Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng tỉnh dậy, hoảng hốt khi xung quanh toàn những người kì lạ, họ ăn mặc không giống nơi nàng từng sống ảnh cách xưng hô và giọng điệu cũng khác xa hoàn toàn. Chẳng lẽ là thời cổ xưa? Nhìn lại mình tình nàng giật mình mình khi thấy trên người cũng khoác bộ trang phục giống họ nhưng thiết kế đẹp mắt và tinh xảo hơn nhiều.
" Đây.....đây là đâu ? "
" Đây là sơn trại của Đại Vương chúng tôi" - một tronh những tên đó trả lời nàng
"  Sao ta lại ở đây? Các ngươi...... Các ngươi là ai? Sao lại bắt ta."
" Bọn ta chỉ tuân lệnh hành sự."
" vậy thì là ai đã bắt ta ...... Là ai?"
" Là ta "
" Trại chủ " - bọn người kia nghiêm trang chào hỏi, có vẻ đó là tên đầu xỏ.
" Chúng ta không thù không oán, sao ngươi lại bắt giữ ta, mau thả ta ra "
" Hừm! Tịnh Tuyết tiểu thư! Nàng xinh đẹp như thế sao ta có thể nỡ thả nàng đi được. Yên tâm! Bổn trại trủ sẽ không làm hại nàng đâu." - hắn cười nhạt
" Tịnh.... Tịnh Tuyết ? "
Sao hắn lại gọi nàng là Tịnh Tuyết? Cái tên vô cùng xa lạ mà nàng chưa bao giờ nghe qua.
" Phải! Tịnh Tuyết ! Chỉ cần nàng ngoan ngoãn nghe lời hầu hạ ta cho tốt thì .... " - Hắn đưa tay nâng nhẹ cằm nàng lên, liên tục sờ mó làn da mặt nhạy cảm đang ửng đỏ của nàng khiến nàng cảm thấy khó chịu.
Nàng nhăn mặt liếc nhìn hắn bằng ánh mắt tức giận.
" Hay nàng muốn làm trại chủ phu nh...."
Chưa dứt câu đã bị nàng cho rửa mặt bằng nước bọt.
" Xí! đừng hòng, ngươi nghĩ ngươi xứng với nhan sắc của lão nương sao? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày mà ."
Nói xong , nàng đứng hình mất 5s để tiêu hoá hết lời mình vừa nói, cảm thấy độ tự luyến của mình là quá cao dù gì nhìn kĩ hắn cũng không phải là xấu mà là.....là một soái ca thật sự.
" Hừmm! Nàng đừng có mà cao ngạo quá mức."
" Ta cao ngạo đó rồi ngươi làm gì được ta? Ngươi làm gì được ta.."
" Hmm! "
Hắn quay đi để lại nụ cười bí ẩn.
" Này này đấu khẩu không lại rồi định bỏ đi à. "
"...."
" nàyyyyyyyy!  Đi đâu thế? Mau thả ta ra. Thả bổn cô nương ra nhanh! Đợi ta thoát được thì ta sẽ trở lại cào nhà các ngươi."
" người đâu bịch miệng cô ta lại "
" Dạ! Trại chủ "
Hắn cùng bọn người đó ra ngoài và khoá cửa nhốt nàng trong một căn nhà cũ kĩ mục nát, tuy là ban ngày nhưng ở đây thật tối và đáng sợ. Vừa ngồi nàng vừa ngẫm lại.
" chẳng phải là ... Mình..  Mình đã chết rồi sao? Sao bây giờ lại xuất hiện và bị bắt nhốt ở nơi này ? Chuyện quái gì đang xảy ra thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro