Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không cần biết bọn thợ săn quỷ mạnh cỡ nào. Nơi yếu đuối nhất của con người là trái tim và linh hồn. Ta chỉ cần phá huỷ cốt lõi sâu thẳm trong tâm trí chúng. Không có nó , bọn chúng chẳng khác gì những con thây ma bất lực. Trái tim con người thật mỏng manh dễ vỡ biết bao, cứ như thể một tuyệt tác bằng thuỷ tinh vậy."

Tiếng xe lửa và những giấc mơ sâu trong linh hồn của các thợ săn quỷ.

Ước mơ mạnh mẽ trước Nezuko của Zenitsu, cầm tay nhau chạy khắp vườn đào, làm vòng hoa cho cô, bế cô nhảy qua sông. Được cô toàn tâm toàn ý tin tưởng, thiên đường của Zenitsu.

Giấc mơ đi thám hiểm với các tay sai Ponjiro (Tanjiro), Chuuitsu (Zenitsu), Uzuko (Nezuko) và tay sai 4 tạm thời chưa đề cập tên bị mua chuộc bằng một quả sồi cao cấp.

Còn giấc mơ của Rengoku lại thực tế đến lạ kỳ.

'Hm? Mình tới đây làm gì nhỉ? Phải rồi, mình tới báo cho cha rằng mình đã trở thành Trụ Cột."

Đối mặt với lưng người cha đang năm dài của mình, Kyojuro nở nụ cười tươi như thường.

"Trở thành Trụ Cột thì sao chứ. Vô dụng cả thôi... chẳng có ý nghĩa gì cả. Chúng ta chẳng thể trở nên vĩ đại được đâu. Cả ta và con."

Lời nói phũ phàng của Shinjuro khiến tâm trạng của Kyojuro trầm xuống, im lặng rời khỏi phòng.

Rengoku Shinjuro, một người đàn ông đầy tham vọng, từng là một trong những Trụ Cột danh giá của gia tộc Rengoku. Là người chắp cánh và vun đắp hy cọng cho hai anh em Kyojuro. Nhưng rồi một ngày đột nhiên rửa tay gác kiếm.

"Ah... anh hai."

Cậu em trai ở sau vách cửa ló đầu ra gọi anh trai mình.

"Cha có vui khi nghe điều đó không? Khi em trở thành Trụ Cột, có lẽ ba cũng sẽ khen em."

'Kể cả có tồi tệ như thế nào, mình vẫn phải làm việc này. Mình biết Senjuro bất hạnh hơn cả. Em ấy không có bất kỳ ký ức nào về người mẹ quá cố của bọn mình. Người mà đã mất vì bệnh tật từ khi em ấy còn rất nhỏ, và giờ cha lại trở nên như vậy.'

Kyojuro khuỵu chân xuống đặt tay lên vai em trai mình.

"Anh sẽ thành thật. Cha không hề vui. Ông ấy bảo chuyện đó là vô nghĩa. Nhưng! Anh sẽ không từ bỏ dễ dàng thế đâu! Ngọn lửa trong tim anh sẽ không bao giờ bị dập tắt! Anh sẽ bảo vệ em và mọi người!"

Kyojuro noi với một nụ cười lạc quan, nắm lấy tay của Senjuro, anh nhẹ nhàng nói.

"Và em khác anh, Senjuro! Em có một người anh trai, người có một niềm tin mãnh liệt ở em. Dù cho con đường mà em chọn có là gì đi nữa! Với ngọn lửa đam mê rực cháy trong trái tim mình anh tin rằng em sẽ trở thành một con người tuyệt vời. Hãy cứ tin vào bản thân mình!"

Hai anh em ôm lấy nhau, nước mắt của Senjuro chảy ra liên hồi.

"Anh hứa là phải sống tốt nhé! Cho dù có gặp bất cứ chuyện gì đi chăng nữa!"

Còn trong giấc mơ của Tanjiro và Nezuko thì họ mơ về một giấc mơ vô thực hay dường như nó là quá khứ mà họ trân trọng. Đứng nhìn khung cảnh trước mắt ngây người một hồi lâu.

"Ah! Nii-chan, mừng anh về nhà!"

"Anh đã bán được đống than củi chưa?"

Là Shigeru và Hanako, hai cô cậu cười lớn gọi anh hai mình.

"Waaaah xin lỗi! Xin lỗi! Anh xin lỗi!"

"?"

"?"

Tanjiro lao đến ôm hai đứa vào trong lòng dù cho cả hai chẳng hiểu gì, Tanjiro ôm lấy cả hai khóc lớn, khóc đến cả bên ngoài.

Nezuko bên này trước mắt là hình ảnh cả nhà đang ăn tối.

"Nezuko, sao vậy con?"

Kamado Kie hỏi con mình.

Nezuko nhìn mâm cơm, anh hai, Remi, mẹ, Takeo, Shigeru, Hanako, Rokuta. Giống như khi chưa có chuyện gì xảy ra, tất cả cùng ngồi bên nhau ăn cơm, trò chuyện.

Nước mắt của Nezuko chảy ra, liên tiếp không dừng lại được.

Remi ở bên cạnh cô, lấy khăn tay ra nhẹ nhàng lau đi nước mắt cô.

"Cậu sao vậy, Nezuko-chan?"

Cả nhà đều lo lắng nhìn cô, Nezuko bị nước mắt là nhoè mắt, hơi ấm trên tay Remi, hơi ấm của bếp sưởi tất cả đều thật quá.

"Oaaa!!"

—-

"Vậy chúng ta sẽ buộc dây thừng vào tay chúng sao?"

"Yeah đừng quên những gì ngài ấy dặn."

Mấy người đồng loạt hành động, lấy dây thừng buộc chặt vào cổ tay nhóm Tanjiro.

'Hít thở thật sâu và đếm vài số... nếu làm vậy, thì cơn buồn ngủ sẽ đến nhanh hơn. Một. Hai. Ba.'

'Bốn.'

'Năm'

'Sáu'

'Bả...'

—-Giấc mơ của Tanjiro—-

"Và rồi chẳng biết tại sao nii-chan lại bắt đầu khóc nức nở."

"Anh ấy lạ thật đấy, ahaha"

Hanako và Shigeru nói nói rồi cười Tanjiro.

"Chà... chắc hẳn con mệt rồi, Tanjiro. Con hãy nghỉ ngơi hôm nay đi, đừng cố gắng quá."

Kie nhẹ nhàng nói đưa tay ra kiểm tra mặt con trai mình.

"Mẹ lo lắng quá rồi, con ổn mà!!"

"Con chắc chứ?"

"Vâng. Có vẻ như con vừa trải qua một cơn ác mộng kỳ lạ."

Tanjiro nói, mắt sáng bừng tràn ngập niềm hạnh phúc thở phào.

"Chết nè!"

"Uwah!"

Shigeru từ đằng sau chùm chăn lên đầu Tanjiro.

"Em làm gì vậy hả! Bỏ ra ngay!!"

"Dừng lại ngay! Chị mày vừa giặt nó đấy!!"

Thiếu niên, chìm trong giấc mộng, bỏ đi hiện thực tàn khốc.

—-Giấc mơ của Rengoku—-

'! Whoa 'thực thể' của hắn đang ở đây. Không thể để hắn phát hiện ra mình được.'

Cô gái ở trong giấc mơ của Rengoku cố tránh đi khỏi hai anh em đang luyện tập, không mong đợi chạm trán.

'Phải nhanh tới ranh giới của giấc mơ này...'

Giấc mơ mà Enmu cho nạn nhân thấy không kéo dài vô tận. Nạn nhân đơn giản là chỉ bị két lại ở trung tâm của vòng tròn. Bên ngoài giấc mơ có một khoảng không được gọi là Linh giới. Và ẩn bên trong Linh giới đó chính là Linh cầu. Nếu vật này bị phá huỷ thì nạn nhân sẽ đánh mất ý thức và không bao giờ có thể trở lại.

'Đây rồi. Là bức vách này. Phong cảnh vẫn được phác hoạ nhưng nó không tiến xa hơn được nữa. Nhanh chóng phá huỷ linh cầu của tên này và rồi mình sẽ có giấc mơ mình hằng mong ước.'

Cô gái cầm chiếc dùi trong tay chọc xuyên qua tấm màn tiến vào Linh giới của Rengoku.

'Linh giới của tên này lạ quá... nóng quá... phải nhanh lên.'

Rengoku nhíu mày.

'Đây rồi! Linh cầu!!'

Cô gái giơ dùi cui lên chuẩn bị đâm xuống viên linh cầu màu đỏ.

"!? Ặc!"

Cảm giác nghẹn thở truyền đến.

Khi Nguyệt quỷ chú được phát động nạn nhân sẽ chịu ảnh hưởng của quỷ chú và không thể chuyển động cơ thể. Đó là do phần Linh giới đã bị tách ra khỏi bản thế của nó. Vì vậy nạn nhân sẽ bị kẹt lại trong Mộng giới.

Enmu đã lên kế hoạch rất tỉ mỉ. Hắn biết mặc dù thực thể bị kẹt ở mộng giới nhưng giác quan của Thợ săn quỷ vẫn cảm nhận được cơn khát máu từ bên trong nên họ có thể phá bỏ kỹ năng của hắn.

Đó chính là lý do tại sao hắn dùng con người để phá huỷ Linh cầu từ bên trong và ở bên ngoài, hắn sẽ giết cơ thể họ. Khi một người đánh mất ý thức của mình. Hắn sẽ không thể phản kháng khi bị giết.

Nhưng Rengoku đã cử động. Cho dù thực thể vẫn bị kẹt ở mộng giới. Tuy cô gái không có cơn khát máu như một con quỷ nhưng cơ thể Rengoku đã nhận ra sự hiện diện của cô ấy. Nếu Linh cầu bị phá huỷ thì anh sẽ vô dụng trong trận chiến điều đó có nghĩa là anh sẽ mất khả năng chiến đấu. Vì đang chịu một áp lực lớn từ bên ngoài nên cô ấy không thể cử động. Và cơ thể Rengoku cũng dừng lại vì anh không thể giết con người. Cả hai đang bất động.

—-Giấc mơ của Tanjiro—-

"Huh? Nezuko và Remi đâu rồi?"

"Hai chị ấy ra ngoài lấy thuốc rồi."

Takeo trả lời.

"Sao? Trời sắp tối rồi đấy!?"

Tanjiro không nhịn được lo lắng.

"?"

"?"

"Tối thì sao ạ?"

Cả ba đứa quay mặt lại nhìn Tanjiro với gương mặt khó hiểu.

"Ah, không... hể?"

"Tanjiro, con chuẩn bị bồn tắm được không? Mẹ đang dở chút việc."

Kei quay sang hỏi đứa còn cả của mình.

"Ah, vâng. Con đi ngay đây."

Tanjiro lập tức đứng lên đi ra ngoài.

'Mình cứ nói mấy điều kỳ quặc. Chắc là mình mệt rồi...'

Vừa bước ra cửa thì thấy một chiếc hộp nằm giữa khu rừng như muốn nhắc nhở một điều gì đó.

"!"

Không để ý mà va vào chiếc thùng gỗ đựng nước. Quay lại thì chiếc hộp biến mất rồi.

'Huh, nó biến mất rồi... cái quái gì vậy nhỉ? Là hộp... dụng cụ sao? Mình nhìn nhầm chăng?'

Tanjiro chuẩn bị múc nước nhưng hình ảnh phản chiếu lại là một Tanjiro khác.

"Tỉnh dậy mau! Bọn chúng đang tấn công đấy! Giấc mơ! Đây là một giấc mơ! Tỉnh lại mau!! Tỉnh dậy và chiến đấu đi!!"

'Đúng rồi, mình đang... mình đang ở trên chuyến tàu!!'

"Nii-chan, cho em miếng củ cải nhé!"

"Không được! Dừng lại ngay!"

Tanjiro mở mắt ra, lần này là một cảnh khác, Hanako thì đang cãi nhau với Takeru ngăn không cho cậu ăn miếng củ cải của Tanjiro.

'Không! Tại sao mình không thể thoát khỏi giấc mơ này. Mình phải làm gì để thoát ra đây!? Mình đã biết đây là giấc mơ rồi mà. Phải có cách gì đó!!'

—-

Cách gì đó bây giờ mới thoát ra khỏi hộp, do nằm không đúng nên bị ngã lộn nhào.

"?"

Không hiểu nhìn người với mái tóc như ngọn lửa bóp cổ cô gái rồi nhìn sang Tanjiro và Nezuko.

Lay lay bên này, lay lay bên kia.

"??"

Lay mãi chẳng ai dậy, không có ai ôm sau khi ra khỏi hộp. Nhớ đến hình ảnh nào đó, Remi ngẩng đầu lên rồi đập xuống đầu Tanjiro.

Chảy máu, đầu đau quá. Remi khóc ngang luôn, vì báo thù Remi đập xuống lần nữa lần này có thêm Huyết Quỷ Thuật.

Những bông tuyết bay lơ lửng quay cuồng xung quanh Tanjiro. Tanjiro bên trong giấc mơ bỗng nhiên bị tuyết bao phủ, bay quanh cậu.

"Onii-chan?!"

'Mùi máu của Remi! Em ấy đang sử dụng Huyết Quỷ thuật!'

Lớp tuyết bay làm phân rã rồi cuốn đi lớp quần áo cậu đang mặc thành bộ đồng phục của Sát quỷ đoàn. Đã đến lúc tỉnh lại rồi Tanjiro.

—-Giấc mơ của Nezuko—-

Bên này, người được giao nhiệm vụ gặp một khó khăn không hề nhỏ, thậm chí còn không thể di chuyển. Cơn bão tuyết đột ngột, mạnh lên từng giây bây giờ đến thở còn khó nữa. Cơn bão tuyết ngăn cản không cho người đó đi đến ranh giới giấc mơ.

'Lạnh quá... mình sắp không thở nổi nữa... Giấc mơ quái quỷ gì thế này...'

"Nezuko."

"Ừm..."

Remi nhẹ nhàng gọi cô gái bên cạnh.

"Cậu không ngủ được sao?"

Nezuko im lặng không đáp. Dường như trong tâm trí cô nói có thứ gì lạ lắm.

"Cậu có muốn dậy đi dạo một lát không?"

"Nhưng trời lạnh lắm Remi, cậu sẽ bị cảm mất."

"Vậy chúng ta ở ngoài ngắm trăng một chút thôi?"

Nezuko nhìn nụ cười của Remi hết cách nên đồng ý. Hai cô gái rón rén ra khỏi phòng, mặc áo cho ấm rồi ngồi nhìn lên trời sao.

"Tối nay có cậu chuyện gì sao, Nezuko-chan?"

"...hình như mình vừa tỉnh lại trong một cơn ác mộng... nó kinh khủng lắm, Remi-chan..."

Nezuko nắm chặt lòng bàn tay, móng tay cắm vào rất đau. Thì một đôi tay đến tách nhẹ tay cô ra.

"Nezuko-chan, đừng sợ... ác mộng nào rồi cũng qua thôi. Nên đừng vì một giấc mơ mà quên mất thực tại nhé. Mạnh mẽ lên, hãy tin tưởng vào bản thân mình, Nezuko-chan, bất kể có chuyện gì mình cũng sẽ luôn ở bên cạnh cậu. Giống như cậu vẫn luôn ở bên mình vậy, nhớ nhé."

Nezuko mở to mắt nhìn Remi, bộ kimono trên người cũng dần thay thế bằng bộ đồng phục quen thuộc và thanh Nhật luân kiếm.

"Hợp với cậu lắm, Nezuko-chan."

Remi cười nói với cô, rồi đưa tay lên lau nước mắt đã chảy ra từ bao giờ của Nezuko.

"Đi cẩn thận nhé, Nezuko-chan."

Nezuko gật đầu rồi quay đầu chạy đi, chạy nhanh không dám quay đầu lại, cô sợ mình không nỡ rời xa mọi người. Nước mắt chảy ra liên hồi nhưng trái tim lại vững hơn bất kỳ thứ gì hết.

—-Linh giới của Inosuke—-

Cô gái phải bò trong một lối hầm đất chật hẹp, giống như một mê cung vậy.

'Linh cầu của tên này ở chỗ nào vậy. Trạng thái vô thức gì mà kỳ cục thế này đồ lợn cời trần thối tha...'

Cô gái vừa bò vừa thở hồng hộc vì meet thì bỗng dưng trước mặt là một cái đầu heo. Nó mở to mồm đầy nước miếng gào lên.

"Kyaaah!"

Không chút chần chừ cô gái quay đầu bỏ chạy.

"Sao ngươi lại có thể xuất hiện trong trạng thái vô thức chứ...! Gyaaaahh!"

—-Linh giới của Zenitsu—-

'Nơi này tối quá mình không thể nhìn thấy gì cả. Khốn thật, việc gì đang xảy ra với trạng thái vô thức của thằng nhãi tóc vàng đó vậy? Đừng nói là mình phải mò mẫm để tìm cho ra Linh cầu của tên đó nhé. Khốn nạn. Thật khó để thở và cơ thể cảm thấy nặng nề... mọi thứ xung quanh nhưu là bị bao phủ bởi mực vậy.'

Người đàn ông mò mẫm trong bóng tối, một loạt âm thanh vang lên, giống như tiếng kéo vậy.

"!? Gì vậy!? Thứ âm thanh gì vậy!? Nó đang tiến đến gần hơn!"

Quay đầu thì đối mắt trực diện với Zenitsu đang mặc đồ đen, tay cầm kéo cắt lớn bằng cái đầu.

"Tại sao lại là một thằng đàn ông ở nơi này? Đồ sâu bọ thối tha. Người duy nhất được phép ở đây chỉ có Nezuko-chan thôi đấy. Tao giết mày bây giờ.

"Gyaaahhh"

—-

Đáng lẽ ra trong Linh giới không có người. Nhung mà, về cơ bản thì vẫn có nhưng trường hợp. Những người có tinh thần vững vàng sẽ xuất hiện trong Linh giới của họ.

—-Giấc mơ của Nezuko—-

'Thoát ra khỏi giấc mơ... làm thế nào... nếu mình đang ở mơ vậy nghĩa là mình đang sống trong này... vậy giả sử nếu mình chết thì có phải mình sẽ tỉnh lại ở thế giới thật không?..."

Nezuko nhìn xuống thanh kiếm đeo bên hông mình và khu rừng tuyết.

'Nếu những suy đoán của mình là sai thì sao- sẽ không có gì có thể cứu vãn được nữa-'

["...hãy tin tưởng vào bản thân mình, Nezuko-chan..."]

'Không được chùn bước, chỉ còn cách này thôi.'

Nezuko đặt kiếm bên cổ mình rồi.

*Xoẹt*

—-Giấc mơ của Tanjiro—-

'Cái chết trong mơ thường dẫn đến thức dậy ở thực tại. Vậy nên thứ mà mình nên cắt chính là cổ của mình!'

"Uooaaahhh!!"

—-

"Aahh!!"

Tanjiro bật dậy theo bản năng để tay lên cổ mình thở hồng hộc.

"..."

Nezuko ôm Remi hoảng sợ vì tiếng hét của Tanjiro, hai người nhìn sang cậu.

"Nezuko, Remi!! Hai em không sao chứ?"

'!? Đây là gì?'

Tanjiro chạm nhẹ vào sợi dây thừng, nó lập tức tan ra.

"Remi đã sử dụng Huyết Quỷ thuật của cậu ấy lên sợi dây. Con quỷ nhắm đến chúng ta sử dụng Huyết Quỷ thuật liên quan đến giấc mơ hay đúng hơn là vùng vô thức của con người... Hắn tấn công nhờ vào vé tàu."

Nezuko nói, Tanjiro đưa vé tàu lên ngửi quả nhiên có mùi của quỷ.

"Remi, hãy xử lý những sợi dây thừng này!!"

Tanjiro nói với Remi, cô lập tức vung máu lên những sợi dây.

Một sự lựa chọn chính xác. Nếu Tanjiro và Nezuko trong trường hợp này mà cắt sợi dây thừng bằng Nhật Luân kiếm thì những người khác trong giấc mơ sẽ không thể tỉnh dậy được. Cho đến chết. Mộng quỷ Enmu không bao giờ giải thích đầy đủ về những mặt nguy hiểm này. Con người chỉ như những món đồ dùng một lần với hắn. Vì hắn cũng chỉ xem họ là đồ ăn mà thôi.

Tanjiro ra cố lay Zenitsu dậy, Remi trốn trong vòng tay Nezuko vẫn còn sang chấn sau cú đập đầu vừa nãy.

"Hmph! Hmph!"

Nezuko ôm lấy Remi cười nhẹ xoa xoa đầu cô, giờ mới thoải mái.

"Rengoku-sa-"

Tanjiro muốn đến gọi Rengoku dậy nhưng cô gái được kết nối với giấc mơ của Rengoku vung dùi cui về phía cậu, cậu kéo Nezuko và Remi ra sau lưng.

"!?"

"Đừng có chống cự nữa! Bọn ta không thể có được những giấc mơ đẹp. Chỉ vì bọn các người xuất hiện!!"

Cô gái gào lên, những người khác cũng đứng lên bao vây ba người, trừ người vào giấc mơ của Tanjiro.

"Cậu đang làm gì vậy!? Nếu tỉnh lại rồi thì giúp một tay đi chứ! Không cần biết là cậu có bị lao phổi hay gì đó không, nhưng nếu không làm được việc tôi sẽ báo lại ngài ấy và cậu sẽ không bao giờ được mơ nữa đâu!"

'Lao phổi... vậy ra cậu ấy bị bệnh... thật đáng tiếc... tên quỷ này không thể tha thứ được. Hắn sẵn dàng sử dụng người khác thế này!'

Tanjiro nghiến răng nghiến lợi. Bệnh tật, ốm yếu và đặc biệt là lao phổi, những người như vậy bị sử dụng như công cụ là điều mà Tanjiro và Nezuko vĩnh viễn không tha thứ vì họ làm hai người liên tưởng đến Remi.

Chàng trai kia mang bệnh này không còn chút tà ý nào nữa cả. Cậu đã nghĩ rằng làm người khác đau khổ là chính đáng nếu điều đó giúp cậu ấy thoát khỏi cơn đau từ bệnh nan y. Nhưng những điều cậu ta đã chứng kiến tại Linh giới của Tanjiro... trong trái tim của cậu đã giúp cậu ta hoàn lương. Một Linh giới rất ấm áp. Không khi thì tĩnh lặng và nhẹ nhàng. Hơn nữa, trong giấc mơ lại còn có những tinh linh phát sáng trong đó. Chúng là hiện thân của lòng tốt của Tanjiro.

Những tinh linh này đoán chàng trai trẻ đang tìm kiếm Linh cầu của Tanjiro nên chúng đã dắt cậu ta theo và chỉ lối. Đừng trước Linh cầu ấm áp và chói loà đáp. Chàng trai trẻ đã không thể động thủ mà chỉ có thể khóc. Những tinh linh vây quanh an ủi chàng trai nhưng Tanjiro đã tự làm bản thân tỉnh lại. Nên chàng trai đã bị kéo về thực tại trong nháy mắt. Vào lúc đó, chàng trai đã nắm lấy tay của một tinh linh phát sáng và không bỏ ra... tinh linh mà từng là một phần của Tanjiro giờ ngự trụ trong trái tim của chàng trai trẻ. Nó giúp con tim từng chìm trong bóng tối bừng sáng và ấm áp trở lại.

"Tôi xin lỗi. Nhưng bọn tôi vẫn có một trận chiến trước mắt."

Nezuko nói rồi cùng Tanjiro làm bốn người bất tỉnh, chỉ còn chàng trai kia.

"Mọi người đều mong có những giấc mơ đẹp đúng không? Tôi cũng hiểu cảm giác đó. Tôi cũng muốn chúng còn mãi..."

Tanjiro nói trong khi đặt những người kia lên ghế.

"Anh không sao chứ?"

"... cảm ơn cậu. Cẩn trọng nhé, ba người."

Chàng trai cười buồn nói với ba anh em.

"Vâng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro