tuyết đầu mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TUYẾT ĐẦU MÙA
ooc ; lowercase ; oneshot




Thả làn khói trắng vào không khí, vùi điếu thuốc vào gạt tàn. Đôi chân chân trần của em co lại, chiếc áo sơ mi mỏng manh không thể bao phủ được cả cơ thể em. Ban công ở một căn nhà trong trung tâm thành phố, có bóng dáng thẩn thờ với gương mặt vô hồn luôn hướng đôi mắt đen láy về phía thành phố đông đúc.

Nắng đã tắt hẳn, chỉ còn tiếng gió xào xạc thổi qua đuôi mắt em. Có thứ gì đó trên bầu trời bắt đầu rơi xuống, em nheo mắt với tay đón lấy nó. Từng hạt tuyết chạm vào lòng bàn tay em rồi tan như không khí, nhưng vẫn đủ để em cảm nhận được hơi lạnh mà nó mang lại.

Đột nhiên có âm báo tin nhắn, màn hình chiếc điện thoại bên cạnh sáng lên. Mắt em quét qua dòng chữ

“Lisa! Cậu thấy gì chưa? Là tuyết đó! Tuyết đầu mùa đã rơi rồi!”

Em khẽ cười,

Thì ra là tuyết đầu mùa



Em đã bao giờ nhìn thấy trái tim của kẻ si tình chưa?

Em vẫn còn nhớ khi ấy cũng là một mùa đông lạnh, em nằm trên giường bệnh quay lưng lại với gã. Trên cổ tay vẫn còn đau ê ẩm vì những vết cắt sâu.

Phải, em đã tự tử

Lệ vẫn trào trên khóe mi, vò chặt một mảnh chăn trong lòng bàn tay. Cứ nhớ đến những chuyện đã cũ lòng em lại như bị bóp chặt. Đôi vai gầy run rẩy như muốn tìm kiếm một điểm tựa.

Lúc đó, cả thế giới của em như đổ sụp

Tên đàn ông em yêu say đắm rời bỏ em không một lý do, cứ thế để em ở lại chốn đông người này như một con ngốc. Bồn tắm nhuốm màu máu đỏ tươi, em cứ nghĩ cuộc đời của mình như thế là chấm hết. Nhưng chẳng ai ngờ được, có một tên đàn ông tự tiện bước vào cuộc đời em, đem em bước ra khỏi bóng tối.

“Anh hát cho em nghe, nhé?”

Không cần nhận được câu trả lời từ em, giọng hát của gã cất lên. Vang vọng trong không gian nhỏ bé

Trong hồi ức thấm đượm bao vui buồn ấy
Tôi vẫn nhảy dưới màn mưa đang rơi
Khi màn sương giăng lối tan đi
Bằng đôi chân trần ướt
Tôi sẽ lao đến bên em
Khi ấy xin em hãy siết chặt vòng tay để ôm lấy tôi

Từng câu hát mang lời lẽ cùng tâm trạng nặng trĩu, cứ khiến trái tim em thoáng lay động. Đôi mắt long lanh nhìn về phía ánh nắng chiều dần khuất sau đám mây. Ngờ nghệch cùng trống rỗng, dường như có một kẻ cũng đã đâm đầu vào tình yêu giống như em.

“Đó là bài gì vậy?”

Gã có chút bất ngờ, sau đó mỉm cười.

“Em đã bao giờ nhìn thấy trái tim của kẻ si tình chưa?”

Một câu hỏi tưởng chừng như vô nghĩa, nhưng ẩn chứa bên trong đó là một bí mật thật lớn. Em không quay lại nhìn gã cũng không muốn trả lời, gã chỉ thở nhẹ đặt mu bàn tay chạm vào gò má em.

Ấm áp

“Nó giống như những hạt tuyết vậy, sẽ tan chảy nếu như em chạm vào”

Mắt em nhắm nghiền với vẻ không quan tâm. Gạt bàn tay ấy ra, em trùm chăn qua đầu. Cố chấp, em luôn là con người như thế.

“Anh sẽ đợi, một ngày tuyết đầu mùa rơi anh sẽ cho em câu trả lời”

Chỉ là vô tình, nhưng lại ghi nhớ một đời



Siết chặt chiếc áo khoác trên người, em đơn độc đi qua từng con hẻm nhỏ. Nơi mà gã từng đưa em đến mỗi lúc lòng buồn phiền. Dừng chân ở một quán café có tên Aime Moi. Ly cà phê nóng một thìa đường, là thức uống ưa thích của gã. Em từng thắc mắc vì con người có thể uống được thứ đắng ngắt như thế này, vậy mà giờ đây nó lại biến thành sở thích của em.

Tuyết rơi khiến tâm trạng con người ta trở nên nô nức hơn, mặc cho cái lạnh bao trùm nhưng dòng cứ người ngày một đông hơn. Nhìn những người đi bên nhau đều có đôi có cặp, em khẽ cười, một cách chế giễu.

Nhấp một ngụm cafe, mỗi mùa tuyết những kỉ niệm cũ đều như thước phim chạy chậm trong hồi ức. Em không nhớ rõ bản thân đã trải qua bao nhiêu mùa tuyết không có ai bên cạnh, trong đầu em hiện lên những câu nói của gã

Ám ảnh

Gã thường nói em có mùi hương của hoa nhung tuyết, thứ mùi hương choáng ngợp khiến gã phải mê mẩn. Còn em chỉ nghĩ đó là một lời bịa đặt vô căn cứ.

Gã nói một ngày nào đó sẽ có kẻ yêu em hơn cả bản thân. Còn em cho đó là lời lẽ hoang đường.

Em chưa bao giờ tin vào những lời lẽ bay bướm của gã, nhưng lại đắm chìm trong đó.

Tiếng chuông gió leng keng ngoài cửa, em lại một mình bước tiếp. Hòa mình vào màn tuyết, em mỉm cười nhẹ bẫng.


Trời nhá nhem tối, nơi cuối cùng em đến là một căn nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố. Phủ lên mình một màu trắng phau, nhưng không gian nơi đây ấm áp lạ thường. Đôi chân nhỏ nhắn bước vào khu vườn, chiếc xích đu gã vì cô mà làm vẫn còn ở đây, trông nó không hề cũ đi một chút nào dù thời gian trôi qua đã thật lâu.

Em ngồi lên nó

Đong đưa đong đưa

Khung cảnh này vẫn vậy, yên bình đến lạ.

Em nhắm mắt, ngẩng đầu, giang tay đón những hạt tuyết khẽ rơi.

Mặt trời lặn sau đỉnh đồi, gió thổi càng lạnh. Em ngồi đó, như mong chờ một phép màu xuất hiện phía sau em.

Một lực đẩy phía sau em

Mở mắt

Mỉm cười

Tuyết vẫn chưa ngưng rơi

“Anh đợi được em rồi, Lisa”

Gã ôm em vào lòng, siết chặt

Như thể không muốn vụt mất em lần nữa

Như thể đây là lần cuối gã hi vọng được ở bên em

“Jungkook, anh đã bao giờ nhìn thấy trái tim của kẻ si tình chưa?”



Long lanh

Lấp lánh

Từng hạt tuyết như những vì sao bao quanh họ, kéo họ về phía nhau

Lalisa lao vào lòng Jeon Jungkook òa khóc, lệ hoen khóe mi.

Em muốn được ở bên anh đến già, cười cùng anh khóc cùng anh.

Em muốn được hạnh phúc!

anh sẽ mãi ở bên em chứ?

- still with you

End
010921

from; JGkL's House

to; Jungkook

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro