1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Taehyung có lẽ sẽ về muộn vì khối lượng công việc dày đặc khiến anh không thể về sớm với bé con. Nhìn đồng hồ đã 10h, anh vội sắp xếp lại đống tài liệu trên bàn sau đó ra xe chạy thật nhanh về nhà.
-A! anh về rồi.
Jungkook mừng rỡ ôm chặt lấy Taehyung. Anh đáp trả cái ôm đó rồi hôn trán bé
- Hôm nay Jungkook ở nhà có ngoan không?
- Có ạ! Hôm nay bé có làm món anh thích đó, anh tắm rồi mau xuống ăn với bé nha.
Khuya như vậy nhưng bé con vẫn đợi anh ăn cùng sao, đúng là một em bé ngoan.
______________________________________
Anh và Jungkook có thói quen sẽ xem phim TV cùng nhau sau bữa ăn, hôm nay cũng không ngoại lệ. Anh nằm gối đầu trên đùi bé, trên tay Jungkook là một hộp sữa chuối vừa uống vừa chăm chú xem TV. Còn anh thì mãi ngắm bé con chẳng quan tâm đến TV dù chỉ một chút.
- Jungkook à, hôm nay anh có chút mệt, công việc của anh nhiều hơn mọi ngày.
Dừng ngay việc uống sữa lại bé cúi xuống hôn nhẹ vào môi Taehyunh
- Anh đừng lo Kookie hôn rồi anh sẽ không còn mệt nữa.
- hmm.. một cái thôi thì anh chưa hết hẳn đâu.
- Vậy phải hôn bao nhiêu cái thì anh mới hết ạ?
Taehyunh ra vẻ suy nghĩ
- Mười cái.
Nghe vậy Jungkook liền hôn anh liên tiếp, em bé dễ bị lừa thật nhưng lại đáng yêu không thể phủ nhận được.
- Xong! Bé hôn tận 12 cái luôn đó, sau này nếu mệt thì anh cứ nói nha bé sẽ giúp anh.
Nói rồi em cười tít mắt, em bé nhà ai mà đáng yêu thế này. Sự mệt mỏi trong người anh đã biến mất rồi thay vào đó là cảm giác ấm áp và bình yên đến lạ, anh mong thời gian có thể ngừng trôi hay trôi chậm một chút cũng được, để anh có thể đắm chìm vào khoảnh khắc này mãi mãi, sự ngọt ngào và đáng yêu của bé con làm Taehyunh không thoát ra được.

Hôm nay là chủ nhật không lên công ty nên anh cùng bé con ra ngoài chơi. Jungkook quyết định dẫn anh vào quán tokbokki mà lúc trước họ hay ăn cùng nhau.

Bà chủ ở đây rất hoà đồng còn xem Jungkook như người nhà, nên khi hai người yêu nhau bà là người biết trước nhất. Dạo gần đây công việc của Taehyunh dày đặc nên rất lâu rồi không ghé quán ủng hộ bà.
- Ôi trời xem ai tới kìa! Lâu lắm rồi hai đứa mới tới đây nhỉ?
-vâng! Công ty cháu đang có dự án mới nên chúng cháu không thường xuyên đến đây được.
- Jungkook đã nhớ bà lắm đó ạ.
Chạy đến ôm tay bà Jungkook nũng nịu, bà chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu vì độ trẻ con của thằng bé này, có người yêu rồi nhưng vẫn chẳng trưởng thành hơn là bao.
- Bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn trẻ con thế này, nào buông ra để bà đi làm tokbokki cho cháu.
- Vâng ạ bà cho cháu hai phần như cũ nha!
15 phút sau hai phần tokbokki nóng được mang lên, một phần không cay cho Taehyung và một phần nhiều sốt cho Jungkook.

Trời dần trở lạnh ăn đồ nóng như này là rất hợp lý. Taehyung ngồi ăn rồi ngẫm nghĩ, nơi Seoul ồn ào náo nhiệt để tìm được quán thứ hai như ở đây thật sự rất khó, một nơi nhẹ nhàng yên tĩnh không sang trọng phô trương như những nhà hàng kế bên nhưng nó lại khiến người ta có cảm giác ấm áp và yên bình đến lạ thường, cảm giác này là do chỗ này mang lại hay là vì anh đang ngồi cạnh người mình yêu nên mọi thứ xung quanh cũng trở nên ôn nhu hơn. Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì nghe giọng nói của bé con bên tai.
- Anh nè! Tuyết đầu mùa sắp rơi rồi nhỉ?
Bé nhắc anh mới nhận ra trời dạo gần đây rất lạnh, anh chỉ vùi đầu vào công việc nên không còn thời gian quan tâm đến thời tiết nữa.
- Có lẽ là vậy, em lạnh huh? Sao tự nhiên lại hỏi như vậy?
-Không ạ.
Jungkook có chút buồn anh ấy không nhớ gì sao? Chắc vì anh ấy bận nên quên mất thôi Jungkook nghĩ vậy.

  'Ngày tuyết đầu mùa của 3 năm         trước'
Jungkook đã đứng trước nhà Taehyung được hai tiếng rồi nhưng anh ấy vẫn chưa về. Hôm nay Jungkook quyết định sẽ bày tỏ lòng mình với Taehyunh, vì cậu nghe nói tỏ tình vào ngày tuyết đầu mùa thì cơ hội thành công sẽ là 90%. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều và không ít lần định về trong hai giờ qua, không phải vì không đợi được Taehyunh về mà là vì cậu tự ti về bản thân.

Jungkook là trẻ mồ côi, mẹ thì đã mất còn ba thì đi theo người phụ nữ khác bỏ mặc cậu năm 10 tuổi, may mắn rằng vẫn còn bà nội chở che chăm sóc cho cậu, nhưng rồi thời gian cũng cướp đi bà năm đó Jungkook chỉ mới 17 tuổi cậu phải vừa học vừa làm thêm ở cửa hàng tiện lợi để sống.

Lần đầu Taehyung vào cửa hàng mua mì cậu gần như bị đóng băng vì nhan sắc của anh, gương mặt không khuyết điểm đó làm tim Jungkook lệch đi một nhịp.

Kể từ hôm đó ngày nào Taehyung cũng đến chỗ cậu làm mua một số đồ lặt vặt nên hai người đã trò chuyện và ngày càng thân với nhau, cứ như vậy cũng đã được 2 năm, tình cảm trong lòng Jungkook cũng ngày một lớn dần.

Nhưng gia đình Taehyung rất giàu có anh lại là giám đốc của một công ty lớn. Jungkook sợ thứ tình cảm này sẽ không được anh chấp nhận, sợ thân phận thấp hèn của mình không xứng với anh. Nghĩ đến đây Jungkook thật sự đã muốn bỏ cuộc rồi, nhưng rồi cậu tự nhủ rằng dù Taehyung có thích cậu hay không cậu cũng sẽ nói ra hết tâm tư của mình để không nặng lòng nữa.

Ánh sáng từ xe ôtô chiếu thẳng vào Jungkook, chiếc xe dừng lại trước mặt cậu Taehyung bước xuống xe với vẻ mặt khó hiểu.
- Jungkook em đến tìm anh sao?
- đúng ạ, thật ra...
- Em có chuyện gì khó nói hả?
Hít một hơi thật sâu ngẩn mặt lên nhìn thẳng vào mắt Taehyung lấy hết dũng khí Jungkook nói.
- Em thích anh Taehyung, em thật sự rất thích anh, em biết em không xứng với anh nhưng em chỉ cần anh biết tình cảm em dành cho anh nghiêm túc, không phải là những rung động nhất thời mà nó thật sự là tình yêu là được rồi.
Jungkook nói một mạch có lẽ đây là lần đầu tiên cậu yêu một người và cũng là lần đầu tỏ tình nên cậu có chút hồi hộp nên giọng nói có phần hơi rung rẩy nhưng khi nói ra những lời đó lòng cậu như nhẹ hơn rất nhiều.
- Jungkook anh...
- không sao nếu anh không thích em cũng không cần phải khó xử đâu, từ nay em sẽ không làm phiền anh nữa, cảm ơn anh vì thời gian qua đã đối xử tốt với em, thật sự cảm ơn anh.
Nói rồi cậu định quay người bỏ đi thì bị bàn tay to lớn của Taehyunh giữ lại kéo cậu vào lòng.
- Anh cũng vậy
- s..sao ạ
- Anh cũng thích Jungkook lắm chúng ta hẹn hò nhé.
Jungkook không tin vào những gì mình đang nghe, gì chứ người cậu thích cũng thích cậu sao? Cậu không nghe lầm chứ. Có lẽ hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong suốt 19 năm cuộc đời cậu. Ngày tuyết đầu mùa năm ấy tuyết rơi rất nhiều những người đi ngoài đường điều cảm thấy rất lạnh nhưng hai con người đang ôm nhau vẫn cảm thấy rất ấm áp, những bông tuyết bám trên đầu hai người ngày càng nhiều nhưng sao họ vẫn không thấy lạnh nhỉ? Chắc thứ gọi là tình yêu đã khiến cái lạnh của tuyết tan biến rồi.

Giọng nói của Taehyung kéo Jungkook về với thực tại.
- Bé đang nghĩ gì vậy?
- không có gì đâu ạ!
Xem ra anh ấy không nhớ thật rồi em bé cũng có chút buồn nhưng cũng bỏ qua vì em biết Taehyunh thật sự rất bận.
______________________________________
Jungkook thức dậy thì Taehyung đã đi làm ảnh cũng đã quen với việc này rồi nên không bất ngờ cho lắm. Anh vừa lau dọn vừa bật TV xem tin tức
- Thời tiết hôm nay đã lạnh hơn rất nhiều có lẽ tuyết đầu mùa sẽ rơi vào hôm nay, các bạn lưu ý mang ô khi ra đường, mặc áo thật ấm và nhớ chạy xe thật cẩn thận vì theo tôi được biết một số con đường lớn khi có tuyết rơi sẽ rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Bản tin dự báo thời tiết hôm nay đến đây là kết thúc, chúc các bạn có một ngày tốt lành.
Tuyết đầu mùa sắp rơi thật rồi!

Vẫn như mọi ngày vào giờ trưa Jungkook mang cơm đến công ty cho Taehyung.
- Có ngon không? bé vừa mới học nấu món này đấy
- Em bé nấu thì món nào chả ngon
Nghe vậy Jungkook cười tươi, thật ra bé biết rất rõ câu trả lời nhưng thích được nghe Taehyung nói những lời ngọt ngào nên mới hỏi.
- À chắc hôm nay anh không về nhà được rồi, anh sẽ ngủ ở công ty Kookie ở nhà một mình được chứ?
- Ò... Bé lớn rồi nên anh không cần phải lo đâu.
Thật ra Jungkook có chút hụt hẫng vì dù sao hôm nay cũng là ngày kỉ niệm của hai người mà anh ấy không nhớ cũng đành lại còn không thể về nhà với bé.
______________________________________
Khoảng 8h tối đang rửa bát thì Jungkook nhận được cuộc điện từ Taehyung.
- Alo!
Đầu dây bên kia lên tiếng nhưng lạ thay đó không phải giọng của anh mà là của một người con trai khác
- Alo, anh có phải là người yêu của giám đốc không.
- Vâng là tôi đây, anh là ai vậy? Sao lại có điện thoại của Taehyunh.
- Tôi là thư kí Chơi đây, hiện tại giám đốc đang được cấp cứu tại bệnh viện Seoul vì bị nạn xe nên...
- Anh nói dối, anh ấy rõ ràng nói không về nhà tại sao lại sảy ra tai nạn được chứ.
Jungkook nhất quyết không tin lời anh ta vì Taehyunh nhất định sẽ không nói dối đâu.
- Thật ra giám đốc định về sớm để tạo bất ngờ cho anh, anh ấy còn mua cả bánh và nhẫn tặng cho anh để mừng ngày kỉ niệm của hai người. Nhưng không ngờ trên đường về tuyết lại rơi làm đường trơn trượt và rồi...
Nghe đến đây Jungkook buông thõng hai tay chiếc điện thoại rơi thẳng xuống sàn nhà vang lên một âm thanh lớn. Kim Taehyung vẫn nhớ ngày kỉ niệm của hai người sao? Vài giọt nước mắt vô thức rơi trên mặt cậu. Không còn suy nghĩ được gì nữa Jungkook liền lao ngay ra đường bắt taxi đi đến bệnh viện.

Ngồi đợi trước cửa phòng cấp cứu cậu khóc nhiều đến mức hai tay run cả lên, cậu không biết làm gì lúc này ngoài việc khóc.

- Con trai của tôi đâu.
Giọng nói lớn có chút quen thuộc khiến Jungkook ngẩn mặt lên nhìn, là mẹ của Taehyung người luôn ghét Jungkook vì bà nghĩ anh là người làm cho con trai bà có thứ tình yêu dơ bẩn đó.

- Giám đốc vẫn đang trong phòng cấp cứu thưa phu nhân!
Thư kí Choi đáp lời bà, nghe vậy bà liền quay ngoắt qua nhìn Jungkook với khuôn mặt giận dữ.
- Có phải là mày làm không? Tại mày mà con trai tao ra nông nỗi này, mày biến con trai tao thành người đồng tính làm nó bị kì thị vẫn chưa đủ sao hả?

Jungkook yên lặng chịu những câu chửi mắng nặng nề của mẹ Taehyung, có lẽ bà ấy nói đúng tất cả là tại cậu, là vì cậu mà Taehyunh mới phải như bây giờ.

Cậu tự trách bản thân rất nhiều, cậu đáng ra không nên xuất hiện trong cuộc đời Taehyung để anh ấy không bị người khác miệt thị, bị báo chí đêm ra cười cợt.
Đã 2 tiếng trôi qua bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra.

- Con tôi không sao chứ bác sĩ.
- Tình trạng của anh ấy vẫn còn khá nghiêm trọng, do lực tác động quá mạnh tim của anh ấy bị tổn thương nặng nề, chúng tôi đã tiếng hành sơ cứu tạm thời nhưng trong 6 giờ nữa tôi e là anh ấy không thể qua khỏi.

Từng câu từng chữ của bác sĩ nói Jungkook điều nghe rõ, cậu như sụp đổ nước mắt lại một lần nữa rơi một cách không kiểm soát.

- Trời ơi! Bác Sĩ có cách nào cứu con trai tôi với nó còn trẻ lắm không thể chết như vậy được.
- Bà hãy bình tĩnh lại, nếu trong 6 giờ tới có người đồng ý hiến tim thì có lẽ anh ấy vẫn còn cơ hội sống. Tôi sẽ báo lên bệnh viện để cố gắng tìm người hiến tim cho con trai bà, giờ gia đình có thể vào thăm anh ấy.

Bà Kim nhanh chóng chạy vào chỗ Taehyung nằm, nhìn đứa con trai duy nhất của mình đang nằm trên giường bệnh với rất nhiều dây bên mình bà đau lắm, dù có giận anh đến mấy thì anh vẫn là con của bà không thể không đau lòng.

Từ lúc bác sĩ đi bà đã không còn thấy Jungkook rồi, đúng là giả tạo mới vừa khóc lóc đây mà khi bác sĩ nói xong đã chạy mất rồi, con trai bà sắp chết thì cậu ta vui lắm sao mà lại đi vội như vậy chứ.

Đã 4 giờ trôi qua, Taehyunh như đang dần tiếng đến cái chết. Bà Kim sốt ruột mà hỏi thư kí Choi.
- Cậu liên hệ với bệnh viện chưa vậy. Tại sao lâu như vậy vẫn chưa có tin tức.
- Phía bệnh viện nói sẽ cố gắng tìm người để cứu giám đốc thưa bà.
Bà Kim ôm tay anh mà khóc, tại cái tình yêu ngu ngốc đó mà anh phải gặp nguy hiểm vậy mà con người đó còn không thèm nhìn mặt anh dù chỉ một lần.

5 tiếng rồi, ruột gan bà như nóng hết cả lên nhưng may mắn thay một cô y tá bước vào phòng gọi bà xuống làm giấy tờ để phẫu thuật, có người đã đồng ý hiến tim cho con bà rồi.

- Được rồi bây giờ chúng tôi đã có thể phẫu thuật cho anh ấy.
- Cảm ơn, cảm ơn bác sĩ rất nhiều.
- Không cần cảm ơn tôi người bà nên cảm ơn là cậu ấy.
Bác sĩ nói thì bà mới nhận ra có sự suất hiện của một người khác trong căn phòng này. Người con trai ấy mặc bộ đồ của bệnh nhân để chuẩn bị cho ca mổ. Nhìn thấy người đó bà ngây người ra.
______________________________________
Ca phẫu thuật diễn ra thành công, Taehyung đã qua cơn nguy kịch nhưng hiện vẫn đang hôn mê. Anh hôn mê cũng được một tuần rồi, ngày nào mẹ cũng ở bên anh chăm sóc cho anh từng chút một. Trong 7 ngày qua anh đã mơ thấy rất nhiều thứ nhưng hình ảnh của Jungkook và kỉ niệm của hai người trước kia xuất hiện rất nhiều. Một trong số đó là hình ảnh bé con đưa ngón út về phía anh cùng câu nói
- Anh ơi! Anh hứa với bé là sẽ ở bên bé suốt đời được không?
-Dù không hứa thì anh cũng sẽ mãi mãi ở bên bé mà,bé không tin tưởng anh huh?
- Không đâu, chỉ là... Bé sợ khi già bé xấu đi thì anh sẽ bỏ bé.
Em bé của anh sao lại ngốc thế này anh thương bé còn không hết thì sao có thể nói bỏ là bỏ được
- Ngốc! Được rồi anh hứa sẽ ở bên cạnh bé suốt đời.
Hai ngón tay đang vào nhau và nụ cười trên môi của bé con cũng xuất hiện nhưng rồi hình ảnh đó cứ mờ dần mờ dần và rồi biến mất.

Taehyung tỉnh lại, sự đau đớn ở ngực làm anh nhăn mặt. Mẹ anh thấy anh cử động thì vui mừng mà chạy lại nắm lấy tay anh.
- Taehyunh con tỉnh lại rồi.
- Mẹ... Jungkook đâu rồi
Sự vui mừng trên gương mặt bà biến mất thay vào đó là vẽ mặt lúng túng khó sử, bà không biết phải trả lời anh thể nào.

- Rốt cuộc thì đang em ấy đang ở đâu. Tại sao mẹ không trả lời con.
- Taehyung à, thằng bé... Đã mất rồi.
Bà khó khăn thốt ra từng chữ, bà cảm thấy có lỗi với Jungkook và Taehyunh nhiều lắm.

- Mẹ nói gì vậy, mẹ nói dối con không tin mau kêu em ấy ra đây gặp con.
- Là thật con à, sau vụ tai nạn bác sĩ nói tim con nếu không được thay  mới  thì có thể con sẽ chết. Jungkook vì cứu con nên thằng bé đã đồng ý hiến tim mình, mẹ thật ít kỉ khi không ngăn cảng thằng bé nhưng Taehyung à hãy hiểu cho mẹ, mẹ chỉ có mình con thôi mẹ không muốn nhìn đứa con của mình chết đi được.

Từng lời nói của mẹ điều như liều thuốc độc đang dần dần giết chết tâm trí anh, nó khiến anh đau đớn tột cùng. bé con vì cứu anh mà chấp nhận chết, không còn gì đau đớn hơn nữa Taehyunh bật khóc.

Người đàn ông từng bị dư luận chèn ép dùng những lời nói tồi tệ nhất để miệt thị anh trên những mặt báo, bị chính gia đình bỏ mặc vì là người đồng tính, gặp những chuyện như vậy anh điều không khóc có lẽ thời khắc đó anh vẫn  có bé con bênh mình. Nhưng giờ đây anh như gục ngã khi người anh yêu chọn cách ra đi để giữ lại mạng sống cho anh.

- Mẹ đã làm đám tang cho thằng bé rồi, mộ của thằng bé được đặc cạnh bà. Trước khi mất Jungkook có đưa cho mẹ cái này nói là đến khi con tỉnh lại thì đưa cho con .
Bà lấy trong túi ra một mẫu giấy được gấp gọn rồi đưa cho anh, bà biết con trai bà đang rất sốc cần được yên tĩnh nên khi đưa lại mẫu giấy bà cũng đi ra ngoài để anh bình tĩnh lại.

Cầm mẫu giấy trên tay lòng anh đau như cắt, bên trong tờ giấy là nét chữ điều đặn của Jungkook.

“ Gửi anh, Taehyung em hiểu được cảm giác của anh lúc này, lúc bác sĩ cấp cứu cho anh bước ra có lẽ em cũng đã trải qua nó. Cuộc sống thật bất công khi bắt em phải lựa chọn, chỉ một người trong hai ta được tiếp tục tồn tại. Em không muốn cuộc sống sau này của mình không có anh, em ghét việc ăn tối xem TV và làm mọi thứ một mình. Ra đi ở tuổi 22 thật sự em có chút tiếc nuối, em tiếc cho mối tình của hai ta, kỉ niệm tươi đẹp trong những năm tháng qua và tiếc cho những lời hứa mà hai ta chưa thực hiện được. Nhưng nghĩ đến việc người em yêu phải chết thì những tiếc nuối đó có là gì. không có em anh nhất định phải sống thật tốt, phải ăn đủ bữa và đừng thức khuya làm việc nữa có biết chưa. Còn nữa anh hãy quên em và mở lòng với một người khác nhé, hãy yêu một người như cách anh từng yêu em. 3 năm trước em là người bắt đầu tình yêu này thì bây giờ em cũng là người kết thúc nó. Xin lỗi và cảm ơn anh”
______________________________________
Chớp mắt cũng đã gần 2 năm kể từ ngày Jungkook rời xa anh. Hiện tại anh đã là chủ tịch của Kim Thị, anh giờ đã ấm áp hơn rất nhiều nhân viên không còn thấy vẻ mặt lạnh lùng như trước đây của anh thấy vào đó anh cười rất nhiều. Thói quen uống cà phê của anh cũng không còn có thể nói hiện tại anh đang sống rất tốt.

Hôm nay bà Kim đến nhà anh làm bữa tối và hai người ăn cùng nhau.
- Ngày mai con đi xem mắt nhé Taehyunh, bạn của mẹ có một đứa c...
- Con vẫn chưa sẵn sàng đâu mẹ à
Không để bà nói hết anh đã vội ngắt lời anh đã quá quen với việc này rồi đây không phải là lần đầu.
- Được rồi, được rồi mẹ không ép con.

Đã 2 năm trôi qua rồi nhưng Taehyunh vẫn chẳng thể yêu người thêm ai nữa, có lẽ quên được Jungkook là điều không hề dễ dàng, cũng phải thôi vì anh yêu Jungkook còn hơn cả bản thân anh mà.

Ăn tối xong thì bà Kim cũng về, hôm nay đến ăn bà cũng chỉ muốn dò xét xem con trai bà đã quên được thằng bé Jungkook chưa, nhận được câu trả lời như những lần trước bà cũng không biết làm gì nữa thôi thì cứ để thời gian quyết định đi.

Anh ngồi xem TV sau bữa tối đây là thói quen của anh từ rất lâu rồi, nhưng khác là lúc trước anh thực hiện nó với Jungkook còn bây giờ thì là một mình. Nằm trên chiếc ghế sofa quen thuộc anh chợt nhớ đến hình ảnh của Jungkook.

'Xong! Bé hôn tận 12 cái luôn đó, sau này nếu mệt thì anh cứ nói nha bé sẽ giúp anh'

Giọt nước mắt vô thức lăn dài trên gương mặt của Taehyung, anh nhớ em lắm, nhớ những cái hôn của em, nhớ những lần hai người cùng nhau xem TV.

Suốt hai năm nay anh luôn cười thật nhiều để tỏ ra rằng mình đang sống rất tốt nhưng sự cô đơn và nỗi nhớ nhung Jungkook cứ bám lấy anh. Anh chưa từng cảm thấy vui vẻ dù một ngày kể từ khi em bé rời xa anh.

- Anh mệt lắm, thật sự rất mệt Jungkook à.
Những giọt nước mắt đau đớn của anh cứ thế rơi mãi.

Ngày tuyết đầu mùa năm ấy đã mang em đến với anh và rồi nó cũng cướp em đi từ tay anh. Jungkook à tình yêu của chúng ta đẹp lắm chỉ là chúng ta không đủ may mắn để ở bênh nhau cả dời
Nếu có kiếp sau anh nhất định sẽ không để lạc mất người Anh yêu .

«Có lẽ Jungkook đã nói sai rồi, cậu là người bắt đầu tình yêu này nhưng cậu không phải là người kết thúc nó. Vì tình yêu mà hai người dành cho nhau là không có điểm dừng»

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro