Chương 1: Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Miên Miên! Con quên đồ này."

 Nghe tiếng mẹ, cô quay đầu lại. Tóc cô bay nhẹ trong ánh nắng ấm áp. Gương mặt cô rạng rỡ, tràn đầy sức sống của thiếu nữ tuổi 19. Đây là  lần đầu Nguyệt Miên sống tách gia đình nên mẹ cô không khỏi có chút lo lắng. Mẹ dúi vào tay cô túi đồ và dặn dò đủ thứ. Cô chỉ cười. Cô nào còn là trẻ con chứ. Sau một hồi, cuối cùng cô cũng lên xe đi mất. Đường đến Nam Kinh khá xa lên cô có ngủ chút. Cuối cùng, cô đã lên đại học. Cô bắt đầu mơ về cuộc sống đại học vui vẻ với bạn bè của mình.

"Miên, dậy thôi"

Lời của bố đã đánh thức cô. Nhìn cánh cửa đại học to lớn, cô không khỏi có chút sợ hãi. Như biết được những tâm tư đó của cô, bố nhẹ nhàng ôm cô vào lòng mà an ủi.

"Không sao! Sẽ ổn thôi. Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé."

Sau lời động viên của bố cô bắt đầu bước chân vào cổng trường đại học. Cô nhìn xung quanh trường, đi đến kí túc xá nữ, tìm thấy phòng của mình. Cô hít một hơi thật sâu và rồi tiến vào trong. 

"Xin chào. Tớ là Đường Uyển. Cậu là Tô Nguyệt Miên đúng không? Nãy giờ chúng tớ cứ tò mò không biết cậu như thế nào đấy . Nào, vào đây"

Nguyệt Miên vô cùng bất ngờ. Cô chưa nói câu nào thì đã bị cô bạn trước mắt kéo vào trong. Khi cô ngồi xuống, cô mới bắt đầu quan sát xung quanh. Có 3 cô gái và họ là bạn cùng phòng của cô. Người thứ nhất là Châu Đường Uyển, nhìn xinh xắn, hoạt bát, cởi mở, hướng ngoại. Người thứ hai là Hà Doãn Viên, nhìn rất dịu dàng, thân thiên nhưng có vẻ là người hướng nội. người cuối cùng là Trình Thời Ánh, cá tính có chút khó gần nhưng thẳng thắn. bấy giờ Nguyệt Miên mới thả lỏng khi thấy bạn cùng phòng là những cô bạn dễ mến. 

"Nguyệt Miên nè, tối nay cậu đi họp mặt tân sinh viên không? "

"Ừm , tối nay tớ rảnh nhưng tớ chưa từng đi tụ tập như thế. Tớ hơi sợ.

"Không sao đâu. Cứ đi đi. Chỉ đi ăn rồi nói chuyện thôi mà."

"Vậy được. Mà các cậu cứ gọi tớ là Miên Miên được rồi."

"Được, Miên Miên"

Sau một hồi nói chuyện, mấy người bạn chia sẻ số điện thoại rồi chuẩn bị để tham gia tiệc họp mặt tối nay.

"Miên Miên nè. Đã có ai khen cậu rất xinh chưa? Cậu thật sự rất đẹp đó. Chiếc váy đó cực hợp với cậu luôn."

Nguyệt Miên nhìn mình trong gương, lại thêm lời khen từ Đường Uyển, cô không khỏi có chút xấu hổ. Quả thật, da cô trắng nõn, thân hình cân đối, mềm mại lại thêm bộ váy hồng thướt tha, tôn lên chiếc eo thon và xương quai xanh tinh xảo khiến ai cũng không thể rời mắt.  Đúng như dự đoán, cô vừa xuất hiện đã có rất nhiều lời xì xào khiến cô đỏ hết cả mặt. 

"Xinh quá!"

"Chắc ngang với cả Kiều Ngạn quá"

"Đẹp thật"

Kiều Ngạn là ai? Câu hỏi chợt vụt qua trong đầu cô nhưng nhanh chóng biến mất vì mọi người đã kéo cô vào bàn ngồi. Mọi người nói chuyện được một lúc thì có một cô gái xuất hiện. Đó là Tống Kiều Ngạn- hoa khôi trường. Trong lòng Nguyệt Miên không khỏi cảm thán trước sác đẹp đó. Trông cô ấy giống như một bông hoa huệ trắng, làm người ta muốn bảo vệ.

"Xin lỗi! Tôi tới muộn. Đường kẹt xe quá"

Giọng nói của Kiều Ngạn cất lên kéo Nguyệt Miên ra khỏi dòng suy nghĩ. 

" Thời Dật đâu? Không đi cùng cậu à?"

"Cậu ấy bận nên không đến đâu"

"Thời Dật là bạn trai tin đồn của Kiều Ngạn đó. Tuy chỉ là đồn nhưng chả ai phủ nhận nên mọi người cũng đinh ninh hai người họ là một cặp rồi "

Đường Uyển nhanh chóng giải thích cho cô nhưng cô cũng không quan tâm đến việc hẹn hò của ai đâu. Cô chỉ gật đầu tỏ ý đã nghe rồi lại bắt đầu ăn.

Hôm sau, ngày đầu lên lớp, cô vô tình đâm vào một người con trai cao ráo, đẹp trai nhưng có hơi lạnh lùng. Cô đang xin lỗi thì Kiều Ngạn chạy đến khoác vai cậu bạn đó rồi nói

" Thời Dật, đi thôi. Đến giờ rồi"

Thì ra đây là bạn trai tin dồn của Tống Kiều Ngạn- Quách Thời Dật. Cô nói lời xin lỗi lần cuối rồi quay người rời đi. Cô không muốn dây dưa quá nhiều đến họ. Đằng sau, Thời Dật nhìn chằm chằm cô rồi nở một nụ cười. Kiều Ngạn cũng để ý nụ cười ấy và bắt đầu để ý đến cô theo chiều hướng không được tích cực lắm. 

"Tôi không đi nữa đâu. Tôi còn phải quay về lớp học"

"Nhưng cậu đã hứa sẽ xem phim với tôi mà"

"Tôi chưa từng hứa. Chẳng qua là cậu ngộ nhận thôi"

Nói xong, Thời Dật quay bước đi, để lại Kiều Ngạn như sắp khóc ở đằng sau. Nguyệt Miên vừa ngôi xuống ghế thì đột nhiên Thời Dật lại ngồi xuống ngay bên cạnh. Cả lớp bắt đầu xôn xao lên. Trước giờ người con gái bên cạnh Thời Dật chỉ có Kiều Ngạn thôi mà giờ lại đi ngồi cùng cô thử hỏi ai mà không để ý chứ. Thấy Đường Uyển bước vào, Nguyệt Miên nhanh chóng ròi khỏi ghế ngồi mà chạy lại chỗ cô bạn, hai người ngồi cách xa Thời Dật 3 dãy bàn. Sau giờ học, Nguyệt Miên nhanh chóng kéo Đường Uyển đi mất mà không  nhìn lại nên đã bỏ lỡ ánh mát trìu mến mà Thời Dật dành cho cô. Dường như anh rất để ý đến cô gái này.

Tối khi về kí túc xá, cô kể lại cho những người bạn về sự việc trên lớp. Các bạn cô vô cùng bất ngờ.

"Tớ khuyên câu đừng có dây vào cậu ta. Dù gì cũng là hoa đã có chủ. Tuy chỉ là tin đồn nhưng hai người họ cũng ngầm thừa nhận rồi còn gì"-Doãn Viên nhắc nhở cô và cô cũng biết rõ điều đó.

" Thôi! Hôm nay đi ăn đêm đi. Mừng buổi học đầu tiên của chúng ta diễn ra suôn sẻ." Thời Ánh hào hứng đề nghị và cũng không ai từ chối. Thế là cả 4 người cùng nhau đi ăn nướng, Nguyệt miên cũng quên luôn chuyện của Thời Dật. Tuy nhiên hôm sau , trước cổng kí túc xá nữ bất chợt có một đám đông. Thì ra, Thời Dật đang ở dưới đó. Mọi người nghĩ chắc anh đến đón Kiều ngạn nhưng khi cô ta đến chào thì anh lại làm như không thấy. Mãi đến khi Nguyệt Miên xuống anh mới chạy lại. Vừa nở một nụ cười mà Nguyệt Miên đánh giá nó là đê tiện vừa nói:

"Lên xe. Tôi đưa em đi ăn "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro