Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em thích anh, làm người yêu em đi tiền bối.

-Không

YeonJun hờ hững trả lơi người con gái trước mặt mình, nhìn cô bé rưng rưng nước mắt, anh ngáp dài một cái rồi bỏ đi, mặc kệ cô bé khối dưới sụt sịt khóc nức nở ở phía sau. Vừa đi anh vừa lẩm bẩm:

- Đúng là phiền phức!

-Ây dô

Từ đâu chạy tới một chàng trai khối dưới, cậu vỗ lên vai YeonJun bộp bộp vài cái rồi thích thú hỏi:

-Nay lại được gái tỏ tình hả, người ta là hoa khôi khối 10 đó nhaaa. Sao lại để ẻm đứng đó khóc lóc thế kia.

- Mày phiền quá, cút ra kia. Một tiếng nữa là cái dép bay thẳng vào mồm

- Haizzz, đúng là chỉ có mình em mới chịu được cái tính khó ưa của anh.

Anh ấy là Choi YeonJun, hiện đang là học sinh năm cuối của một trường cấp ba tại Hàn Quốc. Về học tập luôn đứng nhất khối, đẹp trai, chơi thể thao giỏi, quả đúng là mẫu hình tượng của biết bao chị em phụ nữ. Là hội trưởng hội học sinh nhưng tính cách khó ưa tuy nhiên vẫn làm biết bao nhiêu chị em điêu đứng trước nhan sắc vẹn toàn của mình.

- Này đừng khóc nữa, anh ta không thích cậu đâu.

-Cậu thì biết cái gì.

Em gái hoa khôi lớp 10 bị từ chối đang cùng con bạn thân ngồi tám phét ở căn-tin trường lúc tiết ba. Là trốn học đó!!! Chuông reo từ đơi nào rồi mà hai cô bạn vẫn ngồi đó nói chuyện say sưa mặc kệ trời đất.

-Này bạn học, cậu lớp mấy, tên gì, chuông đã reo vào tiết ba rồi, sao còn chưa vào lớp?

Cậu con trai mặc đồng phục chỉnh tề, bên áo cánh tay trái còn có tấm băng đề chữ to đùng. SAO ĐỎ. Em gái khối 10 kiêu căng, giở giọng đanh thép chanh chua đứng lên đáp trả lại:

-Đừng có mà tỏ thái độ đấy với tao? Mày biết tao là ai không?

-Ơ...

Cậu ngơ ngác định lên tiếng thì bị chặn họng

-Làm gì mà láo nháo ở đây, sao còn chưa vào lớp?

-A, anh YeonJun!

-Chuyện gì?

Anh quay sang hỏi cậu, cậu trả lời:

-Em hỏi cậu ấy tên gì, cậu ấy khống trả lời, còn tỏ thái độ đó.

-Cô! lên phòng giáo viên viết bản kiểm điểm.

YeonJun chỉ thẳng mặt cô hoa khôi khối 10, con bạn bên cạnh đã chạy biến đi từ lâu rồi. Đúng là bạn bè có khác. Có phúc cùng hưởng có họa tự chịu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro