Tuyết Đầu Mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông, khí trời Thường Châu năm nay chẳng khác mấy năm đó, cái năm lịch sử đó. Cái năm mà nước nhà giành được vinh quang, khẳng định cho cả thế giới biết rằng: Việt Nam - một đất nước nhỏ, nhưng mạnh mẽ và kiên cường. Cũng chính vào cái năm định mệnh ấy, hắn bỏ cậu theo một cô gái khác.

Năm ấy, chẳng hiểu vì lí do gì, hắn bỏ cậu mà đi, không một lời từ biệt. Vào trong đội bóng, cậu cố bắt chuyện, nhưng đều bị hắn bơ. Cậu thật sự không hiểu! Rốt cuộc thì cậu đã làm gì sai để hắn phải bỏ cậu?!! Là cậu không tốt, hay là do hắn sợ sự kì thị từ xã hội. Cậu không muốn nghĩ nữa.

Năm nay có dịp, cậu lại ghé thăm Thường Châu, vùng đất mà trước kia đã lưu lại bao kỉ niệm vui buồn của cậu và hắn. Cậu nhớ hắn nhiều lắm! Giờ cậu chỉ muốn ôm hắn thật chặt, chỉ muốn được hắn trao nụ hôn ngọt ngào,...nhưng....chẳng thể nữa rồi! Bùi Tiến Dũng đã không còn là của cậu từ lâu lắm rồi!

Cậu dạo trên con phố đông người, trên tay cầm ly coffee nóng. Ánh mắt đượm buồn của cậu, ngước lên bầu trời đêm ngắm tuyết rơi. Những bông hoa tuyết xinh đẹp kia, đến cả chúng còn có đôi, thế tại sao, cậu lại không có?!!

Cậu nhớ khi xưa, cũng tại chính vùng đất Thường Châu này, hắn đã chạy tới bên cậu, trao cho cậu chiếc ôm ấm áp khi đội nhà chiến thắng. Chiếc ôm ấy, ôi sao lại ấm áp đến vậy! Giá như, hắn không bỏ đi thì có lẽ, chiếc ôm ấy, cậu vẫn có thể nhận được

"Cậu thấy không Dũng, hoa tuyết đẹp nhỉ?!! Ước gì cậu cũng ở đây với tớ, ước gì tớ có thể níu cậu lại bên mình. Tớ thấy trống vắng lắm, cô đơn lắm! Không có nụ cười ấm áp của cậu, không có những chiếc ôm dịu dàng của cậu, mùa đông đã lạnh, nay còn lạnh hơn!Tớ nhớ cậu thật nhiều, mong cậu thật nhiều nhưng chẳng biết cậu có nhớ, có mong tớ không?!!! Về bên tớ đi Dũng, tớ lạnh quá!"

Từ đằng xa, tiếng cười nói vô tư của một cặp đôi làm cậu quay phắt lại, nhìn họ với ánh mắt ghen tị.

"Khoan đã! Khuôn mặt ấy, nụ cười ấy, ánh mắt ấy nhìn quen sao ấy nhỉ?!!" - Cậu nhíu mày, cố gắng nhận ra khuôn mặt thân quen ấy - "Là cậu ấy, chính là Dũng. Cậu ấy đang ở đây....cùng với....cùng với một cô gái khác!" - Cậu cố nở nụ cười trên môi, nhưng lại thành ra cái thở dài - "Sao trách cậu ấy được! Người ta đẹp đến thế mà! Chinh Đen này, sao sánh lại chứ?!!"

Từ xa, một chiếc xe tải đang lao đến với một tốc độ kinh khủng, hình như người tài xế đang say rượu, không để ý việc chạy xe. Cặp đôi ấy cũng mải mê đùa giỡn mà không để ý đến mọi thứ xung quanh.

"Không được! Cậu ấy không thấy chiếc xe! Không được! Mình phải cứu cậu ấy! Mạng sống này, đành dâng cho cậu vậy! Chỉ mong cậu được hạnh phúc bên người cậu chọn! Tớ yêu cậu!" - Cậu vừa nghĩ, vừa phóng đến chỗ cặp đôi kia.

"TRÁNH RA!!!" - Cậu nhảy tới, đẩy Dũng cùng cô bạn gái kia ra khỏi vùng nguy hiểm, dùng tấm thân của mình, đón lấy đầu chiếc xe tải. Đầu cậu đập xuống mặt đường, thứ nước màu đỏ ấy từ từ chảy ra. Dũng không biết chuyện gì vừa xảy ra, quay lại với khuôn mặt giận giữ và quát:

_Này, đi dứng cẩ...n thận...chứ! - Nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng kia, hắn chạy đến bên thân xác nằm trong máu kia - Anh gì đó ơi! Anh gì ơi! Anh không sao chứ?!!! Trả lời tôi đi.....chứ! - Hắn lây mạnh cái thân xác ấy rồi bỗng nhiên...

_Này, anh gì đó....Chinh?!!! Chinh, là cậu hả?!!! Chinh!!! Này mau tỉnh lại đi!! Đừng dọa tôi như vậy chứ!!! Này, xin cậu đấy! Tôi biết lỗi rồi! Xin cậu đấy đừng bỏ tôi mà! - Giọng hắn có chút gì đó nghẹn ngào, hắn cầu xin cậu nhưng đã quá muộn...

_D...Dũng,....cậ....cậu...không....sa..sao...chứ?!! - Giọng cầu thều thào như làn gió mỏng manh lướt ngang qua thính giác của hắn.

_Không! Tôi không sao! Cậu phải gắng lên! Không được từ bỏ! - Giọng hắn có chút gì đó lo sợ.

_V...Vậy th...ì...tố...t...rồ...i! Tớ...có...th..ể...yê..n tâm rồi! Cậu hứa với tớ một điều được không???
_Được điều gì cũng được!

_Hứa với tớ...anh sẽ hạnh phúc...bên người mà anh chọn...Xin cậu...hãy quên em đi.....hãy xem em như một khúc...nhạc buồn trong...bản nhạc...cuộc đời anh...Và xin anh hãy...biết rằng..em yêu anh...nhiều lắm...Nhiều hơn những gì em....có thể nói. E...M Y...Ê...U A...N...H!

Đôi môi nhỏ bé ấy, thốt lên những lời ấy rồi đóng chặt lại, không bao giờ mở ra được nữa. Hắn không thể tin vào mắt mình, cậu chỉ vì yêu hắn mà đã hi sinh cả tính mạng cho hắn. Vậy mà, chỉ vì một chút nhan sắc, anh lại có thể từ bỏ cậu, từ bó cái tình cảm to lớn mà cậu dành cho hắn. Hắn hét thật to. Trong tiếng hét ấy, sự đau khổ, hối hận như đang dằn vặt hắn.

Mùa đông Thường Châu năm đó, thật khác biệt. Tuyếtđầu mùa năm nay, có màu đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro