Chap 5: Cỏ Lưu Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Tử Nguyên, trong một buổi hoàng hôn đẹp đẽ, ngồi bên bàn, ánh sáng ngọn đèn dầu nhảy múa trên những trang sách cổ. Cậu đã dành nhiều ngày đêm miệt mài, đôi mắt trong veo, tràn đầy hy vọng. Cuối cùng, cậu đã khám phá ra một công thức, một phương thuốc có khả năng hồi sinh đôi chân của Cố Bắc Hàn!
“Cố Bắc Hàn!” Giọng cậu vang lên như tiếng chuông ngân, “Ta đã tìm ra cách! Chỉ cần Cỏ Lưu Ly, mọi thứ sẽ được khôi phục!”
“Cỏ Lưu Ly?” Cố Bắc Hàn nhìn cậu với ánh mắt tràn ngập băn khoăn. “Nó mọc ở đỉnh núi Thương Sơn. Ngươi không thể đi, nơi đó quá nguy hiểm.”
Lục Tử Nguyên chạm tay vào vai hắn, sự kiên quyết bừng sáng trong tâm hồn cậu. “Nếu đó là cách duy nhất để giúp ngươi, ta nhất định sẽ làm!”
“Ai cho phép ngươi tự mạo hiểm như vậy?” Cố Bắc Hàn cắt ngang, giọng đầy lo lắng. “Ta không muốn ngươi phải trả giá cho sự táo bạo này!”
Nét mặt của Lục Tử Nguyên lại không lay chuyển. Cậu quyết đoán, khao khát sự sống, ánh mắt như lửa cháy. “Nếu không làm điều này, ta không thể sống với chính mình.”
Không ai biết rằng, vào rạng sáng sau đó, Lục Tử Nguyên đã lặng lẽ rời khỏi căn nhà, để lại một mảnh giấy:
“Ta đi tìm Cỏ Lưu Ly. Đừng lo cho ta, ta nhất định sẽ trở về.”
Khi Cố Bắc Hàn phát hiện ra sự biến mất của cậu, một cơn sóng lớn đổ ập lên tim hắn, như thể cả thế giới bỗng chốc nghiêng ngả. Thương Sơn, nơi nổi tiếng với thú dữ và những hiểm nguy chết chóc, không thể để Lục Tử Nguyên độc hành. Hắn quyết định, không chút do dự, dùng chiếc xe lăn, hắn bắt đầu hành trình vào lòng núi.
Khi đến chân núi, Cố Bắc Hàn cảm thấy mình như một chiếc lá khô, bị cuốn đi trong cơn bão lo sợ. Rừng cây dày đặc, tiếng gió rít qua kẽ lá, cảm giác như những cái bóng đang rình rập. Hắn không thể để tưởng tượng về Lục Tử Nguyên lạc lối giữa các sinh thể hung ác.
Đồng thời, trên đỉnh Thương Sơn, Lục Tử Nguyên đang kề cận cái chết. Cậu đối mặt với một con hổ hung tợn, đôi mắt vàng như lửa, nanh sắc như dao. Mồ hôi hòa lẫn với máu, cậu chiến đấu đến cùng, không thể lùi bước. Cậu nắm chặt dao găm, từng nhát bổ xuống, nhưng con hổ, như một bóng ma, chỉ chực chờ để nuốt chửng cậu. Rồi một cơn gió lạnh thổi qua, tạo cho cậu cảm giác tuyệt vọng. Cuối cùng, sau những giây phút tưởng chừng tăm tối nhất, cậu thoát ra khỏi nanh vuốt của tử thần, cánh tay rướm máu, nhưng không quên mục tiêu.
Trong lúc Lục Tử Nguyên lần bước lên Thương Sơn, cơn gió lạnh như tát vào mặt cậu, thổi bay đi chút sức mạnh còn lại trong tâm hồn. Cậu biết mình đang đối mặt với một cuộc chiến không chỉ với thú dữ mà còn với chính bản thân mình. Mặc cho những cơn gió lạnh giá và những cơn đau từ vết thương rỉ máu, cậu vẫn không thể dừng lại.
Mọi giấc mơ chợt hiện về trong đầu cậu — những kỷ niệm đẹp bên Cố Bắc Hàn, ánh mắt ấm áp, nụ cười tỏa sáng. Nhưng khoảnh khắc đó như một bức tranh xé nát, khi cây cột áp lực sinh tử đổ sập xuống lòng cậu, cậu không thể không rơi vào khổ sở.
“Ta sẽ không bỏ cuộc!” cậu hét lên, nhưng câu nói như một viên đá ném vào không gian trống rỗng, không ai đáp lại.
Khi cậu đối mặt với con hổ hung tợn, ánh mắt vàng như lửa, mọi thứ trở nên mờ mịt. Lục Tử Nguyên như một mảnh ghép nhút nhát trong cơn bão cuồng nộ. Quá sức mệt mỏi, cậu lảo đảo, cảm nhận được hơi thở khủng khiếp của cái chết đang đến gần.
“Cố Bắc Hàn, ta xin lỗi!” Cậu thầm thì, nước mắt ướt đẫm gò má. Hàng trăm chiếc lá xao xác rơi, giống như những hy vọng đang vụn vỡ. Dẫu cho bản thân đã cầm chắc chiếc dao găm, cậu vẫn không thể thoát ra khỏi tay của số phận.
Cậu hạ gục con hổ, nhưng vết thương trên tay vẫn chảy máu. Mồ hôi đầm đìa, tim cậu đập như một hồi trống, cậu lết đi từng bước, ánh mắt chạm vào ánh sáng của Cỏ Lưu Ly ở xa xa. Đó là điểm mấu chốt cho những nỗ lực của cậu, nhưng đường đi lên còn xa vời và đầy cạm bẫy.
“Mình không thể gục ngã, mình phải trở về với Cố Bắc Hàn,” cậu tự nói với chính mình, như một lời thề. Lục Tử Nguyên nghiến chặt răng, Cậu nhanh chóng bới từng lớp tuyết, đôi tay trắng giữa màu sương giá, bỏng rát vì thương tích, lớp tuyết bắt đầu ngấm màu đỏ của máu.
Trong một khoảnh khắc chói lòa, Cố Bắc Hàn cuối cùng đã đến được chân núi. Lục Tử Nguyên, nặng nề từng bước, xuất hiện trong tầm mắt hắn. Nhìn thấy hắn, cậu thều thào, hơi thở đứt quãng: “Ta tìm thấy rô…” nhưng chưa kịp dứt câu, cậu đã ngã gục xuống trước mặt hắn.
Hắn lao ngay đến bên cậu, tay nắm lấy cánh tay lạnh giá. Tim hắn như bị xé ra từng mảnh khi thấy vết thương trên người cậu. Không có thời gian để suy nghĩ, hắn vội vàng bò về phía chiếc xe lăn. Nhưng một hòn đá chặn đường khiến hắn ngã nhào, chiếc xe lăn cũng lăn trượt xa khỏi hắn.

“Tử Nguyên…” Hắn nỗ lực kêu lên, tay chân đau đớn nhưng lòng hắn không thể chấp nhận sự bất lực. Cuối cùng, hắn vẫn lê lết về phía cậu, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Lục Tử Nguyên. “Tử Nguyên… ta sẽ đưa ngươi về nhà!”

Hắn ôm cậu vào lòng, nước mắt rơi xuống như mưa, lần đầu tiên hắn cảm thấy sợ mất một thứ gì đến như vậy. "Ta không thể bảo vệ ngươi… ta đã để ngươi gặp nguy hiểm… là ta vô dụng." Từng tiếng lòng thổn thức vọng lại, mang theo nỗi đau sâu thẳm trong hắn.
Lục Tử Nguyên chậm rãi mở mắt, ánh nhìn yếu ớt gặp ánh mắt hắn như một thiên thần xuất hiện giữa cơn bão. "Bắc Hàn… xin lỗi…" cậu nói, từng lời yếu ớt như những mảnh vỡ trong tim hắn.

“Đừng… đừng nói xin lỗi!” Cố Bắc Hàn gần như gào lên, lòng đầy tức giận, nhưng không phải vì cậu, mà là vì sự bất lực của chính bản thân. “Tử Nguyên, nếu ta để ngươi gặp nguy hiểm một lần nào nữa, thì ta sẽ dùng cả tính mạng mình để tạ lỗi với ngươi. Ta đã nợ ngươi quá nhiều!”

Hắn nắm chặt tay cậu, ánh mắt nghiêm túc và đầy kiên quyết. “Tử Nguyên, ta biết bây giờ ta không đủ tư cách để bên ngươi, nhưng khi chân ta có thể bình phục, ngươi có thể gả cho ta không?"

Cảm xúc dâng trào trong lòng, hắn tiếp tục, "Và ngày ta chiến thắng trở về sẽ là ngày ta dùng kiệu tám người khiêng rước ngươi về phủ, khiến cho cả lục địa này ai ai cũng biết ngươi là thê tử của Cố Bắc Hàn ta." Một giấc mơ ngọt ngào, một hứa hẹn kiên định — tất cả cho người mà hắn yêu thương.
“được” cậu yếu ớt trả lời và chìm hẳn vào cơ mê man.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro