Tuyết đầu mùa - Chap 2 - Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2. Part 2. Những bức thư chưa gửi.

Làn không khí cựa mình se lại với cái lành lạnh sượt bên mình của mùa đông. Những con dốc dài bạc nguyên màu gió. Những cành lá khẳng khiu, trơ trụi như muốn một mình chống chọi cả mùa lạnh lẽo. Thi thoảng đâu đó thoảng ấm sực hương khoai nướng vỉa hè, để những trái tim còn lạnh sà vào, xuýt xoa, và nhớ về nơi nào đó xa xôi và mong nhớ...

Một con bé vội vã đạp xe trên con phố vắng tanh. Gió ù ù bên tai, phả vào mặt nó, lạnh buốt. Kéo vội chiếc khăn len thêm chặt, con bé co mình trong tấm áo khoác mỏng tang. Vài lọn tóc lưa thưa phất phơ trước mắt, như để nhấn mạnh thêm về một mùa đông lạnh đến lạ lùng... Nó bất chợt nhớ về những mùa đông đã qua. Có những mùa đông ấm đến nao lòng bên bà, bên bố mẹ. Có những mùa đông háo hức với Noel, với tụ tập bạn bè. Có những mùa đông lặng lẽ trong những làn tuyết ù ù, khi nó im lặng và thẫn thờ nhìn theo ai đó. Như mùa đông năm ấy... Ừ, mới một năm trước thôi mà. Mới một năm trước, còn bên nhau, cười đùa với nhau, còn bộn bề yêu thương nhiều như thế. Vậy mà bây giờ đã xa rồi, xa nhiều quá...

Trong tâm trí con bé thoáng hiện ra hình ảnh một cây phong trụi lá, nằm đối diện một con ngõ nhỏ tối mù. Ở nơi ấy, có hai đứa nhóc đứng hai bên đầu ngõ, lặng lẽ đợi chờ mà chẳng bao giờ dám tiến lại gần nhau... Tự nhiên nó thấy mắt mình cay cay...

Nó tự hỏi mình có nên cố gắng tìm lại hay không? Cố tìm lại những gì đã qua, những gì quý giá nó đã bỏ quên, và cả những gì nó luôn nuối tiếc vì mình đã không dám nắm giữ?...

Trong những làn gió ù ù bên cạnh, nó biết, hơn gì hết, có quên được đâu...

...............

- Đi không, lên xe đi. - Tiếng nói quen thuộc của Ji Hoon lôi Ji Hye ra hỏi mông lung nghĩ ngợi. Đêm qua gần như nó không ngủ được. Nó cũng chẳng biết mình đã nghĩ gì nữa.

- Thôi không cần. - Nó buột miệng đáp lại. - Hôm nay tớ đợi bạn.

- Ừ. - Ji Hoon mỉm cười khó hiểu rồi đạp xe qua.

Con bé khẽ thở dài đánh thượt rồi lững thững bước từng bước hướng về phía cậu ấy vừa đi khỏi. Có lẽ nó nên tự đi bộ như mọi khi thì hơn.

- Sao lại đi một mình thế này? Bạn Ji Hoon A2 đâu? - Tiếng đùa của Min Ji khiến con bé giật mình lần thứ 2 trong ngày.

- Ừ... - Nó mệt mỏi đáp lại.

- Đang nghĩ gì mà ngẩn người ra thế? Không lên xe àh? Đang nhớ bạn nào àh?

- Jin... - Con bé chợt nói.

- Hả? - Min Ji tròn mắt. - Nói gì nghe không rõ.

- Không có gì. Đi trước đi, tôi tự đi bộ được rồi.

................

Ji Hye uể oải gục mặt xuống bàn. Sao nó cứ thấy có gì khó chịu quá. Bỗng nhiên, nó nhận ra có một ánh mắt khó hiểu đang nhìn vào mình. Là Yuna.

- Sao thế? Ốm àh?

- Không. Bệnh tương tư. - Con bé cười mệt mỏi.

- Không định hỏi tìm bạn Jin à?

- Không biết. Không hỏi Sun Ye đâu. Thể nào nó cũng oang oang làm rối tung hết lên mất. Mà nếu không thì ít nhất nó cũng trêu tôi cả ngày. Như thế còn tệ hơn.

- Thua luôn. Thế định thế nào?

- Đã bảo không biết mà. À hôm trước gọi cho Sun Ye, nó kể nó gặp Jin ở trường. Sao lúc nào nó cũng có thể thoải mái với cậu ấy thế nhỉ, chẳng bù cho tôi.

- Thế nói thế nào, kể coi! - Yuna chớp mắt.

Con bé có vẻ tươi tỉnh hơn chút khi nhắc về chuyện này. Thật sự nó đã không nhịn nổi việc gọi cho Sun Ye bô lô ba la đủ chuyện và tìm cách moi móc thông tin về bạn Jin. May sao Sun Ye cũng cứ thế tuôn hết mà không trêu chọc gì cho lắm. Xin được kể lại đoạn nói chuyện như sau (theo lời kể của Sun Ye)

Sun Ye (vừa nhìn thấy Jin ở trường) : Ê cu, không chào chị à?

Jin: (nhìn nhìn cười cười) Mày chưa chào tao trước thì thôi.

Sun Ye: Dạo này trông khác thế. À eo ơi mấy hôm trước nói chuyện với Ji Hye, Ji Hye nhắc Jin suốt đấy. (èo chém gió này!)

Jin: Lại nói vớ vẩn gì đấy? Nó chả nhớ tao đâu. Có tao nhớ nó thôi!

Sun Ye (cười lăn lộn) : Vâng tôi biết rồi, anh chị nhớ nhau ạ!

Jin (quay đi bước tiếp) : Mày toàn nói lăng nhăng !

Thế đấy! Đáng yêu chưa?! Bạn ýh nhớ nó đấy!!!!!!!!!! Bạn Jin nhớ nó!!!!!! Tuy rằng nó không chắc "nhớ" ở đây là "nhớ nó" như "nó nhớ bạn ấy", hay chỉ là "nhớ nó là ai" nữa, nhưng nói chung với nó thế là quá đủ!

Nghe xong đoạn hội thoại, Yuna cũng cười lăn lộn và bắt bằng được nó dò hỏi xem bạn ý thế nào đi. Nó băn khoăn gật đầu. Thật ra cũng chẳng biết tìm thế nào cơ.

........................

Hai ngày liền con bé loay hoay trên net tìm tất tật các thông tin liên quan đến 10A1 Daesang. Một lô một lốc ở đẩu ở đâu làm nó chóng cả mặt. Nó reg 1 cái nik trên forum trường đó, và bắt đầu cố bằng được tìm bất cứ cái ảnh nào của lớp đó. Chỉ cần nhìn thấy mặt Jin, chỉ một lần thôi, là đủ lắm rồi!!!!

Nỗ lực của nó được đền đáp phần nào khi cuối cùng nó cũng tìm được nik của một bạn lớp ấy. Chờ đợi mỏi mòn mới thấy bạn ấy onl, nó bắt đầu lân la bằng việc bịa ra chuyện mình chỉ tình cờ add phải nik bạn ýh thôi. Ỉ ôi một hồi bạn ấy mới tin, và nó bắt đầu công cuộc tìm bạn Jin.

~ Joo :X : Thế ấy học Daesang à? Lớp nào cơ?

=^.^= Malu: 10A1 ấy.

~ Joo :X : Thật á? :O 10A1 á? :O Tớ quen 1 thằng lớp đấy đấy. Tên nó là Jin.

=^.^= Malu: Sao cơ? :O Sao tình cờ thế được? :O Lớp tớ có mỗi 1 thằng Jin thôi, nó dở hơi lắm, chả biết có phải bạn ấy không nữa.

~ Joo :X : Nó thế nào cơ? Tên đầy đủ là gì? Trông thế nào?

=^.^= Malu: Tên là Kim Jong Jin thì phải. Vừa lùn vừa xấu. Tính thì như thằng điên ý. Chả thể ưa nổi.

~ Joo :X : Hử? Kim Jong Jin ý hả? :O Thế thì không phải bạn Jin tớ quen rồi.

=^.^= Malu: Thế thì tớ không biết. Lớp tớ chỉ có thằng Jin đó thôi. Chắc nhầm gì rồi ^^

Con bé nghệt mặt ra. Quái, lạ thật, sao lại thế nhỉ???? Rõ ràng Sun Ye nói Jin học 10A1 mà?!!! Có gì kì lạ ở đây sao?????

.....................

Con bé lồng lộn gọi ngay cho Sun Ye buổi tối hôm ấy. Bằng tất cả sự khéo léo có được, cuối cùng mọi chuyện cũng vỡ lẽ. Bạn Jin học 10A2 ạ!!! Rõ ràng nó thấy Sun Ye bảo 10A1 mà, sao giờ lại thành 10A2 cơ chứ! Bực mình, mất bao nhiêu công!

Con bé thấy hơi có tí uể oải. Nó hết mình thế này làm gì cơ chứ? Tìm lại một người có lẽ chỉ coi nó như một người quen biết. Mà tìm được rồi thì biết làm sao? Biết nói gì cơ chứ? ... Nó thấy có gì chán nản quá...

.....................

Con bé hít một hơi thật sâu, tự trang điểm cho mình bằng một nụ cười rạng rỡ mà nó thấy thật quá là giả tạo, rồi tung tăng bước vào lớp. Lớp ồn ào và bát nháo. Hôm nay có tiết kiểm tra Toán.

- Bài này làm thế nào hả Ji Hye? - Một bàn tay đưa quyển vở chìa ra trước mặt nó. Là cô bạn ngồi đằng sau.

- Đây. Sử dụng công thức này.........

Sau một hồi giảng giải.

- Sao không làm thế này hả? - Cô bạn băn khoăn vạch vài vạch vào trang vở.

- Làm cách tớ thì dễ hiểu hơn. Mí cả chặt chẽ hơn. Hồi lớp 9 tớ hay làm kiểu đấy. Jin bảo... - Con bé bất chợt khựng lại.

- Sao cơ?- Cô bạn tròn mắt.

- Không có gì. Ừ thôi cứ thế làm đi nhé.

Con bé mệt mỏi ngồi bệt xuống. Nó thấy hơi đau đầu.

.....................

Giờ kiểm tra. Lớp học im phăng phắc, chỉ có tiếng loạt xoạt của ngòi bút đưa trên giấy. Toán là môn duy nhất Ji Hye có thể tập trung mà làm như thế. Nó nhanh chóng hoàn thành gần như hết bài trong vòng nửa tiếng. Chỉ còn một câu nhỏ nữa, và nó còn tới 15 phút.

Ji Hye thổi phù vào những sợi tóc lưa thưa trước mắt, hơi nhắm nghiền mắt lại.

Nó thấy hiện ra trước mắt mình cũng là một giờ kiểm tra Toán. Nó loay hoay với mấy tờ giấy nháp, cho đến khi phát bực lên vì không làm nổi. Nó ngước mắt nhìn lên. Phía trên chỗ nó ngồi là một gương mặt thân thuộc đến lạ lùng. Đôi mắt sáng chăm chú vào bài tập. Con bé hít một hơi thật sâu, rồi tự bảo mình không thể để người đó coi thường, rồi lại cắm cúi nhìn vào. Bất chợt cậu ấy quay xuống, nhìn nó, mỉm cười, rồi chỉ vào cho nó thấy những chỗ sai. Nó bối rối không dám nhìn lên. Nhưng nó biết cậu ấy đang cười, một nụ cười thật đẹp...

Con bé mệt mỏi gục đầu xuống mặt bàn. Nó thấy mình hình như đang phát điên lên rồi. Nó nghe tim mình đập mạnh lắm, và đôi má bất chợt nóng bừng lên. Nó đã luôn như thế, hai năm rồi, mỗi khi nhớ đến cậu ấy...

Có cái gì đó bức bối và khó chịu bên trong nó. Có cái gì đó nóng hổi chỉ chực rơi trên gò má nó...

Nó biết mình đừng nên bỏ cuộc...

.....................

"Mình nhớ cậu lắm, biết không, đồ ngốc, mình bảo mình nhớ cậu lắm rồi...

Mình muốn nhìn thấy cậu, mình thèm nghe giọng nói của cậu, thấy cậu cười, thấy cậu im lặng, cho dù cậu không phải của mình đi nữa...

Chỉ cần có cậu thôi...

Mình đang tự hỏi có nên quyết tâm tìm cậu thêm lần nữa?! Có nên cố gắng chớp lấy từng hi vọng mong manh?! Có nên cố thực hiện những giấc mơ của mình, về cậu?! ...

Nhưng mình sợ lắm! Sợ hi vọng quá để rồi thất vọng. Hay cứ nên giữ mãi những điều đặc biết đó trong trái tim, trong kí ức của riêng mình?!... Mình không biết! Mình chỉ biết mình thực sự rất muốn gặp cậu. Cho dù cậu chẳng còn nhớ mình đi nữa..."

- trích nhật kí Joo Ji Hye, 29/11/07 -

Con bé im lặng nhìn vào những dòng nhật kí. Có nhiều lắm, những bức thư chưa gửi, và chưa bao giờ dám gửi...

..................

Ji Hye đặt nhẹ headphone lên tai. Nó nghe thấy tiếng nhạc Don't cry của Gun'n'Roses bên mình. Chưa bao giờ nó muốn khóc mà quên bài hát này. Và cũng chẳng bao giờ nghe Don't cry mà nó không khóc cả. Con bé thấy mắt mình cay cay...

Một cửa sổ chat Y!M bất ngờ hiện ra làm con bé giật mình. Của CuBin, một chị bạn nó quen trên 4rum fanclub của F.T Island.

BinCu ~ Uhlala =]: Em đang tìm lớp nào ở trường Daesang à? Ss nhìn thấy cái sign của em trên 4rum.

~ Joo :X : Vâng. - Nó mím môi nghĩ về cái sign tìm lớp 10A1 Daesang của mình. - Nhưng không phải 10A1, em tìm 10A2 cơ ss ạ, em nhầm.

BinCu ~ Uhlala =]: Sao tự nhiên lại tìm thế? Có chuyện gì à?

Lúc đó thì nó với CuBin cũng chưa gọi là thân lắm, chỉ là quen biết nhau thôi. Thì cùng một nhà mà. Nhưng chẳng hiểu sao, có lẽ là với tâm trạng đang rất ức chế bức bối của mình, nó bắt đầu tuôn. Tuôn hết, cả câu chuyện dài, cả bao nhiêu cảm xúc dồn nén mà nó muốn dành cho cậu ấy. CuBin lắng nghe và im lặng. Chưa bao giờ nó thấy ss ấy trầm ngâm như thế cả. Chắc chuyện của nó xúc động quá?!

BinCu ~ Uhlala =]: Có nghĩa là bây giờ em biết nó đang học lớp 10A2 Daesang rồi chứ gì? Em muốn tìm nó không?

~ Joo :X : Vâng, bây giờ thì có lẽ là chắc chắn. Muốn chứ, nhưng chả biết tìm thế nào cả.

BinCu ~ Uhlala =]: Sao không bảo ss từ trước? Em có biết ss cũng học Daesang không hả?

~ Joo :X : Hả???????? :O Trời ơi em quên. :O Em có biết, nhưng em không nghĩ tới. Nhưng mà năm nay ss ra trường rồi còn gì.

BinCu ~ Uhlala =]: Thế mới bảo sao em không nói sớm. Nhưng không sao, CuBin thề với em sẽ tìm được nik bạn Jin này cho em bằng mọi cách!

~ Joo :X : Thật không hả ss? :-S Tìm được thật không?

BinCu ~ Uhlala =]: Chắc chắn thì không biết, nhưng ss sẽ cố. CuBin hứa với Ji Hye mà!

Con bé kinh ngạc nhìn vào màn hình chat. Đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra! Nó không biết CuBin sẽ dùng cách nào. Nó cũng không biết ss ấy có thể tìm được không. Nhưng có điều này không biết CuBin có hiểu không, sự quan tâm của ss ấy cho câu chuyện của nó làm con bé thấy ấm áp và vững tâm hơn, thật đấy! Con bé bất chợt mỉm cười, nụ cười hiếm hoi cho những ngày đầy gió này...

Ngoài trời, cây cối vẫn đang nghiêng ngả ùa vào nhau, và gió thì vẫn rít lên từng hồi. Con bé im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Nó đang đợi chờ một ngày có tuyết... Cũng như nó đang đợi chờ cậu ấy xuất hiện, người mà nó coi là tuyết của riêng mình...

~ The end Part 2 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro