Chap 1: Khởi đầu (Hình minh họa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"REMIIII!" Một tiếng hét vang lên khiến cho cô bé đang chạy sang đường dừng lại như có linh cảm gì đó, cô bé quay sang bên phải của mình, sững lại.

*KÍT*

Một chiếc xe tải đi với vận tốc nhanh cố gắng dừng lại nhưng đã quá muộn, cô bé bị lực tác động mạnh mẽ, cơ thể bé nhỏ lập tức văng ra xa đầu đập mạnh xuống đất.

"R..Remi.. REMIIII!" Hai cậu bé một lớn một nhỏ lập tức chạy đến chỗ cô bé đang hấp hối nhưng bị người ngăn cản.

"Tránh ra... REMI...REMI...CÚT RA CON BÉ LÀ EM GÁI BỌN TÔI!" Mặc cho có la hét thế nào cũng không thể lại gần, hai cậu bé như những con thú nhỏ bị thương cố gắng chống đỡ để bảo vệ báu vật của chúng. Rồi chúng nghe thấy thứ mà chúng sợ hãi nhất, lập tức đánh đổ hy vọng nhỏ nhoi về việc em gái của họ vẫn ổn con bé sẽ không sao hết.

"Tắt thở rồi. Con bé đã tử vong ngay tại chỗ rồi."

Hơi thở thắt lại, mồ hôi lạnh đồng thời chảy ra, mọi thứ xung quanh như chững lại, tiếng người bàn tán, ánh đèn chụp từ phóng viên hay người đi đường cũng không khiến hai cậu bé quan tâm. Cậu bé nhỏ lập tức khóc tại chỗ, khóc lớn 'Không muốn, không muốn, trả lại Remi đây' cậu bé hét lên

"ANH TRAI! Em không muốn rời xa Remi!"

Cậu bé lớn hơn không nghe thấy em trai mình đang nói gì. Mắt cậu đờ đẫn, mất đi tiêu cự, ngây ra. Rồi tự dưng cậu sực tỉnh lại, từ từ nhìn về cô bé đang nằm trên đường, cuối cùng cậu cũng vỡ òa:

"REMII!!..."

_Tại một vùng núi nào đó-Taisho_

"Nezuko, đợi anh với."

"Nhanh lên, Onii-chan."

Hai đứa trẻ đang chơi ngoài sân thì bỗng cậu bé dường như ngửi thấy gì đó, tò mò nhìn ra ngoài phát hiện trên nền tuyết có một cô bé đang nằm trong vũng máu, hơi thở yếu ớt. Giật mình, cậu bé nhanh chóng chạy đến chỗ cô bé đồng thời bảo với cô em gái ở bên cạnh nhanh vào gọi cha mẹ.

"Mau vào gọi cha mẹ đi Nezuko, em ấy nhìn yếu quá rồi."

"Vâng."

Cô bé nhanh chóng làm theo, chạy nhanh vào nhà, gọi lớn.

"Cha ơi, mẹ ơi!"

Nghe tiếng con gái nhỏ của mình, người phụ nữ mặc bộ kimono caro xen tím ngó ra từ phòng bếp đồng thời người đàn ông với chiếc Kaori caro cam cũng nhìn về phía Nezuko.

"Sao vậy, Nezuko?" Người đàn ông hỏi.

"Có một cô bé đang nằm ngoài kia, hình như bạn ấy bị thương nặng lắm!" Cô bé nhanh chóng nói cho cha mẹ mình.

Người đàn ông nhìn về phía vợ mình rồi hai người cùng Nezuko chạy ra chỗ Tanjiro và cô bé kia.Thấy tình trạng của cô bé kia, người phụ nữ che miệng, lo lắng, người đàn ông nhanh chóng đến bế cô bé đáng thương lên rồi vào nhà.

"Cha ơi, em ấy sẽ không sao chứ ạ?" Cậu bé với đôi đồng tử đỏ nhìn về phía cha mình, thắc mắc.

"Cô bé không sao đâu, ta sẽ giúp được." Người đàn ông nói rồi quay sang phía vợ mình. Người phụ nữ như hiểu ông muốn nói gì rồi gật đầu vào nhà chuẩn bị đệm, khăn và nước nóng đầy đủ.

Sau một thời gian, người đàn ông mở miệng:

"Kie, con bé đã đỡ rồi. Anh sẽ đi ra gọi hai đứa, em ở lại chăm sóc con bé nhé."

"Vâng." Người phụ nữ, Kie gật đầu.

Người đàn ông bước ra ngoài để tìm hai đứa con và lấy thêm chút nước nóng. Bỗng nhiên một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

"Đây là đâu?"

Kie quay sang nơi cô bé đang nằm, thấy được cô bé đã tỉnh lại và đang cố ngồi dậy, bà liền nhẹ nhàng đỡ em dậy, cười khẽ nói:

"Chào con, hai đứa trẻ nhà ta thấy con nằm ở ngoài nên đã đưa con vào nhà. Con không sao chứ? Trời lạnh như vậy sao con lại ở đó?"

Cô bé ngẩng đầu lên, đôi mắt mờ mịt nhìn về phía người phụ nữ ôn nhu vừa nói chuyện, cô bé nghĩ nghĩ rồi mở miệng.

"Con..con không biết..."

Người phụ nữ nhìn khuôn mặt nhỏ hoang mang kia mà không ngoài ý muốn cho lắm, đầu của cô bé bị thương nặng mà ai lại ném một đứa trẻ ở nơi này chứ. Nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của đứa trẻ bà nở một nụ cười trấn an cho cô bé.

"Con không nhớ gì nữa sao?"

"Con..."

"Mẹ ơi! A, em ấy tỉnh rồi sao?"

Cô bé mở miệng định nói chuyện nhưng bị một tiếng nói làm dừng lại, cô bé và Kie quay ra nơi phát ra tiếng nói thấy một cậu bé tóc đỏ cùng với một cô bé đứng đó.

"Em cảm thấy thế nào rồi đã khỏe hơn chưa?" Cậu bé nở một nụ cười rồi nói với cô bé, nụ cười dịu dàng rất giống với mẹ của cậu vậy. Không hiểu tại sao cô bé cảm thấy rất an toàn kể cả khi đây là một nơi hoàn toàn xa lạ.

"Vâng." Cô bé nhỏ giọng trả lời. Giọng nói của cô bé rất nhẹ nhưng bên khoé môi lại nở một nụ cười nhỏ. Nụ cười kia dường như làm cho cô bé yếu ớt trở nên đầy sức sống, như hoa nở sau đông, chỉ vậy thôi mà ba người ở đây cũng vô thức nở nụ cười, họ thấy cô bé cười rất đẹp. Bỗng nhiên, cậu bé mở miệng nói:

"Anh là Tanjiro, đây là Nezuko, đây là mẹ, đây là Takeo, rất vui được gặp em, em tên gì?" Cậu bé vừa nói vừa chỉ vào mình, mỗi lần cậu nói một cái tên thì tay cậu là chỉ vào một hướng khác, rồi cậu chỉ vào cô bé bên cạnh, người phụ nữ và bụng của bà.

Cô bé bị hỏi tên nghệt mặt ra.

"Tên.."

Người phụ nữ đã rõ câu trả lời thông qua vẻ mặt của cô bé, bà đặt tay lên lưng cô bé, vuốt nhẹ.

"Em ấy không nhớ gì đâu Tanjiro." Bà quay sang nhẹ nhàng nói với đứa con của mình.

"Vậy bạn ấy có nhớ nhà không mẹ? Hay là cho bạn ấy ở lại đây được không ạ?" Lần này là tiếng của Nezuko phát ra, cô bé sáng mắt nhìn về phía cô bé kia.

Tanjiro ở bên cạnh cũng phụ hoạ. Hai cô cậu đã quý cô bé kia luôn rồi.

Kie nhìn về phía hai đứa con nhà mình, có vẻ bà không định phản đối nhưng cũng chưa trả lời gì ngược lại bà quay sang phía cô bé rồi hỏi.

"Con thấy thế nào? Nếu như con không nhớ gì thì hãy ở nhà ta đi? Chúng ta sẽ trở thành gia đình của con? Với cả Tanjiro và Nezuko cũng không ngại có thêm một cô em gái chứ nhỉ?"

Hai người được nhắc tên lặp tức gật đầu, mắt sáng quắc quay về phía cô bé chờ đợi câu trả lời của cô.

"Được sao ạ? Con có làm phiền không ạ?"

"Đương nhiên là không rồi. Khi con đã là gia đình rồi thì sẽ không ai coi con là phiền hết cả." Lần này giọng nói từ một người đàn ông vừa bước vào, ông đi đến trước mặt cô bé vừa nói vừa xoa đầu cô bé.

Cô bé bị xoa đầu ngây ra 'Ấm quá', cô thầm nghĩ. Sự ấm áp từ lòng bàn tay người đàn ông kia làm cho hốc mắt của cô bé ấm lên, dường như cô bé luôn khao khát hơi ấm này đúng hơn là hơi ấm của người cha kể từ khi sinh ra. "Vâng.." Cô bé nhẹ giọng đáp.

Nghe thấy câu trả lời của cô bé, mắt Tanjiro và Nezuko đồng thời sáng lên, cả bốn người cùng nhìn về thành viên mới của gia đình.

"Chào mừng con đến với gia đình Kamado." Người cha nói.

Bỗng nhiên trong đầu cô bé xuất hiện hình ảnh hai cậu bé có đôi mắt giống cô đều gọi tên cô "Re.."

"Remi. Tên con là Remi..Con nhớ hình như có người gọi con như vậy." Cô bé nói rồi nhìn về phía gia đình Kamado.

Hơi bất ngờ tuy nhiên ngay sau đó cười nói.

"Kamado Remi.. Remi chào mừng con đến với chúng ta." Kie nói khi nhìn vào cô bé.

"Vâng..Mong mọi người giúp đỡ từ nay ạ. Cha, mẹ, onii-chan, Nezuko-chan và Takeo."

Cả năm người cùng cười lên, nụ cười khi ấy của tất cả đẹp đến lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro