thân cùng bảo vệ và chăm sóc Cung Viễn Chủy. Có thể chỉ có như vậy, mới có thể giảm tổn thương cho Cung Viễn Chủy xuống thấp nhất, chỉ có bảo đảm Cung Viễn Chủy an toàn, bảo vệ tốt Cung Viễn Chủy, không cho người khác ác ý làm tổn thương, cũng chỉ có như vậy, Cung Thượng Giác mới có thể yên tâm giao đệ đệ mình dụng tâm chăm sóc tới lớn vào trong tay Tuyết Trùng Tử

Tuyết Trùng Tử trước đây không hiểu, nhưng bây giờ, y đều trong chớp mắt hiểu rõ rất nhiều chuyện phức tạp

Không bị vẻ ngoài của một sự việc mê hoặc, nhìn thấy bản chất của sự việc, mới có thể lấy được đáp án chân chính

Cuối cùng, Tuyết Trùng Tử ngậm nước mắt thành khẩn gật đầu với Cung Thượng Giác

Y khàn giọng nói, "Cảm ơn huynh. Ta nhất định sẽ không khiến huynh thất vọng."

Cung Thượng Giác lại chỉ lắc đầu, dùng tâm tình phức tạp nói, "....Huynh chỉ cần không phụ Viễn Chủy là được. Đừng quên, ta vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận huynh. Nếu huynh không cẩn thận mất mạng trong lúc chữa trị, vậy tất cả đều là lời nói suông, trái lại, nếu huynh có thể sống thật tốt, huynh cũng vẫn phải chứng minh huynh có đủ khả năng bảo vệ Viễn Chủy. Bằng không, ta tuyệt đối sẽ không gật đầu, huynh cũng đừng mơ ta cho huynh sắc mặt tốt."

Dừng một chút, Cung Thượng Giác lại đột nhiên lạnh lùng, bộ dạng hận tới nghiến răng nghiến lợi, "Còn có một chuyện. Tuyết Trùng Tử, nếu có một lần nữa để ta biết chuyện Viễn Chủy không quan tâm tới an nguy của bản thân mà xả thân cứu huynh xảy ra.... Ta tuyệt đối không tiếc bất cứ giá nào mà phải tự tay diệt trừ huynh. Ta nói được làm được."

Tuyết Trùng Tử có chút sững người, nhưng lập tức gật đầu đáp, "Đương nhiên, sẽ không có chuyện này nữa. Nếu lại có tình huống tương tự, không chờ huynh tự tay diệt, ta cũng sẽ tự lấy cái chết tạ tội."

Trơ mắt nhìn Cung Viễn Chủy không quan tâm tới an nguy mà cứu y, một lần đã quá đủ rồi

Dù sao cả đời này Tuyết Trùng Tử cũng không thể tiếp nhận loại chuyện này xảy ra lần nữa

"Hừ, huynh nhớ lời hôm nay. Đừng một ngày nào đó trong tương lai, đừng để ta dùng đao tới nhắc nhở huynh."

Dứt lời, Cung Thượng Giác cũng không quay đầu lại chuẩn bị rời đi, lại bị Tuyết Trùng Tử gọi lại lần nữa

Cung Thượng Giác có chút mất kiên nhẫn, không nhịn được nhíu mày ném một ánh mắt đao qua

Tuyết Trùng Tử không nhìn bộ dạng khó chịu của Cung Thượng Giác, chỉ nhẹ giọng nói, "Giác công tử, còn có một chuyện, ta hy vọng huynh có thể phiền lòng xử lý một chút. Chấp Nhẫn đại nhân ----"

Vừa nghe thấy hai chữ Chấp Nhẫn, Cung Thượng Giác cũng đã biết Tuyết Trùng Tử muốn nói cái gì

Cung Thượng Giác giơ tay cắt ngang lời của đối phương, "Chỗ Cung Tử Vũ, ta tự hiểu trong lòng, sẽ theo dõi rồi làm. Chuyện của ta và đệ ấy cũng không phiền huynh lo lắng." Lần này, Cung Thượng Giác cũng không cho Tuyết Trùng Tử cơ hội gọi lại y nữa

Chỉ thấy Cung Thượng Giác cố tình nhấn mạnh nói, "Viễn Chủy bị ta phái người tạm thời cấm túc ở Giác cung, đoán chừng lúc này nháo xong còn cảm thấy ủy khuất. Ta gọi y sư tới khám bệnh cho đệ ấy, thời gian bị trì hoãn không ít, phải nhanh chóng quay về xem."

"Cấm túc ?!" Tuyết Trùng Tử và Nguyệt trưởng lão nhìn nhau, đều khó có thể tin được

Cung Thượng Giác mím môi cười, dùng giọng đương nhiên hỏi lại, "Đệ ấy không quan tâm tới an nguy tính mạng của mình, tùy tiện làm bậy, chẳng lẽ không nên phạt sao ? Hừ. Ta còn chê ta phạt quá nhẹ."

Ngay lúc bọn họ hoảng hốt, Cung Thượng Giác đã sớm đi xa

Nhìn theo bóng lưng Cung Thượng Giác, Tuyết Trùng Tử rất lâu không có hành động khác

Nguyệt trưởng lão lại khẽ thở dài, không nhịn được nói, "Kỳ thực Giác công tử, cũng không lạnh lùng vô tình như vậy."

"Ta trước đây kính nể y, cũng không quá tiếp nhận hành động và cách xử sự của y. Nhưng, không hiểu vì sao.... những ngày gần đây tiếp xúc với Cung Viễn Chủy nhiều, có lẽ nghe Cung Viễn Chủy nói nhiều chuyện liên quan tới Cung Thượng Giác, ta dường như có thể hiểu y nhiều hơn chút."

Tuyết Trùng Tử cả người mệt mỏi liếc Nguyệt trưởng lão bên cạnh một cái, nói, "Giày vò lâu như vậy rồi, ta thực sự có chút mệt mỏi. Đi thôi, chúng ta quay về núi sau."

"Thực sự không lén đi xem Cung Viễn Chủy nữa sao ?" Nguyệt trưởng lão đột nhiên nói, "Không phải hắn bị cấm túc sao ?"

Tuyết Trùng Tử ngoài cười nhưng trong không cười, trừng lại một cái, "Giác công tử vừa hơi tán thành ta một chút, ta không muốn bị đánh về nguyên hình nhanh như vậy, biến thành đối tượng bị lửa giận của y tấn công."

Chuyện tự mình chuốc lấy khổ này, tuy y mấy ngày gần đây làm nhiều, nhưng chung quy là người tiếc mạng, cũng không phải là người ngốc nghếch gì

Quan trọng nhất là, Tuyết Trùng Tử tin Cung Thượng Giác sẽ chăm sóc Cung Viễn Chủy rất tốt

Nghĩ như vậy, tảng đá trong lòng Tuyết Trùng Tử cũng buông lỏng không ít

Nhưng Nguyệt trưởng lão lại chê chuyện chưa đủ lớn, tiếp tục thêm mắm thêm muối, "Với tính tình ấu trĩ kia của Cung Viễn Chủy, lúc này sẽ không ủy khuất tới trốn trong Giác cung khóc nhè đấy chứ !"

Trên mặt Tuyết Trùng Tử có chút thay đổi, nhưng rất nhanh bị biểu tình đạm mạc của y che giấu

"Ta muốn ăn cháo tuyết liên do Tuyết Lượng nấu."

Tuyết Trùng Tử thản nhiên nói, đi trước Nguyệt trưởng tử đang nói liên miên, một khắc không dừng rời khỏi núi trước, lần nữa quay về Tuyết cung thuộc về y

------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro