Chap 10: Kibutsuji Muzan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao không nói được."

Tuy nhiên kể cả khi cô làm vậy, con quỷ vẫn không hé mồm về Muzan cả.

—-Trong ký ức của con quỷ, khi nó vừa trở thành quỷ đã bị cảnh báo về việc cung cấp thông tin về Muzan.

"Ngươi không được kể cho bất kỳ ai nghe chưa? Ngươi không được kể cho bất cứ ai về ta. Nếu như ngươi mở mồm bất cứ câu nào, ta đều biết...ta luôn luôn quan sát ngươi."—-

"Tao không thể nói! Tao không thể nói! Tao không thể nói!"

Con quỷ bắt đầu rơi vào trạng thái hoảng loạn khi nhớ đến cảnh bảo của người đàn ông kia, nó lắc đầu và la hét khiến Nezuko phải lùi lại.

'Nhắc đến cái tên cũng đã đủ làm cho tên quỷ này sợ đến tận xương tuỷ...'

"Tao không thể nói bất cứ thứ gì về chuyện đó!!"

Con quỷ mồ hôi lạnh đầy đầu và bắt đầu công kích lung tung suýt thì Nezuko bị tay nó làm bị thương.

Đoán rằng có thể không thể lấy được bất cứ thông tin gì về con quỷ và nó có thể làm hại đến mọi người, Nezuko cắn răng rồi vung kiếm, dứt khoát chém đứt đầu con quỷ.

Tanjiro cũng đã đến nơi, Nezuko quay đầu nhìn anh trai mình rồi lắc đầu.

'A...lại tiếp tục không có được câu trả lời rồi.'

Nezuko và Tanjiro không hẹn mà cảm thấy thất bại.

Nezuko nhìn về phía bức tường, Remi đang ngồi dựa lưng vào tường cô bé lại rơi vào trạng thái mơ ngủ, cô lập tức chạy ra kiểm tra cho em gái mình.

'Remi-chan...'

Cô nhìn lên anh trai mình cũng đang lo lắng nhìn Remi, nói.

"Em ấy thiếp đi rồi, Onii-chan."

'Máu ngưng chảy rồi, có lẽ em ấy đã ngủ để hồi phục.'

Nezuko sờ lên trán cô bé để kiểm tra vết thương bị con quỷ kia cào như nào, vết thương giờ chỉ còn là vết xước nhỏ.

'Mình xin lỗi, mình thật lòng xin lỗi. Cậu chỉ cần đợi thêm chút nữa thôi. Mình và onii-chan chắc chắn sẽ biến cậu trở lại thành người.'

Nezuko khẽ cắn môi, đặt đầu tựa lên đầu của Remi, thầm hứa.

Tanjiro thấy bảo Nezuko đặt Remi vào trong hộp để con bé ngủ dễ dàng hơn trời cũng sắp sáng rồi, Nezuko nhanh chóng làm theo.

Đặt em gái xong xuôi, hai người cũng đi ra nơi Kazumi đang quỳ gối, mặt anh tái mét, nước mắt không ngừng chảy ra.

'Satoko...'

"Kazumi-san, anh ổn chứ?"

Tanjiro khuỵu gối xuống đối diện người đàn ông đang thất thần, cất giọng hỏi.

"...Vậy là tôi đã mất vị hôn thê của mình...cậu nghĩ sau tất cả chuyện đó tôi vẫn ổn ư?"

Kazumi nhìn lên hai người, hỏi ngược lại Tanjiro.

"...Kazumi-san, dù anh có mất những gì...sau cùng cậu vẫn không còn lựa chọn khác, anh phải tiếp tục sống với sức mạnh của mình. Dù nỗi đau anh phải nhận có khủng khiếp như nào."

Kazumi tức giận, túm lấy áo của Tanjiro, hét lớn vào mặt cậu.

"Một tên nhóc ranh như ngươi...!! Thì làm gì biết được cảm giác này!!"

Tanjiro nhìn người đàn ông, cậu không tức giận mà chỉ lấy tay đặt nhẹ lên bàn tay đang nắm cổ áo mình. Tanjiro nở một nụ cười dịu dàng với Kazumi rồi tách tay anh ra.

'A...'

Kazumi sửng sốt trước ánh mắt của cậu rồi đưa mắt nhìn về cô gái đứng bên cạnh vẫn chưa nói lời nào, cô gái kia thất thần nhìn xuống đất trong mắt cô như đang hoài niệm về một thứ gì đó, cô không chú ý đến anh. Kazumi dường như nhận ra mình nói sai rồi.

Tanjiro đừng lên rồi đưa lại cho ai một chiếc bọc.

"Chúng tôi phải đi đây. Hãy cầm lấy thứ này. Có thể những thứ thuộc về Satoko nằm ở trong đây."

Kazumi ngây người nhận lấy tấm vải rồi nhìn hai thiếu niên thiếu nữ đối diện cúi chào mình và bắt đầu đi về hướng khác.

'Hai người cũng giống như tôi phải không? Đúng vậy chứ?'

"Tôi xin lỗi về những lời khó nghe vừa nãy! Xin hãy tha thứ cho tôi! Tôi thành thật xin lỗi!"

Trước khi hai người hoàn toàn đi xa, Kazumi lập tức nói to lời xin lỗi tới hai người, anh thấy hai người kia quay đầu lại rồi vẫy tay chào anh lần nữa.

'Đôi bàn tay đó...ánh mắt đó...chứa đựng nỗi đau, sự khó khăn và tràn đầy sức mạnh. Những thứ đó không giống với một thiếu niên thiếu nữ bình thường.'

Sau khi tạm biệt Kazumi, Tanjiro và Nezuko cùng không nhịn được mà nổi gân xanh trên trán, đôi bàn tay nắm chặt lại.

'Không chỉ mỗi mình hai đứa mình. Còn rất nhiều người ở ngoài kia bị giết, bị tra tấn và chịu sự đau đớn bởi hắn. Kibutsuji Muzan... ta sẽ không tha thứ cho ngươi."

Con quạ của Tanjiro bay đến bên cạnh hai người, cao giọng thông báo.

"Địa điểm tiếp theo là Asakusa ở Tokyo! Có tin đồn quỷ dữ đang lẩn trốn ở đây!! Quạaa!!"

"Hả, chưa gì đã phải đến địa điểm mới rồi sao?"

Nezuko bất ngờ hỏi, vừa làm nhiệm vụ này xong lập tức phải đi làm các khác, thể xác của cô và Tanjiro kiệt quệ lắm rồi.

"Đi ngay!!"

"Đợi một chút..."

"Không đợi gì hết!!!"

—-Asakusa—-

Ba người đứng giữa đường phố nhộn nhịp đông người qua lại. Nezuko và Tanjiro trố mắt nhìn xung quanh, lần đầu hai người nhìn thấy nơi nào đông đúc như vậy, nhất là vào thời điểm này trong ngày.

'Đường phố ở đây đã rất phát triển, mặc dù hiện tại là tối, nhưng nó vẫn rất sáng!! Những toà nhà thật hoành tráng!! Tất cả những thành phố đều như này sao...'

Nezuko đứng sát vào cạnh anh em của mình, nhìn xung quanh mà đầu cô thấy hơi hoa hoa.

'Điều này làm mình cảm thấy chóng mặt quá...'

Hai người cố gắng giữ thăng bằng cho mình để không phải ngã xuống trong khi tay vẫn nắm chặt cô em gái đang ngái ngủ.

"Ra...ra...ra chỗ kia nào Nezuko...Remi."

Tanjiro nhanh chóng kéo hai em gái mình ra ra khỏi nơi đông đúc kia và tìm một nơi tương đối ít người.

Ba anh em đến trước một xe đẩy bên đường. Kéo thân xác kiệt quệ đến rồi cố gắng gọi món.

"Tôi muốn đặt hai tô mì Yamakake."

"Có ngay."

Ông chủ tiệm thấy hơi lo lắng về tình trạng của ba người nhất là của cậu bé và cô bé đứng ở hai bên, có bé nhỏ nhất có vẻ chỉ ngái ngủ thôi.

Ba anh em cùng ngồi xuống chiếc ghế, thở dài thườn thượt, tay thì lấy cốc trà ở bên uống cho đỡ chóng mặt và phục hồi sau một hồi hình ảnh lóa mắt.

'Đây là lần đầu tiên đặt chân đến một nơi như thế này...có quá nhiều người.'

Tanjiro mệt mỏi uống một ngụm trà.

Bỗng nhiên Tanjiro dừng lại, đứng bật dậy khỏi ghế khiến Nezuko bất ngờ nhìn về phía cậu.

"Onii-chan?"

"Haa Haa..."

Tanjiro ngửi thấy mùi máu quen thuộc trong không khí, mùi máu kinh tởm đã xuất hiện ở nhà cậu hôm đó.

Cậu lập tức phóng đi về phía mùi hương phát ra để lại Nezuko ngồi đó hoang mang nhìn phía anh trai mình vừa chạy đi, cô muốn đi theo nhưng nghĩ đến em gái mình đang ngồi đây cô không thể cứ thế bỏ đi được.

'Mùi này!! Tại sao nó lại xuất hiện tại đây!? Đây là mùi đã để lại ở nhà mình...'

Tanjiro vừa chạy ngược dòng người vừa vươn tay đẩy người ra để hướng tới mùi hương, cậu phát hiện ra mùi hương càng ngày càng nồng, mùi máu lấp đầy trong mũi phát ra từ người đàn ông gần trước mắt.

'Kibutsuji Muzan!!'

Cậu vươn tay túm lấy vai người đàn ông khiến hắn quay đầu lại, hắn nhăn chặt mày trước lực đạo bỗng nhiên bị tác dụng lên vai mình, đồng tử màu đỏ máu co lại đặc trưng của quỷ.

'Chính là hắn!!'

Tanjiro căm phẫn nhìn người đàn ông, cơn giận bùng lên đến cực điểm khi nhìn thấy kẻ thù giết gia đình mình. Cậu đặt tay lên cán kiếm rồi chuẩn bị rút ra thì một giọng nói trẻ con vang lên.

"Ba ơi, người này là ai?"

Thấy được cô bé trong vòng tay của người đàn ông khiến cậu khựng lại. Mặt cậu trắng bệch khi nghe cô bé gọi người đàn ông là ba.

'Tên này...Tên này!!! Hắn sống trong vỏ bọc con người ư!!'

"Cậu muốn thứ gì từ tôi sao? Trông cậu có vẻ khá hoảng hốt?"

Người đàn ông khôi phục lại đôi mặt như người bình thường, nhẹ nhàng hỏi thăm Tanjiro.

"A...Chuyện gì vậy?"

Một người phụ nữ xinh đẹp từ đằng sau xuất hiện, hỏi chồng mình.

"Mẹ."

Tanjiro che lại mũi mình, mặt xanh mét khi nhận ra mùi trên người của hai người.

'Họ là con người. Đứa trẻ và người phụ nữ đó, cả hai đều có mùi của con người.'

Họ không hiểu sao? Vì họ không biết ư? Tên này là một con quỷ. Một con quỷ ăn thịt người.'

Tanjiro hoảng hốt nhìn người đàn ông cư xử như một người bình thường ở bên gia đình.

"Anh quen người này hả?"

"Không, chỉ là một đứa trẻ không quen không biết, dường như cậu ta đang vướng phải rắc rối nào đó. Có thể là... cậu ta nhầm lẫn chúng ta với ai khác chăng?"

Người đàn ông nhăn mày, nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của người phụ nữ.

Rồi trước mắt Tanjiro bằng một tốc độ không thể nhìn thấy bằng mắt thường, người đàn ông vung tay cào xuống cổ của một người đi ngang qua.

"!!"

Tanjiro phát hiện ra máu của người kia nhanh chóng từ vết cào chảy ra, người kia ngã sang người bên cạnh khiến người đó lo lắng.

"Chồng ơi, có chuyện gì vậy?"

Người kia đè lên vợ mình rồi tấn công cô.

"A!"

Cảm nhận được đau đớn trên cổ mình, người vợ lập tức hét lên thu hút sự chú ý của mọi người, họ lập tức tránh xa hai người rồi muốn cản lại người kia.

Tanjiro lập tức chạy đến nơi của người kia rồi vật anh ta ra, lấy khăn trên đầu chặn lại mồm của người vừa bị cào, chiếc khăn bị cởi ra làm lộ ra đôi khuyên tai của cậu, đôi bông tai Hanafuda mang hoạ tiết mặt trời.

"Chồng ơi!!"

Người vợ hoảng loạn gọi chồng mình, mặt cô tràn đầy sợ hãi.

"Thưa cô! Đầu tiên hãy chú ý đến sự an toàn của bản thân trước thay vì lo lắng cho chồng của cô!! Xin hãy sử dụng vải để cầm máu vết thương!"

Tanjiro cố gắng đè con quỷ đang mất kiểm soát xuống phòng ngừa nếu con quỷ hại người khác.

'Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chắc chắn còn một cách. Vết thương của cô ấy không nguy hiểm tới tính mạng, nên sẽ ổn thôi. Còn người này vẫn chưa làm hại đến ai cả!!'

Tanjiro vừa cố gắng cản lại người kia vừa suy nghĩ đến tình hình.

"Rei-san, ở đây nguy hiểm lắm. Chúng ta hãy lại bên kia đi."

Người đàn ông, đúng hơn là Kibutsuji Muzan cúi xuống nói với người phụ nữ bên cạnh mình.

Tanjiro phát hiện Muzan sắp biến mất nhưng không thể làm gì, cậu vẫn phải cản người kia.

'Chết tiệt!! Chết tiệt!!'

Cậu quát lớn về phía người đàn ông đang dần biến mất trong đám đông.

"Kibutsuji Muzan!! Ta sẽ không để ngươi chạy thoát đâu! Dù ngươi có ở nơi nào ta cũng sẽ đuổi theo, cho dù có xuống địa ngục!! Ta sẽ lẫy đầu ngươi với thanh gươm này!!"

Tanjiro gào lên, mắt cậu tràn đầy lửa hận.

—-"Ta chắc chắn một điều là không bao giờ! Tha thứ cho ngươi!"—-

Một giọng nói vang lên trong tâm trí của Muzan, nỗi sợ tràn về, cảm giác cái chết gần kề mà không thể làm gì khiến người hắn run lên. Bóng hình của nỗi sợ lớn nhất đời hắn hiện lên, người đàn ông với mái tóc đỏ với thanh kiếm cùng màu, như là mặt trời mà hắn căm ghét nhất, đôi bông tai Hanafuda hoạ tiết mặt trời, mọi thứ của người đàn ông kia đều khiến hắn chán ghét cùng sợ hãi, một cơn ác mộng khắc ghi sâu vào linh hồn mà không thể quên đi.

'Đôi bông tai đó...'

"Cậu đang làm trò gì thế!"

"Say xỉn rồi sao? Lùi lại!"

Cảnh sát từ xa phát hiện tình hình trong đám đông lập tức chạy đến muốn kéo Tanjiro ra.

"Tôi không thể! Xin hãy giúp tôi một tay, tôi cần một dụng cụ để giữ anh ta lại! Xin anh đấy!"

Tanjiro cố gắng nói với cảnh sát để họ không kéo nữa.

"A! Chuyện gì xảy ra với khuôn mặt anh ta vậy...có vẻ cậu ta không còn tỉnh táo nữa rồi? Kéo tên nhóc này ra khỏi người anh ta!"

"Rõ!"

"Đừng làm vậy!! Người này chưa hề giết một ai cả! Xin đừng can thiệp vào chuyện của tôi, tôi cầu xin các anh!!"

Tanjiro cố gắng phản kháng lại các viên cảnh sát.

"Huyết quỷ thuật: Mị Huyết Thị giác Mộng Ảo Hương."

Bỗng một mùi hương tỏa ra khắp nơi, tầm mắt mọi người bị bao phủ bởi những họa tiết hoa to lớn khiến cho không ai thấy được gì.

Tanjiro cắn răng, sợ rằng đây là một đòn tấn công tiếp theo khi cậu đang ở trạng thái này, cậu không thể chiến đấu được.

"Cậu..."

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên cạnh Tanjiro, người nói là một người phụ nữ xinh đẹp mặc kimono tối màu với hoa màu đỏ, obi màu kem, mái tóc đen được tết thành búi với một chiếc trâm hoa cài để giữ nó lại với nhau, cô có đôi mắt màu oải hương, bên cạnh là một thiếu niên cau có với mái tóc hai màu.

"Mặc dù người này bị biến thành quỷ... nhưng cậu vẫn coi anh ta như là con người...và cậu còn cố gắng bảo vệ anh ta nữa."

Người phụ nữ nhẹ nhàng nói với Tanjiro.

"Vì thế tôi sẽ giúp cậu một tay."

Tanjiro ngây ra bất ngờ trước lời nói của người phụ nữ trong khi thiếu niên bên cạnh cô nhăn mày lo lắng nhìn vết thương đang lành lại trên tay người phụ nữ.

"...Tại sao? Cái mùi hương này là do cô toả ra sao..."

"Đúng thế. Tôi... mặc dù là quỷ, nhưng tôi cũng là bác sĩ. Tôi muốn tiêu diệt người đàn ông đó, hắn tên là Kibutsuji."

—-Cùng lúc đó, tại một nơi cách đó không xa—-

Cô bé nằm trong lòng mẹ hỏi ba mình.

"Ba không đi theo con và mẹ ư?"

"Ba vẫn còn cuộc họp báo cần phải tham dự, và ba rất lo lắng về sự hỗn loạn đang diễn ra tại đó."

Người đàn ông vỗ nhẹ lưng cô bé an ủi.

"Anh ơi..."

"Ổn mà... Anh chỉ đi hỏi cảnh sát một vài thứ thôi."

Muzan cười với hai người rồi bỏ đi. Đến mọi con ngõ nhỏ thì bị va bởi một người đang say xỉn. Tại một nơi vắng vẻ như vậy, hắn không do dự cắt đứt cánh tay của người va vào mình rồi để đầu anh ta đập mạnh vào tường. Giết chết hai người trước mắt cô gái duy nhất trong bọn rồi cúi xuống nhìn cô ả.

"Làn da của ta có làm ngươi sợ không? Nhìn mặt ta có nhợt nhạt không? Nhìn ta có giống một tên yếu đuối không? Chẳng lẽ ta trong mắt của nhà ngươi giống với một kẻ không còn nhiều thời gian sao?"

"Nhìn ta như kẻ sắp chết lắm à?"

Mặt đỏ sáng lên trong bóng tối nhìn xuống nhìn phụ nữ, hỏi từng câu.

"Không không không. Ta là sự hoàn hảo của tạo hoá, là người duy nhất đạt đến ngưỡng toàn năng."

Hắn để tay lên trán người phụ nữ đang run rẩy rồi chọc tay sâu vào não cô.

"Ngươi nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra, nếu ngươi nhận được một lượng máu lớn từ ta? Cơ thể người thường không thể chịu nổi tốc độ biến đổi đó."

Người cô ả bắt đầu phồng lên, biến dạng đến không còn có thể coi là người được nữa.

"Các tế bào sẽ bị phá vỡ từng cái một."

"Kyaaaaa"

Hắn búng tay, cơ thể kia vỡ vụn biến mất đồng thời bên cạnh xuất hiện hai con quỷ một nam một nữ. Chúng cung kính cúi đầu trước hắn.

"Ngài cần gì ạ."

"Ta muốn hai ngươi lấy đầu tên thợ săn quỷ mang đôi bông tai Hanafuda. Rõ chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro