Tuyết đầu mùa - Chap 1 - Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mình sẽ mãi không bao giờ quên , những đêm trời có tuyết , cậu sẽ đứng cạnh mình , ở bên mình ... Mình sẽ không quên , khi tuyết ấm đến lạ lùng và tan cùng nụ cười của cậu ... Mình sẽ không quên đâu , vì cậu là tuyết của mình , một mình mình ..."

Những làn gió ù ù thổi bên tai làm nó lạnh run người . Quấn lại tấm khăn quàng , nó chạy ào về phía cuối con đường . Nó thấy tóc mình bay bay ... Đôi mắt cay xè vì cát bụi mịt mù ... Nó bất chợt dừng lại , dưới bóng của một cây phong đã trụi lá . Nó ngước lên nhìn bầu trời xám xịt , bất giác nhắm nghiền mắt lại ... Nó nhìn thấy cậu ấy . Đơn giản , và bình yên . Cậu ấy hiện hữu ngay trước mắt nó , như vẫn đang ở cạnh nó . Gần gũi đến lạ lùng ...

- Tớ sẽ tìm được ấy . Tớ thề là tớ sẽ tìm được ấy ! Tớ nhớ ấy nhiều lắm , biết không ?! ... - Nó nói gần như bật khóc ...

Chap 1 . Kí ức .

Part 1 . Mảnh kí ức của ba năm trước .

- Hôm nay chúng ta sẽ đón chào một học sinh mới , bạn Joo Ji Hye ! - Thầy mỉm cười và đẩy nó về phía trước .

Con bé ngượng nghịu cúi đầu chào . Chúa ơi , ở một lớp học thêm thôi mà cũng thủ tục vậy sao ? Con bé bối rối đi xuống cuối lớp . Hàng chục cặp mắt dồn về phía nó . Toàn những gương mặt xa lạ ! .

Suốt buổi học hôm đó thì ông thầy cũng chẳng nhắc đến nó lần nào . Ổng còn đang bận chú ý đến lũ học trò cưng - bọn con trai ngồi phía đầu lớp nữa cơ . Ji Hye thấy chẳng có chút cảm tình nào với bọn này . Nó ngồi cuối lớp , cũng chẳng rõ mặt mũi chúng nó ra sao . Nhưng để cho ông ấy một chữ "Jin nào lên bảng" , hai chữ "Jin xem bạn làm đúng chưa" thì rõ là bạn Jin nào đó cũng chẳng bình thường gì cho lắm !

Mới học thì coi bộ bài tập cũng đôi chút khó khăn . Mấy bạn trai kia thì giải cứ vèo vèo . Con bé thấy hơi bị khớp !

...

Hai tháng trời con bé vẫn chăm chỉ cặm cụi đến lớp học thêm . Một chuyện hay ho xảy đến là ông thầy bây giờ bắt đầu lại chú ý đến nó . Nói chung nó học Toán không đến nỗi tồi , chắc chỉ chưa xuất sắc như bạn Jin nào đó kia thôi . Thi thoảng nó cũng liếc nhìn qua mặt bạn ấy , nhưng chẳng rõ chút nào . Cũng tại nó ngồi xa quá .

Mấy hôm trước ổng bảo nó lên phía đầu lớp ngồi . Uầy , ổng cho nó vào tầng lớp trí thức thượng lưu rồi cơ đấy ! Lớp nó đông nhưng cũng chỉ có hai dãy . Nó ngồi ngoài cùng , bàn thứ hai , dãy bên trái . Bạn Jin nào đó cũng ngồi ngoài cùng bàn thứ hai , nhưng của dãy bên phải . Dãy bên phải sát gần bảng hơn do không có bàn giáo viên dính vào . Và vì vậy , thành ra nó lại ngồi chếch chếch phía sau bạn Jin , coi như ngắm gáy bạn ý ! Ngồi đây rồi mới phát hiện ra bạn ấy đúng là không bình thường thật . Chả nói năng gì hết cả . Thật ra là cũng có , thi thoảng nói chuyện với mấy thằng con trai xung quanh , nhưng con gái thì chẳng thấy bao giờ . Và nó thì vẫn chưa một lần thấy mặt bạn ấy ! Nhưng không hiểu sao nó lại thấy có cảm tình hơn chút ít , hơn ngồi xưa ngồi xa chỗ đó . Chắc tại ngồi gần nên thấy bớt xa lạ hơn ?

- Mày bảo mày học trường nào ý nhỉ ? Tao chẳng thể nhớ nổi ! - So Hee , cô bạn xinh xắn ngồi cạnh mà nó rất quý lại quay sang hỏi . Không biết là lần thứ bao nhiêu rồi nữa .

- Thôi khỏi nhớ đi . Trường tao xa lắm . Từ nhà đi đến đây học cũng đủ cực , mày không biết là phải ! - Ji Hye cười ngán ngẩm .

- Này , xem có đứa nào có đồng hồ không , hỏi coi mấy giờ rồi .

- Tao không biết ...

- Kia kìa , tay thằng kia kìa . - So Hee chỉ về phía Jin . - Hỏi nó xem !

Nó ngần ngại đưa tay ra , gõ gõ nhẹ vào vai Jin , tự nhiên thấy run run . Nó cũng muốn thử nói chuyện một lần với bạn ấy xem . Coi như đây là một cơ hội ? ... Gần như ngay lập tức , chẳng cần nó mở miệng , cũng chẳng hề quay lại , Jin đưa cánh tay lên , hướng mặt đồng hồ về phía nó . Nhanh gọn , và lạ lùng ! Con bé chớp chớp mắt . Chẳng hiểu sao nó luôn tò mò về bạn Jin này nhiều quá cơ !

...

Trời bắt đầu chuyển gió . Sắp lạnh rồi . Mùa đông sắp đến ! Muốn có tuyết quá ! Ji Hye mỉm cười khi luồn đôi bàn tay sâu vào trong túi áo khoác . Hôm nay chẳng hiểu sao nó thấy vui vui nên đến sớm một chút . Lớp học vắng hoe . Con bé vu vơ ngồi xuống , lôi bài ra xem lại . Cũng chẳng mấy khi nó chăm chỉ thế này ...

Có cái gì sượt qua cánh tay nó . Ji Hye ngước nhìn lên . Là Jin vừa đi qua để vào chỗ , vậy thôi . Con bé tần ngần nhìn Jin , rồi lại cắm cúi xuống mấy quyển sách .

- Mượn vở một chút . - Một giọng nói bất ngờ vang lên . Ấm và cuốn hút đến lạ lùng .

Ji Hye giật mình quay sang , chìa quyển vở sang cho cậu ấy . Đôi mắt nó mở to , đầy tính biểu cảm . Nó thấy mình khựng lại . Trước mặt nó là một gương mặt đẹp đến đáng kinh ngạc . Cậu ấy cũng đang nhìn nó , thoáng chút lúng túng . Con bé vội vàng cúi đầu xuống , tim đập thình thịch . Trời ạ , nó làm sao thế này ? Nó luôn cho rằng kẻ khác người như Jin không đáng để chú ý cơ mà ? Nhưng có vẻ như đó là khi nó chưa nhìn thấy mặt cậu ấy . Còn bây giờ ... Bây giờ thì sao ?

- Cảm ơn nhé . - Lại giọng nói ấy vang lên .

Con bé hít một hơi thật sâu , ngồi thẳng và nhìn về phía Jin , mỉm cười . Và ... Ôi trời ơi , cậu ấy cũng cười . Cậu ấy nói một vài câu gì đó , hình như là về bài của nó , về ông thầy , về lớp học , hay về nó gì đó ... Nó không thể nghe rõ cậu ấy đang nói gì . Nó cũng chẳng thể hiểu nổi mình đang nghĩ gì ...

Vì nó vừa nhìn thấy nụ cười ấy !

Nó không còn cảm thấy mình đang thở . Tim nó hình như rớt ở chỗ nào không biết . Cứ như vừa có một tia sét đánh giữa đầu , và một dòng điện hàng ngàng vôn chạy qua người nó ... Lúc này đây , nó chỉ biết rằng cậu ấy đang cười . Cười với nó . Và rằng đó là nụ cười đẹp nhất mà nó đã từng thấy , trong mười bốn năm sống trên đời !

Và nó cảm tưởng như mình bắt đầu tin vào bốn chữ " Tình yêu sét đánh " !

...

- Hôm qua lúc tao lên bảng , tao nghe thấy tiếng Jin . Èo , lớp ồn như thế nhưng lời Jin vẫn rõ lắm . Jin nói với bọn bên cạnh là tao làm nhầm phép tính thứ tư , là 36 chứ không phải 34 . Lúc đấy tao thấy vui vui . Lúc nào cũng thế , cái kiểu nhắc bài cũng khác người . - Ji Hye cười và khua tay nói với Sun Mi .

Sun Mi là bạn thân nhất của nó , và cũng là người duy nhất nó chia sẻ cảm xúc của mình với Jin . Hai đứa nó đang đèo nhau thong dong dưới những chùm lá rụng của hai hàng cây ven một con đường lạ và trò chuyện , một việc làm đã quá quen thuộc .

- Mày thích nó thật đấy à ? - Sun Mi cười khó hiểu .

- Tao không biết ... Cũng có thể chỉ là trẻ con thôi .

- Mày với nó vẫn "nói chuyện" với nhau kiểu đấy mãi à ?

- Thì sao ? Hay mà . - Ji Hye cười vang .

Con bé có cảm giác mình là đứa con gái duy nhất trong lớp này tiếp xúc được với Jin . Nó và Jin hình như luôn hiểu ý nhau đến lạ lùng . Khi nó gõ nhẹ vào vai Jin , cậu ấy giơ cánh tay trái , hướng mặt đồng hồ về phía nó ; còn khi Jin bất ngờ quay xuống , nó cũng chẳng hề rời mắt khỏi tờ giấy nháp , đưa quyển vở ghi chép cẩn thận lên trên . Mỗi khi một trong hai đứa lên bảng , đứa ngồi dưới lại xem xét là nhắc bài một cách ngớ ngẩn ... Hai đứa vẫn chẳng lần nào nói chuyện được hẳn hoi , đến xưng hô cũng chẳng biết gọi nhau là gì , cứ ai người nấy hiểu .

- So Hee bảo là , ở trường Jin cũng được coi là một người hơi lập dị . Bạn So Hee học cùng lớp Jin ... - Ji Hye trầm giọng . - Có vẻ Jin cũng nổi tiếng phết ... So Hee còn bảo , ông thầy ấy cũng bảo Jin chuyển sang T1 nhưng cậu ấy thích ở lại T3 này hơn . Sao lại thế nhỉ , sang T1 thì giỏi hơn chứ ... Còn cả chuyện về hotgirl Yunsang nữa chứ ...

- Gì cơ ? Liên quan gì đến hotgirl Yunsang cơ ? Perfect có tiếng đấy ! - Sun Mi có vẻ ngạc nhiên .

- Nguyên văn câu nói của So Hee là "Đá thẳng bay hotgirl Yunsang thì không nổi cũng thành nổi thôi!" . Lạ thật , sao Jin lại không thích bạn ấy nhỉ ?! Thấy bảo con bé shock lắm , lần đầu tiên tỏ tình thì phải , bị từ chối thẳng thừng ... Tội nghiệp ! - Giọng nói của Ji Hye chẳng biết là đang tội nghiệp cho cô bạn kia hay đang phởn đời vì người mình thích cũng có vẻ rất có giá nữa .

- Đúng là thích chơi nổi ! - Sun Mi thẳng tưng .

- Vớ vẩn , đây là bạn ấy biết kén chọn đấy chứ ! - Ji Hye lắc đầu . - Nhưng nói thật là tao thấy tiếc cho vụ sang T1 của Jin quá ... Nếu hôm trước Jin đồng ý sang thì chắc tao cũng sang đấy luôn rồi . Được học ở T1 thì tốt quá ý ...

- Mày cũng được gọi sang à ?

- Ờ hôm trước ông ý có nói ... Nhưng tao tiếc lớp này quá . Vừa mới quen được với mọi người ... - Con bé thở dài và chép miệng . - Nhất là Jin ! ... Nhưng chắc tao cũng sẽ suy nghĩ xem ...

...

Trận ốm hai tuần liền làm Ji Hye mệt phờ . Nó đến lớp trong tình trạng căng thẳng hết sức . Thật ra bố mẹ bảo nghỉ nốt đi , nhưng nó nhớ lớp kinh khủng . Thôi thì nói thật là nó nhớ Jin !

- Nhìn mày tội nghiệp quá ! Khổ thân . Mấy hôm mày ốm thằng Si Won chuyển lên đây ngồi đấy ! Kinh khủng ! - So Hee vỗ vỗ vào vai nó . Con bé mỉm cười mệt mỏi .

- Làm sao đấy ? Hôm trước ốm à ? Cứ tưởng nghỉ học luôn rồi chứ ! - Tiếng Jin nói làm con bé giật mình .

Nó quay sang . Jin vừa mới đến , còn chưa kịp đặt balô xuống chỗ . Con bé thấy vui kinh khủng , lần đầu tiên nó thấy Jin hỏi han người khác .

- Ừ nhưng khỏi rồi . - Nó cười .

- Ừ . - Jin im lặng quay đi . Thật nhanh chóng để lấy lại cái dáng vẻ lạnh lùng quen thuộc !

Ji Hye vu vơ nghĩ lại về mấy hôm Jin đến lớp muộn . Nó thấy như ngồi trên đống lửa , cứ lo này lo nọ . Và khi thấy cậu ấy đến thì vui điên lên . Nó thấy mình thật buồn cười . Không biết cảm giác của cậu ấy mấy ngày qua thì thế nào ...

Bất chợt nó thấy có cảm giác hơi lo sợ . Nó cứ thế này mãi sao ? Nghĩ về Jin , và quên đi mọi thứ ? ...

...

- Quyết định chuyển à ? - Thầy có vẻ hơi ngạc nhiên với lời thưa chuyện của nó lúc cuối giờ .

- Dạ vâng . - Ji Hye mím môi . - Để thử sức thôi ạ .

- Thế thì tối thứ năm tuần sau bắt đầu học luôn nhé . - Thầy mỉm cười .

- Vâng , em cảm ơn ...

Con bé hít một hơi thật sâu , lững thững bước đi trên con đường vắng tanh chỉ có tiếng gió ù ù . Bất chợt , nó đưa tay ra ngoài , ngước nhìn lên bầu trời .

- Tuyết . Có tuyết rồi ...

Ừ , đúng là tuyết . Bay bay . và rớt xuống tay lành lạnh . Con bé lặng yên đứng với những bông tuyết đầu mùa , lâu thật lâu . Rồi nó chạy ào về phía cây phong trụi lá , vào trong trạm điện thoại , quay số ...

- Tao xin thầy rồi . Từ giờ tao không còn học T3 nữa .

- Không quay trở lại tạm biệt lần nào sao ?

- Tao nói trước với So Hee rồi .

- Còn Jin ?

- Coi như tao đã biến mất . Rồi sẽ quên nhau nhanh thôi ... Đã có gì đâu ...

- Mày không nói lời nào với nó à ?

- Tao chẳng biết nói sao . Và cũng chẳng dám nói gì ... Cứ để mọi chuyện tự nhiên qua đi thôi mày ạ ...

Con bé đứng nép vào góc cửa buồng điện thoại , nhìn về phía những làn tuyết bay bay . Tạm biệt Jin . Tạm biệt ...

~ The end Chap 1 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro