Chương1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa Xuân năm 2022,khắp chốn thành phố Đà Nẵng vẫn yên bình nhộn nhịp chen chúc như ngày nào.Tịnh Thiên cầm trên tay chiếc điện thoại quen thuộc thường ngày của mình,cô ngồi chăm chú lướt từng trang trên chiếc điện thoại.Cô dừng lại trước hình ảnh đập vào vào mắt cô.Một bầu trời tuyết rơi nhè nhẹ,nhìn xung quanh khung cảnh trải đầy tuyết thật lung linh.Bất chợt trong đầu cô hiện lên hình ảnh của một người phụ nữ xinh đẹp thoắt hiện mờ ảo,người phụ nữ ấy nhìn cô cất lên giọng nói trầm ấm "Tịnh Nhi đến năm em 22 tuổi tôi sẽ dẫn em ngắm tuyết đầu mùa tại Mỹ nhé".Cô nhướn mày lặng lẽ tắt đi màn hình ảnh tuyết bao phủ xung quanh khu vực Sapa.
Tịnh Thiên:-"Mình lại nhớ về cô ta rồi.
Cô trầm ngâm,kéo lấy chiếc mền bên cạnh trùm lên bản thân.Cô chỉ im lặng dường như vẫn là hình ảnh cô gái ấy,giọng nói mọi thứ đều khiến cô không muốn nhớ đến.Tịnh Thiên cố gắng đè nén để bản thân không nhớ về quá khứ.Đột nhiên,tiếng chuông điện thoại của cô vang lên trong căn phòng tĩnh lặng.Cô bắt lấy chiếc điện thoại mở lên.
-Tịnh Thiên:-Alo,ai vậy?.
-Điền Oát:-Đã lâu không gặp em.
-Tịnh Thiên:-Giọng nói này..cô..l.l..à là?.
-Điền Oát:-Tịnh Nhi là tôi Điền Oát.
Giọng nói trầm lặng lạnh lùng của nữ nhân cất lên bên đầu dây bên kia khiến ,cô nắm chặt lấy chiếc điện thoại trên tay.Tịnh Nhi nhướn mày cô thắc mắc tại sao.Nửa đêm Điền Oát lại gọi điện cho cô.Cô cất giọng trầm mặc về phía người con gái ấy.
-Tịnh Thiên:-Nửa đêm khuya khoắt như vậy.Điền tiểu thư tìm tôi có việc gì sao?.
-Điền Oát:-Em vẫn không một chút thay đổi nhỉ.
-Tịnh Thiên:-Điền Tiểu thư,tìm tôi chỉ để nói những thứ này sao?.
-Điền Oát:-Tôi chỉ hỏi thăm em chút.
-Tịnh Thiện:-Không còn việc gì,tôi xin phép cúp máy.
-Điền Oát:-"Tịnh Nhi..tút tút..".
Vừa ngắt lời Tịnh Thiên dùng tay tắt đi chiếc điện thoại,cô ngồi xuống suy ngẫm đã 2 năm trôi qua.Điền Oát nay lại gọi cho cô nằm xuống giường suy nghĩ rồi từ từ chìm vào giấc ngủ ko hay.
Phía Điền Oát vừa nghe tiếng ngắt từ đầu dây bên kia cô nhẹ nhàng ngồi xuống,ánh mắt của cô hướng nhìn về phía khung hình của một người con gái nở một nụ cười tươi tắn xinh đẹp trên tay nàng cầm,một bó hoa xung quanh vườn hoa bao quanh nàng trải dài thật đẹp.Nàng nhìn về phía Điền Oát mà gọi tên "Điền Oát em yêu chị".Điền Oát bất giác cầm lấy tấm ảnh trên tay lên cô nhìn chằm vào cô gái trong tấm hình ấy một cách dịu dàng "Em hãy cố chịu chút nữa thôi,tôi sẽ sớm về bên em thôi Tịnh Nhi"..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bách