Tuyết cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết đã rơi nhiều ngày đêm. Chúng dường như sẽ không dừng lại vì bất cứ lý do nào, mà cũng phải thôi. Tôi nhìn kim la bàn vẫn đang hướng về phía bắc, thầm nhẩm đếm quãng thời gian còn lại. Nếu như tôi cứ tiếp tục trong trạng thái này thêm năm ngày nữa, có thể lương thực sẽ hết và tôi gục ngã trên hành trình của mình như những gì tôi từng mường tượng. Tôi cũng đã sẵn sàng cho điều đó rồi.

Càng tiến lên, cảnh vật càng heo hút tiêu điều. Tôi đã từng nghĩ những sa mạc cát khô là tuyệt vọng nhất, nhưng không, nơi này còn đáng sợ hơn. Cây cỏ đã dần lui về sau, nhưng tôi vẫn kiên định bước đi trong màn sương đêm dày đặc. Thật lạ lùng, đáng lẽ ra tôi nên sợ hãi cái viễn cảnh mình sẽ chết trên hoang mạc tuyết phủ này, nhưng tôi vẫn không kìm lòng được. Khát khao kiếm tìm lớn dần qua những bước chân, dẫu rằng tôi còn không biết mình đang mong đợi điều gì.

Nhưng rồi thì sau hai ngày tiếp tục dấn thân vào hiểm nguy, tôi cũng tìm được tới nơi này. "Đi về phía bắc, tới tận cùng thế giới." Quả nhiên là tới rồi. Nàng phù thuỷ của tôi luôn dẫn tới đúng nơi, cho dù nàng luôn bày ra những hành trình thật gian nan.

Thị trấn nhỏ bé tới đáng ngạc nhiên, với những căn nhà nhỏ lúp xúp chỉ cao ngang mặt tôi. Tuyết phủ dày trên mái, rơi xuống từng mảng rồi chất thành đống ở xung quanh. Một người phụ nữ nhỏ thó bò ra từ căn nhà ngay rìa thị trấn. Cô ta có vẻ đang vui, khuôn miệng vẽ thành một nụ cười duyên dáng tới mức tôi không nghĩ rằng trên đời này có ai cười đẹp hơn cô ta. Đôi mắt cô thoáng một chút xao động khi thấy tôi, nhưng rồi vẫn mở lời:

"Anh là ai?"

Một câu hỏi thường thấy và hiển nhiên cho một kẻ lạ mặt tồn tại ở vùng đồng bằng tuyết phủ như thế này. Cô ta mặc một bộ trang phục mỏng manh giữa thời tiết âm hai mươi độ C mà dường như chẳng có bất cứ ý niệm nào về cái lạnh. Thấy tôi vẫn đứng đực ra đó mà không đáp, cô ta hỏi lại một lần nữa, giọng cao hơn trước:

"Anh là ai? Tại sao lại ở đây?"

"Xin... xin lỗi. Tôi là một nhà thám hiểm và vô tình lạc đến đây."

Tôi vội đáp lại. Cô ta vẫn cười, cho dù có vẻ đang khó chịu. Thật là một phụ nữ kì lạ. Cô ta phủi tuyết khỏi mái tóc màu hung đỏ của mình, rồi ra dấu gọi tôi lại. Tôi chậm rãi lại gần, đôi mắt không tài nào dời khỏi nụ cười duyên dáng của cô.

"Vào đi."

Người phụ nữ mở cửa rồi gần như cố đẩy tôi vào trong. Cánh cửa nhỏ hẹp như một cái hang thỏ, và bên trong căn nhà cũng chẳng mấy vừa vặn với tôi. Nhưng người phụ nữ kia lại khác. Cô ta cao chừng chưa đầy một mét bốn mươi, người mảnh khảnh và ngoài nụ cười ra, cô ta còn có mấy cái răng nanh nhìn như lũ thú ăn thịt. Có thể cô ta là thú ăn thịt thật, và biết đâu là ăn thịt người, như thế thì chắc tôi vừa sập bẫy mồi rồi. Tôi vẩn vơ nghĩ thế, rồi tự cười chính mình. Thật là... lại nghĩ linh tinh nữa rồi.

Trong khi tôi co ro trên cái ghế nhỏ không mấy vừa vặn, người phụ nữ rót cho tôi một thứ nước là lạ. Rồi cô ta nói với khuôn miệng nhếch cao:

"Anh tới không đúng lúc lắm, hay là đúng nhỉ? Mọi người đang tụ tập hết ở nhà chung, một bên ăn mừng, một bên than khóc."

"Hả? Tại sao?"

Tôi ngạc nhiên. Người phụ nữ đằng hắng một tiếng, đôi mắt cô ta ánh lên một sắc xanh nhạt yếu ớt và mỏi mệt mà nhìn vào ly chất lỏng màu đen trên tay tôi:

"Uống đi, tôi không bỏ độc vào đó đâu. Và... ừ, mới có một đứa trẻ được sinh ra. Nên một người già phải chết đi. Đó là luật lệ ở đây. Tôi biết anh sẽ tiếp tục hỏi tại sao, anh là một kẻ tò mò, nhà thám hiểm ạ."

"Haha, tò mò là bản chất của một nhà thám hiểm mà."

Tôi khẽ cười, nhấp một ngụm nhỏ thứ thức uống màu đen. Tôi không đoán được nó là thứ gì, nhưng vị của nó ngọt, dịu nhẹ tới bất ngờ. Nó khiến người tôi ấm dần lên, nhưng không như rượu. Người phụ nữ có vẻ hài lòng khi thấy tôi đã chịu thử uống, cô tiếp tục giải thích bằng một giọng đều đều:

"Như anh thấy, ở đây rất khó sống. Chúng tôi luôn không có đủ đồ ăn. Trong những thời điểm thực sự khó khăn, chúng tôi còn phải ăn lẫn nhau. Và rồi một luật lệ được hình thành. Nếu một đứa trẻ được sinh ra, người già nhất sẽ phải chết. Chúng tôi sẽ ăn thịt người đó."

Tôi kinh ngạc. Quả nhiên họ ăn thịt người, nhưng không phải theo cách tôi đã nghĩ. Cho dù vẫn cười, đôi mắt người phụ nữ lại toả ra một không khí u sầu bức bách. Tôi cười gượng:

"Hẳn là... chuyện đó cũng khó khăn lắm nhỉ?"

"Đã từng, nhưng giờ thì hết rồi. Trấn này toàn người trẻ, anh biết không. Họ sinh đẻ nhiều hơn, để được ăn. Thế rồi những người già chết hết, những người độ tuổi trung niên cũng dần trở thành thức ăn. Họ không có quyền gì để phản kháng hay phán xét, bởi chính họ cũng đã ăn đồng loại của mình. Lần tới, có thể sẽ đến lượt tôi."

"Cô... bao nhiêu tuổi?"

"Hai mươi tám."

Người phụ nữ trông trẻ hơn tuổi thực, có thể khí lạnh khiến làn da cô ta căng hơn. Nhưng... số phận của con người nơi đây quả thực khủng khiếp, ăn lẫn nhau chỉ để sống. Một vòng tuần hoàn đau đớn của sinh tử.

Nụ cười của người phụ nữ trông thật bi ai. Cô ta dường như chưa hề sẵn sàng từ bỏ sinh mạng của mình, nhưng ắt hẳn cô ta không làm khác được. Tôi uống hết ly nước, trả lại cho người phụ nữ rồi khẽ hỏi:

"Vậy là... cô không tới nhà chung gì đó vì sợ à?"

"Không, không hẳn. Tôi chỉ không muốn nhìn thấy số phận của mình trên cái xác chết kia. Tôi cũng không muốn oán trách đứa bé mới sinh. Rốt cuộc thì số mệnh của chúng tôi không thay đổi được. Giá như chúng tôi trông giống anh..."

Người phụ nữ bỏ lửng câu nói. Tôi ậm ừ, câu từ đã nghẹn lại nơi cuống họng. Tôi nên nói điều gì đó an ủi cô ta mới phải, nhưng dù tôi có nói gì thì thực tại tàn khốc của cô, tôi cũng không thay đổi được. Cô vẫn đang cười, và rồi tôi đã hiểu.

Người phụ nữ không hề cười trong suốt quãng thời gian ấy. Sự duyên dáng ấy, cái nụ cười mà tôi tưởng rằng tôi sẽ tôn sùng nó trong tương lai hoá ra chỉ là một món quà, hay một lời nguyền của tạo hoá. Cũng như vóc dáng nhỏ bé thuở cha sinh mẹ đẻ ấy, nét cười đó là thứ mặc định.

Đột nhiên, cánh cửa gỗ bật mở, một cậu trai trẻ nhỏ thó chui vào, phủi tuyết ra đầy cửa. Cậu ta cũng cười, và đôi mắt trợn tròn lên khi thấy tôi:

"A, một con người."

"Suỵt, bé miệng thôi thằng ngốc."

Người phụ nữ hơi gắt lên. Cậu trai khó hiểu nhìn cô, trông họ giống như chị em, nhất là ở mái tóc dày màu hung đỏ. Cậu ta nhìn tôi đầy dè chừng, nhưng người phụ nữ đã giải thích:

"Một nhà thám hiểm thôi. Em sợ gì chứ."

"Sao chị không giết anh ta?"

Cậu ta rít lên đầy thù hằn với tôi, nhưng người chị đã ngăn cậu ta lại:

"Im đi. Anh ta là khách. Sáng mai anh ta sẽ phải rời đi thôi. Anh ta chẳng liên quan gì tới kẻ đó. Nhìn xem, một người gốc Á."

"Nhưng... nhưng nếu chị giết anh ta, lần tới chị sẽ sống."

Cậu trai dịu giọng xuống. Tôi cảm thấy có chút kì lạ khi bị đem ra bàn tán như con mồi trên thớt, nhưng ít nhiều người phụ nữ kia vẫn muốn bảo vệ tôi:

"Không, điều đó không thay đổi được gì cả. Nếu giết anh ta, chị sống thêm được bao lâu chứ. Và chị sẽ sống những ngày cuối cùng đời mình để ăn năn vì đã lợi dụng một người lạ vô tình lạc đến đây ư?"

Cậu trai nhanh chóng bị thuyết phục trước lý lẽ của chị mình. Cậu tiu nghỉu, lí nhí xin lỗi tôi rồi rút lui về phòng riêng. Tôi nhìn người phụ nữ u sầu, không ngăn nổi tò mò mà hỏi:

"Kẻ mà không phải người gốc Á cô nói..."

"À... Một chuyện xưa cũ rồi. Không phải một người, mà là rất nhiều người. Họ săn đuổi chúng tôi vì mục đích khoa học, và chúng tôi phải chạy tới tận đây. Chúng tôi vẫn luôn sợ hãi. Chúng tôi trông giống như người, nhưng chúng tôi không phải người, không hoàn toàn. Mẹ tôi đã bị bỏ lại trên đường tháo chạy và ắt hẳn bà đã chết rồi, cả nhà tôi đều biết. Sợi dây sinh mệnh của chúng tôi luôn gắn liền với nhau, những người cùng chung dòng máu. Thằng em tôi căm hận, nhưng tôi chỉ buồn thôi. Âu cũng là số phận."

Giọng kể của người phụ nữ ngày càng chậm lại. Cô thở ra một hơi dài thê lương, thật trái ngược với nụ cười dịu dàng trên gương mặt cô. Có lẽ cô chỉ đang cố ngăn mình khóc. Tôi nhìn thấy mắt cô long lanh, bao quanh bởi một tầng lớp mỏng manh.

"Xin cô hãy kể tiếp. Khi trở về, tôi sẽ viết một câu chuyện về cô."

"Để làm gì?"

"Tôi không thể đem cô chạy khỏi đây, bởi lẽ chặng đường kia quá nguy hiểm ngay cả với tôi. Nhưng tôi muốn đem câu chuyện của cô đi cùng. Nhân loại sẽ biết đến nỗi đau này, phải không?"

"Không, cậu thật ngây thơ. Nhân loại sẽ chẳng thay đổi đâu. Nhưng được thôi, cậu cứ viết. Có lẽ nếu như điều đó khiến cho cậu trở nên nổi tiếng, thì cứ coi như là tôi đã làm được điều gì đó có ích cho người khác trong những ngày cuối cùng của đời mình."

Rồi người phụ nữ đã dành gần cả đêm kể cho tôi nghe về cuộc đời cô, về giống loài của cô. Nụ cười và đôi mắt sầu não ấy gắn liền với câu chuyện suốt hàng giờ đồng hồ, về những cái chết, khát khao sống, về nỗi đau và những tình yêu vội vàng trong những tháng ngày ngắn ngủi.

Gió vẫn rít gào khắp cánh đồng tuyết hoang vu, ai oán và bi tráng khôn cùng. Lòng người càng về khuya càng lạnh căm, nhưng rồi thì tuyết trắng vẫn đang bảo vệ thị trấn này khỏi những cái bàn mổ ở phương xa. Khi câu chuyện của người phụ nữ kết thúc, cô thở ra một hơi dài như đem hết phiền muộn trút khỏi mình.

"Gặp được anh thật tốt. Tôi bỗng chẳng cảm thấy bồn chồn về tương lai của tôi nữa. Lạ nhỉ? Haha."

Người phụ nữ híp mắt lại. Cô cười, một nụ cười thực sự, nụ cười lấp lánh tuyết rơi. Sắc màu trong trẻo và thuần khiết bừng lên nơi cô, và tôi biết, tôi sẽ không bao giờ quên được gương mặt ấy trong suốt cuộc đời còn lại của mình.

05.09.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro