1-10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Trên Côn Luân quanh năm có tuyết, các tiên nhân ở Côn Luân cũng cao khiết như tuyết.

Dương Tiễn đứng ở Tư Pháp Thần Điện, nhìn cùng tuyết giống nhau cao khiết ánh trăng.

2.

"Dương Tiễn, ngươi đã chà đạp linh hồn của chính mình!"

Tư Pháp Thiên Thần, một gã hề quyền khuynh triều dã.

Tất cả các thần tiên đều mặc nhận như thế, mọi người sợ hãi quyền thế mà không dám cũng không thể châm chích, nhưng ở đầu mày, khoé mắt lại lưu chuyển không ngừng, vô số lời thì thầm to nhỏ theo gió lan khắp tam giới.

Côn Luận tự đóng sơn mạch, không thông với tam giới.

Dương Tiễn biết bao lần vui mừng vì chuyện này.

3.

Ngọc Đế đã uống nhiều quá rồi.

Cho nên, lúc lão tức giận, lão tùy tay đem ly rượu ném vào đầu người người dưới bậc thềm.

Hoặc có thể nói rằng, chỉ có người này tứ cố vô thân, cứ tuỳ tiện đánh, không cần phải tôn trọng.

Dương Tiễn che trán mà đi khỏi Dao Trì, thu lại gương mặt tươi cười xiểm nịnh đối với Ngọc Hoàng, lạnh lùng với từng ánh nhìn soi mói châm chọc.

Máu tươi từ trán hắn chảy xuống, nhiễm đỏ gương mặt đẹp của hắn, lại không ảnh hưởng đến sát khí của chiến thần.

Các thần tiên đều cúi đầu.

Chỉ có Na Tra lớn tiếng nói:

"Ta khinh!"

Dương Tiễn không nói gì.

4.

Chuyện dơ bẩn đó, tốt nhất cả đời họ cũng không nên biết.

Dương Tiễn đáp mây bay về hướng Nam Quận.

Tốt nhất, tốt nhất là tất cả mọi người đều trở mặt thành thù với hắn.

Côn Luân có tuyết quanh năm không ngừng, trong tuyết sâu có Dương Tiễn cuối cùng cũng về chốn cũ, nhưng Dương Tiễn hiện giờ ô danh đầy người, nào dám trông Côn Luân đâu.

Hắn đành phải một lần nữa nhìn thoáng qua ánh trăng thanh khiết như tuyết trên đỉnh núi Côn Luân.

Trong lòng Dương Tiễn, những tiếng cười đùa và tình cảm gắn bó sinh mạng của rất nhiều năm trước hoá thành một suối nước trong, vì thế có thứ gì từ hốc mắt lăn xuống, trộn lẫn với máu đã khô phân nửa, bị ống tay áo đen lén lau đi, ném xuống hạ giới cuồn cuộn hồng trần.

5.

"Có thể giấu được sao?"

Long Tứ công chúa lo lắng, nàng nhìn biểu tình hờ hững và trống trải của Dương Tiễn, mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay nắm chặt.

"Có thể."

Dương Tiễn trả lời nàng, trong giọng nói kỳ thật lại không có chút tự tin.

"Cùng lắm là chịu một cái tát, một bản, hay là roi gì đó."

Dương Tiễn cười, "Vương Mẫu không rời ta được, ta cũng không rời được bà ấy, sẽ không thế nào......"

Long Tứ công chúa chăm chú nhìn mặt Dương Tiễn, miệng vết thương trên mặt hắn còn chưa lành, trông tiều tụy và mệt mỏi.

Trong lòng nàng bỗng nhiên có một dũng khí kỳ lạ, nàng giữ chặt tay Dương Tiễn, ngữ khí nhanh mà cấp bách:

"Cùng lắm thì...... Cùng lắm thì không lo cái chức Tư Pháp Thiên Thần này nữa...... Dương Tiễn, chúng ta chạy đi! Bất kể là đi đâu ——"

Trong một giây đó, Dương Tiễn nghĩ về rất nhiều chuyện, lời nói cuối cùng khi Dao Cơ lâm chung phút chốc trở thành đèn kéo quân.

"Nhị Lang, mẹ sẽ hóa thành vô số hoa, chim, trùng, cá trong tam giới, vẫn luôn yêu thương con......"

"Sao có thể chứ," giọng Dương Tiễn nhẹ bẫng, giống như một làn sa mỏng trong mộng, chỉ một cơn gió nhẹ là có thể xé rách.

"Còn mười vạn người của quận Quang Nam nữa."

6.

Long Tứ công chúa nhìn Dương Tiễn giãy bày, nụ cười tuyệt đẹp cuối cùng hoá thành tiếng khóc lớn.

"Ta không hiểu!...... Ta không hiểu! Vì sao tất cả sai lầm đều là của ngài, chư thần đầy trời đều đang làm cái gì! Họ trừ việc mắng sau lưng ngài thì sẽ làm gì? Ngọc Đế phát hạ mệnh lệnh như vậy, họ có ai dám nói một lời? Ngược lại sắp xếp ngài thì thật là ra hăng say......"

Dương Tiễn vừa cười vừa lau nước mắt cho nàng, thế là Long Tứ khóc càng dữ. Nàng nhìn đôi mắt ướt như hoa đào rơi rụng, nhìn cặp mắt kia cong thành một độ cung thuần thục nhưng cứng đờ.

"...... Không muốn cười thì đừng cười, Dương Tiễn." Nàng khàn giọng nói, chạm vào vết thương ở thái dương của hắn, "Dương Tiễn, chúng ta là đồng mưu a...... Đừng —— đừng giấu diếm"

Sống lưng Dương Tiễn vẫn luôn cây thương chỉ thẳng lên trời cao rốt cuộc cũng rũ xuống, hắn ngỡ ngàng mà chảy nước mắt, lại không biết nên biểu đạt như thế nào, cuối cùng hắn chỉ đành nói:

"Ta đau quá a...... Ta đau quá a......"

Cả tam giới một mảnh tường hòa, cả Thiên Đình ca vũ thái bình, Tư Pháp Thiên Thần quyền khuynh tam giới cùng Long tộc công chúa ở một thàh nhỏ ở hạ giới, ngồi đối diện nhau mà khóc bi ai, nghẹn ngào khó nói nên lời.

7.

Dương Liên đã thành thân, Dương Tiễn lại rất nhanh chóng tìm Long Tứ.

"Long Tứ công chúa," Dương Tiễn trông càng tiều tụy, "Ta muốn cầu nàng một việc......"

Chữ "cầu" này làm Long Tứ thêm đau xót trong lòng, nàng lau nước mắt, liên tục nói:

"Chân Quân sao lại nói những lời khách khí này, chỉ cần Chân Quân mở lời, có lấy đi mạng của Long Tứ cũng không sao......"

8.

Những ngày ở Chân Quân Thần Điện thật sự rất gian nan.

Trên phải ứng phó với Vương Mẫu như đi trên băng mỏng, dưới phải giúp Trầm Hương xử lý cục diện rối rắm.

Rất nhiều lần Long Tứ và Tiểu Ngọc nhìn Dương Tiễn mà sợ hãi, sợ trên người hắn đầy vết thương, sợ gương mặt hắn càng ngày càng trắng bệch, sợ hắn mệt đến chết đi.

Long Tứ và Tiểu Ngọc cổ vũ cho Dương Tiễn.

"Chờ đến khi tất cả hạ màn, chân tướng đại bạch......"

9.

Lúc Dương Tiễn chịu một lưỡi rìu, hắn đã cười.

Trầm Hương nhìn Dương Tiễn ngã văng ra phía xa, giãy giụa mấy lần trên mặt đất, vẫn không thể đứng lên.

Nó không biết nên nói gì, thậm chí không có cách nào đối mặt chuyện này, nó không đổi nét mặt mà thu hồi rìu, chỉ nói cứu mẹ là quan trọng.

10.

Dương Tiễn ném đi đao của mình, toàn thân đè trên người Hao Thiên Khuyển, máu từ vết thương rách toang chảy đầy lưng Hao Thiên Khuyển, nhưng giờ phút này không ai đoái hoài.

Hoa Sơn đã được bổ ra.

Dương Tiễn nở nụ cười. Nụ cười này lướt qua trong giây lát, lại phát ra thật lòng.

Khi Càn Khôn bát vỡ vụn, Dương Tiễn còn nghe được âm thanh vỡ vụn giòn vang của một thứ gì đó. Hắn biết đó là nguyên thần của hắn.

Hao Thiên Khuyển khóc lóc, bảo hắn kiên trì thêm một chút. Hắn lại biết bản thân mình không cứu được nữa, nhưng cũng muốn gặp lại sư phụ, bèn dựa vào chó con mà đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro