Tuyết đầu mùa - Chap 2 - Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I loved you enough to let you go free

Go, I will give you wings to fly

Cast all your tears into the sky...

Kiss me goodbye, love's mystery

All of my life I'll hold you close to me

Won't shed a tear for love's mortality

For you put the dream in my reality..."

- Kiss me Goodbye - Angela Ak (Final Fantasy X)-

Chap2 Part3. Những lời ca trong gió...

Đêm buông xuống trong lặng yên của đất trời dịu nhẹ. Có chút gì man mác sượt qua tay khi ta cố chạm vào cái làn không khí lạ lùng ấy. Sương đêm về đậu ướt đôi vai mềm, để ta khẽ ru mình chìm vào bóng tối mênh mông và tĩnh lặng. Thấy có gì mông lung lắm, xa vời lắm, giữa bóng tối ngập tràn và hương đêm lạnh đến se mình...

Ji Hye hít một hơi thật sâu cái làn không khí lạnh buốt ấy. Nó khẽ mỉm cười với cái suy nghĩ "đêm làm mình lãng mạn hơn hẳn" này. Nó nhắm nghiền đôi mắt, như cố đưa mình hoà vào tĩnh lặng, để ru mình thật êm và chẳng còn biết nhớ, biết mong, biết đợi chờ thêm nữa...

Con bé khẽ ca bên mình vài lời dìu dịu. Dịu nhẹ như những làn gió thoảng qua làn tóc rối. Nó tự ru mình hoà vào những giai điệu vu vơ, nghĩ về nhiều thứ, nghĩ về cậu ấy... Tự nhiên thấy có gì ngòn ngọt. Ngọt lắm, êm lắm, nhưng cứ khiến nó thấy tim mình thót lại... Như nụ cười của cậu ấy...

.......................

"... Even when I close my eyes

There's image of your face

And once again I come to realize

You're loss I can't replace

...

Soledad

In my heart you were the only

And your memory lives on

Why did you leave me

Soledad..."

- Soledad - Westlife -

Ji Hye giật mình tỉnh dậy. Sao nó cứ nghe văng vẳng bên tai những âm thanh du dương kì lạ?Dạo này nó ngộ nhạc quá rồi chăng? Bất chợt nhớ đến Hurt của Christina Aguilera. Nó thấm giai điệu và giọng hát của Chris đến lặng người, nhưng lời ca thì chẳng bao giờ nhớ được. Sao nhỉ, phải chăng cũng là bởi vì nó không muốn hát bài ấy, mà để dành cho 1 ai đó hát cho nó nghe? Con bé mỉm cười uể oải, đến cả những lời hát của cậu ấy nó vẫn còn nhớ rõ...

.....................

Con bé lọc cọc gõ nik mình để sign in Yahoo. Cũng lâu rồi nó chưa online. Cái biểu tượng Y!M cứ nhảy nhót trước mặt nó, và rồi biến đi, thế vào là những dòng offline mes. Đập vào mắt nó, ngay đầu tiên:

BinCu ~ Uhlala =]: Em ơi ss vẫn chưa tìm được. Thằng này mai danh ẩn tích quá hay sao ýh em ạh. Ss xin lỗi, ss sẽ cố.

Con bé khẽ thở dài mệt mỏi. Nó không đến nỗi thất vọng, vì nó biết điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Nó biết mà, không nên hi vọng quá để rồi thất vọng... Gõ lạch cạch vài lời cảm ơn, và bảo CuBin là không sao, không cần quá đâu, nó ổn, con bé khẽ dựa lưng vào chiếc ghế, hơi nhắm nghiền đôi mắt. Nó lại đang nghe Don't cry của Gun'n'Rose, lại bảo mình đừng khóc, rồi lại thấy khoé mắt cay cay...

..................

"...Thousand of your smile

Getting back when I look back on those days of us

Now I feel they are still calling me

...

Looking for the word

Just a simple word

To open up closing door of my heart

Let me try to say just once I'm sorry

Now I close my eyes

Wishing for your smile

My heart beat is synchronize with your one

Not to make up my mind to reach you

Is the key of heart?..."

- Key of heart - BoA -

- Dạo này cô làm sao thế? - Yuna lo lắng hỏi. - Tôi thấy cô cứ buồn buồn như thế mà không làm được gì tôi khó chịu lắm.

- Có làm sao đâu. Thấy mệt mỏi tí. - Con bé mỉm cười uể oải. Đầu óc nó đang vô cùng lộn xộn.

- Ừ... - Yuna khẽ thở dài nhìn nó ngao ngán, rồi quay sang cả lũ đang xâu xé cái bánh mì của Min Ji và bàn về trận bóng đá tối qua.

- Cho miếng bánh mì nào! Tôi đói quá! - Ji Hye cố tỏ vẻ hồn nhiên và cũng nhảy vào hóng hớt. Nó nghĩ ngồi bàn luận về chuyện gì đó sẽ giúp tâm trạng nó đỡ nặng nề hơn.

- Eo ơi vô duyên. - Min Ji bĩu môi.

- Thì sao, bình thường mà. - Ji Hye cười, nhưng rồi bất chợt khựng lại. - Bánh mì... Bóng đá... Áo trắng... Cặp kính... Jin...

Con bé lẩm bẩm và lặng thinh ngồi bệt xuống ghế, đôi mắt thẫn thờ. Nó làm sao thế này? Những mảnh kí ức lại ùa về, lộn xộn trong tâm trí nó...Cứ như thể nó bị những điều ấy ám ảnh. Cứ như thế nó không thể quên nổi cho đến khi nào nó tìm lại được cậu ấy... Nó thấy chẳng còn chút sức lực nào cả.

- Cô sao thế? Tự nhiên thần mặt ra. - Yuna nhòm vào bộ mặt thẫn thờ của nó.

- Tôi không biết... - Nó mệt mỏi trả lời, rồi tự nhiên gào lên yếu ớt. - Tôi làm sao thế này?... Cứ mỗi khi nhớ Jin... mỗi khi nghĩ về cậu ấy đều làm tôi phát điên!...Tôi chả biết mình đang nghĩ gì nữa... Thôi để tôi yên đi!

Con bé lắp bắp nói đứt đoạn rồi chạy ào về chỗ, gục mặt xuống bàn. Hơn 1 năm rồi. Hơn 1 năm chưa gặp nhau. Hơn 1 năm đã có biết bao chuyện xảy ra, vậy mà... Vậy mà sao cậu ấy vẫn chiếm lĩnh tâm trí nó nhiều đến vậy?... Cũng đã hơn 1 năm rồi nó mới khóc nổi. Không phải khoé mắt cay cay, không phải nghẹn ngào lặng thing... Nó bật khóc. Như một con ngớ ngẩn. Như một con điên, phát cuồng lên vì một thằng nhóc mà chẳng biết nó coi mình là gì nữa... Chẳng biết nó có nhớ mình là ai không nữa... Nó chỉ biết giờ đây, nó chẳng nghĩ gì nổi nữa, và rằng nó đang khóc, khóc rất nhiều...

.....................

" Em nghe lá rì rào kể chuyện về một con phố nhỏ. Một con phố lạ vô hình với những hàng cây to và những chùm lá kéo nhau phủ kín cả con đường. Những chiếc lá run rẩy với đường gân gồng lên cố kéo dài sự sống. Nhưng không, lá vẫn rơi, và con đường vẫn ngập tràn sắc vàng nâu... Một làn gió nhẹ lướt qua em... Lá nối đuôi nhau xào xạc chạy lung tung khắp chốn... Gió ùa tới phả mạnh vào em... Lá tung mình bay lên xao xác... Chuyện gì rồi cũng sẽ qua... Như là lá..."

- trích nhật kí Joo Ji Hye - 24/9/2007 -

Ừ. Con bé mỉm cười với chính mình. Chuyện gì rồi cũng sẽ qua... Như là lá...

.....................

Một buổi chiều thứ bảy. Những cơn gió vẫn ù ù réo bên cửa sổ. Chắc tối nay có tuyết rơi rồi đấy. Từ sáng đến giờ cũng có thật nhiều điều xảy ra với Ji Hye, nhưng tâm trạng bất ổn khiến con bé chẳng lấy gì làm vui tươi cho lắm. Đúng ra là chiều nay nó có hẹn với bạn, nhưng chẳng hiểu sao cứ thấy lười biếng đến lạ lùng. Và thế là nó lại ngồi đây, mở máy và nhìn cái biểu tượng Y!M nhảy nhót trước mặt.

Hàng loạt offline mes hiện ra trước mắt. Con bé uể oải click từng cái một. Dạo này toàn tin nhắn rác. Nó định close luôn cho đỡ mệt, thì một dòng chữ bất chợt đập vào mắt nó.

BinCu ~ Uhlala =]: Em ơi nick này...

Cái gì thế nhỉ? Con bé lắc lắc cái đầu. Nó xin nik ai cơ??? .... Hở? CÁI Gì CƠ? CUBIN BẢO NICK AI CƠ??? Con bé giật mình bật dậy. Cái gì thế???

BinCu ~ Uhlala =]: ... lirk_(...) Chúc em hạnh phúc nhé :*

Con bé nuốt ực cái gì đó nghèn nghẹn ở cổ. Tay nó run run như thể nó không biết chuyện gì đang xảy ra nữa...

Nó vừa có được nick của Jin!!!...

.....................

Phải mất đến 10 phút con bé mới có thể trấn tĩnh được. Nó ngó qua ngó lại cái nik rồi mới dám add vào. "Người có nik ấy" không online. Và cũng phải mất đến 10 phút nữa, có thể hơn nữa, nó mới đủ bình tĩnh để nghĩ đến việc có lẽ cần mess gì đó cho cậu ấy. Cả chân cả tay nó cứ rủn hết cả ra, đầu óc thì loạn tùng phèo. Mess cái gì bây giờ??? Cố lôi hết vốn văn chương và khả năng ứng xử của mình ra, con bé run rẩy gõ lên bàn phím vài câu đơn giản.

~ Joo :X : Jin à? Phải Jin không? Vì đây là nick tìm được nên nếu không phải là Jin thì cho xin lỗi nhé.

Im lặng. Con bé băn khoăn type tiếp.

~ Joo :X : Tao là Ji Hye đây. Còn nhớ Ji Hye không? Nếu mày không nhớ thì cũng chịu rồi.

Con bé đần mặt ra. Biết viết gì tiếp nữa bây giờ? Thôi thế thôi vậy, có gì tính sau...

.....................

Ji Hye ngồi sôi sục như trên đống lửa. Nhỡ không phải cậu ấy thì sao? Nhỡ đấy không phải là Jin thì sao? Hay tệ hơn, nếu đó đúng là Jin và cậu ấy không nhớ nó thì biết làm thế nào??? Nó lại thành con vô duyên nhất trên đời mất!!! Ôi trời ạ!!!

3 tiếng đồng hồ trôi qua trong mỏi mòn và mệt mỏi. Con bé trợn mắt ngó vào cái nik vẫn đang một màu xám xịt. Nó đã làm đủ thứ trong 3 tiếng vừa qua, nhưng cứ 1 lúc lại trở ra list yahoo để ngó lại cái nik. Đến lạ, có cái gì đâu để mà ngó nhỉ?

Đến cái lúc con bé chán nản và uể oải nhất, đang định tắt máy đi cho đỡ mệt thì có tiếng báo có người online. Không phải cậu ấy. Nó lại mừng hụt rồi.

Lại 15 phút nữa. Nó tưởng mình phát điên lên rồi. Có lẽ chiều nay cậu ấy không onl. Cũng có thể cậu ấy học chiều chăng? Túm lại là không onl, chứ nếu không cậu ấy đã rep lại, hay add lại rồi...

Nó bực bội dí headphone vào tai. Tiếng nhạc xập xình không xoá đi được sự hồi hộp và lo lắng của nó... Lại có tiếng báo người online. Con bé mệt mỏi ngó vào, chẳng hi vọng gì cho lắm...

"lirk_(...) is now online"

Ji Hye đột ngột bật dậy. Nó tưởng mình ngã lăn ra đất rồi chứ?!!! Vội vàng click ngay vào nik ấy, nó im lặng nhìn chăm chăm vào màn hình chat trống không và chờ đợi. Ừ thì ít nhất cũng nên cho cậu ấy đọc mes đã. Đôi tay khua khoắng loạn xị, con bé click vào biểu tượng avatar của cậu ấy...

Nó nhớ đã từng đọc về hiện tượng này ở quyển sách nào đó. Những kỉ lục guiness chăng? Người ta bảo đó không phải chuyện hiếm gặp. Nó cũng không biết nữa. Chỉ biết rằng...

Lần thứ ba trong đời, nó có cảm giác sét vừa đánh trúng ngay giữa đầu mình!!!

Con bé sững người và chẳng hề để ý đến những bông tuyết trắng đầu mùa đang bắt đầu đậu nhẹ bên ô cửa...

Và thế là nó đã tìm được cậu ấy!

~ End Part 3 ~

~ The end Chap 2 ~

Let's wait for a continued story...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro