Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết Trùng Tử ngắm nhìn khung cảnh này, nhớ về cố nhân. Hắn đồng bạn đã ra đi, hắn thân ảnh cũng quay về hình dáng ban đầu. Tuyết cung một mảnh trắng xoá, lạnh lẽo hoang vu, trước kia còn có Tuyết gia đồng ở bên bầu bạn, nay cảnh còn người mất, không khỏi có chút đau lòng. Tay chuyển động một tí, chuông bạc đing đing thanh âm vang lên bên tai, hắn cúi người nhìn thắt lưng xuất hiện một tua rua chuông bạc, trong đầu hiện ra một thân ảnh, nghĩ đến người nọ, mọi muộn phiền đều tan biến hết, cảm giác cô đơn chậm rãi di dời.

" Ra đây đi "

Cung Viễn Chủy liền khinh phi nhảy đến cạnh Tuyết Trùng Tử, không nói không rằng, chỉ cười đập vào vai hắn một cái, thay cho lời chào hỏi, miệng cười một vòng cung như mang cả ánh sáng của mặt trời, sáng bừng nơi hẻo lánh này. Phải nói rằng quan hệ của cả hai khá thân thiết. Nhớ lúc trước Cung Viễn Chủy còn trẻ con chọc giận Tuyết Trùng Tử, khiến hắn tức đến mức mắt đầy sát khí mà căm phẫn nhìn y giẫm đạt Liên bông, hận không thể bay vào đánh giết nhau, nhưng  kể từ khi y vượt qua thử thách Tam Vực, dường như quan hệ đã cải thiện dần, thậm chí cả núi sau không nơi nào mà Cung Viễn Chủy không sang.

" Nào, ta tới đây mà không chào đón sao?"

" Ngươi lúc nào mà không chạy lại đây, xem ra Cung Thượng Giác tức đến nổ phổi rồi"

Cung Viễn Chủy tặc lưỡi. Sau khi hoàn toàn đánh bại Vô Phong khỏi Cung Môn, mọi hiểu lầm được hoá giải. Tuy nhiên tính ngỗ nghịch của y lại bắt đầu. Y không hề bám lấy Cung Thượng Giác, ngược lại là Cung Thượng Giác bám lấy y, một ngày không thấy là y như rằng cả Giác Cung sẽ mang người qua Chủy Cung, rồi cùng Chủy Cung lật luôn cả Cung môn để tìm y. Y biết là ca ca lo cho y, nhưng quản thúc như vậy khiến y ngộp thở, y cũng không còn là một đứa trẻ nữa. Y biết tự lo cho bản thân mình.

" Ca ca đang giận, ta lại không dám chọc, nên thượng sách vẫn là chạy đi thì hơn"

" Ngươi đã gây ra tội gì mà ngay cả Cung Thượng Giác cũng không chịu được?"

" Nói ra thì cũng ngại "

" Ngươi lại phá Chấp Nhẫn à? Hay tự ý thử thuốc?"

" Đều không phải "

" Hay ngươi lại đi tìm Kim Phồn đánh nhau, bay luôn nóc nhà?"

" Không phải, ta nói ngươi cái người này bớt bổ não đi. Hắn giờ là tỷ phu ta, vừa là thị vệ Hồng Ngọc, ta đâu đánh lại hắn, nào dám chọc"

" Ồ, thế ai là người nghênh ngang gợi đòn khi ấy nhỉ "

" Lúc ấy ta còn bé, ai lại đi so đo"

" Cũng đúng, hơn thế nữa chống lưng của ngươi quá to, không ai dám dạy dỗ ngươi, nếu là ta, đã sớm tẩn một trần ra trò"

" Hứ "

Thể hiện rằng ta giận rồi mau dỗ đi, sự vô tri này của Cung Viễn Chủy khiến Tuyết Trùng Tử buồn cười, lại thấy y đáng yêu. Tuy là đã thành niên, nhưng đâu đó phảng phất như y chưa bao giờ lớn, mà vẫn là một đứa trẻ. Tuyết Trùng Tử lại một lần nhìn y thật kĩ, luôn cảm thán y thật đẹp. Mái tóc dài được thắt tỉ mỉ đừng bím nhỏ, phần sau được búi gọn lại, những món trang sức với âm điệu êm tai tôn thêm sự mĩ miều của chủ nhân. Cung Viễn Chủy thật sự có đôi mắt rất sáng, vừa tinh khiết, lại tràn đầy năng lượng, đôi mắt long lanh cũng đưa lại nhìn hắn, trong mắt họ song song có nhau. Tuyết Trùng Tử chú ý đến, gương mặt nhỏ gọn của Cung Viễn Chủy kì thật rất đặc biệt, xinh đẹp theo kiểu riêng y, bất cứ người nào đứng với y đều không thể dìm y lép vế, đôi môi nhỏ nhắn nhưng căng hồng mọng quyến rũ lạ thường, nhìn thật muốn nếm thử tư vị, muốn cắn thử nó. Cổ trắng ngần bị lộ ra do trang phục, lại là trang phục được chế riêng, Cung Viễn Chủy luôn mặc theo Cung Thượng Giác, y phục toàn màu sẫm, tuy rằng rất hợp khi tôn da dáng của y, nhưng không tránh khỏi sự đơn điệu, rõ ràng y nên mặc nhiều trang phục sặc sỡ hơn mới phải. Con người Cung Viễn Chủy nổi bật giữa nền tuyết trắng, gió thổi hiu hắt làm y có chút run người. Tuyết Trùng Tử thấy vậy liền nắm lấy tay y kéo lại sưởi ấm, dùng thân mình ôm y mà che chở. Nhưng mà Tuyết Trùng Tử quên mất rằng, Cung Viễn Chủy đã lớn rồi, không thích việc được che chở hay ôm ấp nữa, ngay cả với Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chủy cũng không lại để ca ca tiếp xúc thân mật với y như lúc trước.

Eo nhỏ dần rời ra vòng tay, Tuyết Trùng Tử có thất vọng nhưng cũng chỉ dám níu đai lưng của y

" Ngươi thể hàn, không giỏi chịu lạnh, còn cố chấp không để ta sưởi ấm, ngươi đây là chê bản thân quá khoẻ mạnh liền muốn sinh bệnh?"

" Cũng chỉ là một hôm lạnh thôi, không sao. Ta cũng là một thiên tài độc dược, chút lạnh cỏn con này đâu làm khó ta được"

" Nhưng là ta sẽ lo lắng"

"...."

Cung Viễn Chủy khó hiểu, cũng không nói gì thêm. Tuyết Trùng Tử có hơi chạnh lòng, hắn chỉ còn có mình y là nguyện ý ở cạnh hăn, bầu hắn chơi, nhưng y thì khác, y có nhiều người vây xung quanh. Hắn không thể một mình độc chiếm y, hắn không dám tham lam, cũng không có quyền, chỉ mong được y chú ý, hắn thật sự rất sợ bị bỏ lại một mình. Nén lại trong lòng những điều này, hắn mới hỏi lại y, sao phải chạy đi trốn Cung Thượng Giác

" Tại sao sớm như vậy liền cãi ngươi cả?"

" Nha.." Cung Viễn Chủy gãi gãi đầu, nghịch ngợm bảo " Ta cũng viên mãn thành niên rồi a"

" Ta biết, nên ngươi mới học xấu không chịu nghe lời"

" Cũng không trách ta được, các trưởng lão đề cập đến hôn phối sự tình "

Tuyết Trùng Tử đôi mắt đanh lại, sự khó chịu trong từng mạch máu, từng tế bào như khiến hắn càng tỉnh. Cũng phải, Cung Viễn Chủy đã thành niên, tuyển vợ là chuyện không sớm thù muộn, nhưng ý nghĩ không muốn y có thêm người khác đã ngấm vào mạch, thật khó chịu, hắn tưởng.

Cung Viễn Chủy sao không nhìn ra hắn đang khó chịu, nhưng y chỉ nghĩ hắn sợ bị bỏ rơi, chứ không thật sự nhìn thấu tâm can hắn. Y hồn nhiên kể tiếp : " Các trưởng lão đề cập chuyện này, ta suy nghĩ, rồi đáp ứng " . Lại nói , khúc sau đôi mày của Cung Viễn Chủy lại nhăn " Nhưng ca ca lại không đồng ý, lấy lí do ta vừa thành niên không lâu, thêm việc chưa đủ chính chắn nên ngăn cản ta. Xùy, ta cũng lớn rồi, cưới vợ là chuyện thường tình, sao lại ngăn cách chứ "

Cung Viễn Chủy luyên thuyên mãi về việc này. Y quên bén ngày xưa y cũng từ gây chiến với Thượng Quang Thiển, đệ đệ không biết ca ca đang ghen, còn ca ca thì nếm lại tư vị ngày trước cửa đệ đệ, tức đến cả người đều đỏ như lửa, lồng ngực đập muốn nổ tung. Tuyết Trùng Tử nghĩ, hôn sự này muốn ngăn cản càng tốt, suy nghĩ đi tìm Cung Thượng Giác bàn bạc kế sách.

Cung Viễn Chủy, ngươi là của chúng ta, không được phép thuộc về một ai khác

Có thể chia sẻ tình thương của ngươi với người khác, nhưng hễ có ai muốn độc chiếm, ta sẽ không khách khí mà nương tay với người nọ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro