Tuyết đầu mùa - Chap 1 - Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 4 . Những điều đặc biệt .

Năm tháng từ khi gặp lại Jin ...

Có một chuyện ngớ ngẩn đã xảy ra : Nó bị gán ghép với Min Hwan . Cả lớp đều trêu , đến cả thầy cũng đùa nữa . Chắc tại hai đứa buôn chuyện ác liệt quá . Đâu có đâu , nó thích Jae Jin cơ mà , đâu phải Min Hwan !!!

Con bé chớp chớp nhòm nhòm sang bàn Jin . Cậu ấy đang im lặng làm bài . Hình như từ hồi có tin đồn này nó và cậu ấy không liên hệ gì với nhau nữa thì phải ? Cũng có thể nó tưởng tượng chăng ?

- Ngồi dịch ra , chúng nó nhìn kia kìa . - Hwan huých tay nó đẩy ra .

- Có ông cứ ngồi sán vào chỗ tôi thì có ! - Con bé trợn mắt nhìn .

- Ai thèm thích bà cơ chứ , đồ con gái vô duyên !

- Vô duyên kệ tôi . Chứ cái đồ vừa xấu trai vừa ngang bướng như ông tưởng có ai thèm à ?!

Hai đứa ngồi cự nự nhau , đứa này ngó đứa kia , không để ý đến thầy đang gọi lên làm bài tập .

- Không ai lên chữa bài à ? Min Hwan , Min Hwan lên được không ? - Thầy cười vui vẻ đầy ẩn ý .

- Dạ ... - Thằng nhóc giật mình đứng dậy . - Con chưa làm xong ạ . - Nói rồi nó quay sang trừng mắt nghiến răng với Ji Hye - Thấy chưa , tại bà đấy !

- Bạn nào làm xong bài rồi ? ... À Jin àh ? Ừ , mời Jae Jin lên bảng !

Ji Hye nhìn về phía dãy bên kia . Jin đang đứng lên và bước về phía bảng . Khuôn mặt lạnh tanh , y hệt ngày xưa , khi nó chưa tiếp xúc nhiều với cậu ấy . Lạ nhỉ , từ hồi sang lớp này , chả bao giờ thấy Jin giơ tay lên bảng . Hồi xưa ở T3 cũng toàn là ông ế gọi ... Bất chợt , con bé nhìn thấy Sun Ye cũng đang nhìn về phía mình , cười cười ... Thật khó hiểu !

.........

Trời càng lúc càng nhiều gió . Mùa đông bắt đầu rồi . Ji Hye thổi phù phù vào đôi bàn tay trắng bệch vì lạnh , khẽ kéo cái áo sơ mi mỏng tang thêm sát vào người . Nó đã không nghĩ trời về tối lại lạnh thế này . Bây giờ đang là giờ nghỉ . Cả lớp đang ùa ra ngoài mua đồ ăn . Vài đứa khác thì ngồi trong lớp buôn chuyện , hay xem lại bài . Ji Hye thì chẳng biết làm gì . Nó không thể đi cùng Sun Ye và bắt con bạn khao nó đồ ăn hoài được . Ngồi trong lớp thì cũng là giữa một lô đồ ăn quý tộc các bạn ấy mua sẵn và bày ra rủ nhau chén , rồi ngồi bàn tán về đủ thứ hay ho trên đời ... Ở đâu con bé cũng có cảm giác mình như lạc lõng . Nó , thật ra không giống như nhiều đứa khác trong lớp này , đầy đủ , và chẳng mấy lo toan ...

Có bóng người tiến đến gần chỗ nó đang đứng , đưa túi bánh ra trước mặt con bé . Ji Hye mỉm cười , khẽ bốc lấy vài cái . Jin im lặng đứng cạnh nó , hơi cúi đầu xuống .

- Dạo này chăm học thế ? - Khó khăn lắm con bé mới dám mở miệng ra nói nổi một lời .

- Ừ .

- Chuyển sang chỗ đấy vui không ?

- Cũng bình thường .

- Dạo này mày như kiểu người lạ với tao ý ?

- Đâu có đâu ... Hết giờ rồi , vào lớp đi ! - Jin quay người bước đi . Con bé im lặng chạy phía sau , không khỏi băn khoăn suy nghĩ ...

.........

- Mày với nó dạo này thế nào rồi ? - Sun Mi chép miệng hỏi . - Mấy hôm nay không thấy nhắc nhiều .

- Chả thế nào cả . - Ji Hye lắc đầu . - Còn học với nhau được bao lâu nữa đâu . Tính ra bốn tháng là căng . Trong đó nửa tháng Tết , hai tháng cuối tập trung ôn thi . Mỗi tuần gặp nhau hai lần , không tính đôi khi lại nghỉ học . Đếm ra cũng chẳng có cơ hội nào để nói chuyện với nó . Mà .... Tao và nó cũng có nói gì nhiều lắm đâu . Từ trước đến nay ... Cứ trước mặt nó là tao cứ như con dở hơi ý , chẳng hiểu suy nghĩ gì nữa ...

- Thế thấy nó ra sao ? Có tín hiệu phản ứng gì không ?

- Mày điên àh ? Nó cứ lạnh như cục đá ý . Ừ thì cũng đôi khi nóng chảy ra tí chút , thân thiện hơn tí chút , nhưng ... Luôn có cảm giác giữa tao và nó có khoảng cách ... Sao tao không thể bình thường với nó như với Min Hwan nhỉ ??? À nói đến Hwan mới nhớ . Mày mà gặp nó đảm bảo mày cười đau ruột chết mất . Thằng này ngớ ngẩn cực . Buồn cười lắm !

- Dẹp đê ! Mày định nói gì với nó không ? Jin ấy ?

- Tao không biết ... Nói thật là dù tính nó lạnh như vậy , nhưng nhìn nó , ở gần nó , luôn thấy có gì rất ấm . - Con bé mím môi . - Tao thực sự thích nó rồi ...

Sun Mi không nói gì . Ji Hye mệt mỏi nhìn ra ngoài những làn gió ù ù , khẽ thở dài .

- ... Nhưng có lẽ nên dẹp chuyện này sang một bên . Sắp thi rồi . Lại còn chuyện tiền nong ở nhà tao nữa . Bao nhiêu thứ tiền , chẳng biết bố mẹ tao lo kiểu gì đây ... Nợ nần thì càng ngày càng đội lên đầu ... Haizzzz ... Cuộc sống của tao , quá khác với cuộc sống một thằng công tử con nhà giàu như nó ...

..........

Một ngày mùa đông lạnh giá . Đường phố bạc trắng màu gió , và những cành cây dường như co ro , trơ trụi đến lạ lùng . Con ngõ nhỏ hướng về lớp học lúc này đã gần như im lặng . Lớp mới tan 15 phút trước , nhưng cái lạnh hình như khiến con người ta vội vã nhiều hơn ...

Ji Hye khẽ hít một hơi thật sâu làn không khí lạnh lẽo , đứng dựa mình vào góc bức tường cũ kĩ đầu con ngõ , phía ngoài mặt đường và nhìn ra những bóng xe cộ lao vun vút qua mình . Nó đang chờ bố đến đón . Không hiểu sao hôm nay bố đến muộn thế nữa . Lác đác đâu đó vài đứa cũng đang đứng chờ như nó . Mệt mỏi , lạnh lẽo , và chán nản ...

Thêm 20 phút nữa . Con bé đã đứng đó hơn nửa tiếng . Nó khẽ nhìn sang phía đầu ngõ bên kia . Một bóng người quen thuộc cũng đang đứng lặng yên , và chờ đợi . Ánh mắt Jin nhìn ra xa phía những hàng cây trơ trụi và những bóng đèn sáng lấp loáng . Chỉ có hai đứa , nó và Jin , đứng yên lặng đợi chờ ở con phố dài vắng tanh , chỉ có gió ù ù và những cột đèn đơn độc ...

Nó thoáng thấy ánh mắt Jin chạm vào mắt mình . Con bé bối rối quay đi . Một cái gì đó lạ lùng cứ thôi thúc nó chạy sang phía bên kia , nơi chỉ cách nó một con ngõ nhỏ xíu , và có Jin đứng đó . Nó muốn nói chuyện với cậu ấy , muốn làm gì đó cho bớt chán nản và mệt mỏi , hay đơn giản chỉ là đứng cạnh nhau để cùng chờ đợi ... Nó muốn nói với cậu ấy vài điều gì đó . Nói rằng nó đã dành rất nhiều tình cảm cho cậu ấy hơn một năm nay , từ cái lần đầu tiên hai đứa gặp nhau ? Hay nói rằng nó đang thấy rất yên ổn khi có cậu ấy đứng nơi này và cùng đợi chờ với nó ? ... Nó xoay mình và khẽ bước những bước chầm chậm về phía Jin ... Nhưng rồi nó chợt dừng lại , và quay đầu đi . Nó không dám . Đơn giản là nó không dám . Là nó hèn nhát , nó e sợ . Là nó chẳng bao giờ làm được gì trước mặt cậu ấy cả . Đối với nó , Jin là một điều gì đó quá xa ... Cậu ấy trong mắt nó , hoàn hảo , và khiến nó thấy mình như không xứng . Nó không thể vượt qua nổi bất cứ khoảng cách nào giữa hai đứa , cho dù chỉ là vài bước chân , cho dù chỉ là một con ngõ nhỏ tối mù ...

Ji Hye mệt mỏi gục đầu xuống . Nó nhìn vào đôi giày vải đang đưa qua đưa lại dưới nền bê tông bạc trắng . Bỗng có chút gì nhè nhẹ , lành lạnh rơi xuống vai . Con bé đưa tay ra , mắt ngước lên nhìn trời .

- Tuyết . - Nó khẽ bật ra tiếng nói . - Tuyết đầu mùa ...

Con bé khẽ nhìn sang phía đầu kia con ngõ nhỏ . Cậu ấy đứng đó , giữa những làn tuyết trắng bay bay . Tuyết cứ rơi lặng lẽ , bên nó , và bên cậu ấy . Niềm thôi thúc đến gần hơn với cậu ấy trong nó như càng mạnh mẽ . Sao lại không thể , khi trong nó , chẳng ai sánh được với cậu ấy ? Sao lại không thể , khi nó muốn nói thật lòng mình đến thế ? ...

Ji Hye chầm chậm bước về phía cậu ấy , đôi môi run run như muốn bật ra tiếng gọi ...

Và Jin quay đầu đi ...

Jin bước từng bước liêu xiêu trong những làn tuyết bay bay , càng lúc như càng xa dần nó . Ji Hye đứng yên lặng , thẫn thờ nhìn theo cái bóng thấp thoáng kia . Cậu ấy đã đi , đã không thể đứng bên nó và đợi chờ bất cứ điều gì nữa . Cậu ấy quay lưng về phía nó , và bước đi , chẳng hề quay đầu nhìn lại ...

Ji Hye bất chợt nhận ra mình đã ngu ngốc và yếu đuối thế nào trong suốt quãng thời gian ấy .

Nó chỉ biết giấu mình , ra vẻ tốt đẹp , thích trêu chọc cậu ấy , nhưng rồi lại thấy nghẹt thở khi nhìn cậu ấy cười đùa bên người khác ...

Nó chỉ biết cư xử như một con ngốc , luôn tỏ ra mình là người đầy đủ và hiểu biết , luôn làm như mình chẳng kém ai bất cứ điều gì ...

Nó chỉ biết chờ đợi một điều gì đó từ cậu ấy , nhưng rồi lại kiêu kì , và hèn nhát , mà chẳng thể nói nổi lời nào ...

Nó chỉ biết bỏ mặc cho tình cảm của mình lớn dần lên từng ngày , nhưng rồi chẳng cho nó cơ hội được một lần bày tỏ ...

Trong những làn tuyết thấp thoáng , bóng Jin xa dần , và biến mất tự lúc nào không biết . Chỉ còn lại những điều gì đó lạnh lẽo đến lạ lùng bên cạnh con bé . Hình như là tuyết ...

.........

Buổi học cuối cùng .

Mấy tiếng này nghe đơn giản đến lạ lùng . Ji Hye thẫn thờ đặt bịch cả người xuống ghế , chẳng để ý đến Min Hwan bên cạnh đang khua chân múa tay về việc hôm nay thầy sẽ trả bài kiểm tra cuối cùng ...

Bài kiểm tra cuối cùng ?

Hôm đó nó đã làm khá tốt . Nó đã nghĩ đến Jin khi làm bài . Nó muốn có cái gì đó , có thể là ấn tượng sau cùng chăng , với bài kiểm tra này , với lớp học đã gắn bó với nó cả năm nay , với những người bạn đáng quý và đáng nhớ , và với Jin , một người nó ... Có thể gọi là " yêu " chăng ? Nó không biết mình có quá trẻ để gọi thứ tình cảm ấy là yêu hay không nữa . Nó chỉ biết điều ấy rất đặc biệt , và cậu ấy quá đặc biệt với mình ...

- Bài kiểm tra này là bài cuối cùng của lớp chúng ta . - Thầy tươi cười vui vẻ . - Kết quả cũng khá cao . Một số bạn làm bài rất tốt , như Min Woo , Yoo Bin ... và Jae Jin . Bài của Jae Jin lần này làm khá sáng tạo . Bài được điểm cao nhất là bài của ... - Thầy nháy mắt cười - ... là bài của Ji Hye . Mời bạn Ji Hye lên đây nhận bài .

Con bé hơi mỉm cười khi bước lên phía bàn giáo viên . Sự cố gắng của nó đã đạt được kết quả tốt . Nó thấy rất vui ... Bước về chỗ , qua bàn của Sun Ye , nó thấy cả Sun Ye và Jin đang nhìn mình . Sun Ye đập vào lưng nó trêu chọc , còn Jin chỉ nhìn nó . Con bé rụt rè cụp mắt xuống . Bất chợt , nó nhận ra mình lại bắt gặp được nụ cười ấy . Jin đã cười , cười với nó , cười để cho nó thấy nó rất giỏi , rất tốt , và là cậu ấy vẫn luôn để ý nhiều đến nó . Một nụ cười đặc biệt , đẹp hơn tất cả những nụ cười mà nó từng bắt gặp ... Một nụ cười bắt đầu cho cả một câu chuyện dài về nó và cậu ấy ... Một nụ cười mà nó chẳng thể nào quên ... Con bé khẽ hít một hơi thật sâu , ngồi về chỗ mình , và quay sang nói với Min Hwan .

- Từ giờ ông sẽ không được gặp tôi nữa đâu . Có nhớ cũng không được khóc đấy nhá !

- Vớ vẩn . - Hwan dúi đầu nó xuống . Mái tóc đen dài tự nhiên rối bù lên . - Tự nhìn lại mình đi . Bà không muốn xa tôi chứ gì ? Haha ...

Đó là một buổi học đáng nhớ , mà nó biết mình sẽ chẳng thể nào quên . Những lời chào tạm biệt , những câu chúc nhau thi tốt , những lời hứa hẹn sẽ còn gặp lại ... Tất cả , làm nó nhận ra mình thực sự sắp phải xa nhiều thứ ... Tan học , nó lặng lẽ ngồi lại đợi hết bạn bè ra khỏi lớp , cho đến khi chỉ còn lại Jin bước ra khỏi lớp , và nó chào thầy rồi bước ra sau . Nó đi đằng sau cậu ấy , rất sát . Nó tự nhiên muốn chạy qua , vỗ vào vai , và nói lời tạm biệt cho một người chẳng biết có còn gặp lại như một người bạn bình thường . Nhưng rồi nó lại vẫn luôn không thể ...

Ji Hye bước thật nhanh qua những bóng người trước mặt . Cậu ấy , ở sau lưng nó , cũng đang bước đi , nhưng là theo hướng ngược lại . Con đường hai đứa đi khác nhau , và dường như mỗi lúc một thêm xa . Những làn tuyết lạnh lẽo đến lạ lùng lại rơi , bên nó , và bên cậu ấy ...

Con bé khẽ thì thầm với mình vài lời nho nhỏ ...

"Tạm biệt Jin , tạm biệt ..."

.........

~ End Part 4 ~

~ The End Chap 1 .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro