Chap 3: Ngọt ngào (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân đã về, mang theo không khí của sự sống mới. Trong xưởng nhỏ, nắng vàng dịu dàng chiếu qua khung cửa, tạo nên những vệt sáng rực rỡ trên sàn nhà gỗ. Lục Tử Nguyên đứng đó, đôi tay cậu xoa xoa vào nhau, tràn đầy hồi hộp trong khi ngắm nhìn bản vẽ chiếc xe lăn mà cậu dành nhiều tâm huyết để thiết kế cho Cố Bắc Hàn. Cậu biết rằng việc ngồi mãi một chỗ không phải là lựa chọn cho một người từng là tướng quân, nên cậu muốn mang lại cho hắn chút tự do, để hắn có thể cảm nhận thế giới bên ngoài.

Khi chiếc xe lăn hoàn thiện, Lục Tử Nguyên không thể tả nổi niềm vui trong lòng. Cậu đẩy chiếc xe đến trước mặt Cố Bắc Hàn, Hắn dựa người bên giường ánh mắt hắn đờ đẫn, như thể không dám tin vào món quà mà cậu dành tặng sau đó hắn nhìn vào bàn tay đầy vết xước của câu lòng hắn không khỏi mang nổi chua xót, hắn dường như định nói gì nhưng lại nuốt vào trong thay vào đó lại là một câu.

“Ngươi thật sự làm được sao?” Cố Bắc Hàn hỏi.
“Ta có thể không hoàn hảo, nhưng với nó, ta tin ngươi có thể đi dạo,” Lục Tử Nguyên trả lời, lòng tràn ngập tự hào.

Cố Bắc Hàn gật đầu, trên gương mặt hắn hiện lên nụ cười nhẹ, mà đó là một khoảnh khắc hiếm hoi và đầy quyến rũ. Hắn không chỉ cảm kích mà còn thấy được sự chân thành trong từng đường nét của chiếc xe lăn. Lục Tử Nguyên giúp hắn ngồi vào xe, và ánh mắt chăm chú của cậu như đang thấm nhuần vào trái tim hắn, khiến hắn cảm thấy một điều gì đó ấm áp lạ thường.

Họ cùng nhau tiến ra ngoài, nơi ánh hoàng hôn đang lan tỏa dần lên từng ngọn cỏ, tỏa ra sự ấm áp và dịu dàng. Lúc này, khi Lục Tử Nguyên đẩy xe lăn đi dạo, ánh nắng chiều vàng rực như vẽ lên một bức tranh sống động, trong đó mọi thứ đều thật gần gũi, thật chân thực. Cố Bắc Hàn hít một hơi thật sâu, không gian yên bình khiến hắn quên đi những nỗi đau trong quá khứ.
“ Oaaa, đẹp quá” cậu thốt lên một lời cảm thán trước vẻ đẹp thiên nhiên trước mặt.
“Ừ, Thật đẹp,” hắn đáp trả trong vô thức, mắt hắn vẫn hề rời mắt khỏi gương mặt cậu, những nét thanh tú và sự nhiệt huyết tràn đầy. Hắn cảm nhận được tình cảm đang nhen nhóm trong lòng mình, một thứ cảm xúc mà hắn đã từng cho rằng mình không còn có thể trải nghiệm nữa.

Khi về đến nhà, lòng Lục Tử Nguyên tràn đầy hứng khởi, cậu quyết định sẽ nấu ăn cho cả hai. Nhưng kỹ năng nấu nướng của cậu không hoàn hảo, và bữa ăn họ chuẩn bị dường như đã trở thành một thảm họa với món cà rốt xào khét lẹt và nước canh mặn chát. Cố Bắc Hàn ngồi đối diện, cố gắng giữ vẻ nghiêm túc khi nhìn đĩa thức ăn, nhưng không thể giấu nổi nụ cười khổ.
"Ngươi thật sự muốn ăn thứ này sao?" hắn hỏi với vẻ biểu cảm nửa đùa nửa thật.
"Ăn đi, ta nấu cho ngươi mà!" Lục Tử Nguyên nài nỉ, mặc cho sắc mặt lèm nhèm của hắn.
Và thế là Cố Bắc Hàn, với lòng tốt của một người bạn, quyết định nhắm mắt lại và thưởng thức món ăn "đặc biệt" này. Hắn cố gắng nuốt từng miếng mà không để lộ phản ứng gì, nhưng sự thật là hắn cảm nhận được hương vị... khác lạ.
Một lúc sau, khi Lục Tử Nguyên cũng nếm thử, cậu lập tức nhăn mặt lại. "Ngươi đùa ta đúng không? Đây là gì vậy?" cậu tức giận nói, không thể không cười khi nhìn thấy vẻ mặt khổ sở của hắn.
"Ta thấy ngon mà," Cố Bắc Hàn giả bộ nói, nhưng rồi cả hai đều không nhịn được cười, tiếng cười vui vẻ, ấm áp bao trùm cả căn nhà nhỏ.
Sau khi bữa ăn kết thúc không mấy mỹ mãn, Lục Tử Nguyên cảm thấy mệt mỏi và gục xuống bàn, cuốn sách thuốc cổ của cậu mở ra trước mặt. Cậu đã tìm kiếm phương thuốc cho đôi chân Cố Bắc Hàn, nhưng cuối cùng lại ngả đầu ngủ gật bên trang sách.

Cố Bắc Hàn nhìn cậu, lòng tràn đầy dịu dàng. Hắn thấy Lục Tử Nguyên, với những đường nét thanh tú của cậu, thật tựa như một thiên thần. Hắn không thể nào cưỡng lại sự thôi thúc muốn chăm sóc, muốn bảo vệ cậu khỏi mọi khổ đau. Hắn từ từ đẩy chiếc xe lăn đến gần, và nhẹ nhàng đắp chiếc áo khoác của mình lên vai Lục Tử Nguyên như một cách bảo vệ khỏi cái lạnh của đêm.

Trong đêm tĩnh lặng, trái tim hắn bỗng nhiên đập mạnh hơn khi nghĩ về sự trưởng thành của mối quan hệ giữa họ. Cố Bắc Hàn nhận ra rằng bản thân mình đã từng rất cô đơn, nhưng với sự hiện diện của Lục Tử Nguyên, nỗi cô đơn ấy như tan biến, nhường chỗ cho những điều mới mẻ, tươi sáng. Hắn thầm cảm ơn số phận đã đưa cậu đến bên hắn, và một cảm xúc mãnh liệt tràn ngập trong lòng hắn—yêu thương, dịu dàng và chân thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro