Chap 15:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta không cần cái lũ rối yếu đuối này nữa!! Đúng là một lũ vô dụng!! Vô dụng!!"

Con quỷ thét lên rồi kéo mạnh dây tơ trong tay, bên phía Tanjiro những người bị điều khiển lập tức bị vặn đầu khiến cả ba đứa đều không phản ứng kịp.

"AAA!! Đồ khốn!! Bọn chúng bị giết cả rồi! Các ngươi..."

Inosuke phản ứng lại đầu tiền rồi quay sang nhìn anh em Kamado định nói gì thì lập tức im lặng.

"Đi thôi."

Tanjiro nói.

"... Được."

Nói rồi cả ba đứa tăng nhanh tốc độ chạy.

"Ở phía này!! Chúng ta đến rất gần rồi!!"

'Hướng gió đã thay đổi, mũi mình đã có thể đánh hơi được rồi. Còn hai mùi nữa... Đằng kia!!'

Đến chỗ của con quỷ điều khiển tơ, đứng trước ba đứa là một con quỷ...không có đầu.

"Cái thứ này không có đầu!! Tên này không có điểm yếu!! Ta không thể chặt đầu hắn nếu hắn còn không có đầu!!"

Inosuke quát, Nezuko cắn răng nhìn chằm chằm con quỷ.

'Nghĩ đi Nezuko.. Điểm yếu của nó có thể nằm ở đâu?!...A!'

"Hãy thử chặt người hắn từ ngay phía dưới bên phải cái cổ, chéo xuống nách trái! Vùng đó rất rộng nhưng chủ còn cách đó thôi."

Inosuke nghe Nezuko nói rồi lập tức phóng về phía con quỷ mặc kệ sự ngăn cản của hai anh em.

Inosuke bị nó chém bị thương, khi nó chuẩn bị tấn công lần nữa thì những con nhện xuất hiện ngăn không cho cậu cử động. Lưỡi liềm của con quỷ sắp chạm đến Inosuke, Nezuko lập tức vào cản, cô dùng lực đánh bật con quỷ về phía sau.

"Inosuke chúng ta cần phối hợp lần này! Onii-chan, anh hãy lo con quỷ điều khiển đi, ở đây bọn em lo!"

Inosuke cho Tanjiro mượn sức tay rồi hất cậu về phía con quỷ điều khiển tơ.

"Anh biết rồi! Cẩn thận đấy Nezuko Inosuke!"

Nezuko và Inosuke. Tập trung vào con quỷ này. Nezuko cho Inosuke mượn lưng và thành công chặt đi hai tay của con quỷ.

"Inosuke, nhảy!"

'Hơi thở của nước Thức thứ ba: Lưu Lưu Vũ!!'

"Chém đi! Inosuke!!"

Nezuko chém đứt chân con quỷ trong khi để Inosuke chém đầu nó.

'Mọi thứ như nằm trong tầm kiểm soát của con nhỏ này... Giống như là những việc này hiển nhiên sẽ xảy ra vậy. Như nước được cuốn theo dòng trở thành sông vậy... Nó đọc toàn bộ diễn biến của trận chiến và giữ nó trong đầu... Kể cả thằng anh trai của nos chems đứt đầu con quỷ cái kia...'

Quả nhiên Inosuke chém được phần mà Nezuko nói lập tức con quỷ phân rã.

Phía bên Tanjiro, sau khi được tung lên Tanjiro lập tức chuẩn bị một đòn ở trên không.

'Nghĩ mau lên... Ta sẽ bị giết!! Aa...Nhưng mà... Ta sẽ được giải thoát nếu ta chết... ta sẽ lại có được hạnh phúc một lần nữa...'

Nghĩ đến đây, con quỷ thả lỏng những sợi tơ ra, giơ tay về phía trước, mặt nhắm lại chấp nhận cái chết.

Tanjiro nhận thấy điều này, cậu chuyển từ thức thứ nhất đến.

"Thức thứ năm: Can thiên Từ vũ!"

Một nhát chém nhân từ không gây đau đớn khi bị chém bởi vì đây là một chiêu kiếm chỉ được sử dụng khi đối phương hiến dâng cổ của mình.

'Ấm áp quá... Ta chưa bao giờ nghĩ lại có cách chết nhẹ nhàng như vậy... Và bây giờ mình được tự do...'

["Gyaaahh!!"

Con quỷ điều khiển tơ hét lên đau đớn, một bên mắt nó chảy máu, quỳ trước một con quỷ to con hơn.

"Thiếp đã sai... Thiếp xin lỗi, xin hãy tha thứ... Sao chàng lại tức giận? Điều gì đã phật ý chàng?"

Con quỷ dùng tơ run rẩy đấu tay che đi vết thương trên mắt.

"Lỗi của mẫu thân chính là không hiểu vì sao phụ thân giận dữ."

Rui đứng trên tơ nhện, bình tĩnh nói.

"Kufuu"

"!!"

"Mẫu thân lại chọc giận phụ thân kìa. Kufufu"

Một con quỷ đằng sau cây lăn ra cười vui vẻ trước hình ảnh con quỷ điều khiển tơ bị hành hạ. Một con quỷ khác ở trên cây không nói lời nào, nhăn mặt trước hình ảnh đó.]

Con quỷ điều khiển tơ nhìn vào mắt của Tanjiro.

"Đôi mắt ấy... Đôi mắt nhân từ ấy... Chúng như có thể nhìn thấu tất cả mọi thứ. Khi mình vẫn còn là con người. Ta nghĩ đã từng có một người khác đã nhìn ta với con mắt nhân từ như vậy. Liệu người đó có thể là ai? Ta không nhớ. Người đó đã luôn xem ta là một người quan trọng. Ta tự hỏi người đó hiện đang làm gì?'

"... Một trong Thập Nhị Nguyệt quỷ đang ở đây! Hãy cẩn trọng...!!!"

Con quỷ mở mồm cảnh báo Tanjiro trước khi hoàn toàn tan về tro bụi.

"!?"

'Thập Nhị Nguyệt quỷ?! Còn có một trong số thập nhị Nguyệt quỷ ở đây sao?! Máu của Thập Nhị Nguyệt quỷ và tên Kibutsuji đặc biệt đậm mùi...!! Nếu mình có thể lấy máu của chúng để làm thuốc giải thì ngày mà Remi có thể trở lại thành con người sẽ không còn xa.'

Tanjiro cứng người vài giây rồi nhớ đến Nezuko và Inosuke ở bên kia, cậu nhanh chóng chạy đi trùng hợp gặp hai người cũng đang đi về phía mình.

Tanjiro nhìn vết thương của Inosuke rồi nghĩ đến những mùi mà cậu đã ngửi ở nơi này mà không nói lên lời.

'Một mùi đáng sợ và đầy sự đau khổ đủ để ép mụ ta đến mức tự nguyện chết. Vì lý do gì mà ngọn núi này lại trở thành thế này... Với một tên thập nhị Nguyệt quỷ thủ phục ở đây... Liệu ngọn núi này có được một gia tộc quỷ chọn làm nơi cư trú? Dù vậy... Mình không nghĩ là chúng sống cùng nhau...'

Ở một nơi khác trên núi Natagumo.

"Ui da!"

'Hình như mình vừa bị cái gì đó cắn~!! Cái quái quỷ gì vừa cắn mình vậy, thật là~!! Mình nổi điên lên mất~'

Zenitsu một mình đi giữa khu rừng, tức ra mặt vì không tài nào tìm được ba người bạn đồng hành.

"Ở đây hôi quá!! Mùi thật tởm lợm!! Phát khóc lên mất!! Tiếng bọn nhện bò dưới đất bắt đầu làm mình sởn cả gai ốc lên rồi!! Không đúng, bọn chúng cũng đang cố hết sức để sinh tồn! Thật tình- Ồn ào quá! Bọn mi có câm đi được không!!"

Zenitsu quay ngoắt lại phía sau chỉ vào sinh vật đang phát ra tiếng động, tưởng rằng chỉ là một con nhện bình thường những ai ngờ lại là một con nhện với cái đầu người.

"CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY?! Đó là một khuôn mặt! Là một con nhện với khuôn mặt người! Cái gì thế này, cái gì thế này?! Làm ơn chỉ là một giấc mơ, giấc mơ, giấc mơ thôi!! Nếu tỉnh dậy và đang được gối lên đùi của Nezuko-chan hoắc Remi-chan, mình sẽ cố gắng chịu đựng hơn nữa!! Tôi xin hứa sẽ cày bừa! Dù cho có một mẫu ruộng hay hai mẫu thì tôi cũng sẽ cày hết!! Tôi sẽ cho mọi người thoả mãn!! Vậy nên hãy gọi tôi dậy đi... khỏi cơn ác mộng khủng khiếp này-!!"

Zenitsu vừa chạy vừa hét lớn rồi trong vô thức chạy đến một căn nhà treo trên tơ nhện, bên ngoài có treo mấy cơ thể của con người, có người thường có thành viên sát quỷ đoàn, hầu như tất cả đều ở trong quá trình bị đồng hoá thành nhện. Mùi hôi thối truyền vào mũi khiến Zenitsu phải nhanh chóng bịt mũi mình lại. Mùi nặng đến nỗi Zenitsu nghĩ nếu là Tanjiro ngửi thì kiểu gì cũng sẽ chết tại chỗ.

Từ trong căn nhà một con quỷ chui ra, cơ thể là nhện còn đầu là đầu người.

"Heguuu...!!!"

"To!! To quá!! To dã man! To khủng khiếp!'

"Vớ... Với một kẻ tởm nư nhà ngươi! Ta sẽ không nói một lời nào cả!!"

Hét với con quỷ rồi quay đầu bỏ chạy trong nước mắt, mặt cậu tái mét.

"Kufufuu... Có chạy trốn thì cũng vô dụng thôi... Ngươi đã thua rồi."

"Đừng có nói chuyện với ta!! Ta ghét. những thứ như ngươi lắm!!"

"Nhìn lại cái tay của người đi. Kufufuu..."

"Hử có gì trên tay của ta!!"

Zenitsu nhìn xuống tay mình, bàn tay dính máu và có hiện tượng biến đổi.

"Đó là chất độc của ta. Ngươi đã bị một con nhện cắn phải không? Độc tố sẽ biến ngươi thành một con nhện đó. Kufufuuuuu..."

Tiếng cười ghê rợn của nó khiến mặt Zenitsu càng thêm sợ hãi, trắng bệch, cậu thậm chí không nói được thêm câu nào.

"Trong vòng nửa giờ đồng hồ nữa, ngươi sẽ trở thành nô lệ của ta. Chuẩn bị để bò dưới mặt đất đi..."

Con quỷ lấy ra một chiếc đồng hồ quả quyết móc trên những chiếc càng của nó chỉ vào từng mốc thời gian về diễn biệt quá trình biến thành nhện khiến Zenitsu không nhịn được nữa mà hét lên.

"Gyaaaa!!!"

Zenitsu du biết là vô dụng nhưng vẫn xoay lưng bỏ chạy khối những con nhện bò đến chân mình, dùng ba bước leo lên cây bịt tai mình lại.

"Không có gì đáng sợ lắm đâu. Khi chất độc lan tỏa khắp người và ngươi biến thành nhện, bộ não của ngươi cũng biến mất thôi."

"Không! Đó là điều mà ta ghét nhất đấy!! Làm sao ngươi có thể hiểu chứ...!! Ngươi không có bạn bè hay người yêu! Tất cả đều căm ghét ngươi!!"

Lời nói của Zenitsu khiến con quỷ sững lại.

"Ta không thích điều này! Ta không muốn trở thành như thế!"

—-"Bình tĩnh lại đi!! Đừng khóc!! Đừng chạy trốn!! Làm những thứ đó chả có nghĩa lý gì cả!!"

Một ông già chống gậy đứng dưới một cái cây, quát to với người ở trên đó.

"Không đời nào! Con sẽ chết mất! Nếu con luyện tập thêm...con sẽ chết mất!!"

Zenitsu tóc đen hét lên đáp lại ông già, nước mắt nước mũi cậu chảy tùm la tùm lum.

"Mày không chết vì những việc như vậy đâu!! Xuống đây mau thằng ngốc!!"

"Ông à!!"

"Gọi ta là sư phụ!!"

"Con yêu ông nhiều lắm!"

Lời nói của Zenitsu khiến ông lão khựng lại, cơn giận trong nháy mắt biến đi, không biết phải đáp lại thế nào.

"Hồi mà con còn phải phụ thuộc vào người phụ nữ đã bỏ trốn cùng con và nợ nần chồng chất, ông đã cứu con!! Và, đúng là con đã muốn trở thành một kiếm sĩ! Con muốn sống đúng với kỳ vọng của ông nhưng mà con không thể!! Con cảm thấy rất hổ thẹn!! Thật đó!! Thực ra con đã giấu ông và lén luyện tập! Đến mức quên cả ngủ!! Vậy mà con vẫn chưa đạt được thành tựu gì cả!!"

"Cái quái gì!? Con đang nói cái quái gì vậy!? Bình tĩnh lại, Zenitsu!! Con thực sự có tài-"

Ông già còn chưa nói hết câu thì một tia sét lớn đã đánh xuống cái cây mà Zenitsu đang bám.

"ZENITSU!!"

Ông lão hoảng hốt kêu lên nhìn đứa học trò cũng là đứa cháu của mình từ trên cây rơi xuống trên người vẫn còn khói và mái tóc từ màu đen đã chuyển sang màu vàng.

'Cuộc đời đúng là thích làm khó... Mình bị sét đánh trúng và màu tóc của mình thay đổi...Mình may mắn chỉ vì vẫn còn được sống...'

—-

'Mình...mình căm ghét bản thân mình nhất. Mình luôn nghĩ mình phải làm mọi thứ thật tốt, Nhưng mình lại sợ. Và mình lại tiếp tục chạy. Và khóc.. Mình muốn thay đổi. Mình muốn là một con người đúng nghĩa.'

"Nhưng mà ngươi thấy đấy, ta đang cố hết sức!! Vậy mà thời khắc cuối cùng của cuộc đời ta sẽ lại trở thành quái vật vì trúng tiểu xảo!? Người đùa với ta đó à!? Chẳng phải như thế này quá phi lý sao!? Hức"

Zenitsu gào lên, nước mắt nước mũi đầm đìa khiến con quỷ nhện kỳ lạ nhìn cậu. Những con nhện bé bắt đầu leo lên trên cây, điều này khiến Zenitsu hets lên sợ hãi.

"Hyaa... Đừng có trèo lên đây! Để ta yên một lúc đi mà!! Chỉ một lúc thôi!"

Zenitsu theo bản năng đưa tay lên nắm tóc và lần này lôi theo một nhúm tóc ra ngoài, cậu sốc tới nỗi quên cả khóc.

'Mình đã có thể... kéo chúng ra vào lúc này rồi sao? Tóc mình đã bắt đầu rụng. Hắn không hề nhắc gì đến việc đó!!'

Trong tầm mắt bắt đầu xuất hiện những điểm đen và rồi.

"Ư..."

Zenitsu bất tỉnh rồi...

'Cái tên này bị gì vậy? Chẳng phải hắn là thợ săn quỷ đến đây để giết tất cả chúng ta sao? Hắn ngất rồi sao? Đúng là nhát cáy.'

Trong khi con quỷ nhện đang hoài nghi về Zenitsu thì nhưng con nhện trèo đến nơi đã lôi cậu rơi xuống dưới.

'Hơi thở của sấm sét Thức thứ nhất: Tích Lịch Nhất Thiểm'

Nhân cách thứ hai của Zenitsu xuất hiện, xoay người tạo đà rồi lao về phía con quỷ, dễ dàng tránh đi đòn tấn công của nó rồi nhẹ nhàng tiếp đất.

'Tên này xoay người giữa không trung và. né đòn...cách di chuyển của hắn khác với khi nãy, như thể hắn trở thành một con người khác vậy.'

'Hơi thở của sấm sét Thức thứ nhất'

"Đè lên hắn!!"

Những con nhện theo mệnh lệnh mà tấn công về phía Zenitsu rồi bị cậu tránh đi, con quỷ cũng phun độc về phía cậu nhưng vẫn không chạm đến được Zenitsu. Zenitsu quay đi quay lại vẫn trở về một tư thế chứng tỏ rằng.

'Tên này...chỉ có thể sử dụng một đòn duy nhất.'

["Không sao cả, Zenitsu. Con như thế là ổn, dù chỉ một chiêu nhưng cũng rất đáng mừng. Nếu con chỉ có thể sử dụng một chiêu, hãy dùng nói càng nhiều càng tốt. Hãy luyện tập nó cho đến khi con vươn tới đỉnh cao của đỉnh cao."]

'Không, ông à, chỉ vừa trước đó thôi ông còn nổi khùng lên. Bởi vì hơi thở sấm sét có tổng cộng sáu thức, nhưng con lại chỉ có thể dùng một.'

["Con có biết rèn kiếm phải làm gì không?"

'Con không. Ông sẽ cứ đánh con mãi thế này sao? Con sẽ khóc đó.'

"Là một thức mà con phải gõ, gõ và gõ thì con có thể lọc được những chất tạp và chất thừa. Làm tăng sự trong sách của thanh thép, và con có thể làm nên một thanh kiếm tốt."]

'Vậy ra đó là lý do vì sao ông lại đánh con mỗi ngày. Nhưng con không phải thanh thép, con là da thịt.'

["Zenitsu, hãy tiến xa phía trước. Con có thể chạy trốn, con có thể khóc. Nhưng đừng bỏ cuộc. Ta tiến vào con, con đã chịu đựng những bài tập gian khổ mỗi ngày. Công sức của. Con chắc chắn sẽ được đền đáp."]

'Gõ cho đến khi đạt đến cực hạn! Hãy trở thành một thanh kiếm mạnh mẽ hơn bất cứ tất cả mọi người!!!'

Hãy đẩy khả năng đến tầm cao nhất!

Zenitsu tránh né liên tục nhưng độc tố trong người khiến cả người cậu đau đớn, tứ chi đều bủn rủn, các cử động cũng dần chậm đi theo mũi kim đồng hồ. Zenitsu dần mất đi khả năng phòng ngự.

["Cút đi! Bộ mày không hiểu sao? Chả lẽ mày không cảm thấy xấu hổ khi khóc rên như một con cừu từ sáng đến tối à? Oắt con mít ướt. Băm vằm một đứa như mày cũng chỉ tốn thời gian mà thôi. Thầy quả là một người tuyệt vời."

"Nhưng mà ông ấy..."

"Đừng có gọi thầy là 'ông' như thể mày thân thiết với người như thế!! Thầy từng là một trong số các 'Trụ Cột'! Thầy từng được nhận danh hiệu 'Kiếm sĩ diệt quỷ mạnh nhất'. Phải may mắn lắm mới được một người từng làm trụ cột chỉ dạy. Vậy mà toàn bộ thời gian thầy bỏ ra để chỉ dạy cho mày. Nhìn mày chướng mắt quá! Cút đi!! Tại sao mày lại ở đây!! Tại sao mày lại xuất hiện ở đây chứ!!"]

'Mình không có bố mẹ và không ai nghĩ mình sẽ làm được điều gì. Không một ai. Mình chưa một lần dám mơ về một tương lai mà mình có thể làm được điều gì. Một tương lai mà mình có thể hữu dụng cho ai đó. Nơi mà mình có thể bảo vệ được một ai đó đến cuối cùng vì mình đã cô đơn suốt cuộc đời này. Một tương lai khiêm tốn mà mình có thể hạnh phúc. Nhưng không ai mong muốn điều đó từ mình. Chỉ cần vấp ngã một lần và mình sẽ khóc. Mình sẽ chạy trốn. "A, cái thằng này thật là vô dụng. Mặc xác nó đi." Mặc dù vậy, ông vẫn luôn luôn bình tĩnh và thường hay mắng mỏ mình. Dù mình có chạy, chạy và chạy thì ông vẫn lôi, lôi và lôi mình về cho bằng được. Ông chắc chắn từng cho mình ăn đòn quá nhiều lần, Nhưng chưa một lần ông từ bỏ mình.'

"Đâm hắn! Cho hắn chìm trong độc đi!!"

Những con nhện đâm chiếc kim trên lưỡi chúng về phía Zenitsu, cậu tránh được vài lần nhưng bắt đầu có dấu hiệu thổ huyết, độc bị đẩy nhanh ngấm vào mạch máu của Zenitsu. Con quỷ nhận ra điều đó và khi Zenitsu không còn tránh né nữa nó biết rằng nó đã thắng nhưng nó đã phạm phải sai lầm lớn nhất trong cuộc đời. Con quỷ đã coi thường sức mạnh của đối thủ.

"Hơi thở của sấm sét Thức thứ nhất: Tích Lịch Nhất Thiểm-Lục Liên"

Sáu lần liên tiếp trong một lần, Zenitsu dùng tốc độ chóng mặt để giết chết con quỷ trong khi nó còn chưa phản ứng kịp rồi cơ thể cậu dừng lại trên không trung trước khi rơi xuống mái nhà.

'Mình đang mơ. Một giấc mơ hạnh phúc. Mình mạnh mẽ hơn bất cứ ai trên đời. Mình có thể giúp những người yếu thế và hoạn nạn bất cứ lúc nào. Khoảng thời gian mà ông đã dành ra để huấn luyện mình, Không phải là hoang phí. Mình trở nên mạnh mẽ nhờ ông. Một giấc mơ...nơi mà mình hữu dụng với mọi người. Nhưng mình...không thế...'

'Đừng bỏ cuộc!! Đừng bỏ cuộc. Hãy dùng hơi thở của bản thân!! Và làm chậm tốc độ phát tán của độc tố thêm một chút nữa thôi! Nó sẽ đau, và khó khăn nhưng không phải vì thế mà được phép bỏ cuộc!! Bằng không mình sẽ bị ông đánh mất! Phải rồi...Nezuko và Tanjiro...sẽ nổi giận mất...'

—-

"Tiếng vừa rồi...Chẳng lẽ sét đánh xuống sao?"

"Không quan tâm!!"

'Là Zenitsu à?'

"Tớ không nghĩ là đã người thấy mùi mây tích điện... Nhưng vì quanh đây có mùi rất khó chịu nên tớ không chắc lắm."

Tanjiro nói với Inosuke đang đi đằng trước và Nezuko đang đi bên cạnh.

"Inosuke"

"Hảảả!?"

Inosuke cọc cắn đáp lại tiếng của Tanjiro, giọng cậu bực tức thấy rõ.

"Có lẽ bọn tớ sẽ phải đi về phía đằng kia."

"Thích làm gì thì làm đi!!"

"Còn Inosuke thì nên đi xuống đi. Xuống núi ấy."

Không gian lặng đi sau khi Tanjiro nói, Nezuko và Inosuke đều nhìn Tanjiro.

"Tại sao!! Chết đi!!"

"Không, cậu bị thương rất nghiêm trong."

"Bố đây không đau gì hết!!"

'Ể?'

Mặt Tanjiro tràn ngập sự hoang mang và không tin tưởng. Trong khi đó, một con quỷ với mái tóc trắng chạy ra từ trong rừng, Inosuke muốn đuổi theo nhưng có vẻ nos không có ý định giao đầu với ba người nên đã chạy đi đồng thời hét lớn gọi.

"Phụ thân!!"

Theo tiếng gọi của con quỷ tóc trắng từ phía trên một con quỷ khác nhảy xuống, cơ thể nó có lẽ bằng cả ba đứa cộng lại và đầu của nó, là đầu của một con nhện. Hình ảnh khiến cả ba tái mét mặt lại.

"Tránh...xa khỏi... gia đình... của ta!!"

Nói rồi đập tay xuống chỗ cả ba vừa đứng, cú đấm của nó khiến nước xung quanh tản ra đến thấy được đáy. Đòn đánh mạnh mẽ may mắn rang ba đứa đều kịp tránh đi.

"Hơi thở của nước Thức thứ hai: Thuỷ Xa

Tanjiro vung kiếm lên chém xuống tuy nhiên không nhằm nhò gì, thanh kiếm còn không thể cắt đứt cánh tay của con quỷ cha. Nó giơ tay còn lại nhắm đến đầu Tanjiro mà hiện giờ cậu không thể phòng thủ, Inosuke nhanh chóng chém xuống tay đang hướng đến của con quỷ, tuy rằng cũng không thể chém đứt nhưng đã hạ tay nó xuống.

Con quỷ ném hai hai đứa bay ra rồi lao đến tấn công.

"Hơi thở của nước Thức thứ hai cải biên: Hoành Thuỷ Xa!"

Nezuko nhận rõ bất lợi hoàn toàn nghiêng về phía bọn họ, cô cắn răng nhìn Inosuke vừa bị nó hất ra, rõ ràng bây giờ câu không thể vận sức, cái phẩy tay của con quỷ quá mạnh, cô chém xuống cái cây lớn ở bên cạnh, cây đè xuống người con quỷ khiến nos. Kêu lên.

"Gahh!!"

'Con đó vừa chặt cái cây đó sao!? Ấn tượng đấy, đồ khỉ!'

Tanjiro nhanh chóng tận dụng lợi thế em gái tạo cho mình.

"Tập trung tối đa: Hơi thở của nước Thức thứ mười!!"

Tuy nhiên con quỷ nhanh chóng lấy lại tinh thần nó đứng lên cầm lấy cái cây.

"Coi chừng..."

"Cẩn thận Onii-chan!!"

Inosuke và Nezuko hét về phía Tanjiro nhưng đã quá muộn, con quỷ cầm lấy cái cây rồi đập Tanjiro bay ra chỗ khác.

"Kentaro!!"

"Onii-chan!!"

'Mình đã làm giảm sức mạnh của cú đánh bằng kiếm của mình kết hợp với nhảy lùi về phía sau... Vây nên hắn đã không thể hạ mình bằng đòn đánh đó!!'

"Đừng chết nhé, Nezuko, Inosuke! Tên đó là một trong số Thập Nhị Nguyệt quỷ!! Cho đến khi anh quay lại... đừng chết!!! Đừng có chết đấy!!"

Tanjiro gào lên về phía hai người trước khi hoàn toàn mất hút để lại hai đứa đứng lặng.

—-

'Mình không thể điều chỉnh nhịp thở được... Ah...cảm giác này ở thứ chi mình...Nezuko... xin lỗi nhé...'

Ánh mắt cậu nhìn về phía mặt trăng, đúng hơn là giờ cậu chẳng nhìn thấy gì ngoài mặt trăng và một con bướm, rồi một bóng người xuất hiện, chiếc haori có hoạ tiết giống như cánh bướm. Người này nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh cậu.

'Cô ấy... là ai?'

"Chào đằng ấy. Cậu ổn chứ?"

Cô gái với mái tóc đen chuyển màu tím ở đuôi, đôi mắt hồ điệp xinh đẹp, giống như một con bướm thực sự.

Một Trụ cột đã xuất hiện.

—-

"Hơi thở của nước Thức thứ hai: Thuỷ Xa!!"

Tanjiro nhanh chóng sử dụng hơi thở để tiếp đất an toàn tuy nhiên cảnh tượng trước mặt cậu khiến cậu lại không như vậy.

"Gyaaa! Aaa!!"

Con quỷ vừa rồi chạy đi đang quỳ gối che đi khuôn mặt bị thương của mình mà thứ nó quỳ gối trước là con quỷ xuất hiện trên dây tơ cậu nhìn thấy khi vừa vào núi.

"!?"

"Ngươi đang nhìn cái gì đấy hả? Không phải cứ thích nhìn là nhìn đâu."

Tanjiro nhìn sợi tơ dính máu mà gân xanh trên trán nổi lên.

"Ngươi đang làm cái gì thế hả..?! Cô ta không phải đồng minh của người sao!?"

"Đồng minh? Đừng nhầm lẫn việc này với cái thứ nông cạn đấy. Bọn ta là một gia đình. Giữa bọn ta luôn có mối liên kết bền chặt. Hơn nữa, đây là việc riêng giữa ta và chị ta. Nếu người còn tiếp tục can sự thừa thãi như thế. Ta sẽ xắt người ra đấy."

Rui bình tĩnh lên tiếng, không chút để tâm nhìn khuôn mặt tức giận của Tanjiro.

"Gia đình và người thân đều là những mối liên kết bền chặt. Cả hai đều quan trọng như nhau. Không có quan hệ máu mủ, không có nghĩa là chúng nông cạn!! Hơn nữa, nhưng người có mối liên kết bền chặt luôn có mùi của. Sự tin tưởng, Nhưng với các ngươi... Sợ hãi. Hận thù. Và khinh bỉ là những gì ta ngửi thấy. Không bao giờ ta xem những thứ thế này là một mối liên kết! Nó chỉ là giả dối...hoàn toàn ngụy tạo!!"

Lời nói cuối cùng của Tanjiro khiến con quỷ nữ tái mét mặt.

"Ồ. Vừa đúng lúc. Có vài con quỷ ở đây. Nếu chỉ là những tên tiểu quỷ như thế này thì cả mình cũng sẽ hạ được."

Một thành viên Sát Quỷ đoàn xuất hiện phía sau xa, hắn cười một nụ cười tự tin trước khi lao về phía Rui mặc kệ sự ngăn cản của Tanjiro và.

*Xoạt*

Thân thể của người đó bị cắt ra thành. nhiều mảnh theo được giống như mạng nhện.

'Anh ta tan thành từng mảnh chỉ trong chớp mắt...'

Tanjiro không dám tin nhìn cơ thể người đó rơi xuống, mồ hôi lạnh chảy ra.

"Ngươi vừa nói gì?"

"!?"

Khuôn mặt Rui nổi lên gân xanh sức ép tỏa ra khiến không khí quánh lại và nặng nề. Cơn thịnh nộ khiến con quỷ chị sợ hãi tới cực điểm, Tanjiro nâng cảnh giác đến mức cao hơn.

'Xin lỗi Nezuko Inosuke nhưng hai người cố gắng thêm một chút nữa nhé. Hạ xong tên quỷ này, tớ sẽ quay lại giúp hai người ngay lập tức.'

"Ta sẽ không bao giờ ngừng nói điều này, nhưng mối liên kết giữa các người là giả dối!!"

—-

"Hộc hộc"

'Chết tiệt... Đúng là một sự nhục nhã khi mình lại phải trốn chui trốn nhủi như thế này. Nhưng phải nghĩ cách để cắt một thứ mà kiếm của mình không cắt được. Phải làm gì... phải làm gì... Nghĩ đi, nghĩ đi!!'

Inosuke và Nezuko ở lại đấu với tên quỷ cha và tình hình đang rất bất lợi, hai đứa phải vừa trốn vừa nghĩ cách để xử lý con quỷ, Inosuke vò đầu bứt ta trong khi Nezuko đang cắn chặt răng.

'Vết thương của Inosuke nặng quá, tên quỷ đó sẽ tìm ra nhanh thôi, Onii-chan cũng không biết giờ đang thế nào... Phải đánh nhanh thắng nhanh với được và mình không nghĩ rằng tên này là một trong Thập Nhị Nguyệt quỷ... Nhưng hắn đã mạnh như vậy rồi thì con trùm không biết sẽ thế nào nữa... Nghĩ đi Nezuko!! Nghĩ-'

Cảm nhận được con quỷ đến phía sau, hai đứa nhanh chóng tránh đi vừa ra khỏi cái cây lập tức bị bẻ gãy.

"Ohh! Chết tiệt!! Ta bị hai tên nhà người truyền bệnh mất rồi! Mềm chút nữa thì phải sử dụng cái đầu! Đó không phải ta!"

Inosuke quát trong khi lao đến tấn công con quỷ cha, lần này cậu đã cắt được tay của nó ra.

"Ryahh!! Ta cắt được người rồi!! Thật đơn giản! Nếu ta không thể cắt được người với một thanh kiếm. Ta sẽ cắt người bằng một thanh kiếm y chang nữa!! Bởi vì ta có hai kiếm! Uhahaha!! Ta giỏi quá!!"

Sau khi cánh tay bị cắt đứt con quỷ không nói không rằng chạy đi khiến Inosuke bực tức, Nezuko bỗng có một dự cảm không lành khi cả hai nhìn thấy con quỷ bám trên một cành cây giống như đang run rẩy. Quả nhiên hai đứa tận mắt nhìn thấy con quỷ giống như lột da và lần này nó còn to thêm gấp mấy lần vừa nãy. Nezuko và Inosuke mặt tái mét nhìn thứ sinh vật đứng trước mình.

Cảm giác cái chết ập đến trước mặt nhưng rồi nghĩ tới lời của Tanjiro hai đứa lập tức lấy lại tinh thần.

["Dù cho có bất cứ việc gì xảy ra, ta mong các cháu. Sẽ sống ngẩng cao đầu. Mong các cháu sẽ gặp may mắn trong trận chiến sắp tới..."]

"Ta là thợ săn quỷ. Hashibira Inosuke! Có giỏi thì nhào vô, đồ khỉ gió!"

["Cố lên nhé, Nezuko-chan!! Cậu sẽ làm được thôi!"

"Cố lên, Onee-chan!!"

"Con làm được mà Nezuko."]

"Có vẻ như lần này cậu phải hợp tác với tớ rồi Inosuke! Chúng ta chưa thể chết được!!"

Con quỷ tấn công về phía hai đứa, Nezuko nắm lấy vai Inosuke nhanh chóng lùi lại tránh đi, kết quả cả hai đứa đều đập vào cây tuy nhiên đỡ hơn so với đón trực tiếp đòn đánh của con quỷ.

Con quỷ lập tức đánh xuống cái cây lần này Inosuke nhảy lên ra sau lưng con quỷ.

"Hơi thở của dã thú Nanh thứ ba: Thực Liệt!"

Cùng lúc vung hai thành kiếm chém xuống gáy của con quỷ nhưng thanh kiếm lại bị gãy. Nezuko lập tức kéo Inosuke vòng lên tránh đi cái vung tay của con quỷ và nhảy ra sau.

"Hơi thở của nước Thức thứ mười: Sinh Sinh Lưu Chuyển!"

Đòn tấn công liên tục tăng sức mạnh theo mỗi vòng xoay, tạo ra một nhát chém mạnh xuống thân con quỷ tuy nhiên đổi lại Nezuko cũng bị ném văng đập mạnh người xuống đất.

"Hơi thở của dã thú Nanh thứ nhất: Xuyên Bạt!!"

Con quỷ bóp lấy cổ Inosuke vừa lao đến tấn công, kiếm cậu cắt được một góc của cổ tuy nhiên sau đó lưỡi kiếm đều không thể nhúc nhích.

"Đừng có động vào gia đình của tao!!"

Con quỷ bóp mạnh cổ Inosuke khiến xương sống cậu bị vỡ vụn, tại khoảnh khắc ấy Inosuke nhìn thấy cuộc sống của mình thoáng qua trước mắt. Tanjiro, Nezuko, Zenitsu, bà lão ở quán trọ, bầu trời và một người phụ nữ không nhìn rõ mặt.

["Xin lỗi. Xin lỗi, Inosuke."]

"Inosuke!!"

Nezuko gào lên về phía một người một quỷ, cả thân cô đau đớn do cú hất vừa rồi nhưng vẫn cắn răng đứng lên lao về phía con quỷ.

*Xoẹt*

"Gyaaa!!"

Tiếng con quỷ gào lên trong nháy mắt tay đang nắm Inosuke của nó bị cắt đứt, Nezuko. Nhanh chóng đến kéo Inosuke ra khỏi cánh tay đè lên cậu. Một bóng lưng đứng gần đó vừa tiếp đất. Hai đứa ngây người nhìn người vừa cắt tay con quỷ không chút khó khăn.

'Cái gì vậy? Tên đó vừa chặt đứt con quỷ sao?'

Xuất hiện là một người với mái tóc trắng được buộc lên, lông mi dài nổi bật so với con trai bình thường, đôi mặt xanh ngọc bên trong tràn đầy sự thất vọng, hai bên khoé miệng là hai vết sẹo hình giống như kim cương độc lạ.

"Hửm? Yếu vậy nè. Chán phèo...."

Người vừa xuất hiện chán nản nói, một chút cũng không cho con quỷ vừa hành hai người vào mắt.

'Con quỷ này... mà yếu á?'

Hai đứa không dám tin vào tai mình đồng loạt nghĩ.

"Chất lượng Sát quỷ nhân giờ đi xuống nhỉ? Con quỷ này cũng hành được hai đứa chúng bây ra bã rồi."

Giọng điệu ngứa đòn khiến Inosuke và Nezuko trên trán xuất hiện gân xanh nhưng chả phản bác được, hai đứa cố lắm mới chém được một tí con quỷ người ta thì chém như đậu phụ vậy.

Con quỷ lao đến phía ba người nhưng chả lấy được chút bất ngờ từ người mới đến.

"Mày phiền thật đấy, người thì bốc mùi như cống rãnh vậy. Người ta đã không chú ý đến mình thì yên phận đi thứ ngu xuẩn."

Mồm câu nào thì câu đấy láo, chán ghét để tay lên phẩy phẩy trước mũi rồi mới cầm kiếm lên.

"Rồi! Giải quyết nhanh gọn lẹ nào, tao muốn máu mày phải tạo thành hình thật đẹp đấy nhé, thứ to xác bốc mùi!"

Thanh kiếm có màu đỏ cam giờ đang dính máu từ con quỷ, hai đứa chỉ thấy người kia vung kiếm lên phía trên trước mặt, những giọt máu bay ra ngoài rơi xuống.

"Hơi thở của máu Thức thứ ba: Bộc."

Thanh niên tóc trắng chém một giọt máu trong số đang rơi xuống, giọt máu không vỡ nát mà lại bị bắn về phía con quỷ, giọt máu lao nhanh giống như viên đạn rồi tấn công vào con quỷ khiến nó lùi lại nhưng như thế là chưa hết, giọt máu trở về với cơ thể ban đầu thì nóng lên một cách nhanh chóng rồi.

*Bùm*

Con quỷ nổ tung chỉ để lại một đống máu, hai đứa đằng sau tái mặt nhìn người kia thậm chí còn không di chuyển mà kết liễu con quỷ. Đây chính là chênh lệch về sức mạnh, thanh niên trước mặt họ ở một đẳng cấp hoàn toàn khác với hai đứa. Xung quanh Inosuke xuất hiện những ngôi sao, Nezuko cũng nể phục người này nhưng cô nhận ra vấn đề là người này quá mạnh nếu anh trai cô quay lại đây với Remi thì không thể nghi ngờ có cả ba đứa gộp lại thì Remi cũng bị xử trong nháy mắt.

—-

"Ta sẽ không giết ngươi ngay. Ta sẽ xé nhỏ ngươi ra rồi đem đi nghiền nát. Nhưng... nếu ngươi rút lại những lời nói vừa rồi, ta sẽ giết ngươi trong một chiêu thôi."

Rui bình tĩnh nhìn thiếu niên trên người đầy vết thương trước mặt, nhẹ nhàng mở miệng.

"Ta sẽ không bao giờ rút lại! Những gì ta nói không. sai! Ngươi đúng là bất bình thường!"

Kể cả khi có bị thương Tanjiro vẫn kiên định với lời nói của bản thân, căm tức nhìn con quỷ đối diện.

"Kẻ sai ở đây là ngươi!!"

Hai sợi tơ tấn công Tanjiro, cậu cố gắng tránh đi và vẫn duy trì tiến về phía Rui.

'Mình ngửi thấy!! Mình ngửi thấy được mùi hôi của những sợi tơ đã trở nên yếu hơn.'

'Tên này cứng đầu hơn mình nghĩ. Hắn không hề run rẩy trong sợ hãi. Mà thôi, không quan trọng.'

'Hơi thở của nước Thức thứ nhất: Thuỷ Diện Trảm!'

Tanjiro chém sợi tơ vừa đến trước mặt tuy nhiên thứ bị cắt lại là kiếm cậu, thanh kiếm gãy ra trước ánh mắt ngơ ngác của Tanjiro, sợi tơ mảnh khảnh chém lấy thanh kiếm. Sợi tơ được tạo ra thậm chí còn mạnh hơn cơ thể của con quỷ vừa hất cậu ra đây. Tanjiro cắn răng chật vật né tránh.

'Xin lỗi, Urokodaki-san, Haganezuka-san! Thanh kiếm đã gãy, tất cả là do con!!'

Tanjiro vừa tránh vừa nhớ đến thầy mình và người luyện kiếm cho mình nhưng nhanh chóng lấy lại sự tập trung và suy nghĩ cách tấn công.

'Sợi dây không thể bị cắt, nếu vậy thì mình sẽ chui vào bên trong sợi dây... Không, mình không thế...!! Nhưng sợi dây đó không ngừng di chuyển, vì vậy mình sẽ không thể tránh đòn đánh của nó!! Mình thậm chí cành ngày càng bị dồn vào góc chết, con quỷ đó như đang chơi đùa với mình vậy!!'

Đợt tấn công lần này Tanjiro không thể tránh được nữa nhưng ngay sau đó cả cậu và Rui đều ngây người.

*Xoạt*

Tiếng cắt vào cơ thể nhưng người chịu lại là Remi, cô bé đã nhận ra Tanjiro gặp nguy hiểm và ngay khoảnh khắc vừa rồi Remi đã đứng chắn trước Tanjiro đổi lại những vết cắt.

"!!"

"REMI!!"

Tanjiro hoảng loạn kêu lên, mặt cậu trắng bệch sợ hãi nhìn cô em gái ngã về phía mình. Nhanh chóng dỡ lấy cô bé rồi chạy vào trong rừng để lại hai con quỷ.

'Một cô gái chui ra từ cái hộp mà anh ấy mang theo? Nhưng cô ấy là quỷ mà...'

Con quỷ nữ quỳ ở bên cạnh sợ hãi lẫn ngạc nhiên nhìn hai anh em rồi nhìn Rui.

"Remi Remi! Anh xin lỗi, vì anh mà em..."

Rui run rẩy chỉ về phía Tanjiro đang lo lắng cho Remi, gân xanh lại nổi lên.

"Anh em à ? Hóa ra là vậy sao!"

'Vết thương của em ấy tệ quá... cổ tay của em ấy bị xé toạc ra... Làm ơn hãy hồi phục... hồi phục lại hành đi mà!!'

Tanjiro để hai phần lại với hanh thầm cầu nguyện nó nhanh chóng hồi phục lại, Remi nhắm chặt mắt cau mày.

"Anh em... anh em... Em gái của hắn đã trở thành quỷ và ở cạnh hắn."

"R-Rui..."

"Em gái bảo vệ anh trai...kể cả khi không phải ruột thịt nhưng cô ấy đã hy sinh cơ thể của mình. Đây chính là thứ mà mình cần và tìm kiếm bấy lâu nay!! Mình thật sự thèm khát...!"

"!! Kh-Khoán đã! Chị là chị của em mà! Xin đừng bỏ chị mà!!"

Cô quỷ hét lên hoảng loạn sau câu nói của Rui khiến cậu tức giận.

"Câm miệng lại đi!!"

Rui vung tay lên nháy mắt cắt đầu con quỷ vừa đang cầu xin mình, những chiếc cây đằng sau cũng bị cắt thành nhiều mảnh.

"Chị cũng chỉ là một kẻ thất bại thôi. Dù tôi có trao cho chị bao nhiêu cơ hội đi nữa!!!"

"Kh-khoan đã!! Chị là chị của em mà, đúng chứ? Hãy để chị hồi phục..."

"Vậy thì hãy đi giết những gã đã tấn công ở núi đi! Nếu làm được tôi sẽ tha thứ cho chị!"

Rui nói rồi không thèm ban phát thêm cho cô quỷ một ánh nhìn mà lại bình tĩnh nói với Tanjiro.

"Này, nói chuyện xíu nào!"

'Nói chuyện à?'

"Người thấy đấy. Ta đã ngạc nhiên khi vừa chứng kiến cảnh vừa rồi! Cơ thể của ta đã run lên! Ta không biết phải giải thích gì về cái cảm xúc ta đã trải qua."

Rui bình tĩnh nói, Tanjiro nhăn chặt mày ôm Remi sát vào người trong khi cô bé thì đang sờ sờ cánh tay vừa hồi phục của mình.

"Nhưng ta phải giết các ngươi. Thật là buồn khi xảy ra việc đó! Nhưng có một cách để tránh khỏi việc đó! Giao em gái của ngươi cho ta! Nếu ngươi giao em gái bé nhỏ của người cho ta, ta sẽ để người sống."

"Ngươi đang nói cái quái gì vậy?"

Tanjiro không dám tin vào tai mình, con quỷ muốn cướp đi Remi và coi đó giống như một trao đổi khiến cơn giận của cậu tăng nhanh.

"Đừng có mơ rằng điều ấy sẽ xảy ra! Remi không phải đồ vật! Em ấy cũng có cảm xúc! Em ấy sẽ không đời nào là em gái của ngươi!"

"Không phải ngươi còn có một đứa em gái ruột nữa sao? Mối liên kết với nỗi sợ của ta mạnh hơn ngươi nhiều! Ta sẽ cho ngươi biết chuyện gì xảy ra nếu ngươi phản đối ta!"

"Đừng có mà hù doạ ta bằng những lời nói ngông cuồng đó! Việc ngươi nói về gia đình mà ngươi mong muốn không có trong từ điển của ta! Nếu ngươi không hiểu được điều cơ bản đó thì người sẽ không bao giờ có được thứ mình mong muốn."

Tanjiro ôm chặt cô em gái vào lồng ngực, tay còn lại chĩa kiếm về phía Rui, gào lên.

"Khó chịu quá đi! Đừng có mà hét ầm lên vậy chứ! Nói chuyện nhỏ nhẹ giùm cái!"

"Ta sẽ không giao Remi cho ngươi!"

"Kệ ngươi! Ta sẽ giết ngươi và cô ấy sẽ thuộc về ta!"

"Ta sẽ lấy đầu của nhà ngươi trước!"

"Mạnh miệng quá nhỉ! Chơi đùa một tí nào!"

Rui cúi đầu xuống rồi lấy tay vén tóc lên, bên mắt trái vốn bị tóc che đi lộ ra, đồng tử có ghi chữ: Hạ Ngũ.

"Ngươi không thể đánh bại ta, bởi vì ta là một trong Thập Nhị Nguyệt quỷ."

—-

"Chiến đấu với ta, tên tóc trắng!"

"?"

Inosuke đừng lên chỉ tay về phía người vừa tiêu diệt quỷ đối diện mặc cho sự khuyên ngăn của Nezuko.

"Ngươi đã đánh bại một trong Thập Nhị Nguyệt quỷ! Ta sẽ đánh bại ngươi. Và khi đó ta sẽ trở thành người mạnh nhất!"

"Inosuke!"

"Sao mày không cút đi, thằng khốn vô phép!"

Người tóc trắng cau mày nhìn cơ thể tàn tạ mà vẫn đòi đấu với mình của Inosuke nhẹ nhàng nói ra những câu mang tính công kích không nhẹ tí nào.

"Tao tên là Sanzu Haruchiyo, là Trụ Cột, là cấp trên của mày đấy thằng ngu! Mày là người rừng à cái đầu heo xấu xí bốc mùi đấy là sao? Không cảm thấy xúc phạm người nhìn à con heo ngu?!"

"Cái gì!!!"

Inosuke tức tối gào lên về phía Sanzu.

"Cũng nhờ hai đứa bây mà tao bị xí lượt đấu với một Hạ Huyền rồi đấy! Cái con quỷ kia thì Thập Nhị Nguyệt quỷ nỗi gì, vào để lũ còn lại cười cho thối mặt à?"

"Tại sao không phải? Tanjiro nói hắn là một trong số bọn chúng mà! Nãy giờ ta nói y chang những gì hắn nói với ta đây!! Gì vậy?"

Trong lúc Inosuke đang nói thì nháy mắt đã bị treo lên trên cây. Sanzu phủi phủi tay rồi quay sang Nezuko đang ngơ ngác.

'!?!?!? Tại sao mình bị trói trên cành cây? Hắn ta nhanh quá... Sao có thể?'

"Này con nhỏ kia."

"...à dạ!"

Nezuko phản ứng lại lập tức trả lời, người trước mặt khiến cô vô thức dùng kính ngữ.

"Nhặt cái đống cành cây rơi vãi quanh ngươi lại đây, đặt dưới chân nó đi."

Nezuko và Inosuke không hiểu gì nhưng Nezuko vẫn nghe lời cấp trên đi nhặt cành cây xung quanh, người còn lại thì cố thoát khỏi dây trói.

Sanzu nhìn đống củi rồi nhìn Inosuke và nở một nụ cười lớn.

"Tối nay chắc được ăn lợn quay rồi."

Tay cầm que diêm đang cháy rồi thả xuống đống củi dưới chân Inosuke còn quạt quạt cho lửa nhanh lên.

"AAA-!!!"

Inosuke và Nezuko hoảng hốt, cảm nhận sức nóng đến từ bên dưới khiến Inosuke giãy đành đạch.

"Sanzu-san! Làm ơn đừng làm vậy!"

"Tao sẽ không đánh nhau với một kẻ không biết lượng sức nhưng tao không ngại có heo quay vào bữa tối đâu."

Sanzu không chút quan tâm người mình đang quay là đàn em mà rất vui vẻ nhìn sự hoảng loạn của hai đứa.

"Không chết được đâu mà! Anh đây còn nhân tính chán! Coi như là hình phạt cho hai đứa vì đã làm tao mất vị trí đi giết Hạ Huyền đi! Dù gì chắc cũng hết việc rồi nên tao ngồi đây luôn đợi heo chín vậy."

"Đừng làm thế anh ơi! Chết bạn em."

Trụ cột thứ hai: Sanzu Haruchiyo đã lộ diện. Chàng trai với cái mồm độc và năng lực giết quỷ mạnh mẽ.

—-

"Người cha thì có vai trò của người cha. Người mẹ có vai trò của một người mẹ. Cha mẹ bảo vệ con cái. Anh chị bảo vệ các em của mình. Dù thế nào đi nữa thì đó vẫn là quy luật tự nhiên. Ngươi thấy đấy ta nghĩ. Những kẻ không hiểu được vai trò của mình trong cuộc sống. Này. Thì hoàn toàn vô dụng. Còn ngươi thì sao? Vai trò của ngươi là gì? Vai trò của ngươi là giao em gái ngươi cho ta và cút đi. Nếu ngươi. Hiểu điều đó thì ngươi sẽ không phải chết. Ngươi không thể đánh bại được ta đâu."

'Mình không thể chặt đứt những. sợi dây đó được. Kiếm của mình bị gãy rồi. Lấy đầu con quỷ đó còn khó hơn cả chặt những sợi chỉ...'

"Đôi mắt của ngươi trông thật thảm hại. Tại sao ngươi lại ngu ngốc đến vậy nhỉ? Ngươi tính thắng ta bằng cách nào?"

Rui mất kiên nhẫn với vẻ mặt của Tanjiro, tức giận rồi trong lúc Tanjiro không phản ứng kịp điều khiển dây tơ kéo Remi bay về phía đó.

"Remi!!"

"Ta đã có được con bé này! Ngươi có hiểu rằng từ giờ trở đi vai trò của ngươi là gì không?"

"Trả em ấy lại cho ta!"

Tanjiro bật về phía Rui muốn tấn công con quỷ đang giữ em gái mình. Ngay khi Rui giơ tay lên kéo những sợi tơ thì Remi cào vào mặt khiến mặt rách ra. Tanjiro tấn công thì Rui kéo tay không còn cách nào khác Tanjiro chỉ có. Thể lùi về phía sau.

'!? Remi không có ở đó!'

Bên cạnh Rui không còn thân hình của Remi khiến Tanjiro bất ngờ, máu từ phía. trên nhỏ giọt xuống thanh kiếm của cậu, ngẩng đầu lên thì hình ảnh Remi đang bị treo giữa không trung, những sợi thợ siết chặt lấy tứ chi cô kể cả cổ cũng vậy. Máu chảy không dừng lại nhỏ giọt xuống dưới.

"REMI!!"

"Im mồm đi! Em ấy sẽ không chết chỉ vì mấy thức đó đâu. Em ấy là quỷ mà! Ta thật sự phải dạy em ấy một bài học ngay bây giờ. Ta sẽ để em ấy chảy máu trong một khoảng thời. Và không có gì cản trở thì ta sẽ để em ấy như vậy đến bình minh và cơ thể của em ấy sẽ ấm dần lên."

Tanjiro nắm chặt bàn tay giữ cho cánh tay cầm kiếm không hành động, cố gắng kiểm soát cảm xúc, tập trung để ra đòn chính xác. Trong lúc đó, Remi dần nhắm mắt lại.

"Hm? Mất ý thức rồi à? Hay là em ấy đang ngủ nhỉ?"

'Quả là một con quỷ đặc biệt! Thật khác với những con quỷ bình thường!! Thú vị ghê!'

'Tập trung toàn phần: Hơi thở của nước Thức thứ mười: Sinh Sinh Lưu Chuyển!'

Đây là kỹ thuật tăng sức mạnh theo thời gian. Xoay tròn như một con thiên long. Vòng thứ nhất rồi đến thứ hai. Hai rồi đến ba. Rồi đến bốn. Càng ngày càng tăng tốc lên và sẽ cho Tanjiro một nhát chém hoàn hảo. Quả nhiên cậu đã cắt được sợi dây tơ và đang cố thu hẹp khoảng cách đến gần với mục tiêu.

"Ngươi nghĩ rằng như vậy là có thể đánh bại được ta à?"

Máu bắt đầu từ các đầu ngón tay của Rui lần ra toàn bộ sợi dây.

"Huyết Quỷ Thuật: Khắc Mịch Lao"

"Như vậy cũng khá lắm rồi! Tạm biệt nhé!"

Những sợi tơ dân lại với nhau tạo thành một chiếc lồng bao vây lấy Tanjiro, những sợi tơ dính máu của Rui cũng trở nên cứng cáp hơn rất nhiều. Tại khoảnh khắc đó các ký ức lần lượt được phát lại trong đầu Tanjiro.

'Mình không thể thua được. Nếu thua, mình sẽ chết!'

Lý do mà con người thấy những hình ảnh trong quá khứ lướt qua trước khi họ chết. Đơn giản là họ đang tìm cách để có thể thoát khỏi cái chết! Từ những điều họ đã trải qua cho đến những kí ức.

["Tanjiro. Hãy điều khiển hơi thở của con và con sẽ trở thành vị thần của lửa."]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro