Tuyết Đầu Mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông về rồi,

Một mùa đông lạnh lẽo và cô đơn...

Những hoa tuyết đầu mùa nhẹ rơi, len lỏi qua từng ngỏ ngách phủ đầy một màu trắng xóa tận cuối chân trời xa xăm không tia nắng. Một mình em lang thang từng góc phố kỷ niệm ngày nào, nhớ lắm anh và em tay trong tay khi cả đất trời là một màu trắng tinh khôi. Nhưng giờ đây, chỉ mình em lẽ loi cô độc trong những chiều đông lạnh giá. Đã bao mùa tuyết rơi không có anh? Em cũng quên mất! Có lẽ đã quá lâu rồi! Một mùa, hai mùa,.. hay nhiều hơn thế nữa?

Vậy mà...
Em vẫn chưa thể quen...

Tuyết rơi ngày càng dày và lạnh buốt, nhẹ nhàng chạm vào quá khứ, chạm vào ký ức và những nỗi đau vô bờ. Chìm đắm đến tận cùng, để rồi em mãi gọi tên anh trong nỗi bi ai nghẹn ngào. Em nhớ anh! Nhớ anh đến phát điên lên được. Xin anh hãy trở về bên em, mang theo cả trái tim và linh hồn mà anh đã đánh cắp đi.

Em vẫn còn nhớ mùa đông năm ấy. Ngày anh hiện hữu giữa cuộc đời của em như chỉ mới hôm qua. Nếu viết hết những kỷ niệm kia, liệu rằng anh có trở về bên em như lúc trước?

.

.

.

.

“Xã ơi!!!”

“Gì??”

“Tuyết rơi rồi!!”

“ừm..”

“Anh không thích à?”

“Thích chứ, nếu là những gì em thích...”
.

.

.

.

“Thành”

“Sao?”

“Nếu em hóa thành tuyết thì sao? Anh vẫn mãi bên em chứ?”

“...”

“Sao anh không trả lời??”

“Ngốc! Nếu....em là tuyết. Anh sẽ là mùa đông. Đến khi nào đông kia chẳng còn tuyết trắng rơi, trời đất hòa thành một. Thì anh sẽ hết yêu em...”

.

.

Đâu đó trên mây trời dường như vang lên những âm thanh quá quen thuộc. Để rồi em lại cười ngây dại khi đôi mi vẫn còn lấp lánh. Giọt nước mắt trong suốt nhẹ rơi xuống nền tuyết lạnh. Vỡ tan. Như chính con tim em giờ đây. Tại sao trong tâm trí của em cứ mãi là hình bóng của anh ngự trị? Khiến bản thân em phải luôn chịu đựng nổi thống khổ của nhớ nhung.

Hôm ấy em đến nhà tìm anh, tường cao cửa kính, dây leo phủ đầy một màu hoang phế. Vài người hàng xóm nói cả nhà anh đã dọn đi lâu rồi. Từ giây phúc đó em như chết lặng.

Ai từng nói rằng sẽ mãi mãi yêu em. Ai đã hứa sẽ luôn luôn ở bên em mà? Năm đó tình yêu của chúng ta không được người nhà anh chấp thuận, cũng là anh kiên quyết bảo vệ đến cùng. Nhạc Sở Thành, là anh trước kia đã khiến em tin tưởng vào thứ tình yêu gọi là chân ái ấy. Nhưng rốt cuộc thì sao? Anh vẫn đi mất như chưa bao giờ tồn tại, anh ra đi đến một lời từ biệt cũng không nói với em. Lý do là gì hả anh? Em hoàn toàn không biết được, hoặc là anh đã hết yêu em rồi?

Dối trá!

Tất cả những gì anh nói đều là giả dối thế sao? Tình yêu kia cũng là giả dối! Em thật ngốc nghếch, bởi cứ mãi sống trong mộng mị ngọt ngào khi yêu thương chẳng phải màu hồng như ta mong đợi. Càng trông đợi thật nhiều sẽ được những gì? Cuối cùng thì cũng nhận lấy chỉ là một tâm hồn đớn đau, khốn khổ...

Cũng giống như hằng đêm em giật mình tỉnh giấc rồi bàng hoàng nhận ra rằng không còn anh bên cạnh, chỉ có điều đêm nay tuyết rơi ngoài kia khiến không gian ảm đạm giá buốt hơn bao giờ.

Sở Thành! Em sợ lắm, em sợ cái cảm giác cô đơn trống vắng chỉ một mình trong căn phòng rộng lớn, thiếu vắng yêu thương, thiếu vắng cả hơi ấm. Nơi mà hai chúng ta đã từng hạnh phúc nhất, nhưng giờ đây chỉ mỗi mình em đơn độc, trải qua những đêm dài lạnh lẽo không anh...
Khi mà...

Ánh nắng không thể xóa nhòa hình bóng anh.Và tuyết kia có rơi dày bao nhiêu cũng chẳng thể phai mờ đi bóng hình ấy. Em cố trốn chạy vào những cơn gió liệu rằng gió có lặng thinh? Trốn chạy vào những áng mây bàng bạc trôi đi, mãi rồi thì mây vẫn cứ vô tình. Nếu em chạy trốn vào tuyết, có chắc không? tuyết sẽ câm nín? Vậy thì hãy cho em biết một nơi có thể quên anh và những gì thuộc về anh. Có lẽ em nên quên anh đi, trả lại anh mọi thứ và rồi xem như chúng ta chưa từng bắt đầu thứ gọi là yêu thương ấy.

Nhưng, đến cùng thì... em vẫn không làm được điều em mong muốn. Chỉ biết gục ngã trên những vụn vỡ của tình yêu còn sót lại đống hoang tàn, vọng tưởng một ngày anh sẽ trở về bên em như lúc trước. Khóc, em cứ mãi khóc trong vô vọng thế thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro