Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Viễn Chủy lén tưởng tượng rất nhiều khả năng, cậu không ngừng suy đoán Cung Thượng Giác sẽ dùng cách gì để nói chuyện của Thượng Quan Thiển với cậu

Ở một số phương diện, Cung Viễn Chủy cũng tự nhận cậu là người hiểu Cung Thượng Giác nhất trong Cung môn

Cung Viễn Chủy biết nỗi khổ của Cung Thượng Giác, biết những cố gắng không muốn người khác biết của y, cậu càng biết đủ loại áp lực và mệt mỏi y nhiều năm nay tiếp nhận

Đương nhiên, Cung Thượng Giác sẽ lấy cách dứt khoát như vậy để nói chuyện của Thượng Quan Thiển với cậu, Cung Viễn Chủy cũng từng lường trước

Cung Viễn Chủy cảm thấy giật mình cũng không phải là cậu chưa từng nghĩ với tính cách của Cung Thượng Giác sẽ dùng cách thông báo thẳng thắn này để nói với cậu chuyện của Thượng Quan Thiển

Chỉ là, cho dù đã chuẩn bị trước tinh thần, Cung Viễn Chủy vẫn sửng sốt, rất lâu không thể hoàn hồn

Có một số việc, dù đã biết trước, nhưng cảm nhận và tâm tình của người sao có thể mặc người sắp xếp, khống chế ?

Nếu đã như vậy, Cung Viễn Chủy cảm thấy cậu sẽ khổ sở, đau lòng, chẳng phải là chuyện đặc biệt đương nhiên sao ?

Cung Viễn Chủy ngây ngốc ngồi tại chỗ, theo bản năng rũ mắt xuống, cố tình tránh ánh mắt săm soi của Cung Thượng Giác

Ở trước mặt Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chủy tự cảm thấy mình căn bản không giấu được tâm sự

Tuy rất nhiều lúc, Cung Thượng Giác giống như cũng không thực sự muốn hiểu cậu

Nhưng lúc này, Cung Thượng Giác không biết thế nào, cứ nhìn chằm chằm cậu như vậy

Ánh mắt kia quá nóng, thậm chí mang theo áy náy, mang theo chút săm soi và hoài nghi, còn có khó hiểu cùng nghi hoặc sâu đậm

Cung Viễn Chủy lúc này lại không có tâm tư suy nghĩ quá nhiều

Cậu chỉ theo bản năng muốn trốn tránh, không có tâm tình đi suy xét vì sao Cung Thượng Giác lại lộ ra sắc mặt kỳ quái và phức tạp này ?

"Viễn Chủy, đệ biết tính tình của ta. Đối với đệ, ta cũng không cần dài dòng. Đúng không ?" Cung Thượng Giác như có như không thầm quan sát Cung Viễn Chủy, mà ngón tay thon dài của y vuốt chén trà nóng, giả bộ bình tĩnh nói tiếp, "Muốn làm phiền đệ phụ trách chuyện khám bệnh cho nàng ấy, nguyên nhân.... đệ cũng biết chứ !"

"Đương nhiên biết nguyên nhân. Như trước đây, chuyện ca ca bảo ta xử lý, cũng là vì tin ta." Cung Viễn Chủy nói

Cung Thượng Giác thoáng thở ra một hơi, nhưng vẫn có chút bất an mơ hồ, "Sắp xếp và tính toán sau này cho nàng ấy, ta và Chấp Nhẫn cùng trưởng lão bọn họ còn đang thương lượng. Chỉ là.... chuyện đã qua, tận lực đừng nhắc tới nữa."

Cung Viễn Chủy nghe vậy, không kiềm chế được cảm thấy chua xót, hai mắt phiếm đỏ sớm đẫm nước

Kỳ thực suy nghĩ của Cung Thượng Giác đơn giản và trực tiếp, từng trải qua chung đụng, y cảm thấy nếu Thượng Quan Thiển có thể không có cách an phận chung đụng với Cung Viễn Chủy, vậy thì đừng cố tình gây phiền phức với Cung Viễn Chủy nữa

Không bằng để hai người tạm thời tránh mặt đối phương thì tốt hơn

Dù sao Thượng Quan Thiển cũng là nữ quyến của Giác cung, không có đạo lý sắp xếp ở chỗ khác

Về phần Viễn Chủy đệ đệ....

Cung Thượng Giác nghĩ, lại chần chờ nói tiếp, "Ta biết đệ từ trước tới nay không quen nhìn nàng ấy, nhưng nếu có thể, ta thực sự hy vọng đệ đừng mâu thuẫn với nàng ấy. Nếu đệ không nắm chắc, không bằng tạm thời tránh mắt, trong thời gian ngắn đừng tới Giác cung, tránh cho đệ thấy nàng ấy sẽ phiền muộn, trong lòng sẽ càng khó chịu."

Nghe xong lời này, Cung Viễn Chủy không khỏi có chút nghẹn lời không đáp lại được

Trong lòng cậu rất ủy khuất, thầm nghĩ ca ca đề nghị cậu đừng tới Giác cung như vậy, thực sự khiến cậu đau lòng

Cho dù biết lời của Cung Thượng Giác là sự thật, tâm tình của Cung Viễn Chủy cũng khó tránh khỏi trở nên nặng nề

Cung Viễn Chủy cố nén nước mắt, hữu khí vô lực nghẹn ngào, thấp giọng hỏi, "Ca ca là vì đang lo lắng cho nàng ta, hay là đang lo lắng cho ta ?"

"Viễn Chủy." Cung Thượng Giác muốn nói lại thôi, y mím môi, ánh mắt dừng ở Cung Viễn Chủy

Không biết vì sao, sâu trong lòng y luôn cảm thấy phản ứng của Cung Viễn Chủy không quá giống như trong tưởng tượng

Cung Viễn Chủy bình tĩnh quá phận, không chất vấn, không ầm ĩ

Bình tĩnh tiếp nhiện rất nhiều chuyện như vậy

Mà đệ đệ của y, cư nhiên câu đầu tiên mở miệng lại là rốt cuộc hỏi Cung Thượng Giác vì lo lắng cho ai mà lựa chọn sắp xếp như vậy

Cung Thượng Giác híp mắt lại, ánh mắt tối đen không rõ quan sát Cung Viễn Chủy

Tâm tình của Cung Viễn Chủy dường như bắt đầu có chút lên xuống, có lẽ cậu rốt cuộc lấy lại tinh thần, hoặc càng nghĩ càng kích động

Cậu rốt cuộc không tránh ánh mắt Cung Thượng Giác nữa, đối diện mà mở miệng hỏi, "Ca ca thực sự thích nàng ta như vậy sao ? Cho dù huynh biết nữ nhân Thượng Quan Thiển kia không đáng tin, cũng thà rằng để Cung môn ở trong nguy hiểm, cũng không thấy nhọc lòng mà gạt đi tất cả khó khăn, chỉ vì đón nàng ta quay về Cung môn sao ?"

Cung Viễn Chủy càng nói càng khổ sở, nước mắt thực sự không nhịn được nữa, sớm tràn khỏi khóe mắt, nhưng cậu vẫn ngồi thẳng người

Giọng điệu gần như nghiến răng nghiến lợi, lại rõ ràng vẫn đang kiềm chế lại cảm xúc, "Chẳng qua chỉ là một thích khách Vô Phong, rốt cuộc có cái gì tốt ? Đáng để ca ca nhiều lần phá vỡ giới hạn, vì nàng ta mà tới mức này sao ?!"

Cung Viễn Chủy vẫn quật cường, ngang bướng trừng Cung Thượng Giác, tràn đầy bi thương lên án Cung Thượng Giác cố chấp

Mà lúc này trong lòng Cung Thượng Giác dường như đã có đáp án

Y nhìn Cung Viễn Chủy như vậy, không đáp, trái lại hỏi, "Đệ sớm biết chuyện này rồi ! Rốt cuộc là ai nói với đệ ?"

"Quan trọng sao ---- ?!" Cung Viễn Chủy đột nhiên không đè nén được cảm xúc, hét lớn một tiếng

Không chỉ Cung Viễn Chủy, ngay cả Cung Thượng Giác cũng hoàn toàn sững người

Cung Viễn Chủy bất tri bất giác phát hiện mình thất thố quá phận, cậu vừa tức giận vừa khổ sở, cũng khó hiểu cảm thấy một chút áy náy

Cậu bất quá chỉ là một đệ đệ, làm gì có tư cách soi mói hành động của ca ca ?

Cung Viễn Chủy càng nghĩ càng khổ sở, càng nghĩ càng chua xót, trong lòng bối rối không ngừng

Cậu nghẹn ngào thấp giọng nói xin lỗi Cung Thượng Giác, sau đó lại có chút luống cuống đứng dậy

Cung Thượng Giác run môi muốn nói lời gì đấy, lại thấy Cung Viễn Chủy cố tình đưa lưng về phía mình

Trước khi Cung Viễn Chủy vội vàng rời đi, cảm xúc suy sụp chỉ để lại vài câu thấp giọng thoáng qua

"Ca ca yên tâm, chuyện huynh dặn dò, ta nhất định sẽ làm. Bất luận huynh làm ra quyết định gì, ta cũng không dị nghị. Chỉ hy vọng ca ca bảo vệ tốt bản thân, đừng lại để nữ nhân kia làm hại nữa." Cung Viễn Chủy nói xong, bước chân vội vàng rời khỏi phòng

Cung Thượng Giác nhìn theo Cung Viễn Chủy rời đi, trong lòng cũng trống rỗng, khổ sở

Y rõ ràng đã sớm hạ lệnh giữ bí mật, theo lý không có ai dám can đảm làm trái lệnh của y mới đúng

Nhưng bây giờ phản ứng của Cung Viễn Chủy quá không bình thường, Cung Thượng Giác cũng không thể không nghĩ tới phương diện này

"Rốt cuộc là ai không nhìn mệnh lệnh của y, còn tiết lộ trước với Cung Viễn Chủy ?"

Cung Thượng Giác cũng không muốn ác ý giấu diếm Cung Viễn Chủy, y chỉ là trước đấy vẫn chưa nghĩ xong nên nói với Cung Viễn Chủy thế nào

Có một số việc, Cung Thượng Giác càng muốn do chính y tự nói

Lại không nghĩ, cư nhiên bị người cướp trước một bước

Cung Viễn Chủy vẫn là tính khí của tiểu hài tử chưa thành niên, trải nghiệm chưa sâu, rất nhiều chuyện xử lý không đủ thành thục, suy nghĩ cũng theo tính tình mà thay đổi

Đột nhiên nói chuyện Thượng Quan Thiển quay về Cung môn như vậy, Cung Thượng Giác không phải chưa từng nghĩ Cung Viễn Chủy sẽ chất vấn và tức giận, dù sao cũng là y có lỗi trước, mà y cũng hy vọng có thể để Cung Viễn Chủy phát tiết lửa giận

Có lẽ như mỗi lần hai huynh đệ mâu thuẫn, chỉ cần chờ Cung Viễn Chủy phát tính khí xong, vậy cũng có thể khiến trong lòng Cung Viễn Chủy và y dễ chịu hơn một chút

Nhưng, Cung Thượng Giác lại chưa từng nghĩ tới, Cung Viễn Chủy sẽ biết chuyện trước, còn dùng biểu hiện bình tĩnh quá phận như vậy để lên án hành động tùy hứng của Cung Thượng Giác

Bây giờ, Cung Thượng Giác không tránh khỏi có chút lo lắng và bối rối

Vì y dường như bắt đầu có chút không hiểu Cung Viễn Chủy

Ít nhất, ở trong dự đoán ban đầu của Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chủy sẽ ầm ĩ một trận, sau đó cậu sẽ dựa vào sự hướng dẫn của mình, từng chút một hòa hoãn cảm xúc tiêu cực trong lòng

Nhưng bây giờ, vì Cung Viễn Chủy biết chuyện trước, hạ quyết tâm hoàn toàn phong bế nội tâm của mình, cũng không nói tất cả lời trong lòng mình với Cung Thượng Giác

Cung Thượng Giác vẫn biết, Cung Viễn Chủy là một hài tử cứng đầu, bướng bỉnh

Cậu tự ti lại không có cảm giác an toàn, nếu đã lựa chọn phong bế nội tâm, từ chối tiếp xúc với bên ngoài, vậy.... sợ rằng quay về trạng thái như lúc hai huynh đệ mới gặp nhau trước đây

"....Còn không bằng tức giận với ta." Cung Thượng Giác lẩm bẩm

Y siết chặt tay, lực đạo lớn tới móng tay đâm vào trong thịt

Nhưng y không cảm thấy đau tay, chỉ cảm thấy trong lòng cực kỳ đau

Ánh mắt sắc bén của Cung Thượng Giác lộ ra hung ác, trong lòng rốt cuộc cũng có suy đoán đại khái

Trước đấy thị vệ báo Tuyết Trùng Tử và Cung Viễn Chủy từng gặp nhau trên núi, sợ rằng cũng chỉ có thể là nguyên nhân này

Cung Thượng Giác bước ra khỏi phòng, giơ tay ra hiệu, gọi tới một ám vệ vẫn trông chừng ở chỗ ẩn thân

"Giác công tử, có gì phân phó ?" Một ám vệ hắc y cung kính hành lễ

Gương mặt Cung Thượng Giác lạnh lùng, nhẹ giọng ra lệnh đối phương đi trông chừng Cung Viễn Chủy

Hiện tại Kim Phục không ở trong Cung môn, tạm thời cũng chỉ có thể ra hạ sách này

Đợi ám vệ nhận mệnh rời đi, Cung Thượng Giác cả người không thông thuận đi tới Tuyết cung ở núi sau


Núi sau, Tuyết cung

Lúc Cung Thượng Giác không mời mà tới Tuyết cung, Tuyết Trùng Tử đang ngồi ở tiền viện, trầm tư uống trà

Từ rất xa liền thấy Cung Thượng Giác sắc mặt không tốt, tâm tình của Tuyết Trùng Tử ít nhiều cũng bị ảnh hưởng, trong lòng dường như cũng nghĩ tới cái gì đấy

"Lượng nhi." Tuyết Trùng Tử nhẹ giọng gọi

Tuyết Lượng vốn đang pha trà, cả người run lên, lập tức dời ánh mắt từ chỗ Cung Thượng Giác, lần nữa quay về Tuyết Trùng Tử

"Công tử có gì phân phó ?" Tuyết Lượng hỏi

"Ngươi tránh đi trước đi." Tuyết Trùng Tử nói

"Vâng...." Tuyết Lượng hơi lo lắng, không nhịn được lại gần Tuyết Trùng Tử, nhỏ giọng mở miệng nói, "Công tử, sắc mặt Giác công tử không quá tốt. Có phải xảy ra chuyện gì ----"

"Đừng nhiều chuyện, đi đi." Tuyết Trùng Tử giọng nặng hơn, lúc này cả người đều lộ ra uy nghiêm không có khước từ

Tuyết Trùng Tử ít khi lộ ra khí thế cung chủ với Tuyết Lượng như vậy, lúc này Tuyết Lượng hoảng sợ, cũng không nói nhiều nữa

Tuyết Lượng lập tức ngừng động tác pha trà, trực tiếp trốn vào trong Tuyết cung

Tuyết Trùng Tử cúi đầu chỉnh áo khoác trên người, sau đó sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu

Lúc này, Cung Thượng Giác cũng đã đi tới trước mặt y

Nội lực của Cung Thượng Giác thâm hậu, vẫn mặc thường phục đơn giản như thường, không cố tình mặc thêm y phục giữ ấm

Dù sao Cung Thượng Giác nghĩ mình cũng không muốn ở Tuyết cung lâu, đương nhiên cũng không chuẩn bị y phục dày

Tuyết Trùng Tử chủ động rót cho Cung Thượng Giác một chén trà nóng, đang muốn mời Cung Thượng Giác ngồi, đối phương đã tự ngồi xuống chỗ đối diện

Cung Thượng Giác cũng không khách khí, thấy Tuyết Trùng Tử vừa đẩy trà tới, Cung Thượng Giác đã cầm lấy chén trà, ngửi, nói, "Trà này vẫn chưa ngon đã sốt ruột mời khách uống. Không phải là quá nóng vội rồi chứ...."

Cung Thượng Giác chỉ ngửi mùi trà, hoàn toàn không có ý định nếm thử, thuận tay đặt chén trà xuống bàn

Sắc mặt Cung Thượng Giác sắc bén, cả người đằng đằng sát khí, không khắc chế như bình thường

Tuyết Trùng Tử nhẹ giọng thở dài một hơi, "Giác công tử lần này là muốn tới hưng sư vấn tội sao."

"Hừ." Cung Thượng Giác hừ lạnh, nói, "Huynh chưa đánh đã khai, người nói lung tung trước mặt Cung Viễn Chủy là huynh sao ?"

Tuyết Trùng Tử không vội giải thích, nhưng không định ngầm bồ hòn

Thái độ của y như thường, bình tĩnh không nhanh không chậm nói, "Cung Viễn Chủy có quyền biết, nhưng ta cũng không phải là tiểu nhân. Ta chỉ nói thật, không thêm mắm thêm muối."

"Huynh cho rằng mình thực sự hiểu Viễn Chủy sao ?" Cung Thượng Giác đột nhiên hỏi như vậy

Tuyết Trùng Tử, "So với Giác công tử, ta đương nhiên không dám nói ta cực kỳ hiểu hắn, nhưng ta cảm thấy.... hắn đã trưởng thành, có thể có suy nghĩ của mình. Giác công tử không cần giấu mọi chuyện với hắn như vậy."

Cung Thượng Giác nghe vậy, chỉ cười lạnh lắc đầu

"Huynh cái gì cũng không biết. Huynh làm như vậy, chỉ khiến chuyện trở nên càng phức tạp."

"Giác công tử nói cái gì vậy ? Chuyện huynh không muốn nói, ta mở lời thay huynh. Đỡ phải huynh tiếp tục trăm phương nghìn kế suy nghĩ phải lừa hắn thế nào. Ta chỉ thẳng thắn nói cho hắn, ta không biết mình đã làm gì sai ?"

"Sai là sai ở huynh tự cho mình là đúng !" Cung Thượng Giác nghiến răng nghiến lợi, tức giận nói, "Tuyết Trùng Tử, đừng làm chuyện gì không thuộc về mình. Huynh biết điểm mấu chốt của ta thì đừng tùy tiện chọc vào ta ! Ta có thể mắt nhắm mắt mở mặc kệ huynh và Viễn Chủy tiến triển, nhưng ta đương nhiên cũng có bản lĩnh để Viễn Chủy dứt khoát cắt đứt quan hệ của đệ ấy với huynh. Huynh muốn thử không ? Xem trong lòng Viễn Chủy, rốt cuộc là huynh quan trọng hơn ? Hay là ta làm ca ca quan trọng với đệ ấy hơn ?"

Tuyết Trùng Tử nghe xong lời uy hiếp như vậy, trong lòng cũng không khỏi tức giận

Y không cam lòng yếu thế, trừng lại Cung Thượng Giác, lúc đang định nói cái gì đấy, chỉ thấy Cung Thượng Giác lạnh lùng tiếp tục mở miệng nói

Cung Thượng Giác, "Viễn Chủy căn bản không kiên cường như huynh nghĩ. Nhất là chuyện liên quan tới ta, cho dù là bản thân ta, ta cũng không chắc chắn có thể khiến đệ ấy không chịu bất cứ tổn thương nào. Tuyết Trùng Tử, ta vẫn cho rằng huynh là người có chừng mực, có giới hạn mới đúng. Cho nên, xin huynh đừng tự mình là đúng, quyết định làm gì cho Viễn Chủy nữa ----"

"Người tự cho mình là đúng là ta ? Hay là huynh ?" Tuyết Trùng Tử không khỏi tức giận

Y trầm giọng chất vấn, "Giác công tử, Thượng Quan Thiển là mật thám Vô Phong, đây đã là sự thật có chứng cứ. Nàng ta châm ngòi ly gián quan hệ Cung môn, giết hại tính mạng người trong Cung môn, những hành động này đều không thể dung thứ với Cung môn ! Nhưng huynh thân là người đứng đầu Giác cung, vẫn khăng khăng cố chấp, còn vọng tưởng giấu diếm Cung Viễn Chủy. Huynh cho rằng, huynh làm như vậy thì tốt cho hắn sao ?"

"Chuyện của ta và Viễn Chủy, không cho phép nhúng tay. Còn chuyện của ta với Cung môn, trưởng lão và Chấp Nhẫn đều đã cho phép. Huynh không tin có thể tự hỏi bọn họ." Cung Thượng Giác tức giận đứng lên, sau khi đứng vững, tiếp tục hung ác nói với Tuyết Trùng Tử, "Huynh chưa từng thấy bộ dạng trước đây của Viễn Chủy, cũng chưa từng trải qua tâm tình của ta lúc nuôi lớn đệ ấy. Huynh cái gì cũng không hiểu, dựa vào đâu cho rằng suy nghĩ của huynh là đúng ?"

Tuyết Trùng Tử nghe vậy, cả người run lên

Không biết thế nào, bây giờ nhìn sắc mặt Cung Thượng Giác mang theo tức giận và khổ sở, Tuyết Trùng Tử cư nhiên có chút không nắm chắc

Dường như.... chuyện Cung Thượng Giác giấu Cung Viễn Chủy, quả thực có ẩn tình khác ?

Tuyết Trùng Tử vẫn chưa kịp nghĩ quá nhiều

Y ngẩng đầu nhìn Cung Thượng Giác, chỉ thấy Cung Thượng Giác sớm đỏ bừng hốc mắt, ngậm nước tức giận trừng Tuyết Trùng Tử

Cung Thượng Giác, "Ta chưa từng muốn giấu diếm. Trái lại, ta chỉ muốn tìm một cơ hội, tự mình nói với Cung Viễn Chủy. Nhưng cho dù ta không nói, Viễn Chủy cũng sẽ hiểu suy nghĩ của ta, đệ ấy cũng sẽ hiểu nỗi băn khoăn của ta.... Chỉ vì đệ ấy cho tới bây giờ vẫn suy nghĩ cho ta, sống vì ta...."

Tuyết Trùng Tử hơi sửng sốt, không kiềm chế được đột nhiên nhíu chặt mày

Giọng Cung Thượng Giác lại vang lên, "Huynh sẽ không thực sự cho rằng, Viễn Chủy tức giận ta giấu đệ ấy chứ ? Hừ, vậy huynh không khỏi quá không hiểu Viễn Chủy rồi. Tuyết Trùng Tử, ta có thể nói rất rõ ràng cho huynh biết, ăn ý giữa Viễn Chủy và ta, người ngoài các huynh sẽ không hiểu. Lúc ta nói với đệ ấy, mặc kệ là chuyện gì, đệ ấy cần cũng chỉ là một nơi để phát tiết cảm xúc mà thôi. Mà huynh, huynh ngay cả cơ hội này cũng không cho đệ ấy. Huynh lại không biết, có thể bỏ qua cơ hội này, đệ ấy sẽ không có dũng khí nói với ta lời trong lòng nữa. Đệ ấy sẽ phong bế chính mình, sau này sẽ không nhắc tới chuyện này nữa.... Sẽ chỉ nhìn sắc mặt ta mà làm việc, cũng sẽ không lộ ra cảm xúc với ta nữa, cho dù chỉ là một câu tức giận."

"Ta ----" Tuyết Trùng Tử rốt cuộc hiểu ra cái gì đấy, y sợ hãi muốn mở miệng nói, lại bị Cung Thượng Giác cắt ngang

"Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng. Là cảnh cáo cũng là tối hậu thư. Tuyết Trùng Tử, đừng tự cho rằng mình thông minh, xen vào chuyện của ta và Viễn Chủy." Cung Thượng Giác tức giận, giọng nói cũng run lên lợi hại, "Ta chưa từng cần Viễn Chủy hy sinh cho ta, ép buộc đệ ấy tiếp nhận ai. Chỉ là huynh không biết...." Cung Thượng Giác ngừng lại, giọng không kiềm chế được nghẹn ngào

"Đệ ấy cần ta, ta cũng cần đệ ấy." Cung Thượng Giác nói xong, không quay đầu lại mà rời đi

Tuyết Trùng Tử ngây ngốc ngồi tại chỗ, nhìn theo bóng lưng Cung Thượng Giác bị tuyết bay loạn bao phủ

Trong lòng y trống rỗng, cũng giống như bị cái gì đấy chọc thương, cực kỳ không thoải mái

Những lời của Cung Thượng Giác từng lần một quanh quẩn trong đầu Tuyết Trùng Tử

Cũng không biết qua bao lâu, giọng nói có chút lo lắng của Tuyết Lượng chậm rãi vang lên bên tai, mới kéo lại suy nghĩ miên man của Tuyết Trùng Tử

"Công tử." Tuy Tuyết Lượng không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng cảm thấy nhất định tình huống không quá tốt

Cung Thượng Giác tức giận lớn như vậy, cũng không phải chưa từng thấy, nhưng không giống trước

Trước đây, Tuyết Trùng Tử và Cung Thượng Giác từng vì chuyện của Cung Viễn Chủy mà luôn mâu thuẫn, nhưng hôm nay khác

Dù sao, từ sau khi Cung Thượng Giác ngầm đồng ý chuyện của Tuyết Trùng Tử và Cung Viễn Chủy, quan hệ của hai người cũng dịu đi không ít, thậm chí có thể coi như có chút thân thiết hơn

"Công tử....?" Không nhận được đáp lại, Tuyết Lượng thử gọi một tiếng nữa

Tuyết Trùng Tử nặng nề thở dài, "Nghe thấy rồi."

Trên mặt Tuyết Lượng lúc đỏ lúc trắng, sau đấy có chút ngượng ngùng

"Đây...." Hắn do dự không biết có nên nói thật hay không

Dù sao Cung Thượng Giác và Tuyết Trùng Tử cãi nhau ầm ĩ như vậy, cho dù cách lớp cửa đá nặng, muốn nghe rõ cuộc nói chuyện, đối với hắn nội công thâm hậu, thính lực vượt trội cũng không phải là chuyện gì khó

Tuyết Lượng kiên trì nói, "Ta.... không cẩn thận nghe thấy một chút. Thực sự là vô tình nghe thấy.... không phải cố tình."

Tuyết Trùng Tử đương nhiên không định trách tội, chỉ hữu khí vô lực, chán nản nói, "Lượng nhi, ta cảm thấy ta thực sự sai rồi. Có lẽ có một số việc, vốn không nên chọc thủng. Dường như.... vì là chuyện của Cung Viễn Chủy, cho nên ta cũng khó tránh khỏi mất khả năng phán đoán."

"Công tử nói cái gì vậy ? Ta cảm thấy.... ngài không cần quá để tâm lời của Giác công tử, càng không cần quá áy náy." Tuyết Lượng muốn an ủi công tử nhà mình, rất nhiều suy nghĩ muốn nói đỡ cho Tuyết Trùng Tử, muốn hòa hoãn tâm tình áy náy của Tuyết Trùng Tử

Cũng không biết thế nào, trái lại Tuyết Trùng Tử chủ động nói thay cho Cung Thượng Giác vừa rồi tức giận với y

"Chuyện này quả thực là ta thiếu suy xét." Tuyết Trùng Tử thở dài nặng nề, lại chậm rãi giải thích, "Chuyện giữa huynh đệ Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy, có lẽ ta thực sự không nên nhúng tay vào. Vừa rồi thấy bộ dạng của Cung Thượng Giác như vậy, ta dường như đột nhiên cũng hiểu bi thương trong mắt Cung Viễn Chủy. Cung Viễn Chủy cần Cung Thượng Giác mà sống, Cung Thượng Giác cũng cần hắn. Huynh đệ bọn họ nương tựa lẫn nhau, thiếu một người cũng không được, quan hệ của bọn họ cũng không phải là thứ ta có thể chen vào."

Tuyết Trùng Tử cúi đầu nhìn chén trà bị gió sương thổi lạnh, trong lòng cũng bi thương khó hiểu

"Nếu Cung Viễn Chủy có thể vì Cung Thượng Giác mà hy sinh bản thân, vậy ta nghĩ.... Cung Thượng Giác cũng nhất định có thể vì Cung Viễn Chủy mà làm được như vậy. Cho dù y không nói, nhưng ta có thể cảm nhận được. Chỉ là.... có lẽ hai bọn họ đều đang thử tìm cách có thể cân bằng nhu cầu của mình. Dù sao, ngoại trừ huynh đệ, bọn họ cũng có những thứ mình muốn theo đuổi. Ví dụ như, Cung Thượng Giác muốn có Thượng Quan Thiển, cũng như Cung Viễn Chủy muốn có ta."

----------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro