one.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xin chào mọi người.

đây là một oneshot nho nhỏ được viết lên từ ngòi bút chưa thực sự hay của tớ. mục đích là đẻ hàng bachira x you cho fandom vì sự thiếu thốn những bachirastan xung quanh tớ, cũng vì muốn thông qua đứa con này mà lan tỏa tình yêu với bachira đến thật nhiều người.

xin hãy yêu thương bachira và chiếc fic này thật nhiều nhé <3.

một vài lưu ý nho nhỏ: tớ cực thích lowercase nên bạn nào khó chịu vì không viết hoa tên nhân vật thì xin hãy click back chứ đừng nói lời cay đắng nhé. đây là một fic ngắn thôi, khoảng 2000 chữ, vì tớ viết theo dòng cảm xúc nên cũng không thể đảm bảo độ dài được, mong mọi người sẽ cảm nhận được sự ấm áp tớ gửi gắm qua những con chữ nhé hiii.

______________________

bachira thích chơi ném bóng tuyết lắm. anh đã lớn tướng rồi mà tính cách vẫn trẻ trâu kinh khủng. có người trưởng thành nào mà lại kéo em người yêu đi chơi bóng tuyết vào ngày tuyết rơi đầu tiên không chứ? chắc chắn là không rồi, chỉ có thằng bồ em mới dở người vậy thôi. trời lạnh đến chết đi được và rõ ràng điều thích hợp nhất để làm thời tiết vào này là chui trong kotatsu và nằm xem tivi chứ không phải lông nhông ngoài đường nghịch tuyết. nhưng em vẫn rời khỏi cái bàn sưởi ấm áp đó để đi chơi với anh, vì anh nài nỉ nhiều quá, và cũng vì em siêu chiều anh. bachira biết rõ điều đó, và anh lợi dụng nó mà không thấy tội lỗi tí nào.

và thế là giữa cái rét cóng đầu đông, có hai con người chơi ném tuyết đến cả tiếng đồng hồ. đầu tiên em chẳng hăng máu đến vậy đâu, em chỉ chơi cho anh vui thôi. ai ngờ thằng người yêu em chẳng nương tay gì cả, cứ nhằm mặt em mà ném. đã thế còn ném phát nào trúng phát nấy nữa. em không cam tâm!! càng chơi càng cáu, em chẳng thèm chờ anh chơi chán rồi lôi về như mọi khi nữa. mà bachira cũng thế cơ. thấy em chơi hăng vậy anh cười khanh khách khoái chí rồi cũng chiều em mà chơi tiếp. anh là cầu thủ bóng đá mà, thể lực có thừa nên việc chơi ném bóng tuyết với dân nghiệp dư như em chẳng khó khăn gì.

sau một tiếng vần nhau, cuối cùng em cũng ném trúng anh, và nó là một cú khá đẹp đấy, nếu là bóng chày thì chắc hẳn tay đập không đánh được quả đó của em đâu. ngay khi cục tuyết cán đích một cách hoàn hảo là giữa mặt anh người yêu, em chạy nhào đến ôm anh. phải cái, em chạy nhanh quá, anh thì tuyết kín mặt chả thấy được gì, chỉ biết ôm em người yêu vào lòng ngay khi cảm nhận được cơ thể ấm áp ấy theo phản xạ thôi. và tất nhiên là hai người ngã ụp ra sau, nền tuyết trắng in rõ hình thù kì dị với bốn cái chân nhưng chỉ một cái đầu, vì anh bận giữ em nằm trên người mình rồi. khuôn mặt đỏ ửng lên vì lạnh của em được ôm ngay ngắn trong lồng ngực anh ngước lên nhìn , anh cũng ngó xuống em, rồi không báo trước, cũng chẳng hiểu vì nguyên cớ gì, hai người phá lên cười. tiếng cười trong trẻo của em hòa lẫn với giọng cười khúc khích của anh. trái tim chìm đắm trong tình yêu của họ sưởi ấm nhau, sưởi ẩm vạn vật trên thế gian này. khiến cho ngày đông rét muốt cũng ấm áp hơn hẳn. thỏa mãn và cười đau cả bụng vì bộ dạng bị lấp đầy bởi tuyết của anh, em nắm tay anh người yêu tung tăng về nhà.

hôm sau, em ốm. mùa đông vừa mới bắt đầu đã nằm quay đơ rồi, đẹp mặt chưa em ơi. thật ra em cũng đoán được cảnh này sẽ đến từ lúc xem đồng hồ và nhận ra mình và bachira cười đùa ngoài trời cả tiếng rồi. chỉ là không ngờ ốm nặng đến mức này thôi. thân nhiệt em khá thấp, mùa đông em hay bị buốt tay buốt chân lắm, khi đó anh luôn là người nhắc em, hoặc thi thoảng thì mang hẳn tất trong người để em đeo vào. em cũng khá yếu nữa, mỗi lần thời tiết thay đổi là y như rằng em bị sổ mũi đau đầu và đủ thứ khác. bachira thương em lắm. nên anh luôn cố giữ em khỏe mạnh, trân trọng em thật nhiều. và như kết quả ngẫu dĩ lẽ tất phải, tần suất đổ bệnh của em giảm hẳn. nhưng lần này em ốm lại là do anh, điều đó làm bachira dằn vặt nhiều ghê lắm. dù anh là người vui tươi, năng động nhưng nhìn thấy em thở không ra hơi nằm dính trên giường, mắt anh có một tầng nước mỏng. thấy cảnh đó thì chắc chả ai nghĩ anh là đứa mê chơi nhất thế giới đâu, anh khi đó chỉ giống như bé mèo con lo lắng cho chủ vậy.

bachira túc trực bên cạnh em suốt. trừ khi phải luyện tập anh mới miễn cưỡng ra khỏi nhà với một nghìn lần có lẻ anh dặn em thấy không ổn hay làm sao thì phải gọi anh ngay. lúc luyện tập cũng không chăm chú như thường ngày, trong mấy tiếng ngắn ngủi mà không đếm nổi bao lần rin gào tên anh. à thì cũng không phải tên anh, rin gọi anh của em là 'tên đầu nấm' cơ. isagi có kể em nghe chuyện này lúc ghé qua thăm bệnh với vẻ mặt 'anh chịu rồi, em làm sao mà khuyên cậu ấy đi, cứ vậy rin nhai đầu bachira không biết chừng'. em chỉ biết cười thôi. em cũng kêu anh ra khỏi phòng đi kẻo lây bệnh, cần thì em sẽ gọi mà anh có chịu nghe đâu. bướng không chịu nổi. anh bảo anh lo em ngất ra đấy không gọi được anh.

dưới sự chăm sóc cẩn thận một cách thái quá của anh (và trên dưới 5 cái bát vỡ), em đỡ bệnh rồi cũng khỏi hẳn. với tinh thần năng động quá lố vì em người yêu khỏi bệnh, anh phi ra khỏi nhà lúc sáng sớm, tất nhiên đã hôn chụt lên trán em còn đang lơ mơ để chào tạm biệt, và phóng thẳng đến nơi luyện tập. phải đến hai tiếng sau khi anh đi em mới dậy, lười biếng đến vậy mà anh chẳng bao giờ cằn nhằn. người gì mà dễ dãi thế không biết? à, người yêu em.

tối muộn anh mới về, chắc muốn tập bù lại mấy buổi xao nhãng chăng? mở cửa ra là em người yêu đang đứng đó đón mình với nụ cười tươi rói. bachira tự hỏi, liệu trên đời còn điều gì quý giá và hạnh phúc hơn thế này không? anh nghĩ là không đâu. em của anh, em bé xinh đẹp của anh chắc chắn là thứ quý giá nhất trên đời, hơn cả vàng bạc châu báu, hơn cả những bức tranh của mẹ. bảng xếp hạng yêu thích của anh đã thay đổi từ cái ngày em bước vào đời anh rồi. em và bóng đá đứng thứ nhất, sau đó là những bức tranh của mẹ và những người đồng đội. nghĩ vẩn vơ thế, anh đơ ra, đứng như phỗng ngoài bậc thềm, trông ngố ghê. giọng nói nhẹ nhàng của em cất lên, hỏi rằng anh sao thế, nghe khác xa cái giọng ồm ồm khàn khàn mấy hôm trước, và bachira bất ngờ nhận thấy anh nhớ chất giọng êm ái này của em biết bao. anh lắc đầu rồi thay giày trong khi em cười khúc khích. em đưa tay tính đỡ lấy túi đồ thể thao của anh nhưng anh gạt nhẹ tay em ra, kêu rằng em vừa ốm dậy, đừng làm việc nặng, anh sẽ tự cất, bảo em cứ ngồi vào bàn sưởi trước đi cho ấm. cái túi đựng có vài bộ đồ với mấy cái khăn mà cũng tính là việc nặng ư? biết cãi không lại anh người yêu, mà em cũng chẳng muốn cãi, em chỉ đành lẽo đẽo theo anh đi cất đồ rồi lại lẽo đẽo theo anh về phòng khách, về với cái bàn sưởi thân yêu. thường em chẳng bám anh như này đâu, chỉ là sau trận ốm như chết đi sống lại, chẳng có mấy lúc em đủ tỉnh táo để nhìn rõ mặt anh hay nghe giọng anh nói, cả khi anh hôn lên trán em để chào tạm biệt lúc sáng sớm, em cũng chẳng thể đánh bại cơn buồn ngủ ngăn em nghe những lời anh thì thầm, tuy em dám cá anh đã nói 'anh yêu em'. trong căn phòng khách nhỏ xinh ấm cúng, em thủ thỉ, 'mấy nữa mình lại chơi ném tuyết anh nhá.' nhưng chỉ nhận được câu trả lời có phần phụng phịu, thêm chút tủi thân từ anh, rằng em sẽ bị ốm, từ giờ sẽ không nghịch tuyết nữa. có vẻ anh vẫn cảm thấy tội lỗi về việc hôm trước. 'nhưng em cũng muốn chơi tuyết mà' em lầm bầm, âm thanh phát ra bé xíu, bachira phải căng tai lên mới nghe được em nói gì. được rồi, em thừa nhận, em cũng thích chơi ném tuyết với anh lắm. nhưng nói cả ra thì ngại chết được, em sẽ đỏ mặt mất thôi. anh đoán được em đang nghĩ gì (không hổ danh người yêu em), hơi đơ ra chút xíu. nào giờ anh nghĩ em chơi với anh chỉ để chiều anh thôi, chứ em chẳng có tí hứng thú gì với tuyết cả. thứ tạo vật trắng tinh, đẹp đẽ nhưng cũng dễ tan chảy ấy, anh nghĩ em chẳng bị nó thu hút tí nào. ai ngờ nay em lại đá bay cái nhận định đó và thừa nhận em thích tuyết. cơn sốc qua đi, niềm cao hứng ập đến. anh lao vào ôm em. mất đà, cả hai lại ngã ụp lên mấy tấm thảm phía sau. anh nửa ôm nửa dụi, gào tướng lên rằng anh yêu em nhiều lắm, anh yêu em nhiều nhất trên đời, không có em anh không sống nổi đâu!! em chỉ cười và xoa đầu anh.

thật ra bachira hiểu sai ý em một chút. em không thích nghịch tuyết. em thích nghịch tuyết 'với anh'.

winter. you and me. together.

______________________

cảm ơn mọi người đã đọc đến tận đây. thật ra fic này mình viết từ hồi trời còn lạnh cơ, trước tết thì phải. nhưng vì lười nên ủ đến tận bây giờ mới hoàn thiện. xin hãy yêu thương đứa trẻ này nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro